Lĩnh Nam Ký

Chương 68: Chương 68: Trên đường lui quân




Cơn gió giữa ngày trưa oi ả lướt qua cánh đồng, mang theo hơi nóng hầm hập, đè lên đám cỏ lau gần một ngọn đồi thấp khiến chúng oằn cả xuống. Trên đồi, một cây cờ to màu đỏ như máu đang ôm lấy một chữ “Hán” vàng chói tung bay trong gió.

Trời hanh là thế, nhưng đám tướng lĩnh Đại Hán đang đứng im thin thít lại không hề cảm thấy bất kỳ một tia nóng bức nào. Ngược lại, tất cả bọn chúng đều cảm giác từng luồn hơi lạnh đang không ngừng ve vãng, lượn lờ quanh thân khiến chúng như muốn cứng đơ lại, mồ hôi trên trán ròng ròng tuôn rơi lại chẳng dám bật lên một lời than vãn.

So với đám người, hai tên Đặng Hồng, Giả Tông càng có cảm giác rét lạnh từ trong xương. Hai tên bọn hắn đã trút bỏ giáp trụ, phơi tấm lưng trần, đầu cúi thật thấp, quỳ như tội nhân từ nãy đến giờ. Trên gương mặt mỗi tên đều mang đậm một tia không phục cùng bất đắc dĩ. Bọn chúng cay đắng len lén nhìn nhau, tuy biết là mình có chút oan khuất vẫn không dám ngẩng đầu đối mắt với vị lão soái trước mặt.

“Các ngươi nói là… tất cả đều vì Hoàng Do ham công liều lĩnh mới dẫn đến ba quân lọt vào cạm bẫy phản tặc, gần ngàn quân cũng theo đó mà vong, lại để chúng an nhàn rút lui?”

Lão nguyên soái sẵn giọng đều đều buôn lời hỏi.

“Vâng… vâng, hồi nguyên soái…” Đặng Hồng cùng Giả Tông không chịu nổi khí thế từ vị đại soái, suy nghĩ một chút cả hai cùng nhỏ giọng trả lời.

“HỖN TRƯỚNG!”

VÚT! CHÁT! VÚT! CHÁT!

Mã Viện bỗng nổi cơn thịnh nộ, tựa như con hổ bị vuốt râu. Lão quát như sấm, giựt lấy cây lệnh kì thô bằng cẳng tay người từ Lưu Long đứng bên cạnh mà quất thật mạnh vào hai tên tướng lĩnh đã quỳ mọp hẳn dưới chân.

Vút! Chát!

“Thế vì sao các ngươi còn sống? Thế vì sao các ngươi không hề hấn gì?”

Lão hét to, vừa nói, vừa vun roi liên tiếp trước ánh mắt trợn trừng khó tin của đám tướng lĩnh Hán.

“Vậy tại sao các ngươi không chết cùng hắn?”

Bốp! Chát! Chát!

Hiển nhiên, dưới cơn thịnh nộ của lão đại soái, Đặng Hồng cùng Giả Tông đều lựa chọn chấp nhận. Bọn chúng buông lỏng hai tay, mặc cho đòn roi vun xuống vẫn không dám né tránh, hai hàm răng đã cắn chặt môi đến ứa máu dưới làn mưa roi, tuy đau thấu tim gan vẫn không dám rên la một lời. Đầu chúng cúi thấp đến độ không ai còn có thể thấy được phản ứng trên mặt mình, cơ thể không ngừng run rẩy dữ dội.

Xung quanh, đám Hán tướng ai nấy im thin thít nhìn lấy cảnh này. Bọn chúng trên từ Lưu Long xuống tới Vương Quảng, Phàn Kim không ai dám đứng ra can ngăn Mã Viện. Lão nguyên soái đánh rất thực, lão dùng toàn lực, mỗi nhát đánh vun xuống đều kèm theo từng tiếng bốp chát rợn người, để lại từng vết bầm đỏ thẫm. Nhìn lớp da thịt đang rướm cả máu xuất hiện khắp người hai tên tội tướng, trong lòng bọn chúng bỗng dưng sinh ra cảm giác thỏ tử hồ bi, tê tái da đầu.

Bốp! Chát!

