Lĩnh Nam Ký

Chương 88: Chương 88: Vòng xoáy




“Nào, các vị tướng quân, ta mời các vị một ly. Các vị mệt mỏi nhiều ngày rồi, cũng phải nên có chút tửu để giải khát trong mấy ngày nóng nực này chứ? Ha ha ha.”

“Ha ha, cạn!”

“Cạn!”

Trái ngược với doanh trại quân Việt có chút xáo trộn, đại doanh Đại Hán đêm nay mở tiệc thật vui. Một tên tuổi tầm độ ba mươi, mặt mũi thanh tú trong bộ văn phục màu đen tựa như con thoi, không ngừng di chuyển qua lại giữa hai bên mưu thần võ tướng xung quanh.

“Ta nói, Giả giáo úy, ngươi không được nhấp môi làm dáng như vậy, mau cạn chén đi.”

“Vương Quảng, Vương Cung Vĩ, nơi đây đang là yến tiệc, ngươi đem theo một bộ mặt sát thần chớ đụng ấy vào đây làm gì? Mau, cạn vò rượu trên bàn đi thôi.”

“Ầy, Lưu Hầu, ngài đừng có trốn tránh như vậy, Phục Ba công cũng đã ra lệnh rồi, tối nay được thư giãn, thư giãn a, mau cạn!”

“Lương phò mã, bản thân ta tối nay còn có nhiều việc, quả thật không tiện.” Lưu Long cười khổ lắc đầu từ chối. Bình thường nếu có tên nào khác dám cả gan làm loạn quân kỉ như thế trước mặt hắn, Lưu Nguyên Bá chắc chắn sẽ không nói nhiều lời, một đao chém ngay tên kia làm hai. Thế nhưng, kẻ này không được.

Lương Tùng, tuy trước đây chỉ là một tên thị trung có chút tài năng trong Lương gia mà thôi, thế nhưng mới năm trước đây, Hán Đế Lưu Tú vì muốn củng cố vây cánh cho Thái tử Lưu Trang ( Hán Minh Đế sau này) vừa mới lên thay thế cho Đông Hải Cung vương Lưu Cương, đồng thời vì muốn lôi kéo nhà họ Lương, Lưu Tú đã ra chiếu tứ hôn, biến Lương Tùng trong một đêm từ một tên thị trung tầm thường thành một tên phò mã gia oai oai lẫm lẫm, vạn người chú mục, thành một kẻ không thể xem thường trong triều. Tuy nói bản thân Lưu Long sẽ không quá bận tâm lắm đến hắn, thế nhưng lão là một kẻ quá tinh ranh về quan trường, làm sao không thể cảm thấy tên Lương Tùng, đại diện cho phe thái tử xuất hiện ở đây là chuyện hết sức tinh tế được? Đám Nam Man hay có câu: tránh trâu chẳng xấu mặt nào. Lão không sợ hắn không có nghĩa là con cháu lão không sợ, càng không có nghĩa là lão phải đứng ra thách thức củ khoai bỏng này, dù sao sau lưng tên phò mã chính là thái tử, chính là hoàng tộc.

Nghĩ sao làm vậy, Lưu Long nâng chung rượu lên nốc cạn một hơi rồi mới cười tiếp lời:

“Lương phò mã, lão phu đã cạn chung rồi, lát nữa ta còn phải quản quân doanh, ngươi cứ uống đi, đừng quản tới ta nữa.”

“Ài ài, ngài xem ngài kìa, xem ngài kìa.” hai mắt Lương Tùng sáng rỡ lên, tay chỉ lão Phù Nhạc Hương Hầu, đầu không ngừng lắc tựa như một tên tri kỉ đang buông lời đánh giá bạn thân của mình. Lưu Long suy tính thế nào, trong lòng một kẻ sành sỏi như Lương Tùng đương nhiên cũng đoán biết một, hai, lão làm thế này hiển nhiên đã cho thấy mình tuy chưa hoàn toàn đầu nhập vào phe của thái tử Lưu Trang, nhưng cũng đã tuyên bố bản thân mình sẽ không đứng ở thế đối đầu với thái tử.

Thân là một trong Vân Đài nhị thập bát tú có trọng lượng cực kỳ nặng trong bộ máy Đại Hán, thái độ này của Lưu Long là hoàn toàn dễ hiểu, hoàn toàn có thể chấp nhận được, cũng chính là thứ mà Lương Tùng, hoặc xa hơn, Lưu Trang, muốn thấy.

Ngoài ra còn có hai người mà Lương Tùng muốn xem rõ thái độ nhất. Hắn ngó trước nhìn sau, cất tiếng khó hiểu hỏi:

“Lưu Hầu, thứ lỗi cho ta khó hiểu. Đúng ra Ban Phụ Quốc chính là nhân vật chính tối nay, thế nhưng sao từ nãy đến giờ ta vẫn không thấy mặt hắn cùng Phục Ba Công?”

Ban Siêu, Ban Phụ Quốc. Vốn dĩ Ban Siêu mới chỉ hơn mười lăm tuổi có mấy tháng, không thể nào có danh tự được. Thế nhưng tên của hắn sớm đã được nhắc tới không biết bao nhiêu lần trên triều. Liên tiếp chiến báo đưa về tuy không thể kể chi tiết, thế nhưng qua những bản tấu từ chiến trường, những bảng xin công, cái tên Ban Siêu đã sớm lọt vào mắt xanh của Thánh Thượng.

Đặc biệt với việc thành công tiêu diệt Lê Thị Hoa, một trong những kẻ cầm đầu sừng sỏ nhất trong hàng ngũ phản tặc, cùng với việc Mã Phục Ba nhận hắn làm đệ tử, Ban Siêu đã chớp mắt trở thành ngôi sao sáng, thành tiêu điểm của cả triều đình. Thân là thái tử, Lưu Trang đã sớm hiểu được vị trí của mình có bao nhiêu hấp dẫn đối với những kẻ khác. Vì thế mà Lương Tùng đã có mặt ở đây, cùng với bảng chiếu thư phong chức do chính tay Bệ Hạ chấp bút, cũng như hai từ “Phụ Quốc” do đích thân Lưu Trang xin cha hắn ban tặng. Ban Phụ Quốc, cả cha con nhà Hán Đế đều mong muốn Ban Siêu sớm thành tài, sớm trở thành trụ cột cho Đại Hán, cho Lưu gia.

Thật ra, Lương Tùng tới đây còn có một mục đích khác, đó là đích thân tìm hiểu xem mối quan hệ giữa Ban Siêu cùng Mã Viện đã phát triển bao nhiêu, bởi Thái Tử đã sớm nhắm trúng cả ngôi sao mới này cùng với danh tiếng của Mã gia.

Mà Mã gia, hay Mã Viện, trước đây chính là hậu thuẫn vững chắc cho tiền thái tử Lưu Cương, tuy Lưu Cương vì muốn bảo toàn bản thân mà chủ động nhường ra vị trí thái tử, thế nhưng Lưu Trang bản thân chỉ đứng thứ tư, hắn vẫn cảm thấy mình quả thật không mấy an toàn, vì thế hắn muốn lôi kéo con quái vật khổng lồ Mã gia này lên chiến xa của mình, vì thế mà tốn không ít tâm huyết. Gần đây nhất, thái tử đã cho người sang đánh tiếng, muốn cưới con gái của Mã Viện, tức Minh Đức Hoàng Hậu sau này, vậy mà Mã gia lại viện cớ gia chủ đang chinh chiến nơi xa, khó có thể quyết định nên đã khéo léo từ chối. Việc này đã sớm lan truyền khắp kinh thành, trở thành một đề tài không hề nhỏ giữa chốn quyền quý đất Lạc Dương, cũng trực tiếp mở ra cuộc chiến tranh giành quyền lực của các anh em Lưu Trang, Lưu Anh, Lưu Kính…

“Nhớ, ngươi phải tìm cách tiếp cận, phải được Phục Ba công coi trọng, tìm cách lôi kéo ông ta về phía chúng ta.”

Lương Tùng vừa âm thầm suy nghĩ, vừa nhớ tới lời răn dạy của Lưu Trang, ánh mắt hắn không ngừng quét qua một tên khác trong đoàn quan văn võ tướng đang ngồi trong buổi tiệc, đó là một tên võ tướng tầm bốn mươi tuổi, mặt nhọn mắt dài, chính là thống lĩnh cánh viện quân lần này, cũng chính là kẻ từng nhiều lần đảm nhiệm chức phó tướng cho Mã Phục Ba, Trung Lang tướng Cảnh Thư. Đây cũng là một kẻ bề tôi trung thành của Lưu Trang, nhưng khác với Lương Tùng, tên này từ lâu đã bất mãn với Mã Viện, cho rằng các sách lược của y quá hèn nhát, dẫn đến việc các chiến dịch kéo dài, gây bất lợi cho quốc lực Đại Hán. Hắn đã nhiều lần mật báo với Lưu Trang, bày mưu tìm cách tước bớt quyền lực của Mã Viện để tránh lão đầu nhập vào các thế lực khác. Mà theo Lương Tùng biết, không chỉ Lưu Trang bị cách suy nghĩ này dao động, mà ngay cả Hán Đế Lưu Tú cũng cảm thấy đây là việc có thể làm được. Cảnh Thư có mặt ở đây lúc này chính là đại diện cho một phương pháp xử lý khác của cha con Vua Hán, không lôi kéo được ắt phải gạt bỏ.

Thế sự đơn thuần là hài hước đến vậy, đối với một bên, đây là cuộc chiến mang tính sinh tồn, quyết định tự do chủ quyền cùng với ngàn năm văn hiến, thì ở một phe khác, nó chỉ là cách để các thế lực cầm đầu nhà nước đấu đá, thi triển quyền cước để hãm hại, lôi kéo nhau mà thôi. Bình Nam thành công hiển nhiên là việc tốt, thế nhưng có mấy ai quan tâm đến việc này? Các thế gia chỉ quan tâm xem mình có bao nhiêu lợi thu được từ cuộc chiến này. Còn các thái tử, hoàng tử chỉ quan tâm xem phe cánh của mình liệu sẽ mở rộng đến bao xa mà thôi.

Trở lại với bàn tiệc, Lưu Long tất nhiên hiểu rất rõ dụng ý của Lương Tùng, xong hắn cũng chẳng mất bận tâm đến hoàn cảnh của Mã gia hay Ban gia ra sao, vì thế hắn lắc đầu tiếc nuối nói:

“Ầy, Mã đại soái lâm bệnh nặng đã có mấy hôm nay, Ban Siêu vì chăm sóc cho đại soái nên cũng không thể đến dự tiệc được.”

“A, là như vậy sao? Thật đáng tiếc!” Lương Tùng nghe nói nửa tin nửa ngờ, y nhìn Lưu Long một lúc, biết rằng tên tướng già này không dối gạt mình mới lững thững quay đi, tiếp tục tìm người khác mời rượu.

“Phò mã gia,” đợi Lương Tùng vừa nâng chung rượu cùng một tên mưu sĩ xong, Cảnh Thư liền lách người tiến tới, hai tay cung kính nâng rượu, đầu lại cúi thấp bảo:

“Xem ra, Mã Phục Ba không hề mặn nồng lắm với thái tử…”

“Chớ lắm lời.” Lương Tùng đưa tay ngắt lời, ánh mắt đầy vẻ trầm tĩnh nhìn hắn răn đe bảo:

“Chuyện này chớ vội vàng kết luận, để ngày mai ta sẽ đích thân đi thăm Phục Ba công rồi hãy tính.”

“Phò mã gia…” Cảnh Thư thấy Lương Tùng nói thế liền vội vàng tiếp lời, đoạn, mặc kệ y đang trừng mắt nhìn mình, tên trung lang tướng vẫn nhẹ giọng cúi đầu bảo:

“Mã gia nếu gả con gái làm thái tử phi, hoặc dĩ em ngài làm thái tử phi, ngài xem thế cục này…”

Lương Tùng ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng sớm có ý nghĩ giết người diệt khẩu, xong nhìn thấy ý cười nồng đậm trong mắt Cảnh Thư, y liền lấy lại chút bình tĩnh, lắc đầu từ chối:

“Ta chưa hề bao giờ có ý định đó, ngươi đừng làm loạn nữa.” Vừa lúc y còn định nói thêm lời can ngăn Cảnh Thư, thì có một tên quân sĩ vội vàng chạy đến bên cạnh Lưu Long, thầm thì vài lời to nhỏ vào tai y. Lưu Long nghe thấy liền tỏ ý có phần bất ngờ, lập tức đứng dậy khéo léo lui ra khỏi bàn tiệc.

“Phò mã, xem ra có người quên mất bản thân ngài cũng là trung lang tướng, tai mắt của Thánh Thượng, muốn gạt bỏ chúng ta ra khỏi những tin tức quan trọng.”

“Hừ… đi, chúng ta cũng qua đó xem…” Lương Tùng nheo mắt dõi theo bóng lưng của Lưu Long, đầu gật nhẹ bảo.

“Cái gì, mày nói sao? Hồ Bá chấp nhận lời của Vua, đưa toàn bộ chiến binh của bộ tộc hắn lên tuyến đầu đóng giữ rồi sao?” Đô Kiên trợn tròng hai mắt, khó tin hỏi lại tên thân tín đang quỳ dưới đất.

“Dạ bẩm, vâng ạ, việc này con không dám nói đùa.”

“Tên khốn Hồ Bá phản bội chúng ta rồi sao?” có tên tù trưởng giận dữ gầm lên. Từ ngày ấy các tù trưởng Nhật Nam, Cửu Chân đứng ra bác bỏ lệnh Vua đến nay, bọn họ đều ngày ngày ghé thăm Đô Kiên, ngoài mặt là gặp mặt hội họp, bạn bè đàm đạo nói chuyện, thực tế là đã sớm phân chia thành một bộ máy quân chủ nhỏ, tôn suy Đô Kiên lên đứng đầu, mỗi ngày đều bàn bạc, thảo luận tìm cách chống lại ý Vua, tìm cơ hội tách ra thành lập nhà nước riêng của các tộc ở hai quận phía Nam mình.

“Sẽ không, các ngài đừng vội giận dữ, Hồ Bá vốn là người ranh ma, ngoài thô trong tinh, y chắc chