Lĩnh Nam Ký

Chương 53: Chương 53: Gặp mặt Trưng Vương




Trưng Trinh bước xuống voi khi xung quanh binh lính đang hò hét đuổi giết Hán quân. Ánh mắt đầy yêu thương nhìn về phía chị mình, nàng quỳ một chân xuống, đầu cúi thấp hành lễ:

“Trưng Trinh gặp mặt Đại Vương!”

Binh lính theo sau thấy nàng đã quỳ cũng vội vã làm theo, tiếng hô tuy mạnh mẽ giữa chiến trường lại không làm sao át đi được tiếng Việt binh truy kích chém giết hăng hái.

“Gặp mặt Đại Vương!”

“Gặp mặt Đại Vương!”

Trưng Châu vừa lắc đầu cười khổ vừa bước đến nâng tay em gái lên nắm chặt bảo: “Em vẫn mãi câu nệ như thế?” Nàng vừa nói vừa giang tay ôm lấy cô em than: “Em an toàn là tốt rồi.”

Sau lưng Trưng Trinh, Khải Minh không ngừng đánh giá vị Vua Bà nổi tiếng xuyên suốt lịch sử nước Nam. Chỉ thấy nàng có tới tám, chính phần tương tự như Trưng Trinh. Nếu như Minh chưa từng nghe các nàng Thục Nương, Nàng Quốc nói qua, thể nào cũng sẽ nghĩ hai người chính là một cặp chị em sinh đôi. Thế nhưng Trưng Trắc lại chững chạc cùng tự tin hơn em mình rất nhiều, hơn nữa trên khóe mắt nàng còn đượm vẻ lo âu mệt mỏi. Vỗ vai em một lúc Trưng Châu quay sang thâm thúy nhìn Khải Minh. Gặp Vương nhìn mình không chớp mắt, Khải Minh cũng có chút lúng túng, cậu vội chắp tay chào:

“Lạc dân Đặng Khải Minh gặp mặt Vua Bà.”

Minh vừa đánh gia Trưng Châu, thế nhưng nàng nào cũng không phải đang thầm đánh giá hắn? Qua thư tín của Lan và Hoẵng đưa tới cùng lời báo của Đào Hầu, Vua Lĩnh Nam đã biết cô gái trẻ trung xinh đẹp trước mắt mình thực tế chính là Thiên Mệnh. Không kể việc cậu là người có vai trò không nhỏ trong kế hoạch Nam tiến lẫn chiến dịch trong cuộc chiến hôm nay, chỉ nói cậu là người đã cứu lấy Trưng Trinh cũng khiến nàng không thể thờ ơ. Đưa tay nâng cậu lên Trưng Châu không hề ngần ngại cúi đầu đáp:

“Thiên mệnh, chúng tôi chờ ngài đã lâu.”

Thấy nàng chưa gì đã cúi chào mình, Minh bỗng sinh ra trong lòng cảm giác hốt hoảng. Cậu vừa định bước lên cản lại thì thấy Nhị Vương lắc đầu cản lại. Trưng Trinh rất hiểu chị mình, thân là người đứng đầu Lĩnh Nam, từ ngày biết đến truyền thuyết Thiên mệnh - Minh quân, đã bao nhiêu năm qua nàng vẫn luôn dốc hết sức giúp đỡ Khí Thôn tìm kiếm người này. Thậm chí nàng còn không ngần ngại đưa những người như Ruộng lẫn vào trong quân. Vì thế có thể nói, việc Khải Minh xuất hiện không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng cho Thiên Mệnh mà còn mạnh mẽ củng cố niềm tin của Trưng Vương. Vì biết cậu tồn tại, nàng sẵn sàng liều hết những gì quân Nam có để tham gia trận chiến này, cũng sẵn sàng chấp nhận mọi kế hoạch bắt nguồn từ cậu đề xuất mà không hề ngần ngại gì. Bối rối cậu đành phải đón nhận phần lễ này từ Trưng Vương. May sao lúc này Lê Chân, Thánh Thiên cùng Thục Nương đều hiểu tầm quan trọng của Thiên mệnh nên đã dẫn quân dân Khí Thôn lấy lý do Hai Vương cần bàn bạc mà canh giữ xung quanh nên không ai có thể thấy cảnh này.

