Lĩnh Nam Ký

Chương 66: Chương 66: Thành danh




“Hoàng Do, Vương Quảng, Phàn Kim!”

“Có mạt tướng!” Ba người nghe điểm danh thoáng nhìn nhau bước lên báo.

“Lập tức dẫn theo tiền quân, chặn chúng lại cho bản soái.” Mã Viện vẫn trừng mắt nhìn quân Nam tới gần, tay chỉ thẳng tên man tướng trẻ tuổi dẫn đầu, vẫn một bộ bình chân như vại nhắc:

“Nhớ, phải giết chết hắn!”

“Tuân lệnh!” Hoàng Do, Phàn Kim, Vương Quảng nhìn theo hướng chỉ của y, lập tức gật đầu nhận lệnh.

Gặp ba tên Hán tướng đã dõng dạc đánh ngựa dẫn quân tiến lên. Lưu Long mới nhẹ giọng bàn với Mã Viện:

“Đại soái, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Mã Viện không cần suy tư liền lắc đầu bảo:

“Không cần quá sợ hãi, phản binh chỉ mang theo bao nhiêu đây quân, ắt là bởi vì chủ lực của chúng đã phải gấp rút lui lại. Hai bên quân số cũng không khác nhau là bao. Chỉ cần đánh tan đám này là được…”

“Chúng ta có thể đánh tan chúng sao?” Lưu Long nghe trong giọng Mã Viện vẫn một điệu tự tin như cũ, trong lòng không khỏi lo lắng thầm nhủ.

“Giết!!!!!!”

“Giết!!!!!!”

Việt quân khí thế như rồng, thấy quân giặc cũng xông lại mình thì máu nóng càng vượn đồng thanh kêu lớn. Bọn họ đã có thể thấy rõ nét hoảng loạn cùng bối rối trên gương mặt kẻ thù. Đúng như thống lĩnh nói, đây đã không phải là giặc, mà là một lũ dê lợn đợi họ đến làm thịt mà thôi.

Ba tên tướng Hán đương nhiên có thể cảm nhận rõ sĩ khí quân mình đang bị chèn ép. Bọn chúng hừ lạnh không vui, sát khí lẫm lẫm khóa chặt lấy tên man tướng dẫn đầu. Nhìn ánh mắt như muốn căn muốn nuốt của chúng, ai cũng có thể đọc hiểu rõ ràng chúng muốn gì.

“Ta lên trước!” Đào Kỳ miệng quát to, thân thủ điều khiển con Thông Linh tăng tốc, bức người vượt qua Khải Minh. Chàng tinh xảo điều khiển ngựa để lấy thân che chắn cho cậu thống lĩnh trẻ, khí thế hùng vĩ bao lấy, chặt đứt ba luồng sát khí kia.

“Hừ! Lại là nó!” Hoàng Do vừa nheo mắt nhìn Đào Kỳ vừa nói như lệnh:

“Cung Vĩ!”

“Ở đây!” Vương Quảng lạnh lùng đáp lời.

“Tên đi đầu giao cho ngươi, chặn hắn lại, tên nhóc kia giao cho ta cùng Phàn Kim!” Hoàng Do vẫn một giọng không cho khước từ nói.

“Đương nhiên kẻ giết Đào Kỳ sẽ là ta! Được!”

Ba tên Hán tướng bàn bạc với nhau xong lập tức hành động, Vương Quảng cắn chặt răng, trường sóc đập vào mông con ngựa khiến nó đau đớn bức tốc lao lên dẫn đầu.

“Bọn bây, theo ta giết phản tặc!” Hắn gào lên, thần thái anh dũng lập tức cuốn lấy chú ý của đám binh lính phía sau. Bọn chúng vốn đang cần một điểm tựa níu kéo sĩ khí liền hò reo theo:

“Uy vũ! Uy vũ!”

“Sát! Sát!”

Phía bên Việt quân, giữa đoàn quân đang xung phong ầm trời có một nhóm binh sĩ vẫn đang cố sức giữ lấy bình tĩnh. Đó là cung thủ, thợ săn của Lĩnh Nam quân, bọn họ im lặng chạy dồn, trên tay đã cầm ba - bốn mũi tên, có kẻ tài cao còn nắm hẳn năm mũi, tất cả đều đang chú ý đến một thân ảnh cưỡi ngựa phía trước.