“Các ngươi thân là phó tướng, không biết góp mưu, cũng chẳng chịu bàn ý. Một thân bản lĩnh lại không chịu hợp tác với Hữu Nguyên, một kẻ thì tự cao, một tên thì bảo thủ, Hữu Nguyên chết chính là do hai đứa các ngươi hại mà!”

Bốp!

“Bị mai phục liền chạy, mặt mũi của Đại Hán ta đều mất hết trong tay các ngươi. Lệnh của ta là đeo bám chúng, vì sao lui về?”

Mã Viện càng đánh càng hăng, ra đòn càng nhanh, càng có lực. Đến độ tấm lưng Đặng Hồng cùng Giả Tông đều thương tích chồng chất, máu me đầm đìa không còn thấy rõ mà lão vẫn không hề nương tay. Vừa đánh, lão vừa không quên la hét:

“Uổng công Thánh Thượng coi trọng, sai phái các ngươi sang đây phụ lão phu bình Man. Các ngươi thử tự vấn lòng mình, các ngươi có xứng đáng hay không?”

Chát!

Răng Rắc!

“Hừ!”

“Đại soái, không thể đánh tiếp!”

Lưu Long thấy Mã Viện đánh gãy cả cây lệnh kì vẫn chưa hả giận, toan lấy một cây khác để tiếp tục thì hoảng hồn lao ra ôm cản. Về tình về lý, Đặng Hồng lẫn Giả Tông đều không thể bị đánh chết, càng không thể bị Mã nguyên soái giết, thân làm phó soái y đương nhiên hiểu rõ điều này. Đám tướng lĩnh xung quanh cũng sâu sắc nhận rõ điều này ngay lập tức nối gót theo sau, bọn chúng đồng loạt quỳ một chân xuống thưa:

“Đại soái, xin hãy lưu tình.”

“Đại soái, xin dừng tay.”

“Đại soái.”

“Lão phu còn phải đánh nữa! Buông tay!”

Râu tóc Mã Viện vểnh ngược, trán đầy gân xanh hừ lạnh định dằn tay Lưu Long ra thì tên phó soái càng giữ chặt hơn, y nhìn vào mắt Mã Phục Ba mà trịnh trọng nói:

“Đại soái, không thể đánh tiếp, sẽ gây chết người mất. Đại soái, Man di chưa bình, trận đại chiến sắp tới, nếu bây giờ mà đánh chết hai vị giáo úy Đặng và Giả, Long e rằng sĩ khí trong quân sẽ loạn mất. Mong đại soái suy nghĩ lại.”

“Mong đại soái suy nghĩ lại.”

Mã Viện nghe chúng tướng khuyên ngăn mới dịu bớt phần nào cơn giận trong lòng. Y phun ra một bãi nước bọt, hằn học vung tay đẩy Lưu Long ra rồi chỉ vào hai tên tội tướng bên dưới mắng:

“Lũ oắt con, hôm nay nể tình Lưu Hầu cùng chúng tướng van xin, bản soái tha cho các ngươi một mạng, mau cút ra sau cho ta.”

“Mau tạ đại soái tha mạng.”

Lưu Long thấy Mã Viện buông tha thì thầm thở phào nhẹ nhõm, vội quay sang hai tên Đặng Hồng, Giả Tông bảo.

“Đa… đa tạ đại soái tha tội…”

Giả Tông vừa nói, vừa run rẩy chống tay toan đứng lên. Thế nhưng đầu gối hắn không sao kìm nổi nữa phải đổ gục xuống. Lưu An đứng gần đó thấy vậy vội vã dùng tay đỡ lấy mới tránh không để hắn thêm xấu mặt trước ba quân tướng sĩ. Bên cạnh đó Vương Quảng cũng bước tới định đưa tay dìu lấy Đặng Hồng.

“Ta không sao, không cần đỡ…”

Khác với Giả Tông, Đặng Hồng vung tay từ chối ý tốt của Vương Quảng. Y không vội đứng lên ngay mà vẫn quỳ ở đó, hai hàm răng nghiến thật chặt để bản thân vượt qua cơn tê dại vì đau đớn và kiệt lực. Đợi cho cơ thể hồi tí sức, hắn mới hừ mạnh chống tay đứng lên, mặc cho hai chân đang run bần bật, hắn chắp tay thưa với Mã Viện, Lưu Long hai tên lão soái:

“Đặng Hồng đa tạ Lưu Hầu gia cứu giúp, đa tạ đại soái chỉ dạy, đa tạ các vị.”

