Lĩnh Nam Ký

Chương 64: Chương 64: Thống lĩnh trời sinh




Ù Ù Ù Ù….

Tiếng sừng trâu ngân dài như tiếng sấm vang vọng bên tai từng người chiến binh đất Việt khiến bọn họ như bầy kiến đen nô nức đua nhau bước về bãi đất trống.

“Hô! Hô! Hô!”

“Hô! Hô! Hô!”

Bắt đầu từ hàng Lạc Vệ sau lưng Khải Minh, tiếng hò hét vừa mạnh mẽ vừa nhịp nhàng nhanh chóng lan rộng. Tiếng hô vang vọng ngày càng dày đặc theo số lượng quân sĩ đến càng đông. Chỉ lát sau, hơn sáu ngàn binh sĩ đã chen chúc đông đúc tại đó.

Khải Minh đứng dưới thân cờ, cậu nhíu mày tỏ rõ khó xử: trong khi Lĩnh Nam quân cùng Lạc Vệ đã quá quen thuộc Khải Minh, chấp nhận theo hiệu lệnh mà đứng nghiêm hô to cổ vũ sĩ khí, thì Lạng Sơn thủ quân lại tỏ ra sống chết mặc bay. Bọn họ lười nhác ôm vũ khí, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, bọn họ tuy không mở miệng ồn ào bàn tán nhưng lại dùng một loại thái độ thách thức, im lặng liếc xéo cậu. Trên gương mặt mỗi người, Khải Minh đều có thể nhận rõ hai chữ không phục cùng xem thường.

“Vẫn là do mình không đủ uy vọng!” Minh lắc đầu thở dài, cậu liếc mắt thấy Đào Kỳ vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm như không phải chuyện của mình thì cũng đành chịu. Đợi binh sĩ đã hơi đâu vào đấy, Minh quay sang Sáng nói:

“Anh Sáng, phiền anh phân phát vật dụng cho họ”

“Vâng,” Nguyễn Sáng cúi đầu đáp, ánh mắt đã cùng tức giận. Vừa rồi Minh ra lệnh mà như nhỏ nhẹ nhờ vả không hề thoát khỏi ánh mắt đám kiêu binh kia. Sáng nhìn rõ nhiều tên đã nhếch mép cười mỉa, có tên còn chậm rãi lắc đầu đánh giá Khải Minh.

Sáng có thể nén giận, người khác không thể, Lạc An tra một tiếng thúc ngựa chất vấn:

“Bọn kia bọn mày sao lại…”

“An!”

Lạc An nghe thấy anh trai can mình thì giận dữ quay sang, trông thấy Lạc Hào hơi nghiêng người lộ ra Đào Kỳ cùng động tác lắc đầu cho qua của Minh thì hằn học hừ mạnh, nhỗ một bãi nước miếng xuống đất mới lui về. Sau lưng, đám Lạng Sơn quân thấy vậy còn cười ồ lên, nhiều tên đưa tới ánh mắt đầy thách thức.

“Hừ! Của mày đây, cầm lấy!” ngay lúc đám Lạng Sơn quân vẫn đang kênh kiệu với Minh, Đào Nhất cùng mấy chục Lĩnh Nam quân vác theo những bó cờ to đi đến, dúi một cây vào tay chúng.

“Đây là cái thứ quỷ quái gì? Tao không cần.” Một tên lập tức bộp quăng ngay cây cờ xuống đất.

“Mày dám? Mau cầm!” Một tên Lĩnh Nam quân hăm he.

“Tụi mày đưa tao mấy cây gậy rách này làm gì? Tụi tao đã có vũ khí. Cút đi!”

“Đây là quân lệnh, các anh không được cãi.” Ở một khu khác không xa, Nhài Hương cũng gằn cổ lên quát.

“Cô em làm gì nóng thế?” Một tên có vẻ như đội trưởng đáp:

“Quân lệnh của ai? Thằng nhóc con còn hôi sữa ấy hả? Ha ha, anh đây không theo!”

