Lĩnh Nam Ký

Chương 69: Chương 69: Khoảng lặng




“Mẹ kiếp, nóng quá!”

Một tên Việt quân quát lên, hắn vừa thử dò đặt bàn chân trần lên mặt đất bị đốt đến nứt nẻ. Giống như để xem giữa nền đất và chân hắn, cái nào chịu đựng sức nóng tốt hơn. Quả nhiên, mặt đất thì bị rang khô đến đứt gãy từng đường, cỏ cây thành tro hết, còn bàn chân trần của hắn thì cũng chẳng thể đạp lên đống tro còn có chút đốm lửa ấy mà đi. Hắn vừa dẫm xuống đã vội nhảy lùi, tựa như gà mắc thóc, trông đến tội.

“Ha ha, cu Sếu mày đừng quậy nữa, đất hãy còn nóng lắm, dù sao lúc nãy lửa lớn ghê nơi mà.” một tên lính khác thấy hắn buồn cười mới bảo.

“Xỏ giày rơm vào đi, mau mau kiểm tra lẹ xem còn thằng chó nào còn sống không, ở đây mãi nóng bỏ cha được.” tên khác lấy tay lau mồ hôi chảy ròng trên má, sẵn giọng mắng. Từ khi trận tre lửa dập tắt đến giờ, mặt đất còn như than cháy, vậy mà bọn chúng đã phải vác thân vào trong trận tìm kiếm kẻ sống sót.

“Anh à, nơi này đã sâu bên trong trận rồi, làm sao còn thằng nào sống nổi.” tên được gọi là Sếu chỉ là một tên nhóc choai choai nghe thế thì bướng cổ nói, rồi hắn thấy ánh mắt thị uy của gã to con thì hãi lắm vội sửa:

“Cho dù có ấy hả, cùng là bọn thoi thóp, người ngợm cháy nát còn cứu làm chi?”

Gã đội trưởng đang tìm kiếm xung quanh nghe nói thở phì ra bằng mũi, lầm lì tiếp tục tiến lên. Gã biết mọi người đều mệt, mà tên nhóc ấy nói cũng không sai. Từ nãy đến giờ bảy người bọn hắn đã đi hơn nửa giờ rồi, vậy mà chỉ bắt được ba tên giặc sống sót, ấy vậy mà một tên trong đó còn thoi thóp, thở hắt được vài hơi đã nghẻo rồi, hai tên kia thì đầu tóc cháy rụi, da dẻ đen kịt, vừa khúm núm lê chân theo họ, vừa sợ hãi nhìn ngó địa ngục xung quanh.

“Mẹ, lẹ lên, vì bọn mày mà tụi tao không thể ngủ ngon đêm nay đây!” Một gã Việt binh thấy chúng rề rà liền vụt ngay báng thương vào đùi khiến hai tên giặc đau điếng người vội bước nhanh hơn. Gã kia thấy vậy mới hài lòng hừ lạnh, đoạn, gã quay qua tên đội trưởng kể lể:

“Anh à, quay về thôi, nơi đây chả còn gì rồi.”

Mai Hổ gật gù không nói, dùng ngọn thương bằng tre khều khều chọc chọc quanh mấy cái xác giặc đang phơi đầy trên đất. Chợt, tay hắn cầm rút lấy một cây kích cắm bên xác một tên giặc, tuy dáng kích hơi xấu, nhưng lưỡi và ngọn lại rất sắc bén, ánh lên từng tia sáng lấp lóe trong đêm khiến gã dễ dàng nhận ra ngay. Gã vung vẫy vài cái, cảm thấy ưng ý liền coi như vũ khí mới của mình. Kiểm tra thêm vài vòng, đến khi xác định không còn gì, gã mới vẫy tay bảo mọi người theo lối cũ lui về

“Này, anh Cố, anh Hổ có vẻ không vui nhỉ?” tên Sếu lẻo đẻo đi theo sau cùng, tò mò nhìn bóng lưng to co đằng trước hỏi.

Gã quân sĩ cầm cây roi bên cạnh nghe hỏi lườm hắn một cái rồi đáp:

“Chú bác mình chết đi, ai chả buồn, tao nói mày nghe. Mày từ ngoài mới vào không rõ, chứ trong doanh này tất cả đều là người Thiên Bản, cùng họ Mai. Tứ Lang chính là bác của anh Hổ, mày nghĩ Tứ lang mất, anh Hổ lại chả khó chịu.”

“Ra vậy....” tên lính trẻ gật đầu vỡ lẽ, đoạn, hắn tiếp tục già mồm hỏi:

“Vậy anh Hổ với bốn anh em Mai gia, ai lợi hại hơn?”

“Hừ!” ở trên đầu, Mai Hổ nghe bọn lính nhiều chuyện liền không hài lòng hừ mạnh. Có lẽ vì tính tình cộc cằn của hắn khá nổi tiếng nên nghe tiếng hằn, bọn lính lập tức im thin thít ngay, kể cả tên nhóc Sếu cũng chột dạ lè lưỡi tỏ ra vô tội. Cứ như thế, đoàn người chậm rãi trở về, từng nhịp chân vang lên những tiếng đanh đá trên nền đất khô nát.

Chỉ một lát, nhóm tìm kiếm này đã về tới khu tập trung tạm thời của quân Nam. Do doanh trại đã bị lửa cùng chiến loạn phá hủy, quân Nam đành phải lui lại sau nửa dặm dựng trại. Nơi đám người đi qua, binh lính Việt đều đang bận rộn dọn dẹp, đóng cọc dựng lều, tuy đêm đã khuya, người cũng mệt lại chẳng ai nghỉ ngơi được, cũng chẳng ai phàn nàn. Mọi người lúc này hãy còn cảm giác ngạo nghễ khi đánh thắng hơn vạn quân địch, quả thật có thể sánh với máu chảy thành sông. Một số tên khác may mắn còn sống sót, kể cả lính lẫn tướng đều bị trói gô như lợn, quăng vào một góc ẩm ướt, mặc cho giá rét cùng sương lạnh thấm ướt bộ quần áo vừa bị lửa đốt của chúng, để lũ giặc được trải nghiệm lửa nóng sương lạnh thay phiên, rét run lẩy bẩy như cầy sấy.

“Sếu, Cồ, theo tao đi giao tù binh.”

“Dạ, anh Hổ.” tên Sếu vội đáp, bảy người bọn chúng lập tức tách ra làm hai nhóm, một nhóm lê chân đến nơi kiểm kê chiến lợi phẩm; một bên khác do Hổ, Sếu cùng Cố đẩy mạnh hai tên giặc về chỗ nhốt tù binh.

“Chỉ hai tên?” Ả nữ binh với gương mặt trái xoan, mái tóc cắt ngắn ngang vai cầm một mảnh thẻ gỗ trên tay, liếc nhìn Hổ hỏi.

“Hoa, chỉ … chỉ hai tên.” Mai Hổ nhìn cô gái xinh đẹp mảnh mai trước mặt, không tự chủ được lúng ta lúng túng gật đầu xác nhận, đoạn gã nhìn vào đám quân thù co ro bên trong hỏi dò:

“Hoa, quân ta bắt được bao nhiêu tên?”

Ả nữ binh được Mai Hổ kêu bằng cái tên Hoa khẽ nhíu mi cong, đưa mắt dõi theo hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mở cuộn gỗ ra, nhìn vào chi chít chữ số, nhẩm nhẩm bảo:

“Một ngàn ba trăm lẻ hai tên giặc.”

“Nhiều như vậy?” tên Sếu bên cạnh bật hỏi.

“Nhiều như vậy.” Thiều Hoa trả lời, đoạn nàng nở nụ cười tươi để lộ ra hai lúm đồng tiền cùng đôi mắt sáng bảo:

“Đừng lo, chúng bị trói gô cả rồi, tầm bảy, tám mươi anh em trông chừng chúng là ổn.” Nàng vừa dứt lời, có tên thân vệ đi đến nắm lấy hai tên giặc, sau khi xác định dây trói đàng hoàng mới quăng chúng vào chung chỗ đồng bọn đang lăn lốc, làm vang lên rất nhiều tiếng chửi rủa cùng kêu rên.

“Ai ui!”

“Đám hung ác!”

“Thả bọn tao ra, đám nam man!”

Bang! Bang! Bang!

“Yên lặng, loạn cái gì.”

Quân Nam nghe ồn ào không vui liền không hề nương tay tán thẳng vũ khí vào người chúng. Vẻ mặt hung thần ác bá của Việt binh cùng cơn đau từ đòn roi khiến bọn lính Hán vội co ro im thin thít.

