Lĩnh Nam Ký

Chương 57: Chương 57: Thủ




Bành Sâm mặt mũi mất sạch nhìn Phùng Chí cùng đám thân binh lúi húi chạy về. Y chẳng đợi đám binh sĩ đang lục đục phía sau kịp dàn trận rõ ràng đã đưa tay ra hiệu cho thân binh nổi trống tấn công.

“Bọn khốn ấy đến rồi!”

“Lại đây lại đây, ông mày sợ bọn nhóc chúng mày chắc.”

Dòng lửa sáng rực từ hơn vạn bó đuốc bập bùng đang không ngừng tràn tới doanh trại tuy khiến Việt binh có chút lúng túng vẫn không sao đè nát được tinh thần của họ. Bị tên Phùng Chí kích thích, quân Lĩnh Nam lúc này cũng nghiến răng cắn lợi, vũ khí trên tay quơ quẩy liên hồi. Nếu không phải do Lê Thị Hoa áp chế bọn họ, quân Nam chắc đã bỏ cả tường để lao ra sáp lá cà cùng giặc.

Trái ngược với binh sĩ đang hò hét kích động trước trận chiến, vị nữ soái của họ lúc này lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Cả đời bà đã chiến đấu với giặc Hán không biết bao nhiêu lần, nhiều đến không sao đếm nổi. Từ khi chồng bị Tô Định giết hại bà đã tổ chức thôn dân chống địch, đó là khi Mai Trí, Mai Tứ Lang còn mới vừa tròn tuổi, mà nay chàng đã trở thành một chàng cừ súy võ dũng uy mãnh nơi chiến trường. Có thể nói, trong hàng ngũ quân Nam, không ai quen thuộc với chiến thuật của giặc hơn bà. Cũng vì thế mà bà mới được sắp xếp ở vị trí hết sức then chốt này.

Bà liếc mắt về căn tháp canh thật cao nằm xa phía sau. Nơi đó từ lâu vẫn là nơi cây cờ tam sắc của quân Việt tung bay phấp phới, ngay khi ánh mắt bà nhìn thấy cạnh bên tháp canh bốc lên một đụn khói lớn liền quay người hô to:

“Tất cả thụp xuống, tìm chỗ né tránh!”

“Hô hô, mau.” Quân lính trên trại dường như cũng sâu sắc hiểu rõ bản lĩnh Bình Nam tướng quân. Bọn họ không một ai chậm trễ hoặc chúi đầu lao đến núp sau lỗ chau mai, hoặc co cụm lại giơ lên những tấm chắn thật to như những con rùa đen khổng lồ. Chỉ không tới nửa phút sau, ngay bên dưới chỗ núp tối đen họ nghe thấy vô vàn tiếng xoẹt xoẹt kinh người lao đến, sau đó là nhiều như rừng tiếng phập phập từ cũng tiễn cắm vào đất, vào tường, vào khiêng. Chỉ nghe thấy tiếng cũng đủ để da đầu họ sởn hết cả gai óc, vì mưa tên nhiều lắm. Phô thiên cái địa mưa tên kéo gần cả phút hơn mới dừng lại.

Bành Sâm là một tên tướng lĩnh già dặn, y tinh ranh như một đầu cáo già, thế nên ngay từ lúc bắt đầu hành quân y đã chuẩn bị sẵn rất nhiều cung thủ ở tuyến đầu. Y giả vờ như cho quân lính lao vội đến không kịp chuẩn bị, cốt lõi là để quân Nam khinh nghi, không sao phòng bị được với đòn độc của mình. Việt binh hồn vía như lên mây nhìn những mũi tên được sơn đen hòa cả vào màn đêm đang chi chít cắm đầy tường trại. Nếu không phải bản lĩnh nữ soái cao cường, sớm quen với chiến thuật quân Hán thì đợt ám tiễn trận này hoàn toàn có thể khiến quân Nam thiệt hại rất nặng, thậm chí nó có thể gần như quét sạch quân lính trên tường. Tuy nhiên không thiếu cá lọt lưới khiến vài chục Lĩnh Nam quân bị tên xuyên xỏ thân thể, thế nhưng so với số lượng quân còn có thể đứng vững thì con số này quả thật quá nhỏ nhoi.

