Lĩnh Nam Ký

Chương 58: Chương 58: Bình Nam tướng quân




Ngay lúc tên lính định đâm mạnh xuống, Mai An có thể thấy rõ người hắn bỗng dưng giật mạnh. Từ hốc mắt bên trái bỗng lộ ra một mũi tên đen kịt, máu tươi chưa lộ mà tên nội gián đã mau chóng trở thành một cái xác ngã gục ầm đè lên người Tam Lang.

Dưới cái xác nặng chịch bất ngờ đè lên cơ thể mình, Mai An nghe thấy liên tiếp những tiếng ót, hự, ối chỉ vang lên thật khẽ giữa màn đêm. Phịch, đợi chàng dùng sức đẩy được cái xác đầy máu qua một bên thì thấy đã có mấy bóng người đang từ tốn lần mò xung quanh. Mỗi khi họ thấy có tên nội gián còn đang rên nhẹ cựa quậy liền không hề nương tay bổ thêm một nhát.

Mai Tam Lang im lặng khi nhìn thấy một tên cởi trần đóng khố, trên vai khoác một tấm da sói khẽ dùng chân hất hất một người Lĩnh Nam quân, giọng hờ hững kêu:

“Ài, người này cũng đã chết.”

“Bên này cũng vậy, xem ra bọn ta đến hơi trễ.” một tên khác đeo theo một cái bao nặng trĩu trên lưng, dùng tay hơi lay một cái xác khác đồng thanh nói.

“Như vậy, mày có thể thấy, chỉ còn mày còn sống thôi. Xin lỗi, có lẽ tụi tao ra tay hơi chậm.” Ngay khi Mai Tam Lang không chú ý thì có một giọng khàn khàn vang lên bên cạnh. Chàng hoảng hốt nhìn theo hướng giọng nói thì phát hiện một tên thanh niên đang ngồi vắt vẻo trên một khối đá to nhìn chàng nhoẻn miệng cười. Đoạn, hắn tung người xuống tạp một phát đến bên chàng, ánh mắt đầy thân thiện nhưng bàn tay trái lại âm thầm đưa ra sau hỏi thăm:

“Mà giờ tao cũng không dám chắc chắn, mày là Việt quân?”

“Mai An, cừ súy dưới quyền Bình Nam tướng quân Lê Thị Hoa.” Tam Lang tinh mắt nhìn theo ánh dao lóe sau lưng tên kia, chàng gật đầu xác nhận. Ban nãy tuy đầu óc còn hơi choáng chàng vẫn nhìn rõ, đám người này chỉ nhắm vào đám nội gián cùng bọn giặc Hán mà thôi.

“Vậy là người một nhà rồi.” tên kia nghe báo ha hả bật cười, hắn không tiếp tục giấu lưỡi dao găm bén nhọn nữa mà lôi nó ra tra vào vỏ. Đoạn, hắn chìa bàn tay ra nói:

“Đứng lên được chứ?”

Mai An thở dài, chàng biết lúc này thật sự mình đã vượt qua một kiếp nạn. Chàng vịn tay hắn đứng lên nhưng lập tức khụy chân xuống vì choáng, lắc đầu ra hiệu mình không sao chàng ngước lên nhìn tên kia hỏi:

“Cảm ơn!..Tụi mày là ai? Vì sao ở đây?”

Tên đối diện nghe hỏi lập tức vui vẻ, hắn cắm cây cung có một đầu nhọn như đầu mâu bụp xuống đất, phủi phủi tay trả lời:

“Tao tên Rắn Lục, tạm thời chỉ huy đám lộn xộn này.” Đoạn hắn nhíu mày nghe đám anh em xung quanh đang um sùm tranh giành khi lột lấy đồ đạc trên thân người chết. Nhìn vẻ mặt hơi có chút không được tự nhiên của Mai An hắn bật cười sẵn giọng mắng đám bạn:

“Lề mề gì nữa, dọn dẹp lẹ rồi rút. Tụi bây định đợi bọn nó quay lại tìm à”

