Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 149: Chương 149: Tháp Thí Luyện (1)




Mặt trăng dần lên cao tỏa sáng thay thế cho mặt trời, xung quanh mặt trăng tỏa ra tầng u quang báo hiệu cho những trận huyết sát diễn ra.

Trong một khu rừng thuộc Minh Lam Tông, hơn chục đệ tử trong đó có Yên Hầu là người dẫn đầu đang tạo thành vòng tròn vây chặt một kẻ mặc áo choàng đen. Yên Hầu mặt âm trầm nhìn kẻ bí ẩn này nói:

-Mau khoanh tay chịu trói, có khi còn có cơ hội sống lâu hơn chút.

-Haha. Ta đâu có ngốc vậy, làm thế nào mà các ngươi có thể tha cho ta chứ.

-Nếu ngoan cố vậy thì ngươi chỉ chết sớm hơn thôi.

Yên Hầu khinh khỉnh cười, gã này trước kia từng ăn hành của Tuyết Ưng nên sinh ấm ức cả thời gian dài qua, gã từ đó chuyên tâm tu luyện đột phá khởi lực đỉnh phong, giờ đây gã tự tin không có mấy ai là đối thủ. Hắc y nhân cười lạnh nhìn lướt qua đám người dừng lại trước mặt Yên Hầu bàn tay tỏa ra ánh sáng đỏ hồng nở nụ cười ma quỷ:

-Nếu như các ngươi có bản lĩnh thì cùng lên đi.

-Chỉ cần mình ta là đủ.

Yên Hầu vận lực, một đầu hồn lực Yên Hầu hình dạng một hầu tử như tinh tinh lông vàng xuất hiện như mãnh thú xổng chuồng lao vào hắc y nhân kia, tuy chỉ là khí linh nhưng lực công kích cũng không thua kém yêu thú là mấy.

Hắc y nhân coi thường, hồng quang trong tay càng phát sáng cường đại, một bàn tay đỏ to lớn tạo hình đủ chặn lại cả hồn khí của Yên Hầu, dù cho hồn lực của Yên Hầu có cố giãy giụa làm cát đá bay tứ tung cũng không thể xoay chuyển được tình thế bị chế trụ như hiện giờ. Yên Hầu cuồng nộ, cả người gồng sức ánh mắt âm lãnh.

-Được lắm, coi như ngươi có chút tài lực. Giờ thì xem chiêu, “Đại Hoành Bá Hầu”.

Hai cánh tay Yên Hầu bao bọc bởi lớp kim quang theo động tác hắn, hồn linh cũng tạo ra hai đại chưởng lớn ép tới hai mặt bên của hắc y nhân. Hắc y nhân có chút coi thường, cả người dần được bọc bởi lớp hồng quang, hắn rạch một đường trên cổ tay để máu chảy ra rồi những dòng máu từ đó chảy ra theo hướng tay hắn tiếp xúc lớp kim quang khí hồn của Yên Hầu.

Lúc này Yên Hầu còn chưa nhận thức rõ ràng nguy hiểm thì chỉ một lúc sau đó linh lực trong bản thân dường như cạn kiệt bị hắc y nhân hút lấy, hồn khí vừa tiếp xúc hồng quang cũng mau chóng biến mất.

Đến khi nhận ra điều không ổn thì Yên Hầu đã gần như bị hút cạn linh lực, hắc y nhân xuất hiện trước mặt gã làm gã kinh hãi chưa kịp chạy đã bị hắc y nhân một tay đâm qua người không còn chút khí lực. Đám đệ tử xung quanh thấy sư huynh thất thủ cũng lao lên ứng cứu dù biết không kịp nhưng cũng còn nuôi chút hi vọng. Hắc y nhân cười lạnh như sao xẹt tiếp cận từng tên đệ tử, tay thì đâm, miệng thì cắn qua yết hầu đám người như quỷ hút máu.