Đoạn, hắn quay mặt bập bễnh lui ra sau trong ánh mắt kinh thán của đám người. Có mấy tên thấy hắn chật vật muốn giúp đều bị hắn lắc đầu từ chối, nhẹ nhàng đẩy ra. Hắn bước thật chậm, kèm theo là từng giọt máu rơi lộp bộp xuống đất trông đến thảm, mãi đến lúc có tên Vũ Lâm Vệ đi ra đỡ lấy hắn mới bằng lòng tựa vai tên lính, chầm chậm khuất mất sau hàng quân sĩ đen kịt. Sau lưng hắn, Giả Tông cũng thở dài chắp tay chào mọi người rồi lui theo, trong đầu hắn lại không hề mảy may bận tâm đòn roi dữ dội mình vừa nhận, mà tràn ngập là hình ảnh đôi mắt căm phẫn của Đặng Hồng.

Mã Viện hừ lạnh không thèm để tâm đến thái độ của chúng, lão quay người dòm về phía xa nơi dòng sông Đốc đang cắt ngang trời đất. Trong lòng lão hiểu rõ, kế hoạch của mình đã bị xáo trộn, đối thủ của lão có lẽ đã thành công lui về sau dòng sông rộng đó. Lão vừa ngắm, vừa âm thầm loạn chuyển suy tính bước tiếp theo.

Bất chợt, từ trong hàng ngũ Hán binh, có tên quân sĩ lách đám người lao ra. Trên lưng hắn mang một cây cờ ghi chữ “Thám”, trên tay cầm một cuộn da dê mỏng. Lưu Long thấy vậy vội đưa tay nhận lấy cuộn thư, ra hiệu tên kia lui đi rồi mới lễ phép đưa lên cho Mã Viện nói:

“Nguyên soái, có thư, là do Ban Siêu gửi.”

“Ừ!”

Mã Phục Ba thân thủ tiếp lấy bức thư, dùng dao ngắn phựt một nhát cắt đi phần dây niêm phong, trải bức thư ra đọc. Càng đọc, hàng lông mày đang nhăn nhúm trên mặt lão càng giãn ra. Đợi đến khi đọc xong, lão ngẩng đầu lệnh ngay:

“Truyền, toàn quân lập tức tiếp tục tiến lên. Cuối ngày hôm nay ta muốn tới bờ sông Đốc dựng trại, đối mặt phản quân.”

“Rõ!”

“Đại soái?”

Lưu Long thấy mọi người đã tản đi hết mới khẽ lại gần Mã Viện hỏi. Mã Phục Ba gật đầu ném cuộn da dê cho tên phó soái, trong lúc tên này đang mở cuộn da dê ra đọc, lão nói:

“Bành Sầm đã chết. Hắn bị trúng Hỏa tre trận của ả Lê Thị Hoa. May mắn, Ban Siêu đã có mặt kịp thời sửa sai. Kế sách của chúng ta tuy đã không thể hoàn mĩ như lúc đầu, vẫn không hề hấn gì, có thể tiếp tục.”

Lưu Long không vội đáp lời, y đọc qua một lượt bức thư, khẽ nghiền ngẫm nội dung bên trong một hồi mới thở hắt ra một hơi, lắc đầu ai thán:

“Nơi đây có một tên ranh tuổi mới cỏn con đã dám đối đầu thống kích quân ta, nơi kia có một ả điên dám bày cả quân doanh thành một đại trận, đám man Việt này, quả nhiên không thể coi nhẹ…”

“Ừm.” Mã Viện sâu sắc nhận đồng, lão nhìn về phía doanh trại Lĩnh Nam, giọng oang oang bảo:

“Đợi lão phu giết sạch phản binh sẽ tâu sớ về với Thiên Tử, mau chóng gửi người sang đây chính thức cai trị nơi này, tuyệt đối không thể để chúng thoải mái tự do như trước.”