Thiều Hoa nhìn màn này khịt mũi xem thường, nàng quay sang phất tay đuổi ba người Mai Hổ đi:

“Việc của các anh ở đây hết rồi, đi đi.”

“Hoa, không cần tôi giúp gì sao?” Mai Hổ dò hỏi.

“Không! Ở đây rất ổn!” Cô gái trẻ chống eo trả lời, đoạn nàng không mấy quan tâm đến ba tên phía trước mà quay đầu hét lên với đám binh sĩ đang cười trộm sau lưng:

“Cười cái gì? Ồn ào, có tin tôi cho các anh no đòn như chúng không?”

Đám lính nghe nàng quát không những không sợ mà còn rú lên:

“Ha ha, Thiều Hoa đừng nóng.”

“Ha ha, Mai Hổ lại bị cho de rồi.”

“Nữ quân đẹp nhất trại chúng ta đâu phải dạng vừa.”

“Ha ha, càng giận càng đẹp.”

“Tốt, các anh thành công chọc giận tôi rồi.” gương mặt trắng như ngọc của Thiều Hoa dường như lạnh lẽo hơn vài phần, tay nàng múa ngọn roi vun vút, chân bước dồn về phía đám Việt binh đang đùa giỡn làm chúng rú lên oai oái. Khí thế cùng dung mạo của nàng khiến bọn tù binh quên cả rên la, dõi mắt mà nhìn. Ngay cả ba tên Việt quân bị nàng bỏ rơi cũng không tài nào dời mắt khỏi bóng lưng mảnh khảnh ấy.

“Anh Hổ, giờ làm sao?” Sếu nhỏ giọng hỏi.

“Đi, đi về ngủ!”

Mai Hổ ngán ngẩm nhìn theo bóng lưng người trong mộng, khuất tay thở dài nói.

....

Cùng lúc đó, một cánh quân khoảng chừng ba ngàn người từ từ xuất hiện từ trong màn đêm. Bọn họ ăn mặc trang bị Việt binh, dắt theo mấy chục tên Hán quân quần áo rũ rượi, vội vã chạy tới. Nơi cổng doanh trại Phạm Võ nhìn thấy bọn họ tới, gương mặt lập tức lộ ra một bộ vui mừng vội tiến lên nói lớn:

“Dương Mân, tụi mày đến hơi chậm.”

“Đã đánh xong rồi sao?” tên cừ súy dẫn đầu nghe thế dừng lại thở dốc, hắn dùng tay quệt mồ hôi buông lời chửi thề:

“Mẹ, cố gắng chạy cho nhanh cũng đéo kịp, cũng chỉ tại đám này cản đường.” vừa nói, hắn vừa lệnh cho quân lính đẩy mấy tên giặc bị trói tay ra sau lên cho Phạm Võ xem. Tên kia nhìn sang chặc lưỡi bảo:

“Không sao, đi vào thôi, tướng bà đang chờ bên trong đấy.”

…..

“Không nhẽ con gái vùng đất Hưng Hóa đều dữ như vậy sao? Người xinh như ngọc, lại chằn hơn cọp.” Sếu đạp từng bước chân trên nền cỏ ẩm ướt, miệng làu bàu nói.

“Đừng già mồm, mày muốn anh Hổ thịt mày hả?” tên Cố đi kế bên che miệng nín cười, giả bộ mắng. Cả hắn lẫn Sếu đều đi theo Mai Hổ không chỉ một hai ngày, đương nhiên hiểu rõ tình cảm mà gã dành cho cô nữ quân. Phía trước, gã đội trưởng vốn có vài phần khí thế hiên ngang nghe đồng bạn chọc thì có chút xấu hổ, chân đạp nhanh hơn hẳn, miệng lại chẳng nói lời nào khiến hai tên kia càng không hề kiêng dè, chọc ghẹo càng ác. Đang lúc ba tên bọn chúng đi ngang qua một ngã quẹo thì chợt có tiếng kêu:

“Anh Hổ!”

Phạm Võ đang dẫn cánh quân qua một bãi đất thì bắt gặp nhóm ba người Mai Hổ đang lầm lũi trở về bèn gọi lớn. Trong quân, Mai Hổ nổi tiếng có sức khỏe khó người bì kịp, trong trận vừa rồi lại biểu hiện hết sức kiên cường nên uy danh không hề nhỏ, từ nữ tướng Lê Thị Hoa cho đến tên Phạm Võ vốn ở tận khe Bầu đều biết hắn.

