Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 200: Chương 200: Trải lòng Lãnh Thiên Tố (18+)




Tầm sáng hôm sau Vương Lăng đi sang phòng Lãnh Thiên Tố, tâm tính tội lỗi làm hắn không dám bước vào. Trầm Hương vừa mở cửa bắt gặp bóng dáng hắn tuy là bản thân không thích hắn nhưng vẫn lễ độ nói:

- Vương công tử, mời vào. Tiểu thư đang đợi.

- Ta biết rồi.

Hắn hít đều, ngó một chút trong phòng liền bắt gặp Lãnh Thiên Tố cả người thờ thẫn ngồi ngây ngốc một chỗ, hắn liền chột dạ, xoa xoa má lay tỉnh rặn ra nụ cười:

- Lâu rồi không gặp, Tô Dịch.

- Đã lâu rồi mới nghe lại cái tên này.

Lãnh Thiên Tố có chút hoài niệm, nhìn thấy hắn không biết vì sao có vui vẻ, hạnh phúc nhưng lại khó chịu không thể nói. Vương Lăng biết nàng đang lo nghĩ cái gì, tuy là muốn thú tội bất quá nghĩ tới như vậy chỉ càng làm nàng thêm thương tâm, hắn đành ngậm ngùi hỏi vấn đề khác.

- Không biết nàng tìm ta có chuyện gì.

- Không có gì ta muốn gặp không được sao.

Lãnh Thiên Tố nở nụ cười nhạt, hắn ngay tắp lự gật đầu nói:

- Được, dĩ nhiên là được. Ta còn mong sớm gặp được nàng nữa mà.

- Thật sự ngươi nhớ ta sao.

Nàng hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, Vương Lăng nuốt nước bọt, miệng khô khóc:

- Nàng xinh đẹp như vậy, ta dĩ nhiên là ngày nhớ đêm mong rồi.

- Chỉ cần lời nói này của ngươi, dù là nói dối ta cũng cảm thấy mãn nguyện.

Không biết vì sao nhìn Lãnh Thiên Tố bây giờ, hắn lại có cảm giác xúc động mãnh liệt, hai tay dang ra ôm chặt lấy nàng vào lòng, dù rất ngạc nhiên trước hành động của hắn nhưng nàng vẫn đễ yên, có chút ngọt ngào, hai má ửng hồng. Vương Lăng thủ thỉ bên tai nàng:

- Tố nhi, có chuyện gì cứ nói với ta, không cần phải tự mình chịu khổ. Nhìn nàng không hề giống như lúc trước chúng ta gặp nhau, ta cảm thấy buồn lắm.

- Vương Lăng, ta … oa.. huhu..

Nghe hắn nói Lãnh Thiên Tố liền nhào vào lòng hắn thút thít, ngực áo hắn ướt đẫm nước mắt lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu đôi chút. Thôi thì mặc dù hắn đây có chút vô lại nhưng mà để nắm giữ trái tim nữ nhân nhi thì bắt buộc đôi khi phải lưu manh một chút.

Nàng khóc đã rồi, tâm tình cũng dễ chịu đôi chút, có chút do dự không biết nên nói hay không nhưng cuối cùng vẫn là mạnh dạn kể hết cho hắn, nếu như hắn cảm thấy ghét mình dù khổ sở thì nàng cũng bớt bứt rứt hơn. Vương Lăng dĩ nhiên hiểu rõ cái gì xảy ra, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Lãnh Thiên Tố nói xong lại ngước đầu nhìn hắn dò hỏi:

- Chàng có ghét ta khi có ý làm hại Hàn Bắc Nguyệt của chàng không.

- Ta không có quan tâm nhiều vậy. Nàng đã nói với ta nhiều như vậy là đủ rồi.

Lãnh Thiên Tố thở nhẹ một hơi, lại lí nhí nói.

- Như vậy, ta bị tên kia.. làm nhiều như vậy, chàng có ghét bỏ ta chứ.

Nói xong hai mắt nàng ửng đỏ, không dám nhìn hắn nữa, Vương Lăng than khổ, nàng còn chưa trách ta thì ta lấy tư cách gì trách nàng đây, lời thật dĩ nhiên hắn không dám nói ra. Chẳng thể hơn, hắn ôm chặt lấy nàng dịu dàng nói:

- Nàng đã chịu đủ đau khổ rồi ta sao còn có thể trách nàng, nàng đừng như vậy càng làm ta thêm đau lòng mà thôi. Có trách thì tất cả tại tên dâm tặc kia, ta sẽ thay nàng băm hắn ra ngàn mảnh.

Hắn nói mà suýt cắn trúng lưỡi, nói dối như vậy cũng làm hắn không ngớt tự chửi bản thân. Lãnh Thiên Tố từng lời từng chữ nghe hắn nói, cả thân người run run, trong lòng hạnh phúc dạt dào, ngước măt nhìn hắn, hai mắt long lanh nở nụ cười ôn nhu.

-Vương lang, thiếp yêu chàng.

Nàng dâng bờ môi mềm mỏng của mình hôn lên môi hắn, tuy là nội tâm giãy giụa, cảm thấy có lỗi với nàng nhưng hắn không ngốc phá hư bầu không khí. Môi lưỡi của hắn cùng nàng quấn quít, nàng e thẹn mở bờ môi tùy ý cho hắn tiến vào, phối hợp cùng hắn, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau. Đã từ bao giờ Trầm Hương đã sớm rời đi, cửa đã đóng lại.

Vương Lăng dương khí bây giờ cực thịnh, làm sao chịu nổi nàng dụ dỗ, bàn tay chui vào vạt áo nàng tìm đôi tuyết lê bên trong. Lãnh Thiên Tố run rẩy, tuy rằng e sợ nhưng đối mặt với tình lang, nàng đã không còn ý muốn chống cự, tùy ý để hắn làm gì thì làm.