“Khải Minh, thân là một người chị, Châu cũng rất biết ơn việc cậu đã giúp đỡ cho Trinh.” Sau khi cúi chào cậu đủ lâu, Trưng Vương mới thẳng người dậy nhoẻn miệng cười tươi. Nụ cười tươi khiến Minh cảm nhận rõ nàng thật sự rất quý trọng cùng cảm kích mình. Ngoài ra trái hẳn với Khải Minh suy đoán; Trưng Châu không cho cậu cảm giác nghiêm chỉnh, trịnh trọng hay uy nghiêm của một vị vua đang đối đáp với con dân. Ngược lại cậu có cảm giác mình đang trở về thời còn cắp sách đến trường, bất ngờ gặp gỡ phụ huynh của một cô bạn xinh đẹp mình từng quan tâm. Gãi gãi đầu Minh cảm thấy mình thật quá vớ vẩn khi nghĩ như vậy, thế nhưng sự thật cho thấy ở Trưng Vương có thứ gì đó khiến cậu chỉ gặp lần đầu đã cảm giác vừa gần gũi lại rất đáng tin, uy tín khó có thể xâm phạm. Lời của nàng khiến Minh cảm giác mình thật sự được coi trọng, được quan tâm. Trong lòng có niềm vui cậu chắp tay cười đáp:

“Đó là bổn phận tôi phải làm, xin Vua đừng bận tâm.”

Gật đầu với cậu, Trưng Vương quay sang em gái mà bàn:

“Nếu Bạt Nạn đại tướng quân đã mong muốn cậu làm thị vệ trưởng của Trinh, vậy ta mong cậu hãy tiếp tục việc này.”

Trưng Trinh nghe chị mình nói vậy như có con nai nhỏ đang chạy loạn trong lòng. Tay ngọc khẽ nắm nàng liếc trộm lấy Khải Minh. Bất ngờ cậu cũng đang đưa mắt về phía mình, bốn mắt nhìn nhau khiến gương mặt nàng càng như người trong men say lung linh dị thường. Minh mỉm cười nhìn nàng rồi chắp tay dõng dạc đáp: “Khải Minh xin vâng mệnh.”

“Cậu ta cũng là họ Đặng a…Ài…” Trưng Châu đương nhiên nhìn thấy hai người, trong lòng nàng không khỏi có một chút mất mác ưu thương. Tình cảm da diết mãnh liệt của nàng dành cho người chồng chưa cưới đã tuẫn thân vì nước đột nhiên ùa về. Vừa lúc này, Phương Dung thúc ngựa tới, nhảy xuống báo:

“Vương, Đào Nhị Lang đã tự ý dẫn quân truy kích giặc.”

Trưng Châu nghe vậy thở dài, lại một đôi trầu cau bị rạn vỡ. Vợ sắp cưới bị quân giặc bắt bớ làm nhục, lại bị bắn lén chết không nhắm mắt, Đào Đô Thống bị phẫn hận che mắt là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa bao nhiêu người dân Lĩnh Nam quanh đây đâu thiếu những số phận bi thảm như vậy. Quân giặc bại lui, vứt cả cờ giáp mà chạy, làm sao những người dân đã từng bị chèn ép có thể nhẫn nhịn được?

“Tình hình chiến sự thế nào?” Nàng hỏi.

Thánh Thiên từ phía sau đi lên, nàng cởi chiếc khôi giáp đầy mồ hôi cùng nước mưa, gương mặt đượm nét buồn bã lắc đầu nói:

“Rất không tốt, cánh quân của Mai Tam Lang gần như bị diệt hoàn toàn. Tuy em chưa tổng kết được song số người hi sinh có lẽ đã hơn vạn, người bị thương nặng nhẹ khác nhau càng nhiều đến đáng sợ. Mai Tam Lang cùng Tứ Lang đều bị kiệt lực, Tam Lang hiện đã hôn mê đang được Tía chăm sóc.”

