Lĩnh Nam Ký

Chương 83: Chương 83: Người tới từ phía Nam




“Hây a!”

Giữa bãi tập của quân Lĩnh Nam, hai thân ảnh đang uyển chuyển qua lại, so đấu với nhau dưới tán lá rừng rậm rạp. Trên sân, đôi giáo trong tay của Quỳnh như hai con rắn hết sức linh hoạt, liên tục du động không ngừng hòng tìm cách lách vào trước tầng tầng bóng roi dày đặc do Âu Lan tạo nên, ba thanh vũ khí giao nhau tạo thành muôn vàn tiếng vang đinh đang dưới tiếng cổ vũ hò hét của mấy mươi chàng trai cô gái đang tụ tập xung quanh.

Đang! Đang!

“Đi!”

Chợt, Quỳnh xoay người tạo lực, cán giáo dài trên tay trái như mũi dùi đâm thẳng, ý đồ muốn một phát đâm xuyên lớp phòng thủ của Lan. Tuy nàng đến khá nhanh, thế nhưng ánh mắt tinh ranh của Âu Lan vẫn có thể nhìn kịp đường giáo biến hóa, ngọn roi trong tay nàng đang múa tròn bỗng biến thành chẻ dọc, thuần thục nện vào ngay đầu giáo tạo nên một tiếng ĐINH chói tai cùng một trận gió vù vù nổi dậy giữa hai thanh vũ khí. Cùng lúc, chân Lan đạp mạnh, mượn lực phản chấn lui nhanh về sau, côn như dây leo bắn ngược vừa trong gang tấc chắn lấy một mũi giáo khác đâm ngang mà tới.

“Hay!”

“Hiểm quá!”

“Quỳnh quả không thẹn làm Quân phu trưởng, hai cây giáo dài nặng như vậy mà nàng vẫn múa như nước chảy mây trôi, thật đẹp!” Một cô gái hô lên.

“Còn Lan phòng thủ cũng kín kẻ thật, ngày thường cô ấy toàn lẻo đẻo sau lưng Hoẵng, cứ tưởng không có gì đặc biệt, dè đâu cũng là cao thủ, thâm tàn bất lộ nha.” Một người khác chen vào nói.

“Đúng, quả nhiên là bị tên khốn kia độc chiếm mất, che đi tài năng của nàng! Đáng tiếc biết bao!” Một gã tỏ vẻ đáng tiếc nói. Nghe lời hắn, nhiều tên trai tráng vốn yêu thích u Lan đồng thanh gật gù, trong lòng thầm rủa tên kia không biết bao nhiêu lần. Âu Lan xinh đẹp nhí nhảnh lại biết quan tâm người khác, chính là mẫu hình người yêu lý tưởng trong lòng không biết bao nhiêu chàng trai, thế mà đóa hoa tươi đẹp này đã chọn chậu mất rồi… Dù cho không phải chậu chọn hoa, họ vẫn không thể trách Lan, chỉ có thể thầm chửi tên Hoẵng...

“Hắt Xì! Quái? Ai nhắc ta?” Hoẵng vừa bệ nệ ôm một đống thẻ tre đứng sau lưng Khải Minh bỗng dưng nhảy mũi dữ dội. Mặt mũi hắn hết sức mắc ngộ nghĩnh khiến tên Âu Mạn bên cạnh phá lên vui thú. Từ sáng sớm bọn họ đã được Vua Bà triệu tập ra con đường sau trại, chờ đợi một đoàn người xuất hiện...

“Lan giỏi võ là chuyện tất nhiên! Dù sao nàng ấy cũng là cháu của trưởng thôn bọn ta, võ công cô ấy tầm thường mà được sao? Mạn còn sợ cô ta đấy.” Quay lại sân đấu, một tên khác vốn là dân Khí Thôn hếch mũi giải thích.