“Đúng vậy.” Lưu Long cuốn lại cuộn da dê, đưa nó cho tên thân binh bên cạnh tiếp:

“Đại soái, thế bên Lạc Dương đã có tin tức gì chưa?”

“Vẫn chưa, theo như lão phu suy đoán, có lẽ thư tín chỉ mới sắp tới Lạc Dương thôi.”

Mã Viện lắc đầu, dùng tay phủi đi bụi bặm bám lấy giáp trụ do nãy giờ vận động quá mức kịch liệt tạo thành, rồi mới đón lấy dây cương do tên lính dắt tới, vận lực nhảy lên ngựa đi thẳng… “Ha ha ha! Thật quá đã!”

Khác hẳn với bầu không khí nặng nề u ám của quân Hán, cách đó mấy dặm, toán quân Nam đang vểnh râu tôm. Bọn họ vừa chạy vội vừa rôm rả trò truyện, có tên còn hớn hở ra mặt bảo:

“Hồi nãy tao chém đầu ba tên đấy!”

“Nhằm nhò? Tao chém tận bốn thằng.” có tên không phục chen vào.

“Mẹ, bớt xạo đi, tụi nó sợ vỡ mật, chạy còn nhanh hơn chó, lấy đâu cho hai đứa mày chém lắm thế.” Một tên khác bác.

“Đúng vậy, đúng vậy, tụi bây có nhớ vẻ mặt đưa đám của bọn chó ấy không? Nghĩ lại chỉ càng cảm thấy sướng.” Tên mở đầu ngại ngùng cười khan bảo.

“Đúng là chạy như chó nhà có tang. Ha hả, tao nhớ đám Hán tướng còn quăng cả mũ giáp mà lủi đi kia, lòng vòng mãi ấy chứ.”

“Thật, chưa bao giờ tao được đánh trận nào sướng rơn như hôm nay. Từ trước đến nay cứ toàn phải dao đổi dao, mạng đổi mạng mà thôi.”

“Chứ còn gì nữa, mẹ kiếp, tụi chó ấy cứ ỷ nhiều người, hay ho gì. Hôm nay cho sáng mắt ra nhé.”

Trong đám binh sĩ có mấy tên trong quân đã khá lâu, nghe đám này khoe khoan hớn hở thì không khỏi nhớ tới những trận chiến gian nan mình từng trải qua. Một tên lão quân tuổi ngoài bốn mươi nhìn quanh thở dài than:

“Mà, không biết về sau còn có thể kiếm được mấy trận như vậy không…”

Nghe hắn nói vậy, đám binh sĩ đang vui vẻ cũng bị khựng lại, bọn chúng im lặng nhìn nhau trong lòng không cần ai bảo cũng hiểu: cuộc sống trên sa trường nay đây mai đó, làm sao có thể trận nào cũng thoải mái như hai trận hôm nay cho được, bầu không khí đang vui vẻ cũng theo đó trầm lại.

“Lo gì chứ, cứ đi theo ông chủ là lại được thắng dễ dàng nữa chứ gì.”

Gấu Đen vốn ở trong đoàn người, nghe bọn chúng than thở thì gãi gãi đầu nói. Nghe hắn phán như thế, đám xung quanh đều giật mình ngớ người ra.

“Lạc quân?”

“Ngài thống lĩnh?”

“Cậu nhóc ấy hở?”

Bọn họ vừa hỏi, vừa tự giác tìm kiếm thân ảnh nhỏ con đang cưỡi ngựa phi nước kiệu phía trước. Không hiểu sao, mặc dù thân ảnh ấy không quá to lớn uy nghi vẫn đem đến cho họ một cảm giác tự tin vô tận.

“Đúng, chỉ cần theo Lạc quân, nhất định sẽ lại được nếm mùi chiến thắng.” Có tên Lạc Vệ khẳng định.

“Thật sao? Mày không nói quá đi?” Một tên thủ quân Lạng Sơn hỏi lấy.

“Làm gì nói quá, tụi bay còn chưa biết chiến tích của quân sư ấy chứ!” Mấy tên Lĩnh Nam quân thì ha hả cười bảo.