Gã đội trưởng đang rảo bước, nghe gọi thì ngừng, nghiêng đầu ngó sang tên cừ súy trẻ đang đi tới. Trong sát na hai làn ánh mắt chạm nhau, Mai Hổ như nhận thấy điều gì đó, vội cười hỏi:

“Tướng quân gọi tôi hả?”

“Hà hà, phiền anh đưa bọn chó này đến chỗ nhốt tù binh dùm được không, bọn tôi còn phải đi gặp tướng bà.”

Mai Hổ nghe vậy mới dời mắt đánh giá hơn ba mươi mấy tên Hán quân bị trói tay cùng hai mươi lính Lĩnh Nam đang áp chúng bên cạnh. Quét một lượt, gã gật đầu chấp nhận bảo hai tên sau lưng:

“Sếu, Cố, đi báo nàng Hoa có thêm khách tới.” hai tên kia vội vàng gật đầu chạy đi.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Phạm Võ nhìn theo đám tù binh đến khi chúng khuất hẳn trong màn đêm rồi mới quay sang Dương Mân bảo.

“Thưa mẹ, mọi người đều đã vào vị trí.” Mai Đạt từ bên ngoài lách người qua khung cửa báo.

“Ừ, Dương Mân đã tới?” Nữ tướng Lê Thị Hoa dùng hai tay chít lại khăn tang trên đầu, trong giọng nói chứa đựng đầy vẻ mệt mỏi hỏi.

“Mẹ, mẹ không sao chứ?” Mai Đạt thấy mẹ mình tiều tụy thì lòng chợt quặn lại hỏi.

“Mẹ không sao, đi, chúng ta ra gặp hắn.”

Nga Sơn công chúa lắc lắc đầu, lách người bước ra khỏi căn phòng. Bên ngoài, từng cơn gió buốt thổi qua khiến bà tỉnh táo lại, tay nắm gươm bất chấp siết chặt, đạp từng bước hiên ngang tiến về phía dãy đất trung tâm. Nơi đó dựng thẳng cây cờ lớn của quân Lĩnh Nam, đang vần vũ tung bay giữa màn đêm thanh tịnh. Bên cạnh là một hàng cọc gỗ dài tới mấy mươi trượng, trên ghim lấy chi chít đầu lâu, nếu đếm kĩ thì cũng phải tới sáu, bảy mươi đầu, tất cả đều thuộc về đám tướng lĩnh Đại Hán lúc trước còn huênh hoang mở miệng mỉa mai lính Nam.

“A! Quả thật là đã đến muộn rồi.”

Dương Mẫn ngẩng đầu nhìn cái đầu lâu bê bết máu của tên Hán tướng Bành Sầm đang ghim vất vưởng trên cây cọc cao nhất, lắc đầu thở dài than.

“Không sao, mọi việc vẫn còn nằm trong vòng kiểm xoát.”

Sau lưng gã, một tên quân lính vừa quan sát Lê Thị Hoa đến gần, vừa nhẹ nhàng đáp. Gã cừ súy nghe vậy khẽ gật đầu đồng tình, gã liếc mắt nhìn cái đầu lâu lần nữa rồi mới xoay người hướng bà nữ tướng định rảo bước. Thế nhưng chân chưa kịp nhấc, giọng nói đầy uy nghiêm lạnh lùng của Bình Nam đại tướng quân đã theo gió mà tới:

“Dương Mân, Bành Sầm đã chết, mày đã thấy rõ, vậy còn lao tới đây thiêu thân làm gì?”

“ĐỘNG THỦ!”

Ở một nơi khác, tên quân sĩ đang áp giải tù binh Hán sau lưng Mai Hổ chợt bất ngờ hét ầm lên, cây thương trên tay như rồng như rắn đột nhiên đâm thẳng vào ót của gã đội trưởng quân Nam.

Hưu! Phập

“Hả? Á!”

Tên lính xuất chiêu bất ngờ, thương pháp đâm ra như rồng, thế nhưng không đâm trúng Mai Hổ mà lại cắm sâu hoắm vào thân cây phía trước. Chưa kịp cho hắn định thần thì cảm giác tê dại từ dưới cằm tiến vào đã truyền khắp thân, tên “Việt quân” bị một đòn móc cằm hất tung lên trời, văng ngửa ra sau. Tình huống này khiến đám đằng sau lúng túng không kịp phản ứng bị chèn té một mảng. Bọn chúng vội vàng đỡ nhau đứng lên thì mới phát hiện tên vừa nãy đã bị đấm vỡ não chết từ lâu.

“Thằng chó man di hỗn láo!”

“Khốn khiếp!”

Bọn tù binh bỗng nhiên giựt mạnh dây trói khiến sợi dây nhìn chắc chắn vô cùng nhẹ nhàng nơi lỏng buông bịch xuống đất. Mấy tên đang áp giải tù binh thì vội vàng rút đao đeo bên hông ra, quăng cho chúng nắm lấy, rồi cả bọn cùng đề đao nâng thương chăm chú nhìn lấy Mai Hổ.

Gã đội trưởng cũng cầm lấy thanh kích sắt, múa may hai vòng khởi động, mũi khinh thường nhìn đám giặc trước mặt đang bỏ đi lớp ngụy trang, miệng ha ha cười lớn nói:

“Quả nhiên! Chúng mày thì lừa được ai, lũ ranh con.”

“Hừ, tên man chết đi!”

Bọn Hán quân không nói một lời, phân ra hai tên lao ngay đến. Một tên cầm đao me thẳng đầu của Mai Hổ bổ tới, tên kia dùng thương đâm thẳng vào bụng gã. Cả hai phát động bất ngờ, cực kỳ nhanh chóng lại phối hợp hết sức ăn ý, chỉ một chiêu đã khóa hết đường lui của tên đội trưởng.

“Muốn chết!” Mai Hổ gặp nguy không loạn, ánh mắt tóa ra từng luồng chiến ý, miệng quát to. Chỉ thấy chàng không lùi mà tiến, bàn tay trái xòe ra, như gọng kìm chộp ngay ngọn thương đến gần khiến nó không sao tiến lên được nửa bước. Tay kia chàng vung nhanh thanh kích, tuy xuất phát sau mà đến trước chém lên lưỡi đao gây nên tiếng choeng chát chúa. Lực chém mạnh khiến lưỡi đao nẩy lên văng qua một bên, để lộ ra tên Hán quân đang kinh hoàng nhìn lưỡi kích không giảm tốc độ mảy may ập tới mặt mình. Để rồi trong ánh mắt khó tin của đám quân sĩ phía sau, lưỡi kích nhẹ nhàng chẻ đôi đầu hắn, thuận tiện bạt ngang cắt đứt cổ tên cầm thương, một chiêu đoạt hai mạng dễ dàng.

“Ồ! Cây kích này tốt thật!” Mai Hổ dường như cũng bất ngờ trước sự sắc bén của thanh kích, gã trở tay cắm mạnh cây thương đoạt được xuống đất, nâng kích lên xem xét. Càng xem những đường tơ máu in trên lưỡi kích như gợn sóng, hắn càng yêu thích không rời bảo:

“Đồ xịn, thật là đồ xịn mà.”

Đám Hán quân lúc này mới kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đánh mắt bắt chuyện với nhau. Một tên ra vẻ đội trưởng vừa quan sát Mai Hổ vừa nói:

“Tất cả cẩn trọng, hắn có chút môn đạo.”

Bọn lính nghe vậy gật đầu, chân bước xột xoạt tạo thành một vòng cung nhỏ phía trước Mai Hổ trong ánh mắt khinh bỉ của chàng.

“Lũ khốn, lúc nãy tao còn chưa đánh giết đã, nhào vô!” Mai Hổ nâng cao ngọn kích, hất hàm thách thức.

--------//-------

Nhân vật Mai Hổ là nhân vật hư cấu.

------

Danh nhân đất Việt:

Lê Thị Hoa

Nga Sơn công chúa - Bình Nam đại tướng quân.

Theo ghi chép của thần tích đền Thượng Linh (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) thì Lê Thị Hoa sinh trưởng tại đây. Năm 19 tuổi, Bà kết hôn với một chàng thanh niên cùng quê, nổi tiếng có tài, tên là Mai Tiến. Sau 11 năm chung sống với Mai Tiến, Bà đã sinh hạ được tất cả 4 người con trai, dẫu vậy, nhan sắc của Bà vẫn rất mặn mòi. Tô Định biết được liền gọi chồng Bà ra tận Gia Lâm trao cho chức quan để dễ bề chiếm đoạt Bà. Không thể từ chối được, Mai Tiến buộc phải đi nhận chức, nhưng ra đến nơi thì bị Tô Định lập mưu đẩy vào chỗ phải phạm tội rồi bị giết. Lê Thị Hoa liền dẫn cả 4 người con vào trú ngụ ở khu vực nay là thôn Ngũ Kiện, xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Bà đã ra sức tổ chức khẩn hoang lập làng và không ngừng chiêu mộ lực lượng để chờ cơ hội trả thù cho chồng.