Khu tụ quân vì thế bỗng chốc ầm ĩ cả lên khiến Minh đau đầu không thôi. Mặc dù Minh rất muốn đứng ra nện cho đám người này một trận, nhưng không nói chiến trận sắp tới, mà chỉ nói chủ tướng đám này vốn là thầy cậu đã làm Minh lúng túng khó xử. Cậu lần nữa quay người nhìn tướng quân Đào Kỳ, lại lần nữa thấy chàng ta đang ngó bâng quơ đâu đó mấy cây cờ đuôi nheo đằng xa, làm như chúng có nét đẹp quyến rũ khó có thể nói bằng lời.

“Thế này là sao? Chẳng nhẽ Lạng Sơn quân vốn mất kỉ luật như thế!” Khải Minh thầm nghĩ, nhưng lập tức cậu bác bỏ ngay. Đào Kỳ luyện quân cậu đã thấy rồi. Không chỉ năm trăm thanh niên trai tráng làng Đào được chàng huấn luyện nghiêm cẩn cả võ công lẫn quân luật, mà cả Lĩnh Nam quân đều được chàng chỉ điểm qua vài lần, rất có bài bản, trước sau rõ ràng, quân lệnh rặt ròi. Bản thân Minh còn là đích thân Tam Lang dạy dỗ, không thể nào chàng lại để yên cho Lạng Sơn quân gây khó dễ như vậy…

“Anh kia, anh không biết trận chiến sắp tới rất quan trọng sao?” tiếng khuyên can đầy vẻ mất bình tĩnh của Nhài Hương vẫn văng vẳng bên tai Minh.

“Đoạn hậu, biết chớ, ráng sống lâu một chút là được. Bọn anh còn gặp nhiều nguy hiểm hơn thế cơ. Các em làm sao hiểu? Còn bày đặt làm dáng mang cờ làm gì?” Tiếng khịt mũi coi thường trả lời.

“Bọn mày không biết nếu không hợp tác, toàn quân sẽ gặp rắc rối to sao?”

“Thật là phiền!” Tên kia bĩu môi đáp: “Đi đoạn hậu, chịu chết mà, có gì rắc rối? Rõ là vẽ chuyện.”

Chẳng lẽ thầy Kỳ cũng không muốn ta làm chiến tướng nơi sa trường? Giữa chốn huyên náo, Minh vẫn đang cúi đầu suy ngẫm. Bỗng dưng, một tia ánh sáng lóe lên trong đầu Minh, cậu liếc mắt thấy Đào Kỳ vẫn một bộ hời hợt không cổ vũ cũng không can ngăn quát tháo đám kiêu binh thì cắn răng hô to:

“Nổi trống!”

“TÙNG! TÙNG! TÙNG! TÙNG!”

Bốn tên lực sĩ trong quân nghe lệnh lập tức gồng mình nện trống vang lừng. Tiếng trống rền át tiếng cãi nhau, cũng làm đám quân sĩ đang đỏ mặt tía tai sực tỉnh nhớ lại mình vẫn đang tụ quân. Cả đám liếc nhìn nhau, hậm hực. Đào Nhất bực tức cắm cây cờ xuống bên cạnh một tên Lạng Sơn thủ quân, hứ một tiếng mới quay về chỗ. Đám Lĩnh Nam quân thấy vậy cũng làm theo. Trong nhịp trống dồn, hai đạo quân như phân thành hai cánh trái phải hoàn toàn tách biệt.

Đến khi tiếng cãi vã đã ngừng, mọi người đã về chỗ, cậu thống soái trẻ mới thúc ngựa lên trước vài bước, vận lực hét to:

“Hỡi anh em, hỡi chị em.”

“Hỡi các chiến binh tinh nhuệ.”

