Linh Kiếm Ma Đế Ma Linh Song Tu

Chương 124: Chương 124: Từ Biệt




Lợi dụng lúc Sát Kỳ suy yếu thần nữ lập tức thi triển thực lực, cả 6 cánh trắng dần lớn dần bao phủ cả một vùng trời, những lông cánh bay ra tụ tập một quả cầu màu trắng có 6 cánh bao phủ cả người Sát Kỳ.

Sát Kỳ giật mình, biết đây là “Sát Ma Chi Tọa” của tộc thiên thần, bản thân cũng hiểu hiện khó có khả năng chống lại. Gã căm tức muốn giết Vương Lăng thêm mấy lần nữa, gã nuốt vào Phá Ma Thiên Đan hoàn toàn giải phóng toàn bộ thực lực dù biết điều này đồng nghĩa sẽ phá hủy hoàn toàn huyễn cảnh cũng kéo gã vào nguy hiểm.

Thần nữ nhíu mày nhận ra sự tồn tại kinh khủng của ma khí. Một luồn hắc khí bạo phá để lại những lông vũ từ từ tiêu thất. Thần nữ thất kinh nhìn Sát Kỳ trước mặt.

-Ngươi sao lại…

-Thế nào rất ngạc nhiên phải không.

Sát Kỳ lúc này cả người toàn thân hiện ra ký ấn màu đỏ chạy dài khắp người, đặc biệt sau lưng có thêm chiếc cánh màu đen nhỏ hơn những cái khác nhưng lại tỏa ra ma khí cường đại.

-Không ngờ ngươi lại dùng cách đó để đột phá.

-Ta không bận tâm ngươi nghĩ gì, hiện giờ ta đã dư sức lấy ả nữ nhân kia từ ngươi.

Nói rồi gã đã biến mất rồi ở ngay người bên thần nữ, nàng lấy ra một thánh thần kiếm quét qua ngang người, Sát Kỳ cười mỉm bàn tay dễ dàng dùng một bàn tay mà kẹp lấy thánh kiếm. Thần nữ kinh ngạc thì Tần Thanh Y đã rời xa nàng từ bao giờ nằm trong tay Sát Kỳ.

-Mau thả nàng ra.

Thần nữ kinh hãi mà thánh kiếm đảo qua mà quét phía Sát Kỳ, gã cười phất tay xóa tan kiếm chiêu. Giờ cảnh vật xung quanh như đổ vỡ, vết nứt Dị Thứ Nguyên hoàn toàn mở rộng. Cả Sát Kỳ cùng Thần nữ đều muốn mau chóng tránh ra.

Thần nữ tới bên đem Tuyết Ưng cùng Vương Lăng đặt một chỗ tránh xa lỗ hỏng kia, còn Sát Kỳ như hài lòng muốn rời đi, khi gã cười tay tạo ra một lỗ đen muốn đi thì bị một người chặn lại, sau đó biết được Tần Thanh Y đã rời khỏi tay hắn từ bao giờ mà hắn đã bị dịch chuyển tới gần lỗ hỏng Dị Thứ Nguyên từ lúc nào, may gã kịp phản ứng bàn tay tạo ra xoáy đen lách người ra tránh bị hút lấy bởi một thứ gì đấy bên trong lỗ hỏng kia, chính gã cũng rất e ngại cái Dị Thứ Nguyên này. Giờ gã nhìn ra kẻ trước mặt tỏ vẻ khó chịu:

-Ngươi là ai.

-Ta ư. Cứ gọi ta là Lang Chân Quân. Mà tạm bỏ qua việc hỏi tên nhau đi. Nhìn đi đây rõ ràng là địa bàn của ta không ngờ ngươi lại từ tung tự tác như vậy còn phá hủy cả huyễn cảnh của ta.

Sát Kỳ nhíu mày, hắn chỉ cảm nhận kẻ trước mặt còn chưa chính thức trở thành thần, khồng hề cảm nhận thần lực chi thuần mà lại có thể lấy người từ tay hắn một cách quỷ không biết thần không hay. Lang Chân Quân bế Tần Thanh Y đến bên cạnh thần nữ giao lại cho thần nữ. Lang Chân Quân cười nhìn Sát Kỳ.

