Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 81: Chương 81: Ma Linh Song Tu - Chương 81: Nên Uống Ít Rượu




Vương Lăng vui vẻ quay trở lại nhìn đám người vẻ mặt chờ mong kia khẽ nhếch miệng, cầm trong tay lệnh bài đưa cho Tần Thanh Y.

-Ta đã lấy được thẻ dự thi. Chúng ta đi thôi.

-Là thật. Chỉ có một cái sao.

Tần Thanh Y tò mò nhìn hắn, những người kia có chút thất vọng, cũng hiểu bản thân không quá thân thiết thì làm sao mà hắn vì mình mà tốn công sức. Vương Lăng biết suy nghĩ đám người không ngại lấy ra lệnh bài đưa từng người.

-Mọi người đều có phần.

Đám người vui mừng nhận lấy, cảm kích đối với hắn, Trấn Bạch vội vã hỏi:

-Còn ta thì sao. Công tử không kiếm được sao.

-Ta còn một cái nhưng để cho ta. Thật ngại quá ngươi cứ ở đây đợi vậy.

Vương Lăng sau đó quay người đi, đám người phân vân nhìn Trấn Bạch nhưng cũng theo sau, Trấn Bạch căm tức nhìn Vương Lăng, bàn tay siết chặt. Vương Lăng liếc nhìn cười ném tới phía Trấn bạch một cái lệnh bài, hắn đón được lệnh bài vui mừng nhưng lại không hề có chút cảm kích nào với Vương Lăng.

Vương Lăng giờ muốn tìm một nhà trọ nghỉ ngơi, nhìn thấy một nhà trọ sang trọng nhất hắn mới bước vào nhìn lễ tân kia.

-Còn phòng không.

-Vẫn còn thế nhưng hơi đắt.

Tên tiếp tân vẻ mặt nịnh nọt nhìn hắn, Vương Lăng không quan tâm.

-Cho ta 3 phòng đi.

-Rõ rồi công tử. 10 hắc tệ, đã giảm giá.

-Tiền đây. Chuẩn bị thêm rượu thịt cùng nước nóng.

Vương Lăng quăng ra 20 hắc tệ làm gã hốt hoảng vui vẻ chạy đi kêu người chuẩn bị còn hắn tự bản thân dẫn hắn lên phòng. Mấy người theo sau cũng cảm kích hắn vô cùng, trả giùm họ số tiền trọ đối với hắn thì không vấn đề gì nhưng với họ lại không phải rẻ.

Phòng được chia đều, Vương Lăng cùng Tần Thanh Y ở chung, hai nữ ở chung, hai nam ở chung, không ai dị nghị. Vương Lăng chọn căn phòng sang trọng nhất, bên trong trang trí đẹp đẽ, còn chia làm phòng tắm phòng ăn cùng phòng ngủ.

Hắn nhìn chiếc giường lụa thoải mái nằm xuống, Tần Thanh Y cười khúc khích.

-Chàng thực sự nói luôn tên thực của mình sao. Không sợ ảnh hưởng danh tiếng sao.

Vương Lăng nghe nàng nói cũng hiểu bản thân hắn không che giấu thân phận thật sự, nhưng hắn biết cái tên Lưu Vũ sau này hắn sẽ dùng nhiều không thể để ai biết mặt thật của Lưu Vũ được, chỉ có thể thành thật thú nhận dù sao trước sau gì đám người cũng biết, hắn là một trong những đệ tử chân truyền thì danh tiếng dĩ nhiên vô cùng cao.

-Nàng là phu nhân của Vương Lăng không thích sao.

-Không thích, chàng họ Vương, ta lại không thích họ Vương.

-Nếu vậy thì cứ kêu là Lưu Vũ, không thì kêu ta là tiểu lang quân cũng được.

Vương Lăng cười nắm lấy cổ tay nàng kéo vào lòng, hôn lên môi nàng, đè nàng nằm xuống giường.

-Ta còn chưa tắm. Đợi ta đi tắm đã được không.

-Làm chuyện này không cần đi tắm đâu, trước sau gì chẳng tắm. Chẳng lẽ nàng chịu thua rồi, trước kia còn mạnh dạn lắm mà.

-Đáng ghét. Ai sợ chàng, đến thì đến.

Cả hai người lại quấn lấy nhau mây mưa, tiếng kêu vang vọng khắp phòng, do có tường cách âm nên cũng không sợ ai làm phiền, chiếc giường phải chịu sự kịch liệt của hai người. Tần Thanh Y đầu hàng xin tha thì hắn mới ngừng lại.

Vương Lăng nhìn lại mỹ nhân đang nằm gục trên giường bộ dáng kiều mị, khiêu khích hắn lại cảm thấy kích thích, lắc đầu rời giường, hắn cảm thấy từ khi tu luyện ‘Âm Dương Khoái’ hắn càng ngày càng dã thú, sức lực càng ngày càng nhiều, chiến hoài mà không hề cảm thấy mệt mỏi.