“A, Quỳnh lại chuẩn bị tấn công rồi!” Nghe tiếng hô, đám người xôn xao bàn tán vội quay lại nom theo thân ảnh đang cúi người xúc thế. Lần này nàng Quỳnh không vội tấn công mà chậm rãi khom người, hai cây giáo xanh đỏ đặt song song bên gò má như hai mũi nhọn nhắm thẳng vào ngực, khóa chặt Âu Lan. Nàng hít sâu một hơi, đợi lực vận đủ liền ngẩng đầu nhìn cô bạn mà báo:

“Lan, tôi lại tới đấy nhé!”

“Chị cứ tới đây!”

Âu Lan hô lên, nàng tuy không vội cắt đứt thế chuẩn bị của Quỳnh nhưng vẫn âm thầm vận lực chuẩn bị, không dám có chút mảy may xem thường. Vừa rồi giao đấu với nhau, Lan đã sớm nhận ra nội lực cùng võ công của Quỳnh đã sớm vượt xa nàng, đó là thứ võ công được trui mài qua vô số lần xông pha nơi tuyến đầu, nơi máu tanh mưa bão, không phải thứ võ truyền thụ an nhàn như nàng đang sở hữu. Nếu không phải vì Quỳnh một lòng chấp nhất việc sử dụng nhuần nhuyễn cặp giáo, e rằng Lan đã phải sớm bại từ lâu.

“Được! Đi!”

Quỳnh thấy cô bạn cũng đã chuẩn bị xong liền gật đầu quát lên, chân đạp mạnh như tên bắn lao về phía Âu Lan. Trong tay nàng, thanh giáo bên trái bỗng cuồng nộ hẳn lên, đầu giáo vùng vẫy dữ dội như muốn thoát khỏi tay người khống chế, tạo thành vô số bóng hình chồng điệp lên nhau khiến người ta khó lòng nắm bắt được, ngược lại, mũi bên tay phải lại nhẹ nhàng di động lên xuống như suối chảy róc rách, tuy ngoan hiền hơn hẳn lại toát ra vẻ nguy hiểm âm trầm khiến người ta nổi cả da gáy, không thể không đề phòng.

Âu Lan nhìn thấy hai thanh vũ khí mang theo hai dáng vẻ hoàn toàn khác biệt đang ập tới, đôi mắt rực sáng, khen hay không thôi. Hai thanh giáo một nhanh một chậm, một dữ dằn một uyển chuyển dịu dàng cứ như sóng biển ngày bão cùng dòng suối mát, làm cho tiết tấu chiêu thức hết sức quỷ dị, nàng mím môi tìm chỗ sơ hở để thoát thân mãi vẫn cảm thấy vô ích, giống như toàn bộ đường lui đều đã bị hai mũi giáo phối hợp nhịp nhàng loại bỏ hết, chỉ còn cách bắt buộc nàng phải múa roi đón đánh. Tuy nhiên, vì đôi giáo đã chiếm hết phần ưu thế cùng tiết tấu, Lan thực sự không biết mình sẽ phải đối phó chiêu thức này như thế nào mới đúng.

“Thì ra đây là thứ mà cô ta nhắm đến.” Lan nghĩ thầm, nàng lập tức múa roi, cũng nhảy chồm lên hô:

“Chiêu hay, tôi cũng tới đây!”

“Hay!”

“Hai người đó đánh thật đẹp!”

CHOANG! “Hự!”

Ngay lúc hai người sắp giao nhau, bỗng đâu mũi giáo bên phải vốn chậm chạp lại hóa dữ dội, cùng mũi bên trái ập tới bất ngờ như hai gọng kiềm vồ tới. Thế nhưng do tiết tấu hai thanh đều quá nhanh, chúng không đánh trúng ngọn roi của Lan mà lại… đâm vào nhau khiến Quỳnh không sao kìm nổi lực đạo, tuột tay văng ngọn giáo ra ngoài. Cùng lúc đó, đầu roi của Âu Lan cũng vung đến, dù nàng đã hoảng hốt thu lại phần lớn lực đạo, roi vẫn nặng nề đập vào vai Quỳnh khiến nàng rên lên khuỵu chân xuống đất.