“Mọi người có mặt ở đây, vào lúc này, là để thực hiện một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm. Thân là thống lĩnh cánh quân này, tôi sẽ không nói dối mọi người. Chúng ta ở đây là để đoạn hậu, là để dùng mạng sống của mình để bảo toàn chủ lực Lĩnh Nam. Bởi vì phía sau chúng ta, nội gián đã bán đứng dân tộc Việt, mở toang cửa hông đón quân thù vào nhà. Bởi vì sau lưng chúng ta, cha mẹ, ông bà, con cái chúng ta đang gặp nguy hiểm trong sớm chiều.”

“Nói cách khác, chúng ta là lực lượng sẵn sàng phải hi sinh để Vua Bà có thể an toàn lui binh, thoát khỏi âm mưu vây đánh của Hán khấu.”

Nói đến đây, Khải Minh hơi dừng lại, bình tĩnh quan sát phản ứng của binh sĩ bên dưới. Ngạc nhiên thay, dù cho cậu có nói rõ tình thế quân Nam hiểm nghèo đến như vậy, Lạng Sơn binh vẫn lạnh lùng bất biến, một kiểu kiêu ngạo như cũ, hàng ngũ vẫn không có mảy may bao nhiêu lộn xộn, hốt hoảng. Nếu không phải trên ánh mắt từng người còn không giấu nỗi nét lo lắng, bồn chồn cùng một chút cam chịu khó thấy, Khải Minh thậm chí phải hoài nghi những người này có phải chẳng còn quan tâm đến sống chết của mình thế nào.

“Tinh binh, đây chính là tinh binh, trầm ổn như núi…” Trong lòng thầm than, cậu không khỏi khẽ liếc về phía chủ tướng thực sự của đám kiêu binh kiêu tướng này. Trong ánh mắt của cậu, Đào Kỳ vẫn sừng sững cưỡi con Thông Linh đứng đó, cả người lẫn ngựa đều thong dong, nhàn nhã, cứ như sắp tới họ sẽ đi dạo chứ không phải xông pha nơi chiến trường. Thậm chí, họ còn lười chả muốn động đậy, cả hai ở đó nhưng nhìn như không có mặt, chỉ có một cổ khí thế bàn bạc đầy tự tin đang vờn vũ xung quanh. Có lẽ cổ khí thế này chính là lý do khiến hơn ba ngàn Lạng Sơn binh có được niềm tinh cùng thái độ như thế.

“Tính cách này tuy nhiên đáng nể, nhưng thái độ mặc kệ vẫn không chấp nhận được. Như vầy…”

Trong lòng mang theo ý tưởng, Khải Minh càng thêm trịnh trọng oanh oanh tiếp lời:

“Tôi nói cho tất cả các anh chị em biết: ngày hôm nay, chúng ta sẽ lấy sáu ngàn người, mặt đối mặt, đao đấu đao với hơn năm vạn quân xâm lược. Ngày hôm nay, có thể toàn thể chúng ta đều phải chết ở đây. Đứng trước tình huống này, mọi người có sợ chết không?” Rồi chẳng để quân lính trả lời, Minh nhẹ giọng nói:

“Thú thật, bản thân tôi, rất sợ.”

“Ha ha ha!”

“Quả nhiên là một tên chết nhát!”

“Ngươi còn nhỏ lắm, sao không quay về bú sữa mẹ đi? Còn thống cái gì? Lĩnh cái gì?”

“Đúng, đúng, ha ha.” Nghe cậu bộc bạch, một số binh lính không tự chủ được nhếch mép cười vang. Khải Minh cũng vui vẻ dừng lại một đoạn mới nói:

“Đến con kiến còn ham sống, đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ, các bạn cũng vậy. Hơn nữa, mỗi người trong số chúng ta đều không sống một mình. Chúng ta có họ hàng, có bè bạn, có những người đợi chờ chúng ta trở về, có những người dựa dẫm cần lấy chúng ta chăm sóc.” Cậu nhìn đám binh lính đã dừng cười, gật đầu tiếp:

“Trách nhiệm nặng nề, tình cảm khó bỏ, trong lòng chúng ta mang theo nỗi sợ hãi cũng là chuyện hết sức bình thường. Làm người, phải có trách nhiệm, có trách nhiệm, thì phải yêu quý mạng sống của bản thân, mà biết quý trọng bản thân mình, thì phải biết sợ hãi.”