Lê Thị Hoa cũng kinh nghi, bà vốn chỉ dựa vào trại cao đoán khoảng cách quân giặc. Thấy chúng vừa đủ vài tầm bắn liền ra hiệu né tránh mà thôi, không ngờ quân lệnh mang tính cẩn trọng này lại đạt được hiệu quả như vậy. Bà nhíu mày suy đoán có lẽ tên tướng giặc đang vui vẻ chờ đợi kết quả rực rỡ của mình, cũng chú tâm lắng nghe tiếng hò reo ăn mừng của giặc mà quyết đoán bật dậy hét vang:

“Đứng lên, cho chúng biết chúng ta không sao!”

Lời dứt bà dùng gươm đập mạnh vào mặt thuẫn bên cạnh tạo nên tiếng ầm ầm cô đọng đầy sức lực. Quân sĩ tuy không hiểu vì sao cũng nhao nhao đứng dậy học theo. Lập tức tiếng rầm rầm như trống dồn vang xa đập vào mặt tên Bành Sâm khiến mặt mũi hắn vốn đang hớn hở bỗng trở lên vô cùng đặc sắc.

“Oaaaa, dám bắn lén, ngon chúng mày nhào vô.”

“Trò trẻ con cũng dám làm.”

“Hô Hô, lại đây, đám chuột nhắt mưu mẹo.”

Tiếng mắng, chửi hòa cùng tiếng vũ khí đánh vào khiên, thuẫn như tiếng sấm sét trong đêm khiến mấy ngàn quân giặc tiên phong cũng hơi khựng lại. Bành Sâm thấy sĩ khí quân mình chưa gầy dựng bao nhiêu đã bị đè nén liền hừ lạnh khó chịu quay sang đánh ám hiệu khác. Lập tức bên phía quân Nam liền có thể thấy rõ đếm không hết nổi ánh lửa theo dưới đất bỗng bay lên giữa không trung như hàng ngàn con chim lửa tung cánh bay lại gần.

“Là cung lửa, mau né!” Lần này không cần nữ soái hiệu lệnh. Dưới bức ảnh chim lửa đầy hoa lệ mà chết chóc này, quân Nam không cần dạy cũng biết phải làm sao. Cả đoạn tường trại đang ồn ào um sùm lập tức quỷ dị im bặt khi quân sĩ cắn răng né người tiếp tục né tránh mưa tên.

Phập, phập, phập.

Mưa tên cứ như thế liên tục giáng xuống khiến Việt quân không sao ngóc đầu dậy nổi. Dưới lệnh của Lê Thị Hoa, quân sĩ gồng hết người chịu đựng mưa tên như nước tắm lại không thể đứng dậy phản kích. Vì thế tuy số lượng thương vong quân Nam được giữ ở mức hết sức thuận lợi nhưng trong lòng mỗi người đều bị nén một cỗ lửa giận chẳng hề nhỏ. Ở phía bên kia, Hán binh cảm thấy thủ quân của phản tặc chả thể làm nên trò trống gì thì reo hò càng thêm dữ dội, sĩ khí vốn bị nhục nhã mà hơi khựng theo mưa tên liên miên rơi xuống mà tăng lên đến đỉnh điểm. Bọn chúng điên cuồng vác thang xách dây thừng nhảy qua hàng loạt chướng ngại lởm chởm, theo mặt đất đầy đá cụi ngổn ngang lao về phía bờ tường thấp bé chưa đầy ba mét trước mặt. Để đến khi tên đầu tiên tới được chân tường, khi cung thủ đã được lệnh dừng bắn yểm trợ vì sợ ngộ sát phe ta, chúng mới bần thần nhận ra bức tường lúc này đã đột nhiên cao đến gấp đôi trước kia.

“Sao lại thế này?” Mã Phòng cùng Bành Sâm vốn leo lên một gò đất đủ cao, hơi xem địa thế bên bờ tường liền hết hồn bật thốt lên. Hóa ra Lê Thị Hoa vốn biết trại của mình quan trọng nên vẫn không hề dám lơ là việc phòng bị. Từ lâu bà đã lệnh cho quân sĩ đào thật sâu ở gần chân trại, rồi dốc thoải dần ra xa nhằm vừa tăng mạnh độ cao tường, vừa lừa dối quân địch. Đã vậy khu trại này lại cắt ngang đường đến bờ sông, địa thế có phần hẹp hòi nên càng khó khiến kẻ thù chú ý, càng loại bỏ khả năng chúng dẫn nước vào công trại. Quân Hán bần thần bất ngờ hoàn toàn là kết quả mà bà dự trù từ trước, bọn chúng dừng lại cũng mà lúc quân Nam phản công.