Lê Chân đắn đo nói: “Chị, em thấy quân ta nên hồi doanh.”

Trưng Vương nghe hai nàng bàn và báo thì suy tư một lúc. Trên gương mặt xinh đẹp như hoa là nét cương nghị cùng uy nghiêm giải thích:

“Thù này sao có thể để yên? Nay là thời cơ tốt nhất để đánh bại quân giặc, củng cố tự do cho dân ta. Nếu chúng ta bỏ hôm nay thì còn có biết bao xương máu nữa phải đổ nữa?”. Trưng Vương miệng ngọc cười tươi lắc đầu phản đối, nàng đưa tay về phía chiến trường, giọng đầy kiên định quát:

“Truyền lệnh ba anh em Đào Hầu dẫn quân thẳng tiến, đại quân lập tức theo sau. Quyết thắng giặc ngoại xâm.”

“Vâng!” Lĩnh Nam năm thứ 3 ( năm Quý Mão), vào ngày cuối tháng tư, quân Lĩnh Nam dùng hai đạo phục binh, xua voi tấn công bất ngờ hai cánh quân Hán nhận được đại thắng. Mãi từ giữa trưa đến gần hoàng hôn, Việt quân truy kích tiêu diệt địch gần tám ngàn, chiếm và phá bỏ nhiều doanh trại của quân xâm lược. Trưng Vương cho quân lập doanh trại vây bên ngoài doanh chính của Mã Viện, hai bên cách nhau không quá mười dặm, không khí mài dao múa kiếm kéo dài mãi không dứt.

“Chúng ta tổn thất ra sao?” Mã Viện ngồi bên cạnh chiếc án kỉ bày la liệt quân cờ cùng tượng lính bằng đất, vừa chau mày di di hai bên thái dương vừa hỏi.

Ban Siêu bên cạnh xem kỹ đống cuộn tre rồi tham: “Hồi đại soái, hơn bảy ngàn người bị giết hoặc bị bắt, trọng thương năm ngàn người, thương nhẹ càng nhiều không thể đếm được. Đa số thương vong là do hai cánh quân phản tặc truy kích mà tạo thành… Trong đó... Mã gia tinh kỵ có thể nói là đoàn diệt. Hai vị Lữ giáo úy cùng Lý giáo úy đều thụ thương nặng.”

“Ai dà…” Mã Phục Ba nghe nói mày nhăn còn hơn trước, từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên mặt án khiến bọn Lưu Long, Ban Siêu lo lắng hỏi: “Đại Soái?”

“Ầy, bản soái không sao. Chẳng qua khí trời nơi đây thật không được dễ chịu cho lắm khiến cơn đau đầu bỗng dưng bộc phát. Chỉ lát nữa là ổn.”

Vân Huyền kề bên nghe y nói vậy liền nhắc nhở: “Đại soái vẫn nên giữ sứ khỏe, thứ hạt ý dĩ kia cũng nên uống đều đặn để chướng khí không nhập thân.”

Mã Viện nghe y quan tâm cười nhạt cảm tạ, y quay sang Lưu Long cười bảo: “Dường như Nguyên Bá có chuyện muốn nói đi?”

Lưu Long vâng một tiếng nói ra: “Nguyên soái, chúng ta hao tổn nhiều như vậy, thật sự đã động đến gân cốt.”

Mã Viện lắc đầu trấn an nói: “Không sao, mọi việc vẫn còn trong tầm chịu đựng được. Có gì xảy ra lão phu sẽ cùng Thánh Thượng giải thích.” đoạn y nhìn quanh mọi người trong lều rồi nghiêm nghị bảo:

“Mọi người chia ra nghỉ ngơi, cảnh giới, cứ theo kế hoạch mà làm. Tuyệt đối chưa có lệnh của bản soái thì không được tự ý xuất doanh, người trái lệnh, trảm!”