-Ngươi có thể rời khỏi đây được không, ta không muốn nó thêm te tua đâu.

-Đừng có giả ngu, trả người đây.

Sát Kỳ lại lần nữa lao tới, tức khắc gã nhận ra dù có di chuyển thế nào bản thân cũng quay lại chổ cũ, nhận ra một đạo hoa văn kỳ lạ ở trước ngực dù có làm gì cũng không biến mất, Sát Kỳ vẻ mặt phức tạp nhìn kẻ trước mặt.

-Ngươi đây là năng lực gì.

-Là pháp tắc không gian đấy, ngươi chắc cũng nghe từng có người sử dụng nó chứ nhỉ.

Nghe thế thì cả Sát Kỳ và thần nữ đều giật mình, trước kia người đứng đầu tam giới, kẻ mà cả thiên thần lẫn ma thần đều sợ hãi khi nghe tên, Linh Tôn, đã từng rất thành thạo việc sử dụng một loại pháp tắc không gian.

Cứ việc hiểu về nó thì cũng đã rất khó vì không hề biết cái loại pháp tắc không gian đó là gì nhưng chắc chắn không phải là năng lực dễ đối phó, thậm chí có bao nhiêu là thần cấp cao kiến thức uyên thâm cũng không thể hiểu nó. Sát Kỳ im lặng, biết bản thân giờ còn ở lại chỉ tốn thêm lực lượng sớm muộn sẽ bị Dị Thứ Nguyên nuốt chửng, gã cũng hiểu năng lực kia lợi hại thế nào. Hiểu thế gã nhíu mày nhìn Lang Chân Quân.

-Thật không ngờ có cơ hội gặp được năng lực huyền thoại này ở đây. Thế thì nhà ngươi nhớ đấy, ta sẽ không bỏ qua nữa đâu. Chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi.

-Không tiễn.

Lang Chân Quân cười mặc kệ Sát Kỳ căm giận cùng cực tạo ra cổng đen mà thoát ra ngoài. Lang Chân Quân thấy nguy cơ đã mất thì nhẹ nhõm, tạo ra một vòng phù văn màu vàng bao phủ xung quanh đem đám người Vương Lăng cùng thần nữ về lại chỗ của hắn. Nhìn Vương Lăng như người chết thần nữ quay qua hỏi Lang Chân Quân:

-Không biết ngươi có cách nào giúp hắn không.

-Tiểu bối như vậy là vô lễ đấy.

Lang Chân Quân nhìn tỏ vẻ không hài lòng, Thần nữ không hơi đâu tranh cải tập trung tinh lực lên người Vương Lăng, nếu hắn có chuyện gì sợ Tần Thanh Y sẽ suy nghĩ quẫn bách, nàng cũng chả bận tâm tới Lang Chân Quân là ai vì nghĩ người này thực lực không đánh kể chỉ là hứng thú với pháp tắc không gian mà Lang Chân Quân sử dụng mà thôi.

Lang Chân Quân nhìn thảm trạng Vương Lăng mà nhíu mày, bàn tay tỏa ra vầng hào quang màu vàng, một lúc trên gương mặt chợt đổi sắc thái, Thần nữ thấy thề liền hỏi:

-Có chuyện gì sao.

-Tiểu tử này vẫn còn sống.

-Sao có thể.

Thần nữ chỉ tùy tiện nhờ mà thôi chứ nàng cũng hiểu cơ hội sống sót của hắn là rất thấp, nào ngờ thế mà vẫn còn sống cơ chứ. Mấy người này không biết cũng đúng vì sỡ dĩ trước đó Linh Tôn dùng phần linh lực tồn đọng may mắn tạo ra được một phú chú tạm bảo hộ tính mạng Vương Lăng.