“Chi rứa? Rõ ràng rằng ta có tài cung tiễn nhứt nhì chỗ này. Sao phải nghe theo hắn dẫn? Anh lớn rõ thiên vị ma cũ!”.

Trong đám người đó, Rắn Lục Vẫn lầm lì khó chịu mãi. Sáng phân phối hắn dưới trướng một tên nhóc vốn đã làm hắn khó chấp nhận, đã vậy còn phải nghe tên kia hướng đạo bắn tên? May mà đây chỉ là phân phối tạm thời thôi. Rắn Lục cắn răng, ánh mắt chứa đầy ý không phục nhìn về Hoẵng.

“Cung thủ, chú ý!”

Hoẵng cưỡi trên lưng con ngựa tía lùn, dựa vào lợi thế chiều cao, thầm ước lượng khoảng cách giữa hai quân, tay cầm chặt cây cung ngọc sư tử mà hô. Bất chi bất giác chàng đạp mạnh lên hai miếng đồng buộc hai bên ngựa, trong lòng không khỏi thầm than quả nhiên thần kì. Nhờ có thứ đơn giản này, chàng có thể dễ dàng làm được điều mà trước đây phải tốn biết bao nhiêu sức lực cùng vận khí mới làm được: cưỡi ngựa bắn cung.

Chân đạp miếng đồng làm điểm tựa lực, Hoẵng nheo một bên mắt, xem sức gió, giương cung cài tên để nó uống cong thành một mảnh trăng tròn thật đẹp, động tác thuần thục trong khi miệng vẫn không quên đề lệnh:

“Bắn cầu vồng, nhắm cao hai thước, đợi lệnh!”

Lập tức có mấy tên binh sĩ vừa chạy vội vừa gài tên làm theo, vừa không quên truyền lại lệnh ra sau:

“Lên tên, bắn vòng, cao hai thước, đợi lệnh!”

“Lên tên, bắn vòng, cao hai thước, đợi lệnh!”

ROẠT

ROẠT

Như được tập dượt từ trước, mấy trăm thợ săn Lĩnh Nam quân lập tức không nói không rằng nâng cung cài tên, vừa chạy vội họ vừa kéo cung thật căng, ưỡn ngực nhắm lên trời, động tác đều răm rắp, nom đến đẹp mắt.

“Bọn điên, làm sao biết được giặc ở đâu mà bắn!” Một tên hào kiệt thấy quân mình làm vậy, giật mình nhìn phía trước vốn bị che khuất mà thán.

“Hừ!” Rắn Lục cũng sáng mắt lên mà nhìn, tuy nhiên tuy trong lòng có chút khâm phục, y vẫn cứng cổ nói:

“Làm vậy sao có thể có hiệu quả được cơ chứ?” Nói thì nói, tay vẫn roạt linh hoạt nâng cung cài tên, theo lệnh đợi sẵn.

Chỉ lát sau, thấy hai quân đã vào tầm bắn, Hoẵng liền buông ngay dây cung để mũi tên xé gió lao đi.

“BẮN!” Chàng hét vang.

OOONGGGG!!!!!!! Binh lính lập tức phản ứng.

Mấy trăm mũi tên lập tức như ngọn sóng thần dâng lên trời cao. Cơn sóng đen xì tạo thành vô số tiếng véo véo rợn người khiến cho quân Hán hoàn toàn bất ngờ. Bởi vì tốc độ xung phong của hai bên quá nhanh nên mưa tên đan xen ập xuống càng thêm tàn khốc gấp mấy phần. Tên Hoàng Do chỉ kịp hét lên: “Cẩn thận!” thì hàng mưa tên đã đổ vòng đánh úp xuống hàng binh sĩ không xa sau lưng hắn.

Réo! Phập! Phập! Phập!

