Lĩnh Nam Ký

Chương 84: Chương 84: Gây hấn




Khải Minh cảm thấy việc dân xuyên việt phải ưu việt, áp chế tất cả mọi người, hắn càng khịt mũi khinh thường, chẳng bao giờ nuôi lấy suy nghĩ ấy. Bởi lẽ chính mắt hắn đã thấy được đủ nhiều tài năng cùng sức mạnh gần như vô lý của bậc cha ông đất Nam này, cũng sâu sắc nhận thấy những thứ ảo tưởng sức mạnh trong truyện là phi thực tế đến cỡ nào.

Tóm lại, hắn thường âm thầm cảm khái: mình quả thật đã rất, rất tốt bụng, rất hòa đồng, rất thân thiện với mọi người. Và nhìn thái độ tôn kính mà Lĩnh Nam quân dành cho mình, hắn đã từng cho rằng mình sẽ luôn có được một chút an nhàn nhỏ nhoi khi trong vòng tay chiến hữu, giữa thời đại chiến loạn thê lương này. Thế nhưng, Khải Minh sai, hắn không tìm tới rắc rối, rắc rối như một người bạn thân lại đến thăm hắn… Như lúc này đây, Khải Minh vừa đi bộ ra bãi luyện công buổi sáng liền có hai kẻ lạ mặt chặn đường.

“Ngươi chính là người trong họ của Bạch Hạc công chúa?” Một tên ăn vận giáp trụ sơ sài, quần áo tuy có chút nghèo nàn nhưng chỉnh chu, chẳng cần quan tâm đến lời nói xã giao chào hỏi giới thiệu gì ráo đã dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Khải Minh hỏi.

“Bạch Hạc Công Chúa?... Nội?”

Khải Minh khó hiểu hỏi, hơi ngẫm nghĩ một chút, hắn liền nhớ rằng vì muốn che dấu thân phận cho hắn, Vua cùng mọi người đều tuyên bố với người ngoài Khải Minh là họ hàng của Nàng Nội, hiện đang ở bên cạnh trợ giúp cô thống lĩnh cánh quân của hai Vua. Vốn dĩ đây chính là chức trách chính của Nội từ khi khởi nghĩa đến nay nên điều đó cũng khiến các Lạc Hầu, Lạc tướng dễ dàng chấp nhận sự xuất hiện của Lĩnh Nam quân hơn.

“Hỗn trướng, tên tục của công chúa há có phải thứ Lạc dân thấp hèn như mày được gọi?” tên còn lại chẳng cần đợi hắn kịp định thần đã táp tới quát lấy.

“Này? Có liên quan gì đến anh sao?” Khải Minh cảm thấy sáng nay có vẻ mình dậy quá sớm chính là việc không tốt, vì sao bao nhiêu ngày không gặp chút phiền toái nào, giờ tự dưng nổi hứng dậy sớm một bữa lại gặp tên cô hồn này, chưa gì câu đầu tiên mở miệng đã chửi hắn. Chửi chửi cái…

Véo! Vù!

Khải Minh chưa kịp nghĩ hết câu đã thấy trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, may mắn phản ứng của hắn đã sớm không phải thứ võ mèo quào cách đây mấy tháng. Chân trái hơi khụy, Khải Minh nhanh gọn ngã người ra sau, vừa vặn né đi một cú chọt nguội bằng đao hết sức hiểm hóc.

“Này! Anh làm gì… nguy hiểm!”

Khải Minh vừa định mở miệng hỏi trong khi cơ thể vẫn còn đang trong tư thế ngửa ra sau né tránh, thế nhưng tên kia hoàn toàn không hề có ý định dừng lại, thanh đao từ chọc chuyển sang đập từ trên xuống, tuy lưỡi đao vẫn còn nguyên xì trong vỏ, kình phong đã sớm áp đến cậu phải khó thở. Hiển nhiên, với góc độ hiểm hóc của đường đao này nếu không kịp phản ứng thì hủy dung sẽ là kết cục tốt nhất mà Minh có thể đón nhận.

“Muốn thương tổn ra? Nằm mơ!”

