Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 164: Chương 164: Ta Không Thể Cứu Nàng




Bất chợt Lộc Khách đứng bật dậy, hai mắt đen thui, nhoáng cái đã biến mất tại chỗ. Vương Lăng giật mình canh chừng, giơ chưởng ra đỡ cả người bay lùi ra sau, hoàn toàn bất lực ngã nhào trên sàn, Sở Ngọc trên tay hắn cũng ngã ra đất, do nàng đang trong tình trạng yếu sức nên tạo ra vài vết bầm tím trên da thịt.

Tiểu U cùng Tuyết Ưng cũng chưa kịp phản ứng, tốc độ của Lộc Khách quỷ dị khiến nàng còn phải chật vật làm gì còn thời gian quan tâm Vương Lăng. Lộc Khách hai tay phát ra chưởng lực dữ tợn đậm đặc tà khí, lan tỏa ra một tầng sương đen kì dị, Tiểu U cùng Tuyết Ưng dĩ nhiên hiểu lớp màn sương này quỷ dị nên mau chóng thoát ra, nhưng đến khi cả hai rời ra thì liền bất tỉnh. Hóa ra lớp màn sương mà cả hai cùng thấy chỉ là giả, thậm chí đó là nơi an toàn, còn nơi mà cả hai vừa lao vào thì lại là nơi nguy hiểm thật sự, khi cả hai đi vào thì cũng dần mất đi nhận thức.

Lộc Khách cười cũng không ra tay với hai tiểu la lỵ này vội vàng, từ từ bước tới chỗ Vương Lăng, trước tiên gã muốn giết Vương Lăng trước. Do dùng “Bạo Linh Hóa Quyết” cùng với tình trạng kiệt quệ trước đó nên bây giờ hắn vô cùng thảm hại, cơ thể cũng khó cử động.

Nhìn Lộc Khách trước mặt ánh mắt quỷ dị, hắn chỉ đành bất lực mà nhắm nghiền mắt lại, tuyệt vọng, đây cũng không phải lần đầu hắn trải qua cái cảm giác này nhưng tình trạng lúc này sẽ rất khác vì không có ai ra tay giúp hắn nữa, cảm giác của một kẻ không đủ sức mạnh là như thế này sao, tính mạng bản thân cùng người thân nằm trong tay người khác.

Bất chợt hắn cảm nhận một làn nước ấm nhỏ giọt trên người mình, hắn kinh ngạc mở mắt, dần dà hắn tuyệt đối trở nên thẫn người, nỗi đau đớn xé tận tâm can. Sở Ngọc dù cơ thể yếu nhược nhưng vẫn lao tới bên người hắn che chắn trước người, bàn tay của Lộc Khách xuyên thấu qua người nàng, máu nhỏ từng giọt chảy lên khuôn mặt hắn.

Nàng nhìn hắn ánh mắt trìu mến nở nụ cười yếu ớt, điều này càng làm hắn đau đớn, trái tim hắn như bị bóp nghẹt, hắn không thể bảo vệ được nàng, thậm chí lúc này đây nàng lại dùng cả tính mạng để bảo hộ hắn. Hai hốc mắt hắn tràn ngập nước, hắn trước giờ không dễ khóc, từ lúc có ý thức tới giờ hắn vẫn chưa từng chảy giọt nước mắt nào, nhưng giờ đây nước mắt cứ tuôn rơi, sự yếu đuối của người nam nhân bộc lộ rõ ra ngoài.

Lộc Khách nào quan tâm tới mấy thứ này, gã mặc kệ Vương Lăng đau đớn quằn quại, gã lạnh lùng kéo bàn tay khỏi người Sở Ngọc quăng cơ thể nàng sang một bên, khiến Vương Lăng hai mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm Lộc Khách, vẻ căm phẫn hiện hết lên trên mặt, răng cắn nát môi. Lộc Khách khinh thường cười:

-Kẻ yếu thì chỉ có thể bị ăn thôi.

-Nếu hôm nay ta còn sống, nhất định sẽ khiến ngươi trả giá.

-Ngươi nghĩ có thể sống tiếp sao, trò cười.

