Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 96: Chương 96: Ma Linh Song Tu - Chương 96: Bộ Mặt Kẻ Vô Sỉ (4)




Trấn Bạch biết đối phương đang dồn ép hắn, mồ hôi chảy đầm đìa, quay qua nhìn Tam Tháo ra hiệu ánh mắt với gã, gã tuy không hiểu nhưng nghĩ đối phương đang giúp gã thì gật gù trả lời. Đám nữ không hề phát hiện ra biểu hiện của hắn, tất cả đều cho hắn không phải loại tốt đẹp gì.

-Hàn muội đâu rồi, có nắm chỗ ngươi không.

-Cái này thì hai người yên tâm, cô ấy không có vấn đề gì. Đang nằm đằng kia nghĩ dưỡng.

Trấn Bạch chỉ vào chỗ Hàn Tố Cẩm đang nghỉ ngơi, Tần Thanh Y cùng Sở Ngọc và Dao Dao tiến vào, mặc kệ Tam Tháo dù sao gã cũng dính cấm chế yếu tới nỗi dung linh chưa đạt tới, còn có Dao Dao ở đây nữa muốn chạy cũng khó. Chúng nữ gặp lại nhau vui mừng trò chuyện.

-Muội không có bị làm sao chứ.

-Muội không sao, mày nhờ có Trấn Bạch ra tay nên muội mới giữ được trong sạch.

-Hắn ta sao, thật hắn cứu muội sao.

-Đúng rồi, tuy Trấn Bạch không được mạnh mẽ nhưng hắn rất bản lĩnh có thể thuyết phục được tên kia.

-Chẳng lẽ thật sự hắn nói thật sao.

Chúng nữ nhìn nhau, Sở Ngọc cùng Tần Thanh Y lắc đầu không thể tin. Ngoài này Trấn Bạch ngay lập tức lợi dụng thời cơ nói chuyện cùng Tam Tháo:

-Đại ca không vấn đề gì chứU

-Không vấn đề gì. Chỉ là cảnh giới có chút giảm sút.

-Hay là dùng ‘Nhuyễn Hợp Hương’ đối phó đám người kia.

-Không được, nó không có tác dụng với nữ nhân kia.

-Không tác dụng?

-Phải, ta cũng không hiểu. Với lại ta cũng thấy bản thân làm việc không đúng, có lẽ ta nên thay đổi.

-Vì sao đại ca lại trở thành như vậy.

Trấn Bạch không dám tin khi nghe Tam Tháo nói câu vừa rồi, trong đầu Tam Tháo hiện lên hình ảnh nữ thần Dao Dao.

-Vì sao ư. Ta cũng không biết.

-Nếu vậy là đại ca không muốn tiếp tục sao.

-Có lẽ nên từ bỏ lần này thôi.

-Thật sao, ngươi chịu từ bỏ sao. Nhưng ta thì không từ bỏ được.

Trấn Bạch lấy ra một con dao đâm ngay tim của Tam Tháo, gã hai mắt trợn tròn nhìn Trấn Bạch, hét lên một tiếng ngã xuống không kịp trăn trối.

-Ngươi đã biết quá nhiều, nều còn sống thì sẽ rất bất lợi cho ta.

-Chuyện gì.

Đám nữ nghe tiếng hét chạy ra, Trấn Bạch nhắm nghiền mắt, tay vận một chưởng đành thằng vào ngực của hắn, hắn phốc ra miêng máu nắm đơ ngay sau đó. Đám nữ đi ra thấy cảnh tượng này thì giật mình.

-Tại sao hắn lại chết rồi, là ngươi giết hắn.

-Phải là ta giết hắn.

-Tại sao, là để thủ tiêu nhân chứng sao.

Tần Thanh Y ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, Hàn Tố Cẩm chạy đến bên Trấn Bạch đỡ lấy hắn:

-Chẳng phải hắn cũng bị thương sao, dù sao tên đó cũng đáng chết mà.

-Ai biết mục đích hắn là gì.

-Thế nhưng …

Hần Tố Cẩm muốn nói lại thôi, Trấn Bạch giọng nói yếu ớt:

-Thật ra ta cũng là vì mọi người thôi.

-Vì bọn ta, nực cười.

-Hắn muốn ta giúp hắn hạ dược mọi người.

-Thật vậy sao.

Trấn Bạch lấy từ trong người ra lọ xuan dược mà tam Tháo đưa cho, Dao Dao cầm lấy khẽ ngủi:

-Dược tính khá cao, nhưng đối với người bình thường dính phải thì thật rất nguy hiểm.

-Hắn muốn ta hạ dược vào thức ăn cùng đồ uống mọi người, ta vì từ chối nên khiến hắn tức giận, nào ngờ hắn vẫn còn đủ sức ra đánh ta một chưởng, cũng may ta còn kịp thời giết hắn mới bảo toàn tính mạng. Khụ… khụ…

Trấn Bạch ho ra ngụm máu dĩ nhiên là bị thương rất nặng cũng khiến đám nữ tin mấy phần dù có chút không thừa nhận. Đám nữ đành phải gác việc này sang một bên cùng nhau lập kế hoạch lên đường quay lại chỗ ước hẹn với Hàm Trương và Đình Đình vì theo lời Trấn Bạch thì hai người kia đang ở chỗ cũ chờ đợi. Trấn Bạch thì đang nghĩ hai người kia đã bị sát hại nên tạo lý do để tỏ vẻ đau thương sau.

Ngày hôm sau cả đoàn người quay về thượng nguồn, do vết thương Trấn Bạch nên tốc độ có hơi chậm, Hàn Tố Cẩm vẫn luôn chăm sóc hắn dọc đường làm hắn mở cờ trong bụng. Điều hắn không ngờ sau đó lại xảy ra, cả đoàn người gặp lại Hàm Trường cùng Đình Đình đang đi cùng với Lĩnh Phong, thấy được Trấn Bạch thì Hàm Trương tức giận không thèm để tâm, Đình Đình căm phẫn nhưng thấy hắn đang bị thương nên không dám trút giận ảnh hưởng hỉnh tượng trước mặt Lĩnh Phong.

Trấn Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm yên tâm, trong đầu lại suy nghĩ tính kế, giờ đây hắn chỉ cần lợi dùng Hàn Tố Cẩm làm bình phong bảo vệ bản thân. Lĩnh Phong cùng Dao Dao gia nhập khiến chiến lực tăng mạnh, lần nữa xây dựng cơ sở định ở thượng nguồn đợi Vương Lăng trở về.

Ngày qua, đám nữ nói chuyện cả ngày đặc biệt là Tần Thanh Y cùng với Sở Ngọc và Dao Dao thân như tỷ muội ruột thịt. Do dạo này bôn ba nên không thể tắm rửa cẩn thận thoải mái nên Dao Dao dẫn mấy nàng đến nơi mà nàng hay đến làm đám nữ thích thú vô cùng vì nơi đó yên tĩnh, nước trong veo còn có thác nước cùng mỏm đá chắn lại, cảnh vật thơ mộng như tiên cảnh với hương hoa thoảng qua hòa vào nước. Đây có lẽ là nơi chốn riêng của tỷ muội các nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.