Rời khỏi phòng thấy tiểu nhị hắn phân phó thêm rượu ngon ngất nhà trọ, sau đó mới vào phòng tắm, tắm rửa thân thể sạch sẽ, thay quần áo xuống phòng ăn. Thấy Vương Lăng đi xuống Hàm Trương gọi to:

-Vương huynh đệ đến cùng uống rượu.

-Được.

Vương Lăng nhìn bàn thức ăn cùng vò rượu ngồi xuống tu một hơi, tuy có chút cay nồng nhưng vô cùng sảng khoái, Hàm Trương cười ha hả:

-Vương huynh tửu lượng thật tốt, chúng ta cùng uống.

-Đệ nhỏ hơn nên huynh nên gọi là Vương đệ mới đúng, đệ cũng gọi huynh là Hàm đại ca, thế nào.

-Cái này rất hợp với ý ta, chúng ta cùng trở thành huynh đệ, còn có Trấn đệ nữa.

-Cùng uống đi.

Nghe Hàm Trương nói vậy Vương Lăng có chút không thoải mái đổi sang việc uống rượu quả nhiên gã đô con này không đề cập tới nữa mà cụng ly cùng uống. Trấn Bạch thấy thái độ Vương Lăng vô cùng bực tức liên tục lấy rượu ra rót uống ngay sau đó gục chỏng vó.

Vương Lăng phải chật vật dùng ‘Hấp Huyết pháp quyết’ mới tiêu hóa được hơi men, Hàm Trương vẫn hăng say uống, tửu lượng gã vô cùng kinh khủng. Lúc sau cũng nhờ pháp quyết Vương Lăng mới đánh gục được Hàm Trương, hắn uống cả mấy lít rượu tí tha hồ mà xả.

Đám nữ nhân giờ phút này mới đi xuống, nữ nhân tắm táp thật kĩ, hắn đã ăn xong rồi mà giờ đám này mới xuống. Cả 3 nữ thấy cảnh tượng say sướt mướt đám nam nhân thì phì cười mới chú ý Vương Lăng vẫn còn tỉnh táo thì âm thầm thán phục, Vương Lăng chỉ cười nhìn các nàng thất thểu đi về phòng. Tần Thanh Y lo lẳng chạy ra đỡ.

-Chàng không sao chứ. Sao lại uống nhiều như vậy, thật không biết chàng làm bằng thứ gì trước đó còn … mà giờ lại uống say vậy.

Nhìn 2 nữ nhân bên cạnh nàng còn chút xấu hổ, Vương Lăng cười.

-Ta không sao, ta muốn về phòng ngủ. Không sao ta vẫn còn tỉnh táo về phòng, nàng đừng lo.

-Được. Về nghỉ ngơi cho tốt.

Vương Lăng lên lầu, trước cửa phòng liêu xiêu ngã lên giường úp mặt xuống mặt giường.

-Giường thật thơm,là của nàng sao.

Vương Lăng nằm vô lực trên giường, nóng bức cởi y phục chui lên giường ngủ luôn.

Một bóng dáng nữ nhân từ phòng tắm đi ra, thân hình ướt át, bộ ngực cao vút nảy nở ưỡn về phía trước, bờ mông sáng bóng da thịt như trẻ em, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đỏ còn đang ướt nhỏ giọt, mỹ cảnh này có khi còn khiến nữ nhân cũng phải động lòng.

Nàng không một mảnh vải che thân tiến về phía giường lấy y phục nào ngờ cảnh tượng trước mặt làm nàng há hốc mồm, xấu hổ cùng tức giận nhìn người nam nhân xa lạ đang ngủ ngon giấc trên giường còn đang ôm y phục nàng ngủ như gối ôm.

Vương Lăng đang chìm say giấc ngủ thì thấy một cơn đau truyền đến da thịt, mở mắt ra thấy một nữ nhân xa lạ đang cầm roi da đánh hắn như chơi trò S&M. Vương Lăng giật mình chụp lấy roi da tay kéo lại làm nữ nhân kia bất ngờ thả ra, cả người nàng ngã về phía sau.

-Cẩn thận.

Nhìn nữ nhân sắp ngã trên đất, Vương Lăng không đành lòng nhảy xuống giường đến bên cạnh nàng kéo cánh tay nàng lại nào ngờ bị nàng hung hăng giật ra, lại vô tình nắm tay hắn rồi kéo hắn cùng ngã xuống đất.

Mất đà làm mặt hắn in lên khe thịt ẩm ướt hồng hào phía dưới. Cả hai ngã lăn trên đất, thiếu nữ kia nhìn lại thấy người nam nhân kia đang ở dưới chân hôn lên vùng nhạy cảm nhất người nàng.

Nàng đỏ mặt xấu hổ, hỏa cầu to bằng quả bóng đá phừng phừng cháy hướng phía hắn, Vương Lăng biết hành động bản thân vừa rồi có ý nghĩa gì, cười khổ cắn răng chịu đòn.

Hỏa cầu vừa đến hắn không né tránh, lực tác động đánh bay hắn đến góc tường. Thiếu nữ thấy hắn không né thì ngạc nhiên, lại nhìn hắn bất bỉnh trong góc thì cơn giận tan biến đi chút ít, nhìn hắn không quan tâm mau chóng mặc lại y phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.