Lộc Khách bàn tay chụm lại sắc nhọn như dao cạo, bàn tay tàn nhẫn đâm đến trước mặt Vương Lăng, hắn không hề nhắm mắt vẫn vẻ căm phẫn nhìn Lộc Khách. Đến lúc Lộc Khách bàn tay vừa chạm tới trước mắt Vương Lăng thì khựng lại, tiếp sau đó đầu của Lộc Khách bị chém rơi khỏi cổ xuống đất, vòi máu phun ra.

Hắc nhân cả người màu đen, người mà Vương Lăng từng gặp trước đó, kẻ đã lấy đi thanh Tỏa Huyết Sát kiếm, hắn nhìn Vương Lăng miệng cong lên nhìn không ra gã đang cười. Từ xác Lộc Khách thoát ra một luồng khí đen, một con hắc điểu khá nhỏ được hình thành, hắc nhân nắm lấy cổ của hắc điểu, giọng hắc điểu re ré.

-Ngươi là ai, muốn làm gì.

-Tiện chủng, dám ăn nói với ta như vậy.

Hắc nhân bàn tay xiết lại bóp mạnh một cái hắc điểu lập tức tan thành hư không, nhìn không ra tốn chút sức nào, hắc nhân lại nhìn Vương Lăng cười khỉnh.

-Nể tình ngươi cho ta một món đồ tốt nên ta cho ngươi một cơ hội sống.

-Ngươi cũng giống thứ kia, chỉ là một lũ quái vật.

Vương Lăng chẳng còn nỗi sợ lúc đầu gặp hắc nhân thay vào đó là một sự căm phẫn, hắn quay qua nhìn Sở Ngọc dù không thể di chuyển chân tay nhưng vẫn cố gắng lết người bò tới, dù lê lết làm thân người chà sát mặt đất đau nhọn nhưng ít nhất lúc này cũng phải ở gần nàng. Hắc nhân chỉ coi hành động của hắn ngu ngốc đến độ cười rộ lên tỏ vẻ thích thú.

-Cũng tốt, ta đang cần ngươi trở nên mạnh hơn chút để giúp ta giải trí một chút. Cứ để sự căm giận của ngươi hướng về ta, ta cảm thấy rất thích thú.

Nhìn thấy hắn khinh thường không nói, hắc nhân cũng chỉ coi như không khí, chả bận tâm nói tiếp.

-Ngươi mau mau mạnh hơn đi, ta sẽ đợi ngươi đến giết ta. À mà ta là Vũ Tà Linh, nhớ rõ đấy, ta sẽ sớm “ăn” ngươi thôi.

Nói xong câu cuối gã cũng biến đi đâu mất. Vương Lăng lê lết trên nền đất đau đớn thế nào cũng chả có sức mà bận tâm hắc nhân kia nói gì. Hắn đến bên cạnh Sở Ngọc cố gọi.

-Sở Ngọc, nàng nhất định không được có chuyện gì. Để ta giúp nàng.

Sở ngọc mở nhỏ hai mắt, máu từ vết thương chảy ra rất nhiều, nghe giọng hắn làm nàng tỉnh táo trước ngưỡng của tử thần, hai tay nhỏ yếu với vài vết thâm tím vươn ra chỗ hắn, giọng yếu ớt:

-Vương lang, xin lỗi chàng, thiếp sắp không được rồi.

-Đừng lo, ta là luyện dược sư, ta có cách cứu nàng.

Sở Ngọc bộ dáng thêm bê bết máu, cả người màu đỏ nhuốm cả thanh y, nàng vẫn còn chút sức vươn tay nắm lấy tay hắn, nhìn hắn lần cuối nước mắt không ngừng trào ra.

-Việc thiếp cảm thấy vui nhất cuộc đời là thích chàng.

-Ta cũng vậy, ta cũng rất hạnh phúc khi được gặp nàng. Vì thế nàng nhất định phải cố gắng vì ta, có hiểu không.

Hắn mỉm cười nhìn kỹ khuôn mặt nàng, mặc kệ nổi đau xác thịt dồn ép toàn thân, hắn vẫn ép sức mà ngồi dậy khó khăn đỡ lấy Sở Ngọc, nét cau có hiện rõ trên mặt, rõ ràng là hắn đang rất đau đớn, nỗi đau này như đem từng thở dây cơ đeo lên một cục tạ cả tấn chỉ một chút sai sót thì sẽ mang nỗi đau chí mạng.