Lập tức, thành quả luyện tập võ công cùng với kinh nghiệm xương máu bao nhiêu lần chịu đòn đánh lén dưới sự huấn luyện tàn khốc của Đào Tam Lang lập tức lộ rõ. Tay trái như gió táp từ bên hông vồ ra, bàn tay co lại như trảo hổ tuy ra sau đòn của tên kia lại mạnh mẽ bức lên trước. Ngay lúc tên kia hí hửng trong lòng nhìn cảnh thân đao của mình đập bể đầu Khải Minh, tay cầm đao của hắn lập tức bị trảo hổ vồ tới bốp một cú đau điếng, lực táp mạnh đến độ khiến tay hắn tê rần, cây đao trong tay vuột rớt xuống chân. Tức thì, tay phải của Khải Minh cũng theo sau tạo thành một cú móc cực chuẩn vào bụng, dự tính nốc ao đối thủ. Tên kia cũng không phải hạng xoàng xĩnh, thấy đòn đánh hiểm tới gần liền nhanh chóng co chân lên thành công chắn lấy. Tuy nhiên lực đấm của Minh cũng đủ mạnh để hất hắn văng ra sau.

“Hừ, muốn chết, mày còn dám phản kháng.”

Tên kia vừa đáp xuống đã làm một bộ dữ dằn hướng tới Minh đe dọa. Thế nhưng, nhìn chân trái hơi run của hắn, ai cũng có thể hiểu được cú va chạm vừa rồi quả thật cũng không phải dễ ăn.

“Này, bọn mày muốn gì?”

“Láo, dám đụng tới quân sư.”

Lúc này đã có một số quân sĩ Lĩnh Nam quân xuất hiện gần đó, vừa thấy Khải Minh bị người ức hiếp họ liền toan lao đến vây kín lấy hai tên kia, chỉ chực chờ Khải Minh đánh tiếng là sẽ lao lên cho chúng biết ngay triết lý nhân sinh quan trọng trong đời: vì sao nước biển lại mặn.

“Bọn chó láo toét này, đây là việc của nhà Đô hầu đất Cửu Chân, tên nào muốn xía vào coi chừng sau này gặp họa.” Tên kia nhìn thấy nhiều người tiến tới vẫn vênh váo hất cằm lên la hét, những người giống như hắn vốn quả thật không coi mấy chục tên thanh niên trai tráng mạnh mẽ xung quanh vào đâu.

“Họ Đô đất Cửu Chân?”

“Là người nhà tên nhóc Đô Cán?”

“Láo, hắn là cái con cóc gì mà dám hăm dọa Lĩnh Nam quân chúng ta? Tẩn chúng!”

“Khoan!” Khải Minh nghe tên kia xưng hô, trong lòng thầm nghĩ đây chẳng lẽ có chút chuyện hiểu lầm? Lại nói hắn cũng hiểu sự trợ giúp của hai họ Đô, Chu đối với lực lượng của Vua Trưng là quan trọng cỡ nào, vì thế hắn tiến lên ngăn mọi người lại, lần nữa đánh giá, nhìn lấy tên thanh niên ăn vận sơ sài mà uy nghiêm lúc đầu, cố nhịn cơn bực bội nói:

“Không rõ anh là ai trong nhà của Đô Hầu? Tìm Khải Minh tôi làm gì?”

“Ta…” tên kia thấy Khải Minh tuy bị người gây chuyện vẫn bình tĩnh thì hơi bất ngờ, cũng có chút tán thưởng, theo thói quen định đáp lời thì tên bên cạnh đã hừ lạnh chèn người vào, chắn lấy tầm mắt của hắn nói:

“Tạ Thuần, mày không cần xen vào chuyện này. Nên nhớ lấy lời Đại Lang phân phó.”

Tên được gọi là Tạ Thuần nghe giọng hắn sặc mùi cáo mượn oai hùm, trịch thượng đối với mình thì có chút không vui, xong nhớ tới thân phận của mình, hắn đành gật đầu nín lại câu nói, im lặng lui ra sau.

“Có chuyện?” Khải Minh nhận thấy hai tên kia có vẻ cũng không hề hợp nhau, tâm lý liền chú ý, bởi kẻ kia đã tỏ rõ thái độ bất hợp tác, hắn cũng mặc kệ, tay đang lễ độ chấp cũng buông xuống hừ lạnh bảo:

“Nói đi, tìm ta làm gì?”