“Quỳnh!” Lan hoảng sợ quăng roi lao đến, vừa lúc, ông Âu Khanh cũng một thân áo vải đen phi thân đến bên người Quỳnh, hơi đặt tay lên vai nàng kiểm tra chỗ đập dưới sự lo âu của cô cháu gái cùng mọi người. Ngay sau đó, Quỳnh cũng lập tức nhận thấy có một tia nội lực nhẹ nhàng thâm nhập chỗ sưng trên vai mình, từ từ xoa dịu cơn đau truyền lại.

“Không sao, chỉ bị chấn động một chút, nghỉ ngơi hai, ba ngày là ổn.” Lát sau, Ông Khanh gật đầu từ tốn đứng dậy, nghe ông nói, mọi người xung quanh liền thở phào nhẹ nhõm, chiến tranh đang hồi khốc liệt, nếu Quỳnh chịu thương tổn quá nặng sẽ khiến quân Lĩnh Nam mất đi một thân tướng lĩnh già dặn. Âu Lan cũng vui vẻ chạy tới thưa:

“Ông nội, cám ơn ông.”

“Cháu a,” Ông Âu Khanh hiền lành nhìn cô cháu gái cưng của mình, mỉm cười nói:

“Dạo này ta xem cháu bỏ bê tập luyện phải không? Lực đạo không khống chế tốt, phản ứng cũng chậm đi vài lần đó. Từ nay phải luyện tập thường xuyên hơn rõ không?”

“Dạ.” Âu Lan nghe ông quở, tinh nghịch lè lưỡi ra làm mặt quỉ. Bên cạnh nàng Quỳnh cũng đứng dậy, hơi vận động vai trái còn chút tê tê, nàng chắp tay nói:

“Cảm ơn trưởng kẻ đã giúp đỡ.”

“Ừm.” Ông Âu Khanh nhìn nàng, khóe mắt hơi nheo lên tỏ ý thưởng thức bảo:

“Chiêu vừa rồi rất hay, là do con tự ngộ ra?”

Quỳnh hơi bất ngờ vì ông hỏi, xong vẫn lễ phép lắc đầu thưa:

“Dạ không, đó vốn là chiêu thức phối hợp giữa hai chị em cháu, cháu chỉ cố xuất sử một mình mà thôi.”

“Ta xem ngọn giáo bên trái của cháu nhanh mạnh linh hoạt, mà ngọn bên phải lại có chút không được tự nhiên, chắc hẳn do bên phải vốn là Quế chủ công?” ông Khanh lại hỏi.

Quỳnh nghe ông nói, chợt nhớ tới đây chính là thầy dạy võ cho hai anh em Âu Mạn, Âu Lan, lại được các tướng cốt cán như nàng Thục, Đào Kỳ xem trọng, biết rằng ông hẳn có kiến thức uyên bác hơn người vội chấp tay thành khẩn hô:

“Dạ đúng, mong ông chỉ bảo cho cháu biết, làm sao có thể khiến chúng đều linh hoạt như nhau?”

Ông Âu Khanh đưa tay vân vê chòm râu, ánh mắt hết sức hài lòng trước thái độ quyết tâm hiếu học của cô nữ tướng trẻ, hơi trầm ngâm một chút ông nói:

“Có rất nhiều phương pháp, thí dụ như đổi một cặp giáo khác, hai cây này quá dài, vốn được chế tạo cho từng người dùng, cơ thể cháu không thể nào nhanh chóng bắt chúng đi theo ý mình được. Đổi một cặp khác ngắn hơn, cháu sẽ có thể dễ dàng đạt được như ý.”