“Chiến tích như thế nào? Ở thôn Kẻ Khí ấy hử? Đó không phải do Nàng Thục chỉ huy tài tình sao.” một tên thôn dân kẻ Khí lại nói như đinh đóng cột.

“Hừ, tất nhiên không, trước đó ngài ấy còn có nhiều chiến tích ghê gớm hơn cơ.”

Bọn binh sĩ trong Lĩnh Nam quân trông thấy đám bạn bè mình mở to mắt ra tò mò thì vinh hạnh lắm. Bọn chúng hếch cả mũi lên, ra vẻ ta đây nhiều kiến thức, mặc cho bọn kia tra hỏi ra sao vẫn chỉ đưa mắt nhìn nhau cùng ra hiệu im lặng không kể khiến bọn lính vội hẳn lên. Tên Gấu Đen là kẻ đầu tiên chịu không nổi tính tò mò của bản thân, hắn xoạt một tiếng xăn tay áo lên nắm lấy một tên Lĩnh Nam quân mà hét vào mặt:

“Ấp a ấp ủng mãi như đàn bà thế là sao? Nói mau lên!”

“Đàn bà thì như thế nào?”

Âu Lan cùng Nhài Hương nghe bọn lính ầm ĩ thì đến xem thử, vừa vặn thấy màn này, giọng oanh vàng kéo nguýt thật dài hỏi vặn lại. Hai nàng đều xinh đẹp như hoa, lại có uy danh không nhỏ qua hai trận chiến vừa rồi nên bọn lính vừa gặp đã nhận ra ngay. Gặp các nàng lườm mãi, tên to con liền chột dạ cười xòa bỏ đồng bạn trên tay xuống, miệng phân bua:

“Bọn hắn cứ giấu mãi chiến công của ông lớn khiến chúng tôi khó chịu, chứ chẳng có gì cả…” xong, hắn thấy thái độ đối phương vẫn không hề có bao nhiêu thiện cảm, đầu óc liền đột nhiên nhanh nhẩu ra điều ủy khuất lắm bảo:

“Đàn bà… anh hùng chứ sao, như hai Vua ấy…”

“Ha ha ha,”

“Tên nhát cấy!” Hành vi ngây ngô của hắn khiến đám lính cười xòa lên vui vẻ, cũng khiến u Lan cùng Nhài Hương lắc đầu chịu thua. Gặp đám lính nói về quá khứ của quân sư, Nhài Hương mới thầm đắn đo một lúc rồi bước lên kể:

“Tôi biết quân sư từ đầu này, nhớ ngày đó mẹ con tôi bị quân thù dồn ép, mẹ bị thương nặng, lúc ấy không ai quan tâm chúng tôi, thì….”

“Trời, năm mươi người cũng thắng sao?”

“Cướp trại làm vậy cũng được hả.”

“Hay, quá hay, hai ngàn quân vậy mà bị giết dễ vậy à…”

Bọn lính nghe Nhài Hương tuần tự kể về Khải Minh, ánh mắt không lúc nào dừng hấp háy, tựa như những đốm lửa trong màn đêm buốt giá bỗng dưng được tiếp thêm sức mạnh, vùng lên sáng tỏ trong đêm thành những ngọn đuốc dữ dội. Nhiều tên há hốc mồm vì kinh ngạc, nhiều tên khác thì vừa nghe vừa không quên nhìn theo bóng lưng Khải Minh. Bọn chúng quên hẳn mình đang hành quân, mà dồn lại với nhau thành một vòng tròn to lớn, tranh nhau nghe Nhài Hương giảng giải.

Tất nhiên, hành động này không thể giấu được ánh mắt của đám tướng lĩnh. Ban đầu mọi người cảm thấy quân sĩ có biểu hiện kì lạ thì lo lắng dừng lại xem. Đến khi hiểu rõ vấn đề, ai nấy đều quay mặt nhìn về phía Khải Minh mà nghiền ngẫm. Cậu thống soái trẻ lắc đầu cười khổ toan tiến tới cắt đứt Nhài Hương lại bị Đào Kỳ cản lại bảo:

“Không sao, nơi đây cũng gần doanh trại rồi, tôi đã phái người báo về, chỉ chốc lát là sẽ có quân ra tiếp lấy chúng ta.”