“Dạ, anh lớn.” đám người cười vang đáp lời. Chúng ra tay càng lẹ, càng thuần thục, không tốn mấy hơi thở cả đám nội gián cùng tên Hán quân đô úy đã trần như nhộng nằm giữa rừng lạnh. Vỗn dĩ chúng cũng lần mò đến bên xác Việt quân nhưng nhùn thấy ánh mắt sắc lẻm của Mai An đành hề hề thu tay về. Tên tự xưng Rắn Lục nhìn mọi người xung quanh cười khà khà hài lòng với thu hoạch mới quay lại giải thích:

“Lúc nãy tụi tao vừa lẻn qua đám mật thám giặc để tiến vào Cấm Khê thì đã phát hiện bọn mày đang bị vây lại. Vốn lúc ấy tụi mày cùng lũ kia cũng chẳng có gì khác nhau nên tao không thể manh động. Nói đi, tụi bây có việc gì gấp sao mà chạy trong đêm như vậy?”

Mai An từ nãy đến giờ đã thoáng đoán được đám người này vốn không ở trong quân, càng không phải hạng người lương thiện gì. Tam Lang thận trọng nhìn hắn thật lâu mới lắc đầu từ chối, hai tay chàng cũng đã âm thầm vận lực phòng hờ:

“Xin lỗi, tao không nói được. Cám ơn tụi mày đã cứu mạng, tao có việc gấp không thể trì hoãn, tạm biệt.” đùa chứ Mai Tam Lang chàng cũng lăn lộn sông núi bao nhiêu năm, làm sao có thể dễ dàng tin người mà bô bô ba ba báo hết cho chúng được. Một mặt, chàng cần gấp rút đi báo tin cho vua, sau đó mau chóng dẫn quân quay lại cứu lấy gia đình mình.

Đương nhiên thái độ rõ mồn một này cũng không qua được đôi mắt tinh như quỷ của tên Rắn Lục. Gặp đối phương từ chối thẳng thừng như vậy, hắn ngược lại không hề giận dỗi mà đâm ra quẫn bách. Dù sao trước đến giờ hắn dẫn đám anh em xuống núi cốt là muốn thực hiện ý trai vũng vẫy biển khơi, chí anh hùng cứu dân giúp nước. Thế mà hắn xuống núi đã non nửa năm vẫn không sao tìm được lối đi. Nói cho oai bọn hắn được xưng là anh em, là hào kiệt nay đây mai đó, còn thực tế người dân chỉ coi bọn hắn như đầu trộm đuôi cướp mà thôi. Một thân bản lĩnh lại không một ai ghe mắt biết hàng để thu dụng. Bọn hắn cũng tính đi làm lính, thế nhưng quân Lĩnh Nam vốn cũng là một đám cát rời, mạnh ai nấy lo làm sao biết đi theo ai, đánh vì ai? Còn quân Hán chỉ mong bắt lấy bọn hắn để cắt đầu nạp lên đổi lấy quân công. Thật sự phải nói hắn mệt mỏi, hắn khổ không thể tả.

Phải lâu lắm lắm hắn mới được anh lớn tìm thấy, sau khi vất hết mặt mũi bị đánh cho bầm tím mặt mày mới được người ta tiện tay “tiếp quản” đám anh em. Hắn không oán, ngược lại làm mừng, anh lớn không những võ công cái thế lại còn có đầu óc, có ánh mắt, nhờ anh chỉ bảo mà hơn trăm người bọn hắn hiện nay lại có đường ra. Lần này anh lớn bắt hắn chạy về chiến trường hòng tìm cho bằng được vị được gọi là “chủ nhân”, hết lòng hết sức nghe vị này sai khiến. Anh lớn nói một, bọn hắn tuyệt đối không muốn nghĩ tới hai, chứ đừng nói là tìm số ba mà cãi. Thế nên Rắn Lục chẳng nói chẳng rằng liền dẫn lấy hơn mười người đi tiền trạm, cốt tìm chỗ liên kết với quân Nam nhằm nhanh chóng tìm thấy “chủ nhân”, cũng tìm cho được lối đi an toàn để bọn anh em còn lại theo vào.

Vốn dĩ cứu giúp được quân Nam đã đủ rồi, thế nhưng nghe thấy tên cừ súy trước mặt thông báo tên họ, linh cảm nhạy bén của Rắn Lục chợt nhận ra đây có thể là một vụ làm ăn to, rất to, to không thể tả. Có món hời như thế thân lăn lộn bao nhiêu năm trong đời Rắn Lục làm sao chịu bỏ qua, cắn răng động não một hồi hắn bỗng nhớ ra điều gì. ha hả cười hắn vung tay nhanh như ánh chớp đánh phác một tiếng rõ to vào vai Mai An khiến chàng giật mình đến quên cả vận khí rồi mới móc ra một miếng con dấu bằng đồng đính lên lông chim cười nói:

“Đừng câu nệ như vậy chớ, bọn tao cũng như mày là người một nhà, người một nhà. Này mày xem này, cái này là con dấu anh lớn bảo tao đem theo, ảnh kêu cứ đưa cho cừ súy là bọn họ hiểu hết. Mày cũng là cừ súy, mày xem có phải tao nói gạt mày không?”

Con dấu của Trưng Nhị Vương? Mai An kinh ngạc nhìn con dấu, lại ngước mắt nhìn tên thanh niên tính tình cợt nhã trước mặt. Kẻ đối diện cũng nhận ra thái độ người trước đối với mình đã có thay đổi rõ rệt liền thầm nghĩ: “Quả nhiên đồ anh lớn đưa cho luôn là đồ tốt!”. Đoạn, hắn nhanh tay thu con dấu lại hỏi:

“Mày tin chưa? Bọn tao cũng chỉ muốn giúp mày thôi.” “Tránh ra!” Mai Trí quăng tấm khiên vào tên giặc trước mặt, chàng cố hết sức thọc thanh kích xuyên qua ổ bụng hắn rồi đạp cái xác bay đi. Bên cạnh chàng Việt binh cũng anh dũng tìm đủ mọi cách để mở lấy một con đường máu.

“Cút!” Tứ Lang chuyển kích như roi quét vỡ mặt hai tên lao lên, chàng dùng một tên khác như lá chắn đẩy mạnh hơn ba mươi bước mới bị vô số đầu giáo cản lại. Từ khi tách khỏi anh mình đến giờ bọn chàng đã thành công dẫn dụ đi hầu như toàn bộ quân giặc. Chúng vây chàng càng nhiều, càng kín bao nhiêu thì khả năng anh ba thành công chạy đến báo tin cho Vua càng cao bấy nhiêu.

“Anh em cố lên! Cho chúng biết muốn lấy mạng chúng ta? Không dễ!” Chàng cổ vũ.

“Đúng!”

“Ha Ha Tứ Lang nói chính phải!”

Xung quanh binh lính ồ lên cười theo. Trên mặt họ đổ đầy mồ hôi bện hết cả tóc lại với nhau. Nhiều người trên thân đã đầy vết máu, miệng cắn chặt răng vẫn kiên cường chiến đấu không lùi.

Nơi đồi cao không xa, một tên cừ súy đứng chống nạnh nhìn khung cảnh vờn nhau qua lại bên dưới. Gương mặt hắn đầy vẻ thiếu kiên nhẫn quay sang cáu gắt với đám binh sĩ bên cạnh:

“Có mỗi mấy mươi tên mà bọn chúng mày cũng không cản được lại để chúng chạy đến tận đây. Đã thế còn kéo lâu như vậy?”

“Dạ, tướng quân…” tên phụ trách nghe la vội dạ thưa phân bày:

“Tướng quân, tên đó là Mai Trí, võ công cao cường không thể nào xem nhẹ được, chúng con cũng đã cố gắng lắm mới…”

Bốp

“Mày dám trả treo với tao?” tên kia sau khi tát mạnh kẻ dám phân bua với mình mới quay sang nhìn thân ảnh Mai Tứ Lang đang tả xung hữu đột giữa đám loạn quân. Đoạn, trên mặt hắn bỗng nở nụ cười khinh bỉ. Giỏi giang thì đã sao? mạnh mẽ thù đã sao? Sau đêm nay toàn bộ Mai gia tứ tướng sẽ chìm vào quên lãng. Sau này sẽ là thời đại của hắn.

“Không cần cố gắng sáp lá cà với chúng làm gì nữa. Truyền lệnh, dùng tên nỏ bắn chết chúng. Nhớ, phải bôi độc.”

Mấy tên xung quanh nghe vậy cả kinh hô to:

“Tướng quân, nhưng còn quân sĩ bên dưới?”

“Mặc kệ chúng, đám đó cũng chẳng qua chỉ là hạ dân trên các buôn vùng cao mà thôi, chẳng có bao nhiêu giá trị. Đám tộc trưởng cũng không dám làm gì cha ta cả.” tên chỉ huy cười khẩy bảo.

“Tứ Lang, bọn này dũng mãnh quá!” một tên Việt quân hô to.

“Mẹ nó, anh em ráng giữ vững!” Mai Trí dùng khiên đỡ lấy lưỡi đao đánh tới. Chàng đã mệt đến độ nâng khiên lên cũng cảm thấy khó khăn vô cùng, vậy mà quân địch vẫn đàn đàn lớp lớp kéo lại. Đang lúc chàng muốn lui ra sau điều chỉnh lại tư thế thì bên tai bỗng truyền tới tiếng tên bay xé gió quen thuộc.

Đùng, đùng.

Hai mũi tên dài lao ngay đến ngực chàng, may mắn Mai Trí dùng khiên chặn lấy được. Thế nhưng mấy tên địch quân trước mặt chàng thì không thể ngờ đồng bọn chúng lại bắn tên trong lúc này. Bọn chúng dùng ánh mắt bần thần khó tin nhìn những lỗ máu to bằng ngón tay cái trên người mình, có tên còn bị mũi tên cắm thẳng vào vai đau điếng, đuôi tên còn đang run lên bần bật.

Thế rồi tất cả bọn chúng bỗng dưng trợn trừng mắt, rú lên đầy đau đớn ngã vật xuống giãy giụa hết sức thống khổ trong ánh mắt kinh dị của Việt quân. Tên độc, đó là tất cả những gì mọi người nghĩ tới được.

“Thật thâm độc!” Mọi người đều nghĩ thầm trong lòng trong khi tiếng dây cung bằng bặt vang vọng bên tai họ không dứt. RẦM!!!!

“Cái gì, cháu vừa nói gì?” vị lão tướng nước Nam giọng run rẩy nhìn tên cừ súy trẻ mặt mũi xanh mét đang đứng. Ông không đợi hắn lặp lại mà vội vàng đi qua đi lại thật nhanh, đoạn, ông hét lớn ra ngoài:

“Mau mời Khâu Ni công chúa, mau!”

Chỉ mấy phút sau, Khâu Ni công chúa liền dẫn theo mấy tên cừ súy bước vào, bà nhíu mày nhìn chiếc bàn gỗ bị chẻ đôi nằm lăn lộn giữa căn phòng trống mà hỏi:

“Ông Cai, có chuyện gì?”

“Dương Mân? Sao cậu ở đây?” Theo sau bà có một tên tướng quân mặt mũi hiên ngang, hai tay lực lưỡng, chàng nhìn thấy tên cừ súy vốn ở dưới trướng Bình Nam tướng quân bỗng dưng ở đây thì lo lắng vấn.

“Mọi người, Dương Mân đến báo tin, Phùng Chí phản, Khe Bầu mất, tình thế quân ta nguy cấp.” ông Cai trả lời bằng giọng gấp rút. “Khâu Ni, tình hình trong trại thế nào? Chúng ta còn dư lực không?”