“Hừ, thằng nhóc kia.” Tên kia thấy Tạ Thuần đã ngoan ngoãn lui xuống thì hài lòng rên nhẹ, đoạn, hắn quay sang Minh tiếp tục:

“Tao cảnh cáo mày, đừng có mượn danh mượn tiếng của nhà họ Đặng mà tác oai tác oái nơi này, đây không phải là ngã ba Bạch Hạc, dòng dõi mày càng không còn như xưa, đừng nên vì tư lợi bản thân mà gây hại đến dòng họ, đến Bạch Hạc công chúa!”

“Hả?” Khải Minh ngớ người không ngờ khi không có người bỗng nhảy ra chặn đường hắn, dọa đánh hắn chỉ để nói chuyện đâu đâu khó hiểu. Hơi ngẫm nghĩ một chút, hắn càng an lòng nhận ra mình quả thật rất hiền, rất an phận, làm sao lại đi tác oai tác oái đây? Đưa tay chỉ mình, Khải Minh hỏi:

“Anh… chắc chắn mình không tìm lầm người? Ta gây phiền toái gì?”

“Hừ, còn ngoan cố không chịu nhận?” Tên kia giận dữ, ra vẻ dạy bảo:

“Mày nên nhớ lấy thân phận thấp hèn của mình, đừng thấy ngọc ngà châu báu mà ham. Bạch Hạc công chúa cùng Vua Nhị chính là một trong những cô gái xinh đẹp nhất chốn này, hạng như mày mà dám đua đòi sao? Nhớ lấy! Mau tránh xa họ ra, không thì chớ trách chủ tao lột xác mày.”

“A!” Đến bây giờ thì Khải Minh đã hiểu, đánh ghen… quá bất ngờ luôn, không ngờ thời xưa còn có vụ này?

“Chủ nhân anh là…?”

“Con trai trưởng của Đô Hầu, Đô Kiên.”

Vừa lúc này, Nàng Nội im lặng đi đến, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của nàng, ai cũng có thể hiểu ngay được tâm lý phẫn nộ đang sôi sục trong lòng Nội.

“Nội?” Khải Minh kêu.

“Bạch Hạc…” tên kia khẽ giật mình rên lên, Nàng Nội xuất hiện ở đây quả thực khiến hắn có chút lúng túng không trở tay kịp.

“Đô Mũ. Mày chỉ là một tên hầu cận, ai cho mày quyền lực cùng mặt mũi đi chất vấn người trong dòng họ của ta?”

Mặc kệ lời gọi của Khải Minh lẫn ánh mắt chăm chú của mọi người, nàng chỉ thẳng mũi gươm vào tên kia chất vấn. Tuy mũi gươm vẫn còn nằm sâu trong vỏ, sát khí của nó đã sớm lan tỏa khiến mọi người xung quanh không khỏi sởn cả da gáy.

“Hay là… Mày cho rằng cha, chú tao đều đã mất nên tộc họ Đặng đã mất đi sức mạnh, không còn đủ sức chấn nhiếp kẻ khác, để mày leo lên đầu, lên cổ mà ngồi?” Chân vẫn bước đều thật chậm, nàng ép tới trước, mỗi bước chân, bầu không khí ngưng trọng xung quanh càng trở nên nặng nề, sát khí càng thêm dữ dội.

“Không… không…” Lúc này tên kia đã có chút hoảng hốt, hơn ai hết, hắn hiểu rất rõ tính cách quật cường mạnh mẽ của cô gái trước mặt, kẻ từng giết sạch giặc Hán ở Bạch Hạc để trả thù cho cả nhà mình.

“Hay mày cho rằng thanh gươm trong tay tao đây sẽ mãi mãi nằm trong lớp vỏ dày, chẳng dám tuốt ra cho đám cáo mượn oai hùm chúng bây một bài học?” Nói đến đây, sát khí của nàng chợt biến mất tăm, khiến mọi người xung quanh bông có chút giật mình khó hiểu, cảm giác nặng nề bỗng dưng biến mất khiến tất cả mọi người đều có chút buông lỏng.

“Mày nhầm!”

Lời chưa nói xong, Nội đã động, nàng dùng tốc độ nhanh đến mức khó tin lao lên trước. Thanh gươm trong tay choang một tiếng anh minh toát khỏi vỏ, múa một đường vòng cung nhắm thẳng đầu tên kia mà xuống, đường chém không chút ngập ngừng, không chút nương tay.