Hắn lấy từ trong giới chỉ ra nào là Ngưng Huyết Đan, Hồi Linh Đan, Nguyên Khí Tán … cố đưa cho Sở Ngọc nuốt vào. Nàng cũng không phụ ý hắn nuốt hết vào nhưng nàng biết rõ tình trạng của mình, chút đơn dược này làm sao có hiệu quả, nàng chỉ là đang cảm nhận sự ôn nhu của hắn lần cuối. Hắn cứ như vậy đưa nàng những viên đan dược còn sót lại hắn có, đến khi thấy nàng không mở miệng nữa, mắt đã nhắm chặt không còn động tĩnh. Hắn run rẩy lay lay người nàng, trông rất khẩn trương.

-Nàng đừng dọa ta, chẳng phải nàng nói ta phải trở thành thiên hạ đệ nhất sao, ta còn chưa thực hiện xong mà. Nàng phải tiếp tục mà nhìn ta thành người phù hợp điều kiện nàng nữa, trở thành người xứng đáng với nam nhân mà nàng muốn kết đôi chứ.

Vương Lăng vừa nói vừa khóc, dù hắn có nói gì thì cũng đã quá muộn màng, Sở Ngọc không còn hồi đáp gì nữa. Hắn hoàn toàn bất lực ôm lấy xác nàng mà đau khổ gào thét, hắn cố nghĩ hết mọi cách để cứu nàng. Chợt hắn kêu lên.

-Linh Tôn, nhất định người còn chưa tan biến, mau ra đây giúp vãn bối cứu nàng.

Hắn kêu gào nhưng không hề có tiếng đáp, hắn thờ thẫn người hoàn toàn buông tay rồi, chứng kiến người yêu rời bỏ hắn mà đi, cảm giác này không phải là lần đầu hắn cảm thấy, trước đây khi mất đi mẫu thân cùng ông nội hắn đã cảm nhận qua nỗi đau này, chưa từng nghĩ sẽ trải qua lần nữa, nhưng lần này nỗi đau khổ còn hơn trước đó gấp trăm lần. Hắn ôm trong lòng thân thể dần lạnh của Sở Ngọc, hắn dần tiến vào trạng thái ngủ sâu, hắn đã lao lực quá độ cũng mất hết đi sức lực.

Ở trong trạng thái linh thức, hắn tiến sâu vào trong tòa linh kiếm màu vàng kia, hắn dường như sợ hãi khi nhớ lại sự thật Sở Ngọc đã chết, hắn tuy đối với nàng tình cảm không sâu đậm nồng nàn nhưng tình cảm hắn dành cho nàng cũng không phải là trống rỗng, chính nỗi đau đớn xé tận tâm can kia là bằng chứng. Phải đến khi mất đi một thứ gì đó thì con người mới biết quý trọng thì cũng đã quá muộn màng.

- Linh Tôn, người thật sự tan biến rồi sao.

Hắn nhớ tới Linh Tôn bản lĩnh đầy người, trước kia giúp hắn vô số lần, đến khi hắn chỉ còn một mình thì cảm thấy bản thân thật vô dụng. Lời hắn thì thào bất chợt nghe được hồi báo.

-Ngươi lại làm ồn gì thế.

-Tiền bối, người …

-Ta làm sao.. Vẫn chưa tan biến chứ gì, ngươi nghĩ đơn giản quá rồi, ta là đỉnh cấp thần nhân thì làm sao mà tan biến như vậy được.

-Thật tốt quá, chắc chắn người có cách cứu Sở Ngọc.

Vương Lăng đặt mọi hi vọng lên người Linh Tôn, điều này làm sao Linh Tôn không hiểu, tuy là Linh Tôn ngủ say nhưng chuyện bên ngoài vẫn cảm thấy ít nhiều đặc biệt là từ khi Vương Lăng gặp Sáng Chế Thần thì Linh Tôn cũng đã tỉnh lại nhưng cũng rất yếu đuối.

-Thật tâm nói ngươi biết, nha đầu đó hết cứu rồi.

-Không thể nào là sự thật được....

Vương Lăng ủ rũ cúi đầu, cơ thể mềm như không xương quỳ bệt, hắn không cam tâm, Linh Tôn thở dài nói tiếp.

-Linh hồn của nha đầu đó sớm đã bị tổn thương bởi tà linh kia, thân thể dù cho hoàn toàn khôi phục nhưng chỉ là cái xác rỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.