Khâu Ni công chúa chỉ nghe qua đã hiểu ý ông. Bà liếc nhìn gương mặt đang gấp đến đỏ bừng của Dương Mân, đau lòng lắc đầu đáp:

“Bọn nội gián quá đông, mấy ngàn quân của ta đã phải trải ra khắp nơi để ngăn chúng làm loạn đã là gấu áo vá vai, mệt không thể thở. Đã vậy chủ lực phòng thủ còn phải theo Thánh Chân đi phục kích thủy quân giặc. Quả thật lần này giặc đã quá quỷ quyệt rồi.”

“Thưa bà? Thật ta không còn quân có thể điều động sao?” Dương Mân tuyệt vọng hỏi.

“Không phải, chỉ là chúng ta cần phải tốn nhiều thời gian mới chuẩn bị kịp.” Khâu Ni lo lắng đáp, tình thế nơi nào cũng gấp khiến quân Nam lúng túng quá đỗi.

“Tình thế này chúng ta không thể chậm trễ, không cứu không được.” Ông Cai nhăn mặt suy nghĩ.

“Bạch thầy, con thấy như vầy đi, nơi đây có thể rút ra năm trăm quân mau chóng tiếp viện Bình Nam, hi vọng bà ấy có thể thủ vững trại trước khi chúng ta chuẩn bị xong xuôi hoặc Thánh Chân trở về…” Đào Nương thêm vào nói:

“Cháu có thể thuyết phục các chị em giỏi võ ở nhà đứng ra thay các anh em một đoạn thời gian. Nếu nội loạn đã dẹp an an ổn ổn cháu nghĩ bọn họ cũng đủ sức.”

“Ông, Khâu Ni công chúa, việc khẩn cấp lắm, cháu thấy hay chúng ta cứ theo lời Đào Nương mà làm thôi.” tên tướng trẻ tuổi khi nãy cũng góp lời vào.

“Được, như vậy ta không lề mề nữa!” Ông Cai thân là chủ quản mặt sau của quân Nam liếc thấy không ai phản đối liền dọng tay chan chát quyết. Ông quả quyết quay sang tên tướng vừa nãy lệnh:

“Hồng Thiên Bảo, Dương Mân, nay hai cháu mau chóng dẫn theo năm trăm quân đi trước viện trợ cho Bình Nam tướng quân.”

“Dạ” Gặp hai tướng tức tốc chắp tay lui ra, ông lại quay sang bảo:

“Đào Nương, chau mau chóng liên lạc chị em ra giữ trại, càng nhiều càng tốt.”

“Vâng!”

“Hồng Nương, cháu đích thân dẫn thêm năm trăm quân đi hiệp trợ Thánh Chân mau chóng kết thúc thủy chiến. Nhớ báo cho nàng ấy biết tình hình hiện giờ.”

“Còn lại mọi người mau chóng thay tẩy nội loạn. Sau đó nhanh chóng tập hợp chuẩn bị cứu trại.”

“Vâng!” “Tướng quân, không ổn, quân ta hao tổn thật nhiều mà vẫn không làm sao thành công leo lên được trên trại địch.”

Bành Sâm nắm chặt tay nhìn tên thám báo đang cúi đầu, từ khi bắt đầu đến giờ Hán quân đã trả cái giá hơn ngàn quân vẫn không thể thành công nhổ bỏ trại của ả Lê Thị Hoa. Thời gian cấp bách, nếu hắn cứ bị kìm chân ở đây mãi ắt sẽ hỏng mất kế hoạch của đại soái.

“Toàn bộ ép lên cho ta, ta không tin nãy giờ phản quân không hề hao tổn.”

“Dạ!”

“Giếtttttt!”

“Xuống!” Phập. Một tên lính Việt ló người qua khỏi lỗ châu mai, đâm cây kích dài xuyên qua thân thể một tên giặc làm hắn la lên oai oải trước khi bay té xuống thang cao.

“Chết đi!” “A!” một tên cường nỏ quân Hán không hề chần chờ lập tức bắn xuyên đầu tên Việt binh. Chiến trường tuy chỉ diễn ra trên mấy trăm mét tường trại nhưng đã nóng bỏng khôn cùng. Cả đoạn tường đã được ánh đuốc chiếu sáng như ban ngày. Xác Hán quân còn xếp lớp dưới chân tường tạo thành một vùng đất đỏ thẫm đặc sệt máu tươi.

“Báo, Tướng quân, giặc đã leo được lên bên trái tường, Ngô Hưng xin tiếp viện.”

“Thưa mẹ, để con qua đó hỗ trợ anh Hưng.” Mai Đạt nghe báo liền quay sang Bình Nam công chúa xin lệnh. Gặp mẹ khẽ gật đầu, cậu lập tức xách thương dẫn theo hai trăm quân lao qua.

“Báo, Phạm tướng quân đã hoàn thành xây dựng công sự tạm thời phía sau rồi ạ. Ngài ấy đưa tin hỏi xin mệnh lệnh tiếp theo.”

Lê Thị Hoa không nhìn tên thân binh mà nhẹ giọng nói: “Bảo cậu ấy nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tình huống tiếp theo.”

“Dạ.”

Mai Thỏa nghe mẹ sắp xếp mới khó hiểu hỏi:

“Bẩm mẹ, chú ba chú út đi cũng đã lâu, ắt cũng đã có thể gặp Vua. Nay quân ta có thể thủ lâu như vậy liệu có cần thiết phải lập sinh lực quân không?”

“Đó là đương nhiên.” Bà đáp lời, thế nhưng ánh mắt đầy lo lắng vẫn đang nhìn về phía quân giặc. Từ sau đợt tấn công đầu tiên, bọn chúng bỗng phân ra mấy ngàn quân tranh thủ đốn cây phá đá trên đoạn dốc bên ngoài. Hành động đáng ngờ này làm bà có linh cảm không tốt, nhất là khi bà thấy thân ảnh tên Phùng Chí len lỏi giữa đám giặc.

“Hắn định giở trò gì?” Mai Thỏa cũng hiếu kỳ hỏi.

Lê Thị Hoa lắc đầu không đáp, xong bà vẫn cẩn thận dặn dò:

“Mặc kệ hắn làm gì chúng ta đều phải cẩn thận. Giặc Hán luôn mưu mô xảo quyệt từ xưa đến nay. Bọn chúng chiêu trò nhiều lắm, sao có thể không đề phòng?”

Bà vốn định nhân cơ hội này dạy bảo Mai Nhị Lang một chút, thế nhưng bất chợt lúc này một cỗ cảm giác mất mác sâu sắc đột nhiên xuất hiện trong lòng khiến bà phút chốc bần thần. Nỗi đau tột cùng từ gan ruột cùng nỗi xúc động khó tả khiến vị nữ tướng lạnh lùng bỗng chốc trở nên hoang man. Cảm giác này, bà từng nhận biết. Khẽ lấy tay lau dòng nước trên khóe mắt bà cố giữ vững tỉnh táo. Thế nhưng nỗi xúc động trong tim ngày càng mãnh liệt theo bóng một tên kỵ binh bỗng dưng xuất hiện nơi xa.

Bên cạnh bà, Mai Thõa cũng khó hiểu ôm chặt ngực lầm bầm: “Có chuyện gì khiến ta khó chịu như thế?”

Đoạn, chẳng hiểu sao ánh mắt chàng cũng như mẹ mình không tài nào dời khỏi được vó ngựa lộp cộp đầy gấp bách. Chỉ con ngựa đang phi như bay dừng gấp trước tên Bành Sầm, sau đó tên kỵ binh buông người quỳ xuống vừa báo vừa dâng lên một cái hộp nhỏ. Tên Hán tướng nghe báo vội nhận lấy hộp mở ra xem xong liền phá lên cười sung sướng. Y vận lực hướng trại Việt quân gào vang:

“Phản tặc hãy xem đây là thứ gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.