Theo bên cạnh tháp canh nổi lên hai cột khói to, Lê Thị Hoa dù không cần mạo hiểm nghiêng người ra coi cũng hiểu giặc đã tiến khá sát vào chân tường. Đợi mưa tên vừa dứt, bà liền đánh cờ hiệu. Lập tức hàng loạt cung nổ binh dưới hiệu lệnh của Mai Đạt lập tức lò ra sau lớp tường cao. Bọn họ chả cần ngắm ngía gì cả cứ mặc kệ phóng tên như mưa về vùng trũng thấp dưới đất. Lúc này những mũi tên từ hơn sáu mét cao rơi xuống thật sự khiến quân giặc nao núng. Chúng vội vàng giơ khiên lên che chắn lại đau đớn nhận ra trại được xây theo từng vòng cung ngược đã bao chúng lại từ ba hướng. Do đó mưa tên cũng bắn tới từ ba hướng khiến chúng chẳng còn chỗ nào né tránh. Đợt đầu mưa tên như trút nước đã tẩy sạch non ba trăm quân Hán. Thế nhưng số lượng chúng nhiều như kiến vậy.

Quân Nam bắn chưa kịp xong thì đã có mấy trăm tên khác lao vào, hấp tấp dựng thang, ngậm dao leo lên. Để rồi kinh ngạc phát hiện giữa lưng chừng tường trại có một hàng khe rãnh nhỏ, khi chúng vừa leo tới thì từ bên trong liền đâm ra thật nhiều là mũi mâu đầu giáo nhọn hoắc, chỉ nháy mắt liền phập phập cắm sâu vào ngực, vào bụng, vào mặt chúng. Rồi theo tiếng hô “một… hai…” đều đặn từ mặt bên kia bức tường, những nhánh thương nhọn này lại nhanh chóng rút về, kéo theo những bộ thi thể va hẳn vào mặt tường trước khi mũi thương tuột ra. Để rồi xác bọn giặc như những bao tải nặng nề rơi xuống, kèm theo đó là những bộ nội tạng tanh hôi cùng đầy trời máu đỏ.

Khung cảnh kinh dị ngay lập tức chấn nhiếp toàn trường. Tuy không lập tức hù chết bọn giặc Hán cũng đã đủ làm sĩ khí của chúng sụp đổ. Vì thế sau khi để lại gần năm trăm cụ thi thể vẫn không sao leo lên được tường thành, Bành Sâm đành ra lệnh thu binh để tìm kiếm cách đột phá.

“Chư vị, phản tặc lợi dụng tường trại kỳ lạ để cầm chân quân ta. Bản tướng không cần nói các vị cũng hiểu tầm quan trọng của việc chiếm lấy nơi này càng nhanh càng tốt. Do đó, các vị có ý kiến gì hãy mau mau góp ý.”

Bọn tướng lĩnh nghe hỏi lập tức sôi nổi bàn tán, phương pháp công thành có thể nói nhiều vô số kể liên miên được đưa ra không dứt. Nào là ném túi cát xây đường, nào là dùng xung xe phá cổng, có người thậm chí còn khuyên Bành Sầm đào địa đạo để công vào. Xong những phương pháp này không phải khó thực thi thì cũng tốn thời gian đến vài ngày, thật sự không thể nào dễ dàng làm được. Tên Trung Lang tướng nghe bọn chúng bàn bạc cảm thấy như một đám hỗn loạn, đau đầu không thôi. Vừa lúc này Phùng Chí đứng ra tâu:

“Bành Trung Lang, mạt tướng xin mượn hai ngàn quân tạm dùng trong hai giờ, át có thể phá được trại giặc.”

“Hoang ngôn!”

Nghe hắn nói dõng dạc, đám Hán tướng vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Bọn chúng tuyệt đối không thể nào tin tưởng một tên man tướng, một tên hàng tướng có thể nghĩ ra cách mà bọn chúng không nghĩ tới. Bành Sâm sau khi buông lời trêu trọc mới lắc đầu hỏi: “Tử Phương có diệu kế gì sao?”

