Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 181: Chương 181: Thời gian luyện đan




Cả 3 người nam nhân rủ nhau vào một tửu điếm đặt một phòng riêng chăm chú đàm tửu, Dược Hư được có cơ hội say xỉn liền gọi ra bao nhiêu là hảo tửu, Vương Lăng liếc mắt qua nhìn gã tùy ý nói:

-Dược huynh gọi nhiều như vậy liệu có đủ tiền để trả?

-Chẳng phải là tiểu đệ ngươi trả sao.

-Dược huynh nói đùa, chẳng phải là huynh mới nhận được một phần lễ vật sao.

Hắn nói đến đó thì Dược Hư khuôn mặt liền trở nên đượm buồn, Vương Lăng liền tò mò hỏi:

-Hai cái giới chỉ đâu rồi?

-Đệ hỏi làm cái gì. Chẳng phải là bị tiểu muội ta lấy rồi.

-Nàng ta lấy lúc nào nhỉ.

Hắn thật không ngờ nàng ta lại rất bình tĩnh nha, không quên thu phần lợi phẩm mà do hắn kiếm được. Dược Hư khoác tay bình thản uống rượu.

-Bỏ đi, đã uống một lần thì uống cho đã.

-Nhìn huynh như vậy có phải là cần kiếm một việc để làm không.

-Làm việc làm cái gì? Thật nhức đầu, ta chả thiện luyện đan như người trong tộc đâu.

-Cũng không hẳn vậy, đánh nhau huynh cũng kiếm được tiền.

-Thật sự.

Dược Hư nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn, Vương Lăng vui vẻ rút ra một cái giới chỉ, có vài trăm hắc tệ, vật phẩm đấu giá đạt được. Hắn ném cho Dược Hư lại nói:

-Thật ra là Viên Tâm hội của đệ đang thiếu người đánh dấm, nếu có người trợ giúp thì thật tốt.

-Nếu vậy thì đệ tìm đúng người rồi, ta đây nói không phải khoe chứ đánh nhau là số một đấy. Thực lực của ta cũng là hạng 15 Địa bảng.

Dược Hư nhanh tay cầm cái giới chỉ bỏ vào trong lòng, Vương Lăng cười lạnh không nói, chỉ cần ngươi cầm thì khỏi sợ ngươi nuốt lời. Được một lúc thì hắn đứng dậy, nhìn hai người mới nói:

-Các người cứ tiếp tục, ta phải qua thăm sư phụ lão nhân gia. Việc thì cứ để Hàn huynh nói cho Dược huynh biết. Tiểu đệ cáo lui trước.

Dù sao thì hắn cũng đã dặn kỹ Vương Hàn để ý kỹ đám người Tây Môn gia kia rồi, việc còn lại giành thời gian để luyện đan cũng không tồi. Đến nơi luyện đan của Gia Nộ mà Dược Thư Kỳ chuẩn bị riêng cho lão, ở đây một mùi thuốc nồng nặc sớm đã không thể ngửi nổi. Hắn thở sâu bước vào, nhìn thấy một lão giả đang nằm gục trên một đống thảo dược cứ như xem đống thảo dược này là cái giường êm ái vậy. Hắn tiến đến cũng không nỡ đánh thức tiến tới gần lò luyện đan, bất ngờ lại có giọng nói già nua vang lên:

-Nhà ngươi còn nhớ tới lão phu sao.

-Sư phụ nói đùa, đệ tử lúc nào cũng là ngày mong đêm nhớ nhưng vì phải bận bịu tu luyện nên mới không có cơ hội thăm người.

-Ngươi nói gì cũng được, nhưng mà một khoảng thời gian dài không luyện đan e rằng tay nghề sớm sẽ tụt lùi thôi.

Gia Nộ đã từ bao giờ đứng đằng sau hắn, lão đem một nắm thảo dược ném tới, hắn nhanh tay chụp lấy, Gia Nộ liền gằn giọng nói:

-Bắt đầu luyện chế Tức Phong Quy Đan đi, ta sẽ bên cạnh chỉ bảo ngươi. Chắc rằng sẽ không cho ngươi chạy nữa.

-Đệ tử hiểu rồi.

Hắn ngoan ngoãn nghe lời Gia Nộ nhìn lướt qua công thức, dù nhìn là khó hiểu nhưng hắn vẫn quyết tâm, mặc kệ là phương diện nào cũng không thể khinh thường, nếu muốn sớm thành tài thì không thể lười biếng được.

Hắn cho hai phần dược liệu vào trước tránh sinh ra kết dính thành phần như mấy lần trước, hắn dùng một tay giữ lửa, một tay phân ép dược phẩm. Thông qua việc sử dụng Bạch Linh dị hỏa, hắn đã tách hết thành phần dư thừa, để lại những phần dược tính cần thiết. Hắn làm như thế với tám phần dược liệu còn lại, phải thật cẩn thận không thể sai sót, nếu sai một phân thì tất cả thành công cốc. Đến lúc hắn kết hợp mấy phần dược tính đối tính với nhau thì lò đan nổ tung, lập tức công sức hắn trở thành công cốc. Gia Nộ liền nở nụ cười trêu chọc.

-Ngươi suy nghĩ quá đơn giản rồi, nếu thủy hỏa bất dung mà người vẫn cố dồn ép chúng thì việc thất bại là không thể tránh khỏi. Cẩn phải trước tiên hiểu rõ ngũ hành tương liên đã.

“Như vậy thì ngươi nói rõ ràng hơn được không, nói vậy sao ta hiểu.” Hắn hậm hực không biết vì sao Gia Nộ chưa từng giảng giải rõ ràng cho hắn mấy vấn đề này, cứ bắt hắn suốt ngày tự suy nghĩ. Thôi thì đã là ý của thầy thì trò liền tuân theo, hắn đành phải tự nghĩ theo cách riêng.