“Vâng, nguyên soái!” Chư tướng nghe lệnh cúi chào, Mã Viện sau đó cũng phất tay đuổi bọn chúng ra ngoài. Còn lại một mình trong lều, y thở sâu nhìn về phía doanh trại phản quân than thở:

“Phản tặc tuy hỗn tạp nhưng nay đã có Minh quân, hổ tướng mưu sĩ cùng binh sĩ tinh nhuệ sẵn lòng phục tùng. Quả thật chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng đầy đủ cả, nếu như lão phu để chúng yên tĩnh phát triển thì sẽ thành mối nguy hại lớn với Đại Hán. Dù hi sinh nhiều hơn… Khụ Khụ… lão phu cũng phải làm” vừa nói lão vừa ho sặc sụa, lấy khăn lau miệng Phục Ba thì thào: “Ai già rồi, chỉ nhiễm chút chướng khí đã khó lành như vầy.” Về đêm, trăng sáng soi lên cao chiếu xuống đám cỏ tươi mơn mởn sau hàng rào trại. Sau trận chiến hôm nay, hàng ngàn quân dân Lĩnh Nam bị thương được đưa về khu lều trại gần bờ sông phía sau doanh lớn của Nga Sơn công chúa - Lê Thị Hoa. Lúc này nàng đang đứng trên tường trại cao ráo, mắt vừa nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài vừa bảo:

“Cháu dẫn theo thương binh lui về trại chính theo lệnh của Nàng Chủ?”

“Vâng ạ.” Nàng Tía đứng bên cạnh nhẹ nhàng thưa, mỗi lần nàng nói chuyện với bà đều có một thứ tình cảm vừa yêu mến vừa ỉ lại. “Chị Chủ bảo dù sao nơi đây cũng quá gần chiến trường, không thích hợp cho thương binh tĩnh dưỡng. Hơn nữa di thể của những anh hùng Lĩnh Nam cũng cần được đưa về hậu trại an táng.”

Nga Sơn công chúa lặng lẽ gật đầu. Rồi nàng nhìn chỉ chỉ một căn lều mà hỏi:

“Tam Lang không theo cháu?”

“Anh ấy không cần ạ. Tam Lang cùng Tứ Lang chả qua chỉ bị kiệt sức mà thôi. Chỉ cần ở đây nghỉ ngơi cũng đủ.”

“Vậy sao? Chứ không phải Tam Lang được con giúp nên tự ái?” Lê Thị Hoa trên miệng treo cười dịu dàng hỏi. Từ lâu nàng đã chấm cô con dâu vừa xinh đẹp lại chịu khó chịu khổ này.

Nghe Nàng chọc ghẹo mình, gò má Tía hơi ửng hồng, tâm trạng cũng thấy vui vẻ khi giúp được cho người thương. Nghĩ đến gương mặt xụ lại của Mai An khi mới tỉnh dậy lúc nãy, trong lòng nàng vừa có một chút thương yêu lại nhiều vài phần nhộn nhạo vui thích. Nàng nhoẻn miệng cười khoe lúm đồng tiền thật duyên, chắp tay thưa:

“Dạ không có ạ, anh ấy chỉ đang thất thần mà thôi.” Nàng Tía định nói chuyện thêm vài câu thì Diệu Tiên phu nhân đã đi đến. Nàng kí nhẹ lên đầu nàng mắng yêu:

“Mọi người đều đã chuẩn bị xong, con mau qua đó tổ chức đi thôi.” Nàng Tía nghe thầy nói thì lè lưỡi ôm đầu chạy đi. Nhìn theo bóng lưng nàng phu nhân nói:

“Hi vọng đứa trẻ này sẽ được hạnh phúc.”

Trong lời của nàng cất chứa tình yêu thương cùng bao che da diết của một người mẹ, cũng chứa đầy mùi thị uy của nhà gái đối với xui gia khiến Lê Thị Hoa phải dùng tay che miệng phì cười nói:

“Ta và cô còn lạ gì nhau nữa mà hăm he? Lại nói ta cũng yêu thương Tía như con gái, tất nhiên sẽ không để Tam Lang phụ nàng.”

