Linh La Giới

Chương 101: Chương 101: Sói móng sắt!






Có thể từ chỗ chết còn sống trở về, đám người Bạch Hoa trong lòng hiển nhiên vạn phần phấn chấn.

- Đệ lúc trước từng nói với các huynh rằng đệ đang trùng kích vào cảnh giới Linh Sư rồi, chỉ là lúc đó các huynh không tin thôi.

Hạ Ngôn lắc đầu giang hai tay nhún vai nói.

Bởi vì rất có hảo cảm đối với mấy người Bạch Hoa cho nên lúc trước Hạ Ngôn cũng không có ý giấu giếm thực lực của mình, chỉ là mấy người Bạch Hoa thật sự quá khó tin với tuổi còn trẻ như hắn có thể đạt tới cảnh giới Hậu Thiên đỉnh. Ngay cả bản thân Bạch Hoa cũng không đạt được đến Hậu Thiên đỉnh. Mà Bạch Hoa nay đã hai mươi lăm tuổi, cả đời này của hắn cũng có thể không đạt tới được cảnh giới Hậu Thiên đỉnh.

- Chúng ta đây không tin, sao ngươi chịu không chứng minh một chút?

Bạch Nhị cau cau chiếc mũi xinh xắn, trợn mắt liếc Hạ Ngôn một cái.

Hạ Ngôn lắc đầu cười khổ nói:

- Chuyện đó đâu có quan trọng cần gì phải chứng minh chứ. Đúng rồi, các ngươi hiện tại đã không có nhiệm vụ nữa, còn muốn tiếp tục tiến vào Tội Ác Sâm Lâm không?

Hạ Ngôn không muốn tiếp tục nói về đề tài đó nữa, lên tiếng hỏi sang chuyện khác.

- Nếu đã đến đây tất nhiên phải đi tiếp. Nói không chừng còn có thể tìm được một số khoáng thạch quý hiếm nữa, hoặc tìm được một chút dược liệu đáng giá.

Bạch Hoa ánh mắt sáng ngời nói.

- Ừ!

Hạ Ngôn gật đầu, đưa mắt nhìn về phía rừng cây rậm rạp, trong lòng nhiệt huyết trở nên sôi trào. Tội Ác Sâm Lâm, nơi thần bí nhất Đại Lục Long Chi, một bảo tàng vô tận chiếm diện tích mấy trăm kilômét vuông. Mỗi thời mỗi khắc đều có một lượng lớn kẻ mạo hiểm dũng mãnh tiến vào. Ở trong mảnh rừng rậm này cất giấu vô số bảo tàng cùng hài cốt nhân loại đều nhiều như nhau.

Sau mấy phút, đám người Hạ Ngôn liền biến mất sau rừng cây rậm rạp.

- Vừa rồi xảy ra chuyện gì?

Một người tu luyện thần sắc khiếp sợ hỏi.

- Không rõ lắm, chúng ta qua đó xem đi!

Một người tu luyện khác cau mày cũng không hiểu chuyện gì.

Khi bọn hắn đi tới nơi vừa xảy ra chém giết, mới nhìn thấy những vết máu đỏ sẫm đầy đất đã biến thành màu đen!

Mấy người tu luyện này đều vô cùng khiếp sợ nhìn nhau.

- Năm người giết lui hơn một trăm tên cường đạo?

Hít một hơi khí lanh, một người tu luyện giật mình nói.

Hiển nhiên, nơi này đã chết rất nhiều cường đạo, mà năm người bị bao vậy kia cuối cùng lại toàn bộ đều bình yên rời đi.

Hạ Ngôn cùng đám người Bạch Hoa tốc độ rất nhanh, sau hai canh giờ đã tiến sâu vào rừng rậm khoảng ba mươi dặm. Trong rừng cây này cũng không bằng phẳng so với phía ngoài, nếu không phải người tu luyện thì khó có thể đi trong rừng này năm dặm một canh giờ đã là khó rồi.

Trong rừng rập vô số đại thụ cao lớn um tùm, chỉ có một vài tia sáng có thể chiếu xuyên qua khiến cho ánh sáng bên trong rất u tối. Trong không khí ẩm ướt xung quanh tràn đầy mùi vị ẩm mốc.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên Hạ Ngôn tiến vào Tội Ác Sâm Lâm, nhưng không có bất cứ không thoải mái nào, dọc theo đường đi được nghe đám người Bạch Hoa giảng thuật truyền thuyết về Tội Ác Sâm Lâm.

- Hạ Ngôn huynh đệ! Hắc hắc, ta không lâu trước nghe một dong binh nói lần trước khi hắn tiến vào Tội Ác Sâm Lâm, chính mắt gặp được một gã cường giả Linh sư người Đại Lục Ám Dạ! Lúc đó hắn chốn ở dưới lá cây mới tránh được Linh Sư đó.

Trương Long oang oang nói giống như là đang hét vậy, cho dù không cố ý nói lớn tiếng cũng có thể khiến lỗ tai người khác ong ong.

- Ồ?

Hạ Ngôn trong lòng khẽ động.

- Cường giả trên Đại Lục Ám Dạ có đôi khi cũng sẽ đi tới Tội Ác Sâm Lâm bên phía gần Đại Lục Long Chi chúng ta này, sau đó chém giết những người tu luyện bình thường của chúng ta!

Bạch Hoa ngắt lời nói.

- Vượt qua toàn bộ Tội Ác Sâm Lâm là đến nơi đó sao?

Hạ Ngôn chấn động trong lòng hỏi.

- Đúng vậy! Có thể lặn lội đến đây đều là cường giả đã ngoài Linh Sư! Bọn họ tới nơi này săn giết người tu luyện bình thường của chúng ta giành được rất nhiều công huân!