Phùng Chí gật đầu đồng ý, đoạn, y gọn gàng giải thích ý đồ của mình khiến bọn Hán tướng ngạc nhiên không thôi. Bọn chúng vừa nghe hắn nói, lại quay sang quan sát địa hình bên ngoài trại, nhiều tên trong đó lắc đầu khó tin nghĩ thầm: “Còn có thể làm như vậy??? Có thể sao?”

Bành Sâm nghe kể càng là hai mắt sáng rực vội nói ngay:

“Được, bản tướng giao hẳn ba ngàn người cho ngươi. Đợi một canh giờ nữa ta xem ngươi có phải chỉ được cái mạnh miệng hay không.”

“Vâng!” Phùng Chí đón lấy ánh mắt nghi ngờ từ những tên đồng liêu, sắc mặt hắn không hề tỏ ra tức giận hoặc sợ hãi, mà ung dung nhận lệnh.

Bành Sâm nheo mày đánh giá tên Việt tướng, trong lòng y loạn chuyển bao nhiêu thứ không thể cho ai hay. Y quay sang mấy tên còn lại ra hiệu:

“Mặt khác chư tướng vẫn tiếp tục tấn công trại. Nếu sau canh giờ nữa chúng ta vẫn không công trại được thì công đầu đành ghi cho Phùng Tử Phương thôi.”

“Tướng quân cứ đùa.”

“Chỉ là một cái trại nhỏ nhoi sao ngăn nổi thiên quân. Tướng quân, chẳng cần đợi thêm canh giờ nào cả, hãy xem tôi chiếm tường trại ngay đây.”

Vì thế, dưới kế khích tướng đơn sơ của Bành Sâm, một vạn Hán quân lại hò reo vang trời tiếp tục những đợt công thành của mình.

Bọn chúng vừa bắt đầu đợt công tiếp theo thì có tên trinh kỵ đội trưởng vội chạy đến tâu với Bành Sầm rằng:

“Tướng quân, theo như mật thám xung quanh báo lại, cách đây không lâu có hơn năm mươi phản quân kỵ binh đã theo đường rừng ly khai nơi này. Theo mạt tướng đoán có thể chúng tìm cách truyền tin cho ả phản tặc thủ lĩnh.”

Phùng Chí lúc này vẫn chưa đi nghe vậy vội hỏi:

“Tướng quân, Chí cho rằng ta nên phái người đuổi theo tiêu diệt?”

“Không cần!” Bành Sâm nhạt giọng chối từ. “Tử Phương cứ lo việc công trại đi, việc đó chúng ta đã có sắp xếp từ lâu. Chúng trốn không thoát.” Đúng như tên Bành Sâm dự đoán. Lúc này Mai An - Mai Trí hai anh em tuy dẫn theo năm mươi kỵ binh muốn đi báo tin cho Trưng Vương lại gặp phải tình huống cực kỳ khó khăn.

Năm mươi người lúc này chỉ còn chưa tới bốn mươi tên, Mai An còn bị một một mũi tên dài xuyên thủng đùi phải hết sức đau đớn. Bọn họ đang cúi thấp người núp sau một đám cây cối um tùm, liếc mắt nhìn về cách đó không xa nơi hơn mười bộ thi thể đến tận lúc ngã xuống vẫn không hiểu vì sao mình bị tập kích. Trên từng cái xác là chi chít tên nhọn, đó là những nhánh tên đủ loại, từ thô sơ chỉ có đầu tre vót nhọn cho đến mũi tên bọc đồng, bọc xương thú. Vừa nhìn bãi mưa tên hai anh em liền hiểu ngay đây không thể nào là tác phẩm của quân Hán vốn được võ trang đầy đủ được.

“Khốn khiếp, là bọn gian tế!” Mai Trí rít lên từng chữ một, ánh mắt chàng điên cuồng nhìn về từng bóng người thấp thỏm lấp lóe đằng xa. Bên cạnh chàng, Mai Tam Lang đang cắn răng chém bỏ hai nhánh thân tiễn lò ra. Bình thường cả hai chẳng hề sợ hãi đám nội gián chỉ biết trốn chui trốn nhũi như gián kia. Thế nhưng đêm nay cả hai vốn còn mang thương trong người, lại gánh vác trách nhiệm trọng đại, nên cả hai đều mong muốn tìm cách mau chóng né qua chúng.