Keng!

Nội đánh tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn có kẻ kịp thời cản lấy, chính xác là hai người. Không biết từ lúc nào, Tạ Thuần đã lao đến, dùng thanh đao trong tay chắn lấy đường chém, cứu tên gia nô họ Đô một mạng. Người kia cũng dùng một thanh đao vừa nhặt được đỡ lấy, tuy nhiên rõ ràng lưỡi đao này vẫn chậm hơn một nhịp.

“Các ngươi làm gì?” Nội có chút không vui nhìn Khải Minh cùng Tạ Thuần chung sức cứu lấy tên Đô Mũ, mày ngọc đã sớm nhíu lại. Người sau còn thôi, dù sao cũng là đồng bọn, nhưng người trước rõ ràng khiến nàng khó chịu. Dù cho không phải vì hắn nàng mới ra mặt, nhưng cả hai cũng là người một phe, sao có thể ngáng chân nhau?

“Nội, cô không thể giết hắn được, sẽ loạn.” Khải Minh lo lắng tính cách cương dương của nàng sẽ lại phát tác, vội vàng dùng tay nắm cổ tay nàng, ý định kéo về sau. Nội vung tay ra, khẽ liếc hắn rồi quay sang tên Tạ Thuần, giọng đầy ý mỉa mai nói:

“Không ngờ con trai của Tạ Hầu Tạ Vĩnh An lại có ngày phải làm bảo vệ cho con chó của Đô Kiên, ta quả thật bất ngờ đấy…”

“Tạ Hầu hiện tại là chú của ta, Tạ Hàn Vũ, Bạch Hạc, xin nàng hãy tôn trọng…” Tên kia từ tốn trả lời.

“Bị người chiếm chỗ còn có thể nói tốt cho hắn như vậy? Ngươi thật sự quá rộng lượng? Hay là quá ngu?” Nội thắc mắc.

“Thuần, chém chúng, mau giết chúng cho tao!”

Tên Đô Mũ đến giờ mới có chút hoàng hồn, vội vã vung chân múa tay ra lệnh. Ngay lập tức, hắn chợt nhận thấy vô số ánh mắt hung dữ từ bốn phương tám hướng vồ đến. Nội trên danh nghĩa là chủ tướng, chỉ huy của Lĩnh Nam quân. Nàng dám ra tay chém có nghĩa là các binh lính tuy không thể chém hắn cũng có thể lao lên tẩn tên kia một trận. Vì thế lúc này, mọi người đã dần thu hẹp vòng vây, lập tức cắt gọn đường lui của chúng.

Tạ Thuần vẫn im lặng nhìn Nội, lại nhìn đám binh sĩ Lĩnh Nam quân đang hăm he lại gần, hắn lắc đầu nói với tên đồng bọn:

“Bỏ đi, việc muốn nói cũng đã nói xong, chúng ta đi thôi.”

“Không được, mày phải cho chúng một trận!” Đô Mũ rướn cổ lên cãi.

“Tao nói, đi!”

Tạ Thuần sẵn giọng. Thấy thái độ này của hắn, Đô Mũ mới nhớ ra kẻ cùng phe với mình cũng là một tên chiến tướng lừng lẫy, tay không gớm máu, lại cũng không phải quá thân thuộc với mình. E sợ nếu làm quá sẽ chịu thiệt, hắn đành cắn răng hừ mạnh, dùng ánh mắt đe dọa cảnh cáo liếc Khải Minh một cái rồi quay lưng bước đi. Lập tức, mấy tên Lĩnh Nam quân liền dàn hàng xuất hiện, đơn giản khóa kín đường đi của hắn.

“Chúng mày tính làm gì? Làm phản?”

Đô Mũ nhìn đám hung thần ác bá tay chân bắp thịt rắn chắc, giáp trụ chỉnh tề lại nhanh nhẹn, trong mềm ngoài cứng hô. Bên cạnh hắn, Tạ Thuần ngạc nhiên nhìn bộ pháp cùng cách phối hợp của bọn họ, trong đầu không khỏi thầm đánh giá lại đám Lĩnh Nam quân.

“Thả cho chúng đi đi.” Khải Minh không muốn việc thêm phiền liền phất tay ra hiệu.Nghe quân sư nói, đám binh sĩ mới hừ lạnh, lách người nhường chúng đường đi.