Quỳnh nghe ông dạy, hơi cúi đầu suy tư một lúc mới lắc đầu tiếc nuối nói:

“Thưa ông, cặp giáo này là của chị em chúng cháu, nếu đổi chúng đi thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa…”

“Như vậy, cháu phải tập luyện cho quen với chúng.” Ông Khanh dường như đoán được ý nàng, phá lên cười tươi nói. Ông không ngại nàng theo đuổi việc khó khăn, chỉ muốn xem quyết tâm cùng sự cố chấp của nàng đối với chị mình cao bao nhiêu, nay đã biết, ông vui vẻ bảo:

“Cháu hãy khoan sử dụng cặp giáo này, mà thay bằng hai thanh vũ khí khác dài tương đương, lại nặng phần đầu hơn, ngày ngày tập luyện điều khiển chúng theo bộ pháp…” nói rồi, ông nhẹ nhàng hất chân chụp lấy một nhánh cây, đơn giản vẽ lấy từng nét từng nét hình thù trên mặt đất, đợi Quỳnh xem qua hết một lượt liền phất tay xóa chúng đi bảo:

“Đã nhớ?”

“Dạ!” Quỳnh chau mày, sau khi xác định phương pháp này cũng không quá phức tạp liền gật đầu nói.

“Đấy chỉ là để hai tay cháu đều thuận tiện như nhau, đều quen lực đạo. Bởi người có âm có dương, tay có thuận có nghịch, thuận mạnh nghịch yếu, khi nào cháu tập luyện với chúng quen rồi, hai tay cháu mới đồng nhất cùng thuận, cùng nghịch, khi đó sử cặp giáo dài này mới có thành quả.”

“Vâng, thưa ông!” mắt Quỳnh sáng lên bảo.

“Còn nữa, cháu cần luyện tập, cùng một lúc làm được nhiều việc.”

“A?” Quỳnh hơi nhíu mày, cùng lúc làm nhiều việc nàng có nghe thấy, nhưng vẫn không hiểu vì sao phải như vậy.

“Đúng, người Hán thường nói, tâm phân nhị dụng, ý chỉ cùng lúc làm hai, ba việc mà vẫn có thể chăm chút cho nhau. Sỡ dĩ ngọn giáo trong tay cháu đến phút cuối không thể nào giữ được tốc độ uyển chuyển, ấy là vì cháu vốn quen mạnh mẽ nhanh chóng, không thể điều khiển nó đi theo. Vậy cháu phải học cách phân thần, để hai bên trái phải có thể điều khiển khác nhau, khi đó võ công cháu mới tiến bộ được. Giống như chiến tướng trên sa trường chỉ có thể giết địch, chỉ huy chỉ có thể điều binh, chỉ có khi nào cháu vừa có thể phân tâm giết cường địch, vừa quan sát điều khiển chiến trường được thì cháu mới thành thống soái tài năng, đại tướng được.”

“A! Còn có chuyện này.” Lần này không chỉ Quỳnh mà cả Âu Lan cũng giật mình thốt lên hỏi.

“Như vậy, thưa ông, làm sao cháu làm được?” Quỳnh vội vàng hỏi.

“Vừa lúc Lạc Quân cũng đang luyện tập việc này, cháu cứ đi tìm ngài mà học là được.” Ông Âu Khanh cười tươi nói, rồi không để người khác lại hỏi han, ông gật đầu quay người đi.

“Ông nội, thế hiện tại có ai có thể vừa thuần thục chiến đấu vừa chỉ huy như thế không ạ?” Âu Lan tò mò gọi với theo.

“Có!” Âu Khanh hơi khựng lại, ông không quay đầu mà nói: “Đại Hán Phục Ba tướng quân Mã Viện có thể dễ dàng làm chuyện này…” rồi đi vài bước, ông lại nói:

“Bát Nạn đại tướng quân cùng Sáng… cũng có thể miễn cưỡng coi là làm được chút da lông.” đoạn, ông đi khuất hẳn sau dãy nhà sàn, để lại hai cô gái châu đầu suy tư. Xung quanh, mọi người thấy việc đã tàn cũng hảo nhau tản ra, mạnh ai nấy lo phần mình.