Bạch Hoa trầm giọng nói tiếp:

- Tuy nhiên chúng ta cũng không cần lo lắng, loại tình huống đó vô cùng ít, gần như sẽ không gặp phải. Ha ha! Nếu mà gặp thì chính là do vận khí chúng ta xui xẻo. Muốn ẩn núp để đến đây cũng rất khó. Cường giả Đại Lục Long Chi chúng ta cũng không phải để trang trí. Tuy nhiên, càng đi sâu vào trong Tội Ác Sâm Lâm thì càng dễ dàng gặp được người Đại Lục Ám Dạ. Nghe nói sau khi vào sâu một hai trăm dặm, xác suất gặp được người Đại Lục Ám Dạ rất cao.

Hạ Ngôn không khỏi suy tư.

- "Không biết ngày trước khi phụ thân gặp mẫu thân là ở nơi nào của Tội Ác Sâm Lâm?"

Hạ Ngôn thầm nghĩ.

- Hạ Ngôn huynh đệ! Ngươi mới mười lăm tuổi, tương lai nhất định có thể trở thành cường giả cảnh giới Linh Sư. Đến lúc đó ngươi cũng có thể đi săn giết người Đại Lục Ám Dạ, đạt được công huân vô cùng hiển hách.

Bạch Hoa lại tán thưởng nói với Hạ Ngôn.

Thực lực Hạ Ngôn khiến Bạch Hoa thập phần bội phục. Muốn nói không hâm mộ là không có khả năng. Hạ Ngôn tuổi còn nhỏ như vậy mà đã có được thực lực mạnh như thế, chỉ cần là người tu luyện sợ rằng đều sẽ hâm mộ, thậm chí còn đố kỵ.

- Ha ha! Có lẽ vậy!

Hạ Ngôn cảm thấy có chút mất mát, tuy ý nói một câu.

Nghĩ tới mẫu thân, Hạ Ngôn cảm thấy có chút bị kìm nén.

"Hú ú ú"

Đúng lúc này, đột nhiên từ phía trước bên trái mọi người rõ ràng truyền đến một tiếng sói tru.

"Hú u u u"

Tiếp theo đó lại có mấy đợt tiếng tru lên.

Sắc mặt đám người Bạch Hoa biến sắc, đồng thời thân hình dừng lại.

- Đây là Thiết trảo Lang phi thường hung dữ!

Bạch Hoa nhướng mày nói.

- Thiết trảo Lang?

Hạ Ngôn đúng là không có khái niệm gì về loại chó sói này, hắn chưa từng đi tới Tội Ác Sâm Lâm. tất nhiên không quen thuộc.

- Thiết trảo Lang là một loại dã thú rất hung dữ, so với hổ báo bình thường còn hung ác hơn, móng vuốt của chúng có thể dễ dàng xé rách hổ báo bình thường đó.

Bạch Nhị liền giải thích, thân thể mềm mại khẽ chấn động.

Hạ Ngôn nghe xong trong lòng cũng giật mình.

Dã thú hung dữ như thế chỉ sợ người tu luyện bình thường cũng khó là đối thủ nha!

- Đây là một đám Thiết trảo Lang, hơn nữa còn đang vây công nhân loại!

Từ tiếng Thiết trảo Lang tru lên, Bạch Hoa có thể nghe ra được rất nhiều vấn đề, lúc này chân mày hắn càng cau lại hơn.

- Kỳ lạ thật! Bình thường Thiết trảo Lang đều hoạt động ở khu vực sâu trong một trăm dặm, vì sao lần này chúng ta mới tiến vào ba mươi dặm đã có Thiết trảo Lang xuất hiện? Hơn nữa còn là một bầy! không biết người bị vây công là những người nào?

Bạch Hoa cau mày nói tiếp.

- Vận khí bọn họ thật không tốt.

Trương Long ồm ồm nói một câu, ánh mắt lấp lánh.

- Chúng ta qua đó xem không?

Hạ Ngôn nhìn nhìn Bạch Hoa hỏi.

- Ừ! Chúng ta cẩn thận qua đó xem một chút, nếu số lượng Thiết trảo Lang không nhiều lắm, liền hỗ trợ những người bị vây công đó đi!

Bạch Hoa nhìn nhìn Hạ Ngôn nói.

- Được!

Hạ Ngôn cũng muốn hiểu biết về Thiết trảo Lang.

Lúc trước khi hắn tu luyện trên núi Ngọc Thủy, một con mãnh hổ bình thường thiếu chút nữa lấy mạng hắn, hiện tại mãnh thú bình thường đã không phải đối thủ của Hạ Ngôn, tuy nhiên Thiết trảo Lang này nghe Bạch Hoa nói dường như hung ác hơn mãnh hổ bình thường, Hạ Ngôn cũng muốn xem một chút rốt cuộc chúng có bộ dáng gì.

Năm người lặng yên không một tiếng động tiến về phía truyền ra tiếng sói tru.

Bên trong rừng rậm, thỉnh thoảng có tiếng chim chóc kêu lên. Chân Hạ Ngôn bước đạp ở trên lớp lá khô dày, Bạch Nhị đi sát phía sau Hạ Ngôn, đôi mắt linh động không ngừng xoay chuyển.

Rất nhanh, năm người liền thấy được bầy sói!

- Trời!

Bạch Nhị không kìm nổi sợ hãi khẽ hô lên.

Trong tầm mắt của năm người, một mảnh mênh mông mờ mịt toàn bộ đều là Thiết trảo Lang, ít nhất có trăm con. Mỗi con Thiết trảo Lang này đều phi thường cao lớn, lông toàn thân dựng đứng, trong đôi mắt xanh sâu thẳm hào quang chớp động không ngừng tỏa ra khiến cho người khác sợ hãi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.