Trong chốc lát tiếng kêu la dừng hẳn để lại đương trường cảnh tượng huyết nhục kinh khủng. Hắc y nhân khẽ liếm mép tỏ vẻ thích thú:

-Quả nhiên là đệ tử của tông môn nhất phái, linh lực quả nhiên cường đại tinh thuần hơn hẳn.

Vừa dứt lời hắn cũng quỳ khụp xuống thổ ra chút máu, ho khan sặc sụa, được một lúc thì hắn lau vết máu ở miệng cố gắng rời đi có chút loạng choạng.

-Chẳng lẽ ta không còn thời gian nữa, chẳng lẽ thù ta chưa kịp báo thì chết rồi sao. Ta không cam tâm.

Hắc y nhân hét lơn ủ rũ lao đi, tâm tính hắn giờ đang đặt hết vào việc báo thù, đôi mắt đỏ ngầu kinh hãi thế nhân cũng biết hắn có mối thù lớn thế nào.

Sáng hôm sau đồng môn phát hiện ra xác của Yên Hầu cùng đám sư huynh sư đệ bị giết, Dương Tả nhìn đám sư đệ được xếp dọc che mặt bằng tấm vải, hắn đau lòng mà thở dài, tay nắm chặt quyết tâm thề:

-Yên Hầu sư đệ, các vị sư đệ cứ yên tâm ta chắc chắn sẽ tìm ra kẻ thù sát hại các người, ta sẽ đem đầu hắn tế vong linh các đệ.

Ánh mắt Dương Tả càng thêm dữ tợn, mấy ngày này số sư huynh sư đệ Minh Lam Tông chết đi ngày càng nhiều khiến tâm tình hắn rất khó chịu, có lẽ tông môn đang đứng trước nguy cớ lớn nhất kể từ sự kiện 500 năm trước của Khưu Tà.

-------------------------------

Tốn 3 ngày để vết thương khép miệng, Vương Lăng tỉnh dậy, ngửi thấy mùi hương thơm ngát từ trên giường thì biết đây là phòng của Long Hiên, hắn ngồi dậy nhìn bàn thức ăn chuẩn bị sẵn cho hắn cũng không ngần ngại mà dùng bữa.

Ăn xong hắn đi ra ngoài không thấy Long Hiên đâu cả thay vào đó là Tuyết Ưng từ trên mái nhà nhảy xuống. Nàng lay lay người hắn nhìn ngó hỏi:

-Ngươi thật sự đã khỏe rồi chứ.

-Ta đã tốt, ta còn nghĩ ngươi chơi chưa đủ không thèm về nữa rồi chứ.

-Là do ta vẫn còn đang phát triển, ngươi không có việc gì làm cũng đừng cố bắt nạt ta.

Tuyết Ưng chu miệng nhỏ tỏ vẻ bất mãn, rõ ràng nàng đây là người sai trước, hắn cười khổ xoa đầu nàng nói:

-Được rồi, dù sao ở trong tông môn vẫn rất an toàn, ngươi cứ thoải mái nghỉ ngơi sau này có lẽ sẽ không có bao cơ hội.

-Cái này là ngươi nói đó, không phải là ta không muốn bảo hộ ngươi nhá.

Tuyết Ưng vui vẻ chạy ra ngoài cửa, được một lúc thì quay lại nhìn hắn hai mắt long lạnh:

-Ta tiêu hết tiền rồi, ngươi phải phát bảo cho ta a, dù sao ta cũng rất vất vả nha.

-Được rồi, đừng mè nheo nữa, ta đưa là được.

Hắn tùy tiện đưa cho nàng 200 hắc tệ, tài bảo bây gờ của hắn theo đó cũng dần cạn kiệt, Tuyết Ưng tay nhanh như điện nhận lấy rồi lao ra ngoài mặt cười như tiểu hài tử được cho kẹo.

Vương Lăng cười trừ, nhờ nàng mà tâm tình hắn cũng cải thiện thêm một chút, đi dạo một lúc thì hắn thấy bóng dáng Long Hiên lập tức phóng theo, đến trước mặt nàng cười:

-Sư tỷ có muốn đi dạo với đệ.