Tiếng tên đâm vào da thịt khiến sĩ khí bọn giặc chưa kịp phục hồi đã bị lần nữa kéo chìm xuống đáy cốc. Quân lính vì bất ngờ không kịp nâng thuẫn mà ngay lập tức bị mũi tên sắc bén đâm thủng, rồi sau đó bị lực bắn kinh khủng giật ngược té ngã ra sau. Nhiều tên khác may mắn hơn vì mũi tên không phải đâm vào chỗ hiểm cũng phải ngã nhoài ra đất theo quán tính. Để lại một mảng ngổn ngang đầy tiếng rên than.

“Cố lên, bọn chúng giỏi lắm chỉ làm được một lần thôi!” Phàn Kim nhổ mũi tên đâm xuyên nơi giáp vai, quay đầu múa đao hò hét.

Bọn phía sau nghe vậy mới la to kéo khiên che chắn, hùa nhau cúi đầu mà chạy; đang gấp chúng nào có thời gian xem xét cẩn trọng, đành mặc kệ dẫm đạp lên bọn đang té nhoài phía trước. Vì thế mấy tên đang quằn quại bò lê dưới đất nhanh chóng la hét thê thảm, trợn mắt gào rú khi thấy vô số bàn chân từ từ trên cao chen nhau nện, cho đến lúc bọn chúng biến thành một bãi thịt nát.

Đương nhiên, đó chưa phải là tất cả như lời tên Phàn Giáo úy khích lệ.

Ngay khi quân Hán còn đang vì mưa tên làm cho chật vật, quân Nam được tên trận che chở cỗ vũ lập tức chớp cơ hội lần nữa gia tốc, ùa lên áp sát hàng ngũ thủng lỗ chỗ của Hán quân. Đợi hai bên cách nhau tầm ba mươi bước chân, Sáng liền đưa gươm lên cao quát như sấm:

“Quăng ném!”

“Hô!” “Hô!” “Tặng chúng mày đây!”

Vù vù vù..

Vốn có chuẩn bị từ trước, Lĩnh Nam Quân cùng Lạc Vệ ngay tức thời lôi ra vô số quả chùy nhỏ cùng búa tay, quay vòng lấy đà mà ném mạnh.

Một mảng đen kịt các thứ hình thù quái dị, đan xen nhau thành một bức tường dày đặc chẳng hề nề hà Hán quân đang đỏ mắt dòm, lập tức táp vào khắp nơi trên cơ thể chúng. Theo sau là những tiếng bốp chát đau điếng, đôi lúc còn có tiếng răng rắc cùng rốp chát giòn tan khi xương bọn giặc bị chùy gai đập gãy.

Ở cự ly không quá xa, lực sát thương của chùy cùng búa ném đã không phải chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Đã vậy, quân Nam không hề quăng ám khí trải rộng mà chỉ me ngay trung tâm trận hình giặc mà ném, làm cho mũi nhọn của quân Hán ngay lập tức bị bẽ gãy. Một khu vực ngay đầu sóng quân Hán lập tức bị dọn sạch sẽ, theo sau tất nhiên lại là một mảng mưa tên như được tính toán từ trước xít xao rơi xuống, hết sức vô tình kết thúc tính mạng đang thoi thóp của chúng, đồng thời cũng vạch ra một giới tuyến rõ ràng ngổn ngang xác chết khiến đám phía sau vốn định ùa lên lập tức chùn chân.

“Chết tiệt!”

“Mau dồn lên, đừng để đội hình trống!”

Mấy tên chỉ huy trong đội hình Hán quân thấy thế trận quân mình bị xé toạc một cách đơn giản thì lo lắng hô to gọi nhỏ, thế nhưng mọi sự đã chậm.

“Phá địch!” Khải Minh nâng mác hét vang.

“Ô!”

“Ô!”

“Ô!”

RẦM RẦM

SOẠT! VÉO! PHỐC! PHẬP!

Quân Lĩnh Nam đơn giản, thô bạo như thác nước chảy xiết dữ dội cuốn thẳng vào trận hình bị gọt mất mũi nhọn của giặc. Lại nhẹ nhàng linh hoạt tựa quét lá thu, thổi bay tất cả chướng ngại cản đường, quân Hán dù cố thế nào cũng không sao cản nổi. Nhiều tên chưa kịp phản ứng đã bị kỵ binh Lạc Vệ húc văng lên trời, để rồi há mồm nhìn thấy hàng ngũ phe mình nhanh chóng bị man binh đâm thủng. Tay văng, chân gãy vung vẩy khắp nơi, đầu lăng lông lốc nhiều như đá cuội trên đất, thê thảm khôn tả.