Giọng cậu đều đều, thật chậm rãi, rất truyền cảm khiến quân lính đang cười cợt chợt chậm rãi dừng lại. Bọn họ không tự chủ được bị cậu dẫn dắt vào trong mạch suy nghĩ, nhiều người thở dài, ánh mắt mất dần sự lãnh tĩnh, thêm vào nhiều sự ưu thương. Thậm chí có một số ít người bắt đầu cúi đầu nghiền ngẫm. Ngay cả Đào Kỳ cũng ngạc nhiên nhìn về phía bóng lưng của cậu nhóc trước mặt. Chàng thật sự không hiểu ai dạy cho Minh những luồng ý tưởng quá sức già dặn này, tuy nhiên, dù như thế, Tam Lang cũng phải gật đầu đồng ý, cậu nói không sai. Hơn nữa, chàng có thể cảm nhận được đám binh sĩ bên dưới vốn có chút không phục Khải Minh cũng dần dần đặt nhiều chú ý hơn vào cậu.

“Để thoát khỏi nỗi sợ hãi này, có hai phương pháp.” Khải Minh ngâm giọng thêm trầm, cưỡi ngựa xoay ngang, chạy chậm dọc theo hàng quân sĩ, ánh mắt đảo qua từng người nói:

“Một là, khuất phục nó, cúi đầu chấp nhận chúng ta không thể nào làm gì được, cúi đầu chấp nhận sự thống trị của nhà Hán, cúi đầu đặt xuống binh khí, vứt bỏ chống cự. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ ngay lập tức thoát khỏi cái chết trước mắt, sẽ được ban phát cho cuộc sống an nhàn, sung sướng để trở về làm kiếp nô lệ như trước đây.”

Nói đến đây, cậu dừng lại, kéo mạnh cương ngựa khiến nó hí vang vì đau, chân nện bùm bụp xuống mặt đất, để lại từng dấu in sâu hoắm. Tay cậu bỗng chốc nắm chặt, giơ ngang trước mặt mọi người mà hùng hồn:

“Nhưng, nếu làm như vậy, chúng ta sẽ trực tiếp cầm lưỡi gươm của mình trao vào tay quân thù, để mong mỏi chúng khoan dung, hi vọng chúng rộng lượng, sống chết tùy theo tâm trạng chúng vui hay buồn. Nếu làm như vậy, ngày sau con cháu chúng ta sẽ sống trong luồn cúi, trong tủi nhục, sẽ cố tìm cách quên đi tổ tiên, cha ông chúng là ai, sẽ chẳng ai hiểu rằng chúng ta vì yêu mến gia đình con cháu mà từ bỏ chiến đấu, sẽ chỉ nhớ tới chúng ta như những kẻ nhu nhược.”

Càng nói, giọng Khải Minh càng hăng, càng dồn dập, đến lúc cuối cùng, giọng cậu đã từ nói thành gào thét, vang vọng mạnh mẽ trong lòng từng người lính. Lời cậu nói khiến ánh mắt binh sĩ từ một cỗ nhuệ khí đến tan rã, rồi từ tan rã bỗng trở nên bừng tỉnh, giật mình, bởi cậu vừa gieo giắt vào trong họ một nỗi sợ hãi. Đó là một nỗi sợ đến từ dòng họ, từ uy danh: sợ bị khinh thường, sợ bị lãng quên, chính chúng tạo thành một luồng chiến ý sục sôi trong tim mỗi người.

“Nói cho tôi nghe, có ai cam chịu cuộc sống như vậy hay không?” Minh gào lên.

“Không!” Ngay lập tức, Lạc Hào, Lạc An cùng một số ít quân sĩ đáp lời.

Khải Minh xoay ngựa thúc cương khiến nó lao nhanh về giữa, bờm ngựa tung bay loạn xạ theo tiếng gào lần nữa vang lên:

“Có cam chịu không?”

“Không! Không!” đông đảo Lạc Vệ cùng Lĩnh Nam quân dõi mắt theo cậu, sẵn giọng đáp lấy.

“Sống chui, sống nhũi, để tiếng xấu muôn đời, để con cháu tủi nhục, Mọi người, cam chịu hay không cam chịu?”

“KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!”

“KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!”

Toàn thể doanh trại quân Nam bùng nổ.

Khải Minh phi ngựa như bay về phía cây đại kỳ nước Nam đang sừng sững đứng đó, tay trái cầm cương bỗng chốc buông ra, nắm lấy cây cờ lớn thân rộng hơn hẳn hai lòng bàn tay. Chân cậu dậm mạnh lên bàn đạp, cả người gồng lên vận sức như con hổ dữ đang khom người bỗng chồm dậy, không chút phí sức nhổ bật, nâng thẳng nó lên cao, gằn giọng hét:

“Như vậy, còn cách thứ hai! Đó là dùng hết sức lực, đập tan nó!”

“Đập tan nó!” Đào Nhất giơ lên cây cờ trong tay hét vang.

“Đập nó, Đập nó!” Bất kể Lĩnh Nam quân hay Lạng Sơn quân đều nắm cờ hò hét.

“Các anh chị em!” Khải Minh vận lực quát:

“Ngày hôm nay, Vua Bà đã cho chúng ta một cơ hội như vậy. Ngày hôm nay, Tổ tiên cho chúng ta một con đường như thế. Con đường để triệt để thoát khỏi sợ hãi, để cho toàn cõi thiên hạ, toàn thể đất Nam dõi theo mà nhìn. Cơ hội để tên tuổi mỗi một chiến binh có mặt ở đây được lưu vào trong sử sách, được con cháu nhớ đến muôn đời: NHƯ NHỮNG NGƯỜI HÙNG!”

“Phía trước chúng ta có năm vạn quân xăm lăng, tôi nói cho mọi người đều hiểu rõ: đó chính là năm vạn đầu dê béo, đang đợi chờ chúng ta đến làm thịt! Ngày hôm nay, chúng ta giết chúng mảnh giáp không lưu!”

“Ngày hôm nay, chúng ta cho chúng hối hận có mặt trên đời.”

“Ngày hôm nay, chúng ta đập tan kế hoạch truy kích, bẽ gãy gọng kìm bao vây của Mã Viện. Để chúng chỉ cần nghe thấy tên quân ta, thấy được ngọn cờ này, đều phải run sợ!” Lời cậu vừa dứt, khí thế đã mạnh mẽ phun trào như vầng thái dương. Dưới háng cậu con ngựa dường như cũng bị kích động, nó lồng lên, chồm hai chân trước dậy đạp loạn hí dài, sau lưng cậu áo bào tung bay phấp phới khiến cậu như thần tướng nhà trời phái xuống trong mắt ba quân.

“HÔ! HÔ! HÔ!”

“CHIẾN! CHIẾN! CHIẾN!”

Bị Khải Minh kích động, quân sĩ ánh mắt như đốt lửa, toàn thân khí thế lạnh lẽo lười nhác bị xua đi sạch. Bọn họ dường như quên mất bản thân mình là kiêu binh, cũng quên mất số phận của kẻ bị buộc phải chặn sau, phải hi sinh, mà như thay đổi thành một bầy hung thú đang bị bỏ đói lâu ngày, đang khao khát máu thịt quân thù. Tiếng la hét của họ vang vọng dữ dội đến nỗi cách xa mấy dặm, quân Hán đang từ từ áp lại cũng nghe thấy. Bọn chúng bần thần không hiểu vì sao bọn man di lại trở lên hung ác đến vậy.

“Đại soái, tình thế thật lạ… Chẳng lẽ... Bành Sầm thất bại?” Lưu Long nhíu mày nghiêng người hỏi.