….

“Đô Nhất Lang, lần này vất vả anh mang quân tới chi viện, thật sự khiến ta cảm thấy hết sức an lòng.” Nơi đường nhỏ phía Nam khu trại, Trưng Vương mỉm cười nhìn tên trung niên ăn vận đầy vẻ quý phái trước mặt nói.

“Vương quá lời, đây là việc Đô Hầu thị chúng tôi nên làm.” Đô Kiên lễ phép đáp trả, xong ai cũng có thể thấy được vẻ đạo mạo của hắn không phải bắt nguồn từ tấm chân tình, mà từ đôi mắt đầy dục vọng của hắn đang nhìn lấy hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị trước mặt. Đưa ra một vẻ mặt hết sức tiêu sái, hắn chắp tay hướng Trưng Trinh khen:

“Trinh, lâu ngày không gặp, trông cô lại càng xinh đẹp hẳn ra. Thật sự, hai chị em các nàng chính là đóa hoa kiều diễm nhất của đất Nam ta. Nếu có ai lọt được mắt xanh các nàng, ắt chính là phúc phận mấy đời của hắn.”

Trưng Trinh nhíu mày nghe Đô Kiên buôn lời ong bướm, cỗ cảm giác chán ghét trong lòng bỗng dưng nổi dậy. Nàng vốn ngây thơ, khó có thể giả vờ đưa ra một khuôn mặt xã giao như chị mình được đành khó chịu rụt người đáp lễ bảo:

“Đô Nhất Lang khen sai rồi, đất Lĩnh Nam ta người tài giỏi vô số, Trinh sao dám nhận mình là hoa? Vả lại, quê nhà còn đang ngập chìm trong tai họa, thật sự Trinh không có lòng nào nghĩ tới việc yêu ghét.”

Nghe nàng khéo léo chối từ lời của mình, Đô Kiên vẫn không phật lòng mà còn cười ha hả đầy thưởng thức, cứ như nàng làm như vậy mới thật sự là đáng quý trong mắt hắn.

“Đúng rồi, Đô Kiên, vì sao các ngươi chỉ mang tới hai ngàn người? Số còn lại đâu?” Lúc này đã qua giai đoạn xã giao, Đào Đô Thống liền bước lên chất vấn.

Đô Kiên không vội đáp lời, hắn thở dài, nhìn hàng ngũ siêu vẹo đằng sau một chốc mới lắc đầu đáp:

“Đúng, vốn dĩ cha ra lệnh ta dẫn hơn vạn người đến góp sức dưới quyền Vua. Xong, khi đi giữa đường liền nhận lấy tin tức: giặc Hán câu kết cùng bọn phỉ núi Tây, tràn ra tàn phá cướp bóc vùng Cửu Chân, vì an nguy dân chúng, ta thật chẳng thể làm gì khác ngoài việc xé nhỏ quân ra vừa hành quân, vừa tìm cách tiêu diệt giặc. Có lẽ… toàn quân cũng cần một ít thời gian mới tới được.”

“A… còn có việc này? Kiên, anh quả thật sáng suốt, đây chính là một cách giải quyết hay.” một tên Lạc tướng tuổi áng chừng hai mươi mốt, dáng vẻ bệ vệ, tóc buộc hai bím dài nơi mang tai đứng ra khen bảo. Vừa thấy y, Đô Kiên cũng vui vẻ chắp tay chào:

“Tạ Chúng, Tạ tiểu Hầu, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

“Bọn hắn là ai vậy?” Nơi phương xa, Rắn Lục nhìn đoàn tướng lĩnh Lĩnh Nam đang bận bịu đón tiếp nhánh quân này, y cảm thấy vừa tò mò vừa khó chịu hỏi lấy. Đơn giản vì quân Nam tụ lại đây từ rất lâu, ngày qua ngày, số lượng Lạc tướng, quân đội cùng bộ lạc đến tề tụ cùng tham gia chiến đấu vốn không ít. Thế mà chưa bao giờ y lại nhìn thấy hai Vua cùng các tướng phải đích thân ra đón tiếp như vậy. Ngay cả ngày đó khi lục lâm quân tới cũng chưa từng có đối đãi long trọng đến thế, thật sự là quá không công bằng. Nhìn đám lính kia xem, nói họ là nông dân hãy còn khen họ thật nhiều. Quần áo rách nát, gương mặt hốc hác tựa như đói lã lâu ngày rồi ấy chứ.