….

“Vua, trời đã sáng rồi, xin ngài hãy nghỉ ngơi một chút, uống chén chè cho ấm bụng.” Cô hầu nữ trẻ tuổi tay bưng một chén nước, đến bên cạnh Trưng Châu, đầy ý quan tâm nói.

“Nhũ à, ta không mệt, em cứ để nó ở đó, chốc ta sẽ uống.” Vị Vua Bà đứng đầu đất Nam nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về hàng thẻ tre dày đặc những ký tự đầy lạ lẫm.

“Vua, đây là thứ quái gì thế? Em thấy ngài đã xem xét nó cả hôm qua đến giờ.” Cô gái tên Nhũ đặt chén chè xuống bàn, ánh mắt vẫn tinh nghịch liếc nhìn đám chữ kia, tay che miệng khẽ hỏi:

“Nhìn chúng cứ như bùa, như ngải ấy, chẳng lẽ chúng là thứ gì đó rất quan trọng với chúng ta sao?”

“Đúng, rất quan trọng…” Trưng Châu buông xuống cuốn thẻ tre, tay nâng chén chè lên húp một ngụm cho tỉnh táo rồi nói:

“Chúng hoàn toàn có thể giúp ta nhìn thấu mây mù, phát hiện gian trung…Ưm.” Nàng vừa nói xong, lập tức có đôi bàn tay đặt nhẹ lên vai, giúp nàng xoa bóp thật dịu dàng.

“Vua, chúng lợi hại như vậy sao? Ngài có dễ chịu không?” Nhũ hỏi.

“Ưm, tất nhiên là dễ chịu, cảm ơn em. Còn thì, chúng tất nhiên là rất lợi hại rồi.” Trưng Vương khẽ nhắm đôi mắt có chút mệt mỏi, thư thái nói

….

Cùng lúc đó, ở một túp lều kín đáo sâu trong khu quân doanh nằm không xa, nơi đang tung bay vô số cờ hiệu thêu hình Đô tộc, cũng có hai người đang tranh thủ tận hưởng khoảng khắc riêng tư của mình.

“Ưm, Kiên, ngươi không được quá đà, đây là quân doanh.” Cô gái đang ôm hôn tình lang của mình, cảm thấy tay hắn không được an phận liền đẩy ra bảo.

“Thì đã sao? Đây là doanh trại của ta, ta muốn sao chả được?” Đô Kiên không vùng tay ra, mà nhẹ nhàng hôn nàng kia, giọng bỡn cợt nói.

“Không được, ngươi đừng quên cha ta chỉ hứa gả vào nhà ngươi, không có nói rõ là lấy ngươi hay Đô Kiều đâu.” Cô gái thở dốc, mặt đầy hồng hào nói.

“Cho dù ngươi lấy em trai ta thì thế nào? Chu Liên, không những ngươi, mà cả em trai ngươi Chu Thống đều sẽ là người của ta, phục vụ dưới trướng ta, có gì mà phải giữ kẻ?” Đô Kiên thấy mắt nàng đã bị mê hoặc, miệng nhẹ thổi vào man tai khiến cô gái run lên, đôi tay lại tiếp tục công việc.

“Ha ha ha…”

Ngay lúc cảnh xuân đang nồng, vườn hồng sắp chín, bỗng đâu có tiếng bước chân vội vàng từ xa đến. Chu Liên nghe có người tới liền giật mình toan vùng dậy nhưng bị đôi tay của Đô Kiên kẹp chặt. Bàn tay hắn vẫn đang xoa bóp ngực nàng, nhất quyết không cho nàng đủ sức lực vùng ra.

“Cô Cả.” bên ngoài liền có một giọng nữ vang lên.

“Ưm, Ái, có việc gì?” Chu Liên liếc nhìn Đô Kiên, giọng cố hết sức bình thản hỏi.

“Dạ, là cậu hai, cậu ấy đã dẫn theo người cùng quân tư đến.”

“A, ta sẽ ra ngay.”

Lần này vì việc trọng đại, Đô Kiên cũng thôi không níu kéo nàng, nhìn Chu Liên đứng dậy sửa sang quần áo đi ra ngoài, hắn nở một nụ cười thật nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.