Vương Lăng bế nàng đi tới cạnh giường, từng mảnh y phục hai bên rơi đều xuống đất. Tài năng thoát quần áo của hắn thật điệu nghệ, mới đó cả hai giờ đã trần truồng. Cả làn da của nàng trắng như tuyết, bầu ngực nhô cao, khe thịt hồng đào khít lại chưa từng được khai mở, cứ việc hôm qua hắn đã từng nhìn thấy thân thể nàng nhưng đó là khi trời tối, không thể nhìn rõ ràng, bây giờ trong phòng sáng đèn, hắn nhìn kỹ tất cả ngóc nghách trên cơ thể Lãnh Thiên Tố, gậy th*t căng lên biểu tình dữ dội. Hắn miệng ngậm lấy một bên vú, tay luồng xuống bên dưới lay động khe thịt của nàng.

- Ưm … a…

Mỹ nhân rên lên khiến hắn không cách nào dừng tay, ngực nàng bị hắn mút tới chảy nước, khe động đã ẩm ướt một mảng. Đã cảm thấy thích hợp, hắn giương dương cụ đặt ngay cửa mình âm động của nàng. Đầu khấc dính chút d*m thủy, hắn hướng đi vào, do đã được bôi trơn dịch thủy nên dị vật xâm lấn đi vào dễ dàng.

Hắn xé toạt lớp màng thiếu nữ của nàng, đút sâu vào tận cùng bên trong âm động. Lãnh Thiên Tố đau đớn run rẩy, hai mắt chảy ra giọt thủy sinh mỏng, hắn thương tiếc ôn nhu ra vào thật cẩn thận. Miệng lần tới đôi môi nhỏ của nàng hôn môi triền miên, lúc này nàng không còn cái gì để từ chối cả, hai bên trao đổi nước bọt đến say mê, phía dưới hắn không quên di chuyển dương v*t của mình, tay thì nắn bóp nhũ hoa, tay xoa xoa bờ mông nẩy nở của nàng.

Chỉ cần một lúc, khoái cảm liền dâng trào bên trong nàng khiến nàng sung sướng muốn rên lớn lên nhưng cái miệng hiện đã bị hắn niêm ấn không thể tách ra, chỉ nghe nàng ú ớ không ra thanh nhưng lại làm hắn càng điên cuồng không ngừng được.

Hai tay hắn vòng ra sau lưng nàng ôm chặt, bế nàng đứng dậy, phía dưới hai người cứ phát ra âm thanh phành phạch không ngừng. Tuy là tư thế này với nàng rất khó xử, nhưng vì hắn nàng liền phối hợp hai tay ôm cổ hắn, chân quắp chặt hông hắn. Dưới này đỉnh đầu dương căn đâm sâu vào tận cùng hoa tâm của nàng, làm mỹ nhân rên rỉ không ngớt.

- Vương lang, … thiếp… sướng… mau… lên..

Lãnh Thiên Tố miệng thở dốc, hơi thở cách quãng, d*m thủy tràn ra chảy xuống phía đùi hai người, bên trong nàng càng ngày càng chặt, mà dương cụ hắn cứ càng phình ra trương phồng phía dưới bụng nàng. Cứ y như vậy, Lãnh Thiên Tố như mê dại hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn không ngừng gọi hắn.

- Vương lang, … Vương lang…

Hắn kích động đẩy ngã nàng về phía thành giường, thúc mạnh bạo hơn, tay không ngừng xoa xoa trên dưới, đến khi mỹ nhân rên to yêu kiều thì hắn cũng không thể để tiểu đệ chịu khổ nữa, luồng dương tinh đậm đặc bắn đầy trong âm động nàng, chèn ép tận tử cung làm bụng nàng như phồng ra. Lãnh Thiên Tố cảm nhận từng đợt dịch chất nóng rực tràn đầy bên trong người, phía dưới nước chảy ra dàn dụa, từng chút dịch ẩm màu trắng chảy đầy ra ngoài.

Nàng thả lỏng cả người, cơ thể như hết sức cứ nằm im ru, dương v*t hắn vẫn nằm gọn bên trong nàng kìm nén cái thứ chất lỏng sền sệt chảy ra. Bất chợt nàng lại thấy cái vật ấy lại bắt đầu trương cứng trở lại, kinh hãi địa liếc hắn, hai mắt lộ nét cầu xin.

- Vương lang, tha cho thiếp. Như vậy thiếp sẽ không chịu nổi mất.

- Ta cũng đâu muốn, chỉ là tiểu đệ lại không chịu nghe lời. Mà có trách thì chỉ trách nàng mê người như vậy, dụ dỗ ta mà thôi.

- Thiếp đâu có dụ dỗ chàng.

- Còn dám nói.

Hắn ánh mắt lướt khắp người nàng, nơi nào cũng ướt đẫm mồ hôi, phía bên dưới chảy ra tia hồng huyết, bầu ngực dù bị hắn xoa bóp biến dạng nhưng sớm biến hình trở lại, bờ môi nàng ướt át đỏ mềm chảy ra từng tia dịch chất lan xuống cằm cổ.

Hắn dục hỏa lần nữa căng ra, không kìn nén nổi, gậy th*t lại lay động, Lãnh Thiên Tố đành bất lực nằm im để hắn hành sự. Những tiếng rên dữ dội cùng âm thanh va chạm da thịt vang khắp cả phòng, nếu không phải là có kết giới cách âm chắc là bên ngoài đã nghe tần tật hết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.