-Nhìn ngươi vẫn ổn nhỉ nhưng rất tiếc là Ảnh sư tỷ đã dặn ta nói với ngươi lập tức bảo ngươi đi Tháp Thí Luyện.

-Tháp Thí Luyện? Đó là nơi nào? Sao ta phải đến đó?

Vương Lăng có chút ngờ nghệch, Long Hiên cười tươi tỏ vẻ ta đây hiểu biết:

-Ngươi ở trong tông môn lâu vậy mà chả biết nó là cái gì thì ta chịu rồi. Để ta nói cho ngươi hiểu. Tháp Thí Luyện là nơi tu luyện của đệ tử trong tông môn cũng là nơi cung cấp võ ký, pháp kỹ, pháp bảo, đơn dược. Đặc biệt là để ngươi ghi danh vào trong Thiên Bảng. Vào Thiên Bảng rồi thì đại lục này chả có ai dám gây sự với ngươi nữa.

-Thiên Bảng.

-Nói nữa cũng mất thêm thời gian thôi, hiện ngươi cứ đến đó là biết, sư tỷ ngươi đã bảo rồi, nếu ngươi không được xếp hạng trên 100 ở Huyền Bảng thì khỏi trở về Long Nguyệt Phủ.

Nghe xong Vương Lăng cười khổ, cũng không chần chờ nữa theo chỉ dẫn của Long Hiên mà tìm đến Tháp Thí Luyện. Tháp Thí Luyện khá là dễ thấy, nó to lớn sừng sững nổi bật giữa những đỉnh sơn mạch trong tông môn. Hắn khá bất ngờ về vẻ đồ sộ của nơi này.

Dừng lại trước cửa vào hắn nhìn ra vô số đồng môn sư huynh sư đệ đang ra vào rất nhiều, dĩ nhiên đây là đệ tử ngoại môn lẫn nội môn đến từ 5 chính cung.

Hắn bước vào có chút choáng váng vì chả biết bắt đầu từ nơi nào, hắn nhìn quanh muốn tìm một đệ tử để hỏi thêm chi tiết, chợt nhận ra hình dáng quen thuộc của Lâm Hình hắn đi tới chặn trước mặt nàng cười:

-Lâm cô nương, đã lâu không gặp.

-Chúng ta cũng không hề thân thiết. Vương công tử không cần khách khí như vậy.

Vương Lăng giật mình nhận ra bản thân là đang dùng chân diện đối diện nàng nên dĩ nhiên nàng không biết hắn là Lưu Vũ, hắn cười khổ từ từ giải thích:

-Nếu trước không quen thì từ bây giờ có thể làm bạn.

-Nếu Vương công tử không chê tiểu nữ thì chúng ta có thể làm bạn.

Lâm Hình lạnh nhạt nói, không biết vì sao nàng lại có thành kiến với Vương Lăng, là vì hắn khí chất cùng dáng người tương tự Lưu Vũ? Vương Lăng cũng không giận nàng nói tiếp:

-Ta bây giờ mới vào Thí Luyện Tháp, vẫn chưa biết gì cả, không biết tìm kiếm vũ kỹ ở nơi nào, phiền Lâm cô nương chỉ bảo.

-Được, ngươi theo ta.

Lâm Hình thở dài dẫn hắn theo sau, đám đệ tử xung quanh thấy Lâm Hình dẫn theo một nam nhân anh tuấn thì lấy làm hiếu kỳ cùng ghen ghét, đố kị.

Phải biết trong đám tân sinh thì Lâm Hình là một trong những mỹ nữ nổi danh thu hút vô số nam đệ tử. Đám nữ đệ tử xung quanh cũng bị Vương Lăng làm cho mê mẩn, đám đệ tử bắt đầu hồ nháo bàn luận về thân thế của hắn. Vương Lăng nhìn đồng môn cười khổ mà bước theo sau Lâm Hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.