Diệu Tiên cũng cười đáp lại nàng, nhẹ nhàng quay lưng đi về phía đoàn xe bò chở đầy thương binh. Từ trên tường trại cao Lê Thị Hoa có thể nhìn thấy hai thầy trò Diệu Tiên - Nàng Tía vừa trò truyện rôm rả vừa bận rộn như thoi đưa giữa rừng người bệnh cho đến khi bọn họ khuất vào màn đêm.

Hai thầy trò nàng hiển nhiên cũng không phải những người duy nhất bận rộn tối nay. Ở nơi đến của các nàng tối nay, tức doanh lớn quân Lĩnh Nam phía xa có một nhóm người hết sức bận bịu. Bọn họ gồm tầm hai, ba mươi người, vừa không ngừng cẩn thận dòm ngó xung quanh, vừa lần mò dần tới một khu hàng rào gần giữa doanh trại.

“Chủ nhân, bọn gác kho vừa đổi người rồi, bây giờ tụi con sẽ vào chứ?”

Tên được xưng là “chủ nhân” giấu mình sau một mô đất thấp nghe vậy nói:

“Chưa được, phải đợi Triệu Dã làm loạn trước đã. Nếu hấp tấp làm hỏng hết mưu sự của đại soái bọn chúng mày có mấy trăm mạng cũng không bù kịp đâu.”

Đám người kia vâng vâng dạ dạ rồi lại thận trọng nằm rạp xuống dưới nền đất chờ đợi. Thời gian dần qua, đã quá khuya mà vẫn chẳng có tín hiệu gì ngoài tiếng muỗi vo ve chích đầy người chúng. Lúc đầu chúng còn cố nhẫn nhịn xong về sau ngay cả tên cầm đầu cũng không chịu nổi, hắn đưa tay gãi gãi bắp chân nghe xoàng xoạc, miệng không ngừng rủa:

“Mẹ, tên chó kia ham ăn ham ngủ quên hết rồi sao mà giờ vẫn chưa có gì như thế này?” hắn vừa dứt lời thì có tiếng động xôn xao từ xa đánh lại. Mấy tên lính từ đâu không biết vội lao ra hét:

“Mau mau, chữa cháy mau lên, không thì tối nay ngủ ngoài trời hết bây giờ!”

Tên đội trưởng nhóm gác thấy đồng bạn hớt hải, da mặt lấm lem, quần áo đầy chỗ cháy đen chạy tới liền chặn lại quát hỏi:

“Làm gì? Bọn mày đi từ đâu đến mà lôi thôi vậy?”

“Nước, nước!” một tên trong đó vội lạ lên. Tên đội trưởng nhíu mày bảo tên bên cạnh:

“Mua đưa nó nước uống.” thằng bên cạnh cũng gật đầu định lấy túi nước bên hông ra thì tên vừa kêu liền dậm chân quát hết:

“Mau lấy nước chữa cháy mau lên. Thằng khốn nào ăn uống cháy cả khu nhà rồi. Tụi mày không qua cứu kịp là hư hết.”

“Cái gì?” Mấy tên gác nghe vậy hét to. Khu nhà là nơi người thân của chúng đang ở, cũng là nơi cất giấu tài sản. Nghe tin nơi ấy hỏa hoạn cả đám lo lắng quá đỗi, đúng lúc này tên đội trưởng cũng hô theo:

“Mau mau, chạy đi chữa cháy, mau.” Nói là làm hắn là người đầu tiên sách khố chạy trước. Đám lính gác cùng bọn bị đến báo tin cũng lập tức nối gót theo. Chỉ vài giây sau, quanh kho lúa chỉ còn có hai ba người đang thấp thỏm lo âu nhìn về phía ánh lửa đang bùng lên nơi xa. Bọn họ vốn cũng muốn chạy đi chữa cháy, nhưng kho lúa không thể không có ai gác nên bị phân công ở lại. Đúng lúc họ đang bồn chồn như ngồi trên đống lửa thì mấy bóng đen lúc nãy cũng áp sát.