“Là con trai trưởng của Cửu Chân Đô Dương, Đô Hầu, tên là Đô Kiên.” Nội ở kế bên, phì mũi khinh thường bảo.

“Sao tồi tàn vậy? Thế còn tên đang nịnh hót hắn kia?” Âu Mạn lại chỉ tên thanh niên kia hỏi.

“Là con trai độc nhất của Tạ Hầu gia, tên là Tạ Chúng.” nàng lại đáp lời.

“Là con ông cháu cha đây mà…” Khải Minh nói khẽ.

“Con ông cháu cha?” Nội hỏi.

“A, đừng bận tâm.” Khải Minh vội bác.

Nội hơi liếc xéo hắn, nghĩ tới nghĩ lui, nàng nhắc:

“Minh, tôi nói cho anh biết, hai tên này vốn được gia tộc trau dồi để tìm cách gả cho hai Vua đấy.”

“Tê…” đám người Lĩnh Nam quân lập tức giật bắn người, rồi đồng loạt, họ dùng ánh mắt đầy căm thù cẩn thận như đàn chó dữ trông nhà nhìn theo hai tên kia khiến chúng giật mình, hoảng hốt nhìn lại.

“Chúng là ai?” Đô Kiên hỏi.

Tạ Chúng trầm ngâm, ý vị nhìn theo, ánh mắt không lúc nào không đảo trên người Nội cùng Khải Minh, rồi gã nghiêng người thì thầm to nhỏ bên tai Đô Kiên như không muốn ai biết.

“Này!” Vừa vặn, Đào Đô Thống lại cắt ngang chúng hỏi:

“Thế chừng nào toàn quân Cửu Chân mới tới kịp?”

“A, tôi thật sự khó biết, có lẽ ngày mai, có lẽ tháng sau hoặc… tháng sau nữa chăng?” Đô Kiên vẫn tươi cười đáp lấy trong ánh mắt khó chịu của mọi người.

“Đúng, trong đó có một nhánh do Chu Nhân dẫn lấy, chắc sẽ tới sớm thôi.” Dường như nhìn ra ánh mắt bất thiện của mọi người, Đô Kiên liền tươi tỉnh tung tin.

“A, Con trai của Chu Bá, Chu Nhân?” Lê Chân nghe nói, ánh mắt lập tức sáng lên hỏi.

“Đúng, là anh ta.” vẻ mặt Đô Kiên đầy tinh quái bảo.

“Lần này anh ta đến chính là phụng lệnh cha tôi cùng chú Bá, dẫn theo số lượng không ít quân lương cùng khí giới tới bổ sung cho mọi người đó.”

“Ra vậy!” Các tướng nhìn nhau, trong lòng thầm thở phào, thiếu quân lính họ còn có thể chèo chống, thiếu quân lương cùng trang bị thật khó cho họ biết bao lần.

Vua nhìn gương mặt lúc nào cũng tươi cười của Đô Kiên, trong lòng thở dài, mặt vẫn phải ráng vui vẻ chắp tay bảo:

“Như vậy đành phiền họ Đô cùng họ Chu giúp đỡ rồi.”

“Ha ha, Vương cứ an tâm, chuyện này cứ để chúng ta lo.”

Đô Kiên kín đáo liếc nhẹ chiếc cổ trắng ngần của nàng đằng sau lớp giáp dày, mặt không đổi sắc chắp tay nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.