Đoạn, chàng nhìn thấy ba quân cũng có vẻ hơi mệt mỏi vì chinh chiến liên tục lại phải chạy dài, rất nhiều binh lính phải đứng lại thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê đầy trên trán, đến cả vết thương còn không kịp xử lý. Cũng có không ít người tò mò vì đám đông quanh Nhài Hương mà muốn chen vào nghe lại không được. Chàng khẽ dùng tay xoa xoa cằm, quay sang Sáng hỏi dò:

“Toàn quân Lĩnh Nam đều biết chiến công của Minh chứ?” Gặp tên kia mỉm cười gật đầu xác nhận, chàng cũng vui vẻ bảo:

“Tốt, bản thân tôi cũng muốn biết cậu ấy đã làm những gì. Thôi thì binh lính cũng mỏi mệt, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi, chỉnh đốn một phen. Sẵn đấy anh cho mấy tên mồm miệng mau lẹ đi kể lại cho quân sĩ nghe chiến tích của cậu ấy đi.”

“Ha ha, tốt!” mắt Sáng như đuốc nhìn Đào Tam Lang một lúc rồi cười to đồng ý. Chỉ lát sau, trong Lĩnh Nam quân đã có mấy mươi tên binh sĩ lanh lẹ lập tức tản ra khắp quân, tạo thành từng vòng tròn to nhỏ không đều nhau, luân phiên kể lại chuyện của Khải Minh khiến hơn sáu ngàn binh sĩ không ngừng vang vọng từng tràn tiếng kinh hô, thán phục.

Lạ thay, không một ai nghe kể lại tỏ ra không tin tưởng, bọn họ nghe như si mê, nhao nhao gật đầu đồng tình. Bởi trong quân Việt, hận nước thù nhà cùng chiến tranh dai dẳng khiến bọn họ từ lâu đã khát khao có được những chiến thắng như thế, để chứng tỏ sức mạnh của mình, cũng để chứng tỏ niềm tin bất diệt về độc lập của dân tộc. Bọn họ nghe Lĩnh Nam quân kể mà nhiều tên đều cảm giác như chính mình được tham gia những trận ấy, đến độ kích động đỏ bừng mặt mũi, đứng bật dậy khen hay liên hồi.

Đặc biệt là đám hào kiệt, lúc đầu bọn họ còn cảm thấy bất đắc dĩ vì phải từ bỏ cuộc sống tự do nhàn tản bên ngoài để nhập quân ngũ, thì nay cảm thấy thật tự hào vì cho rằng mình chính là cánh tay đắc lực, đàn em, dòng chính của ông chủ. Cả đám từ Gấu Đen đến Rắn Lục đều nắm chặt tay, hai mắt như ánh sao dán chặt lên người Khải Minh khiến cậu đến ngượng ngùng. Hiển nhiên, càng về sau, càng có nhiều quân sĩ dõi mắt làm theo làm cậu nhóc muốn trốn đi cho xong.

“Đứng thẳng đấy, cậu xứng đáng đón nhận niềm tin cùng kỳ vọng của họ, đừng để họ thất vọng.”

Đào Kỳ cùng Sáng cưỡi ngựa bên cạnh thấy cậu lúng túng thì tằng họng nhắc nhở. Nghe lời thầy, Khải Minh vội ưỡn người, ngẩng cao đầu nhìn đáp lễ khiến quân sĩ nhao nhao hô ầm lên.

“Giỏi lắm!”

“Hay, quân ta có thống soái thì tất thắng!”

“Tuyệt vời!”

Trong tiếng hò reo vui vẻ, Đào Kỳ cùng Sáng chợt nhìn thấy từ phía bên kia bờ sông Đốc có một bóng hình to lớn bệ vệ như ngọc thạch đang chầm chậm tiến đến. Nhìn những cây cờ tang, cờ phướn màu trắng đang rũ rượi phất phơ trong gió, tâm trạng của hai người đang hết sức cao hứng bỗng chợt tụt xuống hẳn. Sau lưng họ, Khải Minh cũng nhận thấy khí thể cả hai không bình thường liền ngoảnh đầu nhìn theo rồi thất thanh nói:

“Chết, chẳng lẽ có việc không ổn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.