“Không ổn, chúng được tăng cường.” Mai Trí trợn mắt nhìn mấy chục bóng người bỗng dưng xuất hiện gia nhập vòng vây với đám kia. Hơi suy nghĩ một lúc chàng bàn với anh rằng:

“Anh ba, em xem bọn chúng chắc chắn được lệnh mai phục quanh đây nhằm cản chúng ta đến báo tin. Theo như em thấy nếu ta càng chờ đợi, chúng sẽ kéo đến càng nhiều…” gặp anh mình gật gù chàng nói tiếp:

“Bây giờ chúng đã hơn hai trăm người, đánh ta đánh không lại, đi đường vòng cũng không xong, lại chẳng thể lui lại. Thế nên chỉ còn một cách thôi. Em sẽ dẫn người lao theo hướng khác đánh lạc hướng chúng, còn anh đợi chút mau chóng vượt qua báo tin cho Vua Bà.”

“Chú điên à, võ công chú yếu hơn anh, anh đi dẫn dụ mới phải.”

“Anh bị thương rồi, làm sao chạy ngựa được. Thôi anh đừng tranh cãi lo lắng chi hết. Chỉ cần em lẹ chân chúng chẳng thể làm gì được em đâu. Vậy nhé.” Nhìn thấy càng nhiều bóng đen đằng xa lao đến, Mai Trí gấp đến độ không muốn cãi nhau với anh chi nữa. Cậu chẳng đợi anh mình đồng ý liền nhanh chóng bật dậy lao ra khỏi chỗ đang ẩn núp, đề kích hô vang:

“Anh em mau theo Mai Trí ta giết ra đường máu, giết!”

“Giết!” theo lệnh chàng, quân Nam lập tức nhào lên theo sau. Bọn họ nhanh chóng đục xuyên một đám tầm hai mươi tên nội gián đang đến gần. Hướng chạy thẳng về phía bờ sông khiến bọn gian tế la lớn vội la hét om sòm lao theo truy đuổi, để lại Mai An cùng ba bốn tên thương binh hai mắt đỏ lòm nhìn theo. Làm con mồi nghe thì dễ đấy, thế nhưng đó đều là nhiệm vụ có đi không trở lại. Mấy tên lính âm thầm nhìn về phía Mai Tam Lang đang nước mắt tràn trụa, đầu cúi thật thấp không biết nên làn sao. Bọn họ hoàn toàn có thể nhận rõ con số binh lính nội gián thực hiện vây quét đã lên đến hơn ba trăm người, như vậy đám Mai Trí khó lòng trốn được. Ai trong bọn họ cũng hiểu lần này vì để mấy người bọn họ thành công đưa tin báo đến Vua, gần bốn mươi người kia có thể sẽ phải chết toàn bộ.

Khi thấy bóng dáng của chúng vừa khuất, Mai An đành cắn răng nuốt nước mắt ra hiệu tiếp tục đi. Thế nhưng chàng vừa khập khiễng đứng lên đã thấy hàn quang chợt lóe. Bang một tiếng cây thương trong tay lập tức xoáy tròn bị đánh bay ra xa, phập phát cắm vào một thân cây to gần đấy. Kèm sau đó là một phát đá đau đớn khiến chàng bật ngửa ra sau, chưa kịp định hình liền có một bàn chân thô to đạp lên ngực. Xung quanh mấy tên binh lính còn lại cũng lần lượt từng người gục ngã dưới ánh đao mũi thương.

“Đúng là có cá đợi lọt lưới.” Giọng Việt khôi hài vang lên làm Mai An quên cả đau đớn. Chàng cố mở mắt xem kẻ nói là ai nhưng đập vào mặt lại là những gương mặt hoàn toàn xa lạ.

“Mau giải quyết chúng, làm không khéo hầu gia chửi cho.” một tên khác rõ ràng mặc quân phục nhà Hán thấy hắn dài dòng liền giục.

“Dạ, đô úy.” tên gác gươm lên cổ Mai An khúm núm trả lời. Chân hắn cũng nghiến mạnh mấy cái làm chàng cừ súy trẻ phải rên lên đau đớn.

“Tạm biệt, yên tâm ả Trưng Trắc cũng sẽ mau chóng xuống gặp chúng mày sớm thôi.”

Mai An không cam lòng mở to mắt nhìn ánh gươm sáng lóe trong đêm đang từ từ giơ lên. Chàng không tin nổi cố gắng của hai anh em mình cứ như thế đổ sông đổ bể, càng không dám tưởng tượng được hậu quả tai hại nếu Hai Vua không nhận được tin báo kịp thời sẽ ra sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.