Liền mấy giờ đồng hồ sau đó hắn liền ngồi chế luyện đan dược, lần này lại nổ lò tiếp nhưng hắn không nản mà còn vui mừng vì đã nghĩ tới cách khác, Diễm Linh Trì cùng Băng Thanh Phiến thuộc tính đối nghịch nhưng vẫn có thể dùng một dung môi chung trung hòa.

Hắn liền lập tức lấy lọ Lệ Thanh Tuyền, tính trung hòa làm vật dẫn. Quả nhiên sau khi hắn kết ấn tay thì cũng đã thành công kết đan, lơ lửng trong không trung một viên đan màu vàng nhưng nhìn có vẻ hơi tối. Nhìn vào có thể xác định nó là đan dược tam phẩm nhưng phẩm chất chỉ là phổ thông. Tuy có hơi thất vọng nhưng hắn rất vui, từ bây giờ bắt đầu cặm cụi luyện đan dược. Gia Nộ vuốt râu nhìn bộ dạng hiếu học của hắn nói nhỏ:

- Cứ chăm chỉ đi rồi ta sẽ cho ngươi một phần thưởng xứng đáng.

Ở ngoài cửa phòng Hàn Bắc Nguyệt thấy hắn say sưa luyện đan thì môi hơi mỉm cười, có chút ngây ngốc ngắm nhìn, qua một lúc rồi mới bắt đầu rời đi. Được một đoạn thì nàng dừng lại, hai mắt như sao trời nhìn Gia Nộ lễ độ chào hỏi.

-Tiểu nữ Hàn Bắc Nguyệt ra mắt lão tiền bối.

-Quả nhiên là hậu bối của tiểu tử họ Hàn, rất có phong phạm.

-Gia gia tiểu nữ đã từng nói rất nhiều về tiền bối.

-Ta biết rồi, tên đó vẫn cứ cao ngạo tính tình vẫn không hề đổi.

Gia Nộ sâu thẳm thở dài, lướt mắt nhìn lại Hàn Bắc Nguyệt lại thâm ý dò hỏi:

-Ngươi tới đây lại là vì nhìn tiểu tử kia đúng không.

-Đa tạ tiền bối đã dạy dỗ chàng thời gian vừa qua.

-Không cần, tất cả chỉ là nhờ tiểu tử này đầu óc nhanh nhạy, dễ dạy mà thôi.

-Tiền bối khiêm tốn rồi, gia gia đã nói được tiền bối bỏ công sức chỉ dạy một ngày cũng là cơ duyên tích được của một luyện dược sư.

Không ngờ một thánh nữ cao cao tại thượng bây giờ lại tỏ vẻ kính nhường với một lão tiền bối ăn mặc lôi thôi, đậm đặc mùi linh thuốc như thế này. Gia Nộ gật đầu nhìn có vẻ hài lòng lại tiếp tục nói.

-Như vậy cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi cùng tiểu tử kia kết thành một mối.

-Cảm tạ tiền bối.

Nghe lời này của Gia Nộ khiến nàng vui mừng, nàng còn sợ gia gia nàng sẽ phản đối chuyện nàng cùng Vương Lăng nhưng bây giờ đây có Gia Nộ ra mặt thì việc này cũng đơn giản mà giải quyết. Tuy nhiên trước tiên nàng sẽ không nói chuyện này với Vương Lăng, đề phòng hắn thấy không có cố kỵ mà lại làm xằng làm bậy tán tỉnh thêm ai. Hàn Bắc Nguyệt lễ độ chào bái biệt Gia Nộ rồi rời đi, mà ở bên trong Vương Lăng vẫn cặm cụi luyện đan chả biết bên ngoài vừa có một cuộc đối thoại.

Ở một căn phòng khá lớn của một nhà trọ nhìn rất khang trang cách không xa nơi Vương Lăng đang luyện đan, bên trong được bày biện khá trang nhã, có một nữ nhân thân bạch y khuôn mặt băng lãnh, cặp mắt xanh biếc như thu thủy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân không ai có thể bằng được, lại bằng vào một bộ dáng băng giá của mình càng tôn lên vẻ băng thanh ngọc cốt của một nữ nhân đẹp như tiên thiên.

Ở bên cạnh nàng còn có một phụ nhân xinh đẹp không kém, còn thêm phần thành thục, ủy mị của một nữ nhân trưởng thành. Hai người này không ai xa lạ là Băng Mộ Tuyết, người mà khiến Vương Lăng ngày nhớ đêm mơ, cùng với mẫu thân nàng Băng Linh Linh.

Băng Linh Linh nhìn ánh mắt u buồn đang nhìn lên bầu trời xanh kia khồng hề chớp mắt, nàng liền nói nhỏ:

-Con mau chóng đi nghỉ ngơi chút đi, mọi chuyện còn lại cứ để cho mẫu thân.

-Mẫu thân đừng lo, con không có vấn đề gì.

-Từ ngày con bị nội thương tới giờ thì hàn khí trong người vẫn thường xuyên phát tán, nếu không lo tịnh dưỡng đầy đủ thì sẽ không chịu đựng nổi đâu.

-Cảm ơn mẫu thân nhưng con vẫn còn rất tỉnh táo, chưa muốn nằm nghỉ.

Băng Mộ Tuyết lộ ra bộ dáng tuyệt trần của mình, tuy nàng bộ dạng tiều tụy nhưng chỉ càng làm đám nam nhân nhìn thấy nàng nảy lòng thương tiếc thêm mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.