Mặc kệ là lý do gì thì Lang Chân Quân vẫn tiếp tục điều trị cho Vương Lăng, sau khi truyền chút chân nguyên vào người Vương Lăng thì Lang Chân Quân lại nhét thêm một viên đan dược vào miệng Vương Lăng.

GIờ phút này thì Tần Thanh Y cùng Tuyết Ưng cũng tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm kiếm Vương Lăng. Cũng nhờ thần nữ giảng giải nói hắn không có nguy hiểm tính mạng thì hai người mới an tâm, Tần Thanh Y mau chóng đi tới bên người Vương Lăng nhìn hắn lòng đầy lo lắng, nàng hiểu hắn bị thế này là vì nàng. Dù biết hắn không vấn đề gì nhưng không khỏi hết lo, nước mắt vương trên khóe mắt.

Thần nữ thấy nàng thế thì để yên một lúc cho hai người ở bên nhau thêm chút nữa. Còn Tuyết Ưng thì nhận ra Lang Chân Quân mà kinh hô:

-Ngươi còn sống sao tiểu cẩu.

-Lâu rồi không gặp nhỉ tiểu Tuyết.

-Ai là tiểu Tuyết, ta lớn hơn ngươi 130 tuổi đấy.

-Vẫn nhôn nháo như ngày nào nhỉ.

Lang Chân Quân tới xoa đầu Tuyết Ưng, nàng lập tức giãy ra nhìn hắn căm tức.

-Thế ngươi có cứu được tiểu tử kia không.

-Khỏi lo, hắn đã hoàn toàn ổn rồi. Tuy chả biết nguyên nhân là gì.

-Ta cũng không hiểu.

Tuyết Ưng nghe Thần nữ kể lại cũng biết Vương Lăng nhận một chưởng của Sát Kỳ thế mà lại không chết, điều này dĩ nhiên là rất lạ, đáng lẽ dù cho Vương Lăng có linh bảo phòng hộ mạnh tới thần cấp cũng khó mà làm được, trừ khi là thánh cấp nhưng nàng biết rõ Vương Lăng làm gì có vật nào tương tự thế.

Qua khoảng thời gian lâu Thần nữ tới bên cạnh Tần Thanh Y khẽ nói:

-Chúng ta đi thôi, hiện nhân lúc Sát Kỳ chưa lại hồi sức mà rời khỏi đây.

-Ừm. Muội hiểu rồi.

Thấy Tần Thanh Y đứng dậy quay người đi nắm chặt tay thần nữ cũng đành chịu, sứ mệnh của Tần Thanh Y chính nàng cũng không thể thay đổi được. Tần Thanh Y biết rõ bản thân có vai trò thế nào, nếu giờ mà đã thật quyết tâm ra đi thì cơ hội gặp lại Vương Lăng dường như cũng không còn. Thế nhưng nàng biết ở lại chỉ làm hắn càng gặp thêm nguy hiểm, nàng không đành lòng đành cùng Thần nữ rảo bước rời đi.

Thần nữ gọi ra một con ngựa trắng mắt ngọc, có mọc một đôi cánh trắng như ngựa bay trong thần thoại Hy Lạp vậy, đây vốn cũng là thuần thú của thần nữ, Thiên Linh Thố, bản thân nó có linh trí mà lại là thần thú hiểm có. Cả Thần nữ cùng Tần Thanh Y leo lên nó liền cất cánh bay đi xuyên qua một vùng cổng màu trắng thoát khỏi huyễn cảnh. Tần Thanh Y im lặng nãy giờ khiến thần nữ muốn động viên.

-Đừng lo, hắn sẽ ổn thôi.

-Cảm ơn ỷ.

-Xin lỗi vì ta mà muội phải chịu khổ.

-Tỷ không cần nói vì muội biết gánh nặng mà tỷ đang mang mà.

Thần nữ cảm động nhìn Tần thanh Y, cả hai giờ đây thật sự như trở thành tỷ muội ruột thịt vì cả 2 đều có chung một mục đích, một sứ mệnh cần phải làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.