“Động thủ!” tên cầm đầu vừa khẽ quát, mấy bóng đen đã như dã thú chồm tới kéo mấy tên kia vào lùm cỏ rậm rạp. Sau một chùm chuỗi tiếng hự ngắn gọn, ba mươi bóng đen liền tụ tập trước cánh cửa lớn. Tên cầm đầu nhìn kho lương to lớn bằng gỗ cắm đầy cờ tam sắc thì khịt mũi coi thường:

“Để mấy thằng cảnh giới xung quanh, còn lại theo ta vào trong.”

Kho lương quân Lĩnh Nam rộng tới mấy mẫu, bên trong không gian tối om chất đầy từng bao từng bao tải lúa thóc. Bọn người tản ra vừa dòm ngó, vừa xuýt xoa:

“Chao ôi nhiều thóc lắm gạo quá, nhiêu đây bọn ta ăn bao nhiêu cho đủ?”

“Nhiêu đây thóc gạo ta mua đủ mười ả gái làng ấy chứ.”

“Gì, trăm ả ấy chứ.”

“Chủ nhân, bọn ta cướp lấy vài bao được không?”

“Vài chục bao đi, nơi đây còn nhiều mà!”

“Vài trăm, vài trăm đi.”



Tên cầm đầu nghe bọn người dưới nói vậy thì cười ran, lấy tay xoa xoa cằm suy nghĩ một lúc hắn lắc đầu chậc lưỡi dạy:

“Không được, nguyên soái đã dặn phải đốt sạch sẽ, làm sao để lại được. Huống chi bọn chúng mày ngu lắm. Sự việc mà thành, về sau chúng ta sẽ được còn nhiều hơn chỗ này.”

Cả đám nghe vậy vội như người tỉnh mộng khen rối rít:

“Đúng, chủ nhân nói đúng lắm. Chúng con ngu thật.”

Có tên nhanh miệng còn thưa:

“Con xin chúc mừng ngài được lên làm giáo úy thiên triều ạ.” tên chủ nhân nghe vậy khoái lắm liền cười lớn bảo:

“Tốt, khi ấy tao cho mày làm thân vệ đội trưởng nhé.” bọn còn lại nghe thế thầm giật mình bảo tên kia sao mà ma lanh, cả đám vội vàng chạy theo khen hết làm Giáo úy tới làm thái thú, đại tướng quân rồi cả phò mã làm bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

Ngay lúc cả đám đang tí tởn thì chợt một giọng nam lạnh lùng thô to vang lên:

“Chúng mày ngay bây giờ đi làm ma đấy! Tất cả đứng im.” lập tức trong kho thóc vắng lặng tuôn ra vô số ánh đuốc, vô số binh lính lao ra vây kín bọn kia vào giữa.

======//===///

P/s: có thể các bạn khó hiểu với từ ý dĩ mà Vân Huyên nói Mã Viện phải thường xuyên dùng để tránh bị bệnh. Nó là một loại thảo dược của Đông y, còn gọi là bo bo, mễ nhân… vốn được coi là một dược liệu quý trong việc trị bệnh, giải độc cơ thể, tốt cho gân cốt nhờ có các thành phần hóa học bao gồm: Hạt chứa hydrat carbon, protid, lipid và nhiều acid amin như leucin, tyrosin, histidin, lysine, arginine, coicin, glutamic acid. Trong chất béo có coixenolide và coixol, sitosterol, dimethyl glucosid. Rễ chứa protid, lipid và tinh bột. Ngoài việc trị bệnh, ý dĩ còn có công dụng làm đẹp.

Người Nhật Bản thường dùng hạt ý dĩ trong các bữa ăn hàng ngày để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, phòng – chữa một số loại bệnh và tăng cường sức khỏe. Có rất nhiều món ăn ngon từ ý dĩ như: Cơm độn ý dĩ, ý dĩ hầm gà, chè ý dĩ long nhãn, ngũ cốc trộn, bánh nướng… phụ nữ Nhật còn khám phá ra lợi ích trong làm đẹp của ý dĩ và sử dụng nó như là một “mỹ phẩm dùng để uống”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.