Khi Bà đang tổ chức khẩn hoang tại khu vực nay thuộc Nga Sơn thì ở Hát Môn, Hai Bà Trưng cũng chính thức phát động khởi nghĩa.

Cơ hội trả thù cho chồng đã đến, Bà liễn đem toàn bộ lực lượng của mình gồm trên 2000 người ra Bắc hăng hái tham gia. Sau khi đánh đuổi được Tô Định, Bà từ chối mọi hình thức khen thưởng của Trưng Nữ Vương, chỉ xin trở lại với vùng Nga Sơn để tiếp tục tổ chức khẩn hoang.

Năm 43, Mã Viện đem đại binh sang đàn áp. Một lần nữa, Bà lại đem lực lượng của mình ra chống trả rất quyết liệt. Nhưng, bức thành nhỏ chẳng thể nào ngăn nổi cơn bão lớn, nghĩa binh của Bà đã phải chịu thất bại và Bà đã anh dũng hy sinh tại Nga Sơn - quê hương thứ hai của mình. Hiện nay, ở xã Nga Thiện, huyện Nga Sơn còn có đền thờ Bà với đôi câu đối phản ánh rất rõ lý tưởng của Bà:

Thệ báo Tô cừu, thanh Bắc khấu.

Nghĩa phù Trưng chủ, phục Nam bang.

---------

Thiều Hoa

Đông Cung Công Chúa, Tiên Phong hữu tướng.

Theo thần tích đền Hiền Quan (xã Hiền Quan, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ) thì Thiều Hoa là người sinh trưởng ở sách Lăng Xương, trấn Hưng Hoá, sau mới chuyển đến định cư ở xã Hiền Quan (Lăng Xương nay thuộc xã Trung Nghĩa, huyện Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ).

Năm 16 tuổi, Thiều Hoa mồ côi cả cha lẫn mẹ và phải chịu cực khổ trăm bề, cơm chẳng bao giờ được no, áo chẳng bạo giờ được lành (Bởi lẽ này, trong đền thờ Thiều Hoa thường có một cái rổ đựng vải vụn, ý muốn nhắc nhở về thời con gái khốn khổ của Thiều Hoa).

Ngay từ lúc còn trẻ, Thiếu Hoa đã nổi tiếng gan dạ và rất có tài đi săn. Nhờ được một nhà sư tận tâm chỉ dạy nên chẳng bao lâu,

Thiều Hoa đã rất giỏi võ nghệ, chẳng những đủ sức để có thể tự vệ mà còn có khả năng cứu giúp người khác. Dân làng ai ai cũng đều yêu quý Thiều Hoa.

Khi Hai Bà Trưng kêu gọi cả nước vùng lên. Thiều Hoa đã nhanh chóng tập hợp lực lượng và sau đó đã hăng hái đem hơn 500 nghĩa sĩ của mình theo về. Hai Bà Trưng liền phong cho Thiều Hoa làm Tiên phong Hữu tướng và giao trách nhiệm chỉ huy trận đánh quyết định với giặc ở Luy Lâu. Thiều Hoa lập công lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung, vì lẽ đó, được Trưng Nữ Vương phong làm Đông Cung Công chúa. Sau Thiều Hoa Công chúa anh dũng hy sinh trong trận ác chiến chống cuộc đàn áp của Mã Viện.

Nguồn: chimviet.free.fr/lichsu/nutuongtv/nttv10.htm

-----

Lê Thị Hoa trong truyện đã được miêu tả khác đi, tuy nhiên đây chỉ là nhân vật dị giới, có thể có cùng bối cảnh nhưng đã đi hai hướng phát triển hoàn toàn trái ngược nhau.

Thiều Hoa trong truyện đã được tác trẻ hóa để phù hợp mạch phát triển, đây không phải là xuyên tạc lịch sử hay coi thường anh linh đất Việt, các bạn hãy coi đây như một nhân vật khác ở dị giới, có thể có cùng bối cảnh nhưng đã đi hai hướng phát triển hoàn toàn trái ngược nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.