“Chó chết!”

Phàn Kim giận dữ chửi thề. Hai mắt hắn đỏ lòm như máu, mặc kệ vết thương nơi vai bị chùy nhỏ tạc đến bầm tím, hắn dùng tay còn lại vung vẩy thanh đao lao đến đón Đào Kỳ đang phi tới.

“Vượng Tài (Tự của Phàn Kim) mau mau tránh chỗ, hắn là của ta!”

Vương Quảng đương nhiên cũng giận không kém đi nơi nào, thế nhưng y hoàn toàn vẫn giữ được cái đầu lạnh lùng. Y thấy Phàn Kim muốn lao vào tên hổ tướng quân Nam liền vận lực hô lớn, sấn ngựa lộng sóc cuốn lấy địch thủ. Trước đó, còn không quên đánh mắt cho Hoàng Do, ngầm ý nhắc nhở kế hoạch lúc trước.

“Ồ!” Đào Kỳ thấy y đánh tới thì cũng không hề nao núng vung đinh ba đáp trả. Cả hai đều quá hiểu nhau, vừa gặp liền như nước với lửa, chiêu thức thi nhau tuôn ra như suối dồn. Nơi hai người lướt qua, đinh ba cùng trường sóc giao nhau tạo nên âm thanh chát chúa điếc tai, chấn đến bọn Hán binh ảo não không sao chịu nổi. Đương nhiên Đào Tam Lang vẫn không lúc nào thôi chú ý tình hình chiến trường, gặp hai tên Phàn Kim, Hoàng Do nhân cơ hội mình bị quấn chặt muốn vượt ngựa sang tấn công Khải Minh thì cười lớn kêu:

“Tính toán giỏi đấy! Đáng tiếc…”

“Tên nhóc con, nạp mạng đây!”

Phàn Kim thấy đường đến Khải Minh rộng mở thì không hề chần chờ sấn ngựa, vung đao bổ xuống.

“Há!” Khải Minh cũng sớm ý thức được có kẻ đang dòm ngó mình, cảm nhận được sát khí bủa tới, cậu không sợ vung mác đón đỡ.

CHOENG!

“Cái gì?” Phàn Kim trừng mắt nhìn tên cừ súy man binh tuổi còn niên thiếu trước mặt mình, trong ánh mắt chứa đầy bất ngờ cùng hụt hẫng. Vừa rồi tuy y xuất chiêu có phần cấp bách, khó có đủ thời gian tụ trăm phần lực lượng, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy tự tin cho rằng lưỡi đao của mình hoàn toàn có thể chẻ đôi tên nhóc không tên không tuổi trước mặt. Sự thật chứng minh, hắn lầm.

Cảm thụ lực chấn từ cánh tay cầm đao truyền lại, Phàn Kim vội thu liễm lòng khinh thị, mắt hổ trợn trừng quan sát Khải Minh.

“Tiếp tục!”

Khải Minh đương nhiên không dám lơ là, thấy đối thủ bất ngờ liền vung mác đâm trả rối rít.

“Trò vặt vãnh!” Phàn Kim nhíu mày, hoành đao gạt bỏ thế công của địch. Trong lòng thầm hô tên nhóc này thật lạ? Vì sao phản xạ cùng lực tay quá tốt lại chỉ có thể đánh ra đòn công kích đơn giản thiếu linh động như vậy. Sợ Minh có trá hắn cũng không vội công kích mà thu đao về thủ, vừa đánh vừa thầm quan sát cậu.

Choang, Choang...

Giao thủ mấy chiêu, Phàn Kim đã năm năm rõ mười: thằng nhóc này chả qua chỉ là kẻ mới vào nghề, một tên vừa được dạy võ cho chiến trường không lâu. Hắn hừ lạnh, bản thân cảm thấy quá mất mặt vì thần hồn nát thần tính, để một tên miệng còn hôi sữa lấn áp từ nãy đến giờ. Nghĩ đến lại bực, hắn hét vang, chân kẹp thật chặt bụng ngựa, dồn lực quét một đường đao vòng thẳng vào thái dương của Minh, tiếng đao như tiếng sấm khiến bọn Lạc Vệ phái sau hết hồn sợ hãi.

Keng!

Thế nhưng đòn công kích cương mãnh của hắn vẫn bị cậu nhóc bình tĩnh đón đỡ. Bao nhiêu ngày qua, nhờ được Đào Kỳ lẫn u Khanh dạy dỗ mà trình độ của cậu cả về khí lực lẫn nhạy bén đều đã thăng tiến một bước khá dài. Tuy hãy còn chưa đủ để làm viên tướng giặc lừng lẫy như Phàn Kim phải chịu thiệt, nhưng để phòng thủ thì vẫn dư dả.

“Lại tới!” Phàn Kim tuy có bất ngờ vẫn không tin tà, múa đao tiếp tục công tới như vũ bảo, chiêu chiêu vừa cương mãnh lại không thiếu biến hóa, thật sự không biết đâu mà lần.

Nếu không phải Khải Minh có được phản xạ kinh người cùng thành quả huấn luyện với Đào Kỳ, cậu đã không thể nào tránh nổi chúng. Dù sao bản thân Đào Kỳ cũng không phải hạng người như Phàn Kim có thể đơn độc chống lại, chàng ta chú trọng huấn luyện phòng thủ cho Minh, nên về khoản chịu đòn, cậu đương nhiên đã sớm xưa đâu bằng nay, cao cường lắm lắm.

Bang, Bang. Keng, Coong…

Càng đánh Khải Minh càng thấy thuận tay, nhiều tình huống khi xưa thầy Kỳ chỉ bảo cậu vốn học mãi chẳng hiểu thì nay bỗng ngộ ra, không ai dạy cũng tự thông. Cảm giác như được khai khiếu này khiến cậu sung sướng mê người, càng đánh cậu càng nhuẫn nhuyễn, càng hăng. Khải Minh xuất thần làm Phàn Kim khó chịu vô cùng, hắn làm đủ mọi cách, biến hóa, mãnh công, thậm chí cả giả vờ dương đông kích tây đều không thể phá vỡ phòng thủ của cậu.

Coong…… Két Két….

Lần tấn công tiếp, Phàn Kim thật sự đã giận đến váng đầu, mặc kệ mặt mũi dồn sức để lộ từng làn gân xanh thi nhau nhún nhảy, đè đao ép Khải Minh thật chặt khiến cậu khó lòng cựa quậy. Đoạn, hắn hét thật vang:

“Hoàng Do, cẩu thí ngươi còn chờ gì nữa?”

“Ha ha, bổn tướng thấy ngươi đang hăng máu nên không lao vào thôi. Đừng nóng, đừng nóng. Cẩu tặc mau mau nạp mạng!”

Hoàng Do sảng khoái cười lớn, đề thương lao ngựa sấn tới, mũi thương dồn sức nhằm thẳng vào bụng Khải Minh.

“Bọn chó chớ ngông cuồng, đừng hòng đụng tới Lạc quân!”

Ngay lập tức, Lạc Hào - Lạc An múa mác chặn lấy tên trung lang tướng. Thì ra Sáng nãy giờ vẫn không hề dời mắt quá Khải Minh, thấy cậu có lẽ đã học được kha khá kinh nghiệm, lại khi tướng giặc quyết định lấy nhiều thắng ít bèn ra hiệu cho các tướng phe mình hùa lên cản chúng lại.

Lại nói Lạc Hào, Lạc An hai anh em vì xuất thân cùng là Lạc Vệ nên sử dụng vũ khí cũng như Minh, là hai thanh mác đồng: một ngắn một dài. Hiển nhiên tuy vũ khí tương tự nhưng trình võ nghệ của cả hai đều nhỉnh hơn hẳn so với chủ của mình, hai thanh mác phối hợp với nhau hết sức linh hoạt, công thủ kín kẽ vô cùng khiến Hoàng Do chỉ chốc lát đã bị ép đến không ngóc đầu lên được.

Mặt khác, trong đám hào kiệt tham chiến có một tên đầu tóc cụt cỡn, người cao to, cánh tay thô như cái trụ đình thấy “ông chủ” của mình bị đè ép thì đỏ mặt tía tai. Hắn mua hai thanh hoành đao trong tay, dùng tốc độ khó tin lao tới kề vai húc thẳng vào con ngựa dưới háng Phàn Kim khiến nó đau đón hí lên văng ra xa. Tên Hán tướng cũng vì vậy bị tách ra khỏi Minh.

“Ông… Nhóc chủ, nơi này đã có Gấu lo, nhóc mau đi theo anh lớn chỉ huy đi thôi.”

Gấu Đen thở phì phì bằng mũi, giọng thô kệt cất tiếng nói. Nhìn thấy tên địch tướng đang kiềm cương kẹp bụng ngựa định tái lao tới thì cười gằn chồm lên cướp lấy tiên cơ.

“Tướng Bắc chỉ có thế thôi ư? Ha ha ha!”

“Man di đánh lén lại còn to mồm, mau tránh ra cho ta!”

Phàn Kim nhìn thấy việc sắp thành mà bị phá thì giận dữ vô cùng. Hắn hét to vung đao đón đánh muốn mau chóng giải quyết tên trước mặt. Ai dè đao pháp của Gấu Đen lực mạnh vô cùng, chiêu thức tuy hơi thô ráp lại giấu mấy phần hiểm hóc chẳng khác nào thợ săn chặt thịt thú rừng nên chốc lát hắn đã phải dốc toàn lực chống trả, chẳng dám phân tâm.

Khải Minh cũng không lại lao đến tranh đấu cùng hắn. Vừa rồi đối công đã cho cậu không ít kiến thức quý giá, có đánh nữa cũng khó có thêm ý nghĩa. Lại còn bản thân cậu đang mang trọng trách, sao có thể chìm đắm trong võ học không thôi? Cậu vội đánh ngựa lao đi, vừa thuận tay đánh bay một tên địch chốt bên đường, vừa lần nữa quan sát đánh giá thế cục chiến trường.

May mà trong quân Lĩnh Nam lúc này vẫn có một viên quân súy tài giỏi. Nguyễn Sáng luôn giấu mình trong quân, yên lặng chỉ huy khiến tình hình quân Nam ngày càng trong sáng, thế công ngày càng mạnh. Chỉ chốc lát sau khi Minh tách khỏi vòng chiến với Phàn Kim, Sáng đã thành công dẫn quân Việt phá tan lớp phòng ngự của địch, mở ra một lỗ hổng dẫn tới trung quân Đại Hán.

Khải Minh thấy thời cơ nở rộ liền vui vẻ cười lớn, múa mác hét to:

“CHẶT ĐẦU MÃ VIỆN!”

“Chặt đầu Mã Viện!”

“Chặt đầu Mã Viện!”

“Giết!”

Việt quân nom thấy chủ tướng mình tuy còn nhỏ tuổi đã giỏi mưu lược lại còn thạo chiến, sĩ khí tăng cao. Bọn họ người sau tiếp người trước ùa lên dưới sự chỉ huy của Sáng cùng Khải Minh liên tiếp đẩy lui quân giặc, lỗ hổng theo đó mà ngày càng mở rộng.

“Mau cản chúng lại!”

“Tam thê đội, tứ thê đội theo ta!”

“Xạ tiễn, mặc kệ phía trước, mau xạ tiễn!”

Đương nhiên quân Hán sẽ không chịu thua đơn giản vậy. Bọn chúng biết tầm quan trọng nếu tiền quân sụp đổ, vì thế dưới sự chỉ huy của đám đội trưởng, chúng liều chết liều sống kháng cự. Tuy nhiên, trên chiến trường lại có hai kẻ rất ưa thích đám quân lại nhà Hán la hét om xòm như vậy như vậy.

Hưu! Phập! “Hự!”

“Ha há, ta lại được một mạng, mau nhớ lấy!”

Rắn Lục quay đầu hét lên với tên hào kiệt sau lưng, đợi tên kia gật đầu lầm bẩm, hắn mới quay người nhìn về phía địch thủ đầy thách thức.

Véo! Bụp! “A!”

Hoẵng hừ nhẹ, không quay đầu, tay cầm cung ngọc vẫn ung dung điểm danh một tên đội trưởng địch. Trông từ xa tựa như anh chả thèm tranh hơn thua với thái độ hằn học của tên đồng đội mới. Thế nhưng… đợi một lát, Hoẵng liền quay sang u Lan bên cạnh hỏi:

“Đã là bao nhiêu?”

“Mười tám so với mười lăm, anh hơn hắn ba mạng, trong đó có một tên đô bá.” Cô nàng quẹt mõ trả lời, trong lòng không khỏi vì mấy tên Hán tướng cảm thấy buồn cười. Thân làm tướng lĩnh lại chỉ được hai tên thần tiễn coi như hạng mục thi thố, mạng sống thật rẻ bạc biết bao nhiêu.

“Được, cóc ké sao so được với ta, tên tiếp theo!” Hoẵng nghe nàng nói vậy, cánh tay càng thêm thuần thục giương cung cài tên. Đầu bên kia, Rắn Lục cũng cắn răng thi thố, kẻ tám lạng người nửa cân chả ai nhường ai.

“Nguyên soái, tiền quân không chặn được rồi, mau lui thôi!”

Lưu Long nhìn rõ quân mình vô vọng đánh thắng thì cắn răng nói.

“Nguyên soái, mau lui binh thôi, như vậy may ra còn không bị tổn thất quá nhiều!” mấy tên khác cũng vội khuyên.

“Khốn khiếp!”

Mã Viện cũng đọc rõ tình thế, giận dữ vô cùng. Y dùng đao chém mạnh vào mặt đất để lại một vệt cắt thật sâu, rằng giọng mà thề:

“Lần này ngươi thắng, lão phu không giết được ngươi thì thề không ban sư hồi triều.”

Đoạn, y giựt mạnh cương ngựa, con ngựa đau đớn bước loạn xạ trong khi chủ nhân của nó lần cuối bao quát chiến trường, không cam lòng vung tay hô to:

“Rút lui!”

“Mã Viện đừng chạy!”

“Đuổi giết Mã Viện!”

“Mã Viện đã trốn, Mã Viện đa trốn!”

“Giết, giết!”

Quân Hán thấy chủ soái quay lưng lui chạy thì sĩ khí hoàn toàn sụp đổ, hốt hoảng chạy theo, quân Nam đuổi giết ròng rã mấy dặm mới dừng. Khải Minh nhìn theo bóng quân Hán biến mất nơi trời xa, thở dài tiếc nuối than:

“Cũng vì quân ta còn yếu, chưa thể nuốt trôi quân thù, aiiii!”

“Quân sư chớ lo!” Sáng vẫn đạm mạc đánh ngựa sánh vai nói:

“Lần này chúng ta có thể thắng được hắn, lần sau cũng có thể.”

“Đúng!” Đào Kỳ cũng cười vang thúc ngựa lại đồng thanh, chàng gật đầu tán thưởng với Sáng nói:

“Dù sao tình thế quân ta nguy cấp, vẫn nên mau chóng hồi doanh củng cố thì tốt hơn. Dù sao trận này cậu cũng đã thành công còn gì?”

Khải Minh hơi lúng túng gãi đầu, cậu biết người lanh lợi như Đào Tam Lang chắc hẳn đã biết tỏng từ lâu ý định của mình. Hít thật sâu nhìn gương mặt binh sĩ xung quanh đang dành cho mình những ánh mắt đầy sung sướng cùng tin tưởng, Minh gật đầu cười nói:

“Thầy cùng anh Sáng dạy phải, trận này ta đã thành công!” Đoạn Khải Minh giơ cao cây cờ trong tay, đề khí hét vang:

“Anh em, chúng ta chiến thắng!”

“Chiến thắng, chiến thắng!”

“Chiến thắng, chiến thắng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.