“Ừm, khó nói… Để lát nữa chúng ta sẽ biết thôi.” Mã Viện cưỡi trên thân một con ngựa lớn đen như màu mực, đại đao nơi tay, vuốt râu nghiền ngẫm đáp lời…

Bên này, thấy sĩ khí toàn quân dâng cao đến chóng mặt, Khải Minh hài lòng mỉm cười. Cậu kính cẩn nghiêng người, chắp tay thưa:

“Anh em, thân là thống lĩnh cánh quân này, tôi thấy tự hào được ở đây, được sát cánh cùng mọi người tham gia trận chiến này.”

Thấy cậu cúi người, quân lính đang hô to liền dừng bặt, khó tin mà nhìn. Chẳng đợi không khí lắng xuống, Khải Minh liền đột ngột đứng thẳng người, cao giọng cổ súy:

“Thân là một người dân Lĩnh Nam, tôi không thể giấu được xúc động được tận mắt chứng kiến phút giây huy hoàng này. Ngày hôm nay, sáu ngàn anh hùng đất Nam ta ra đời, ngày hôm nay, chúng ta đều thành huyền thoại!”

“LĨNH NAM TẤT THẮNG!” Khải Minh ngửa mặt thét gào.

“LĨNH NAM TẤT THẮNG!”

“TẤT THẮNG! TẤT THẮNG! TẤT THẮNG!”

Toàn quân Nam thực sự bùng nổ, khí thế bay vượt trời cao. Lúc này không còn từ ngữ nào có thể diễn đạt được chiến ý sục sôi của bọn họ, lúc này, không một kẻ nào có thể đứng ra ngăn chặn con đường của họ. Lúc này, bọn họ thậm chí tin tưởng bản thân mình có thể giết thẳng một đường đến tận Lạc Dương.

“Thật lợi hại!” Sau lưng Khải Minh, hơi thở của Đào Tam Lang cũng trở nên dồn dập hơn hẳn, ánh mắt chàng không sao dời đi khỏi bóng lưng nhỏ bé đằng trước, trong lòng lại không tài nào kìm hãm được lòng khâm phục đang không ngừng nẩy mầm.

Vốn chàng chỉ tính mượn đám kiêu binh để thử thách, tôi luyện Khải Minh một chút, ai dè chàng lại chứng kiến điều kì diệu này. Lần đầu tiên chàng được thấy một người có thể dùng lời nói của mình sắc xảo đến như vậy. Chưa cần ra trận lập công, chỉ bằng lời nói, chỉ bằng hành động đơn giản, Khải Minh đã chậm rãi dẫn dắt toàn quân từ thái độ hời hợt mặc kệ chuyển sang một tình thế mới. Bằng cách xây dựng một nỗi sợ ô nhục cho con cháu, cho sử sách, cậu đơn giản cắt đứt đường lui của họ. Rồi cũng bằng cách nâng giá trị mỗi người lính lên, cậu khiến sĩ khí của họ thăng hoa, chạm tới đỉnh điểm rồi lại bùng nổ, đột phá nó. Cậu khiến mỗi một quân sĩ chưa hề đánh trận đã sẵn sàng lăng xả quên mình vì niềm tự hào cùng danh dự của bản thân.

Vào lúc này, không những ngay cả Lạng Sơn thủ quân do một tay chàng tạo dựng lên cũng đã biến hóa thay đổi đến mức khó tin, mà ngay cả Đào Tam Lang cũng phải kín đáo vận lực toàn thân để bình ổn lại tâm trạng không ngừng run rẩy của mình, nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên gương mặt kiên nghị của chàng. Chỉ sợ những người sừng sỏ nhất nhì trong quân cũng không thể nắm bắt tinh thần quân sĩ được như Minh. Tài năng này, đã có thể sánh vai cùng Trưng Vương. Tài năng này, Đào Kỳ cảm thấy đã có thể xứng đáng với điều người xưa vẫn thường xưng hô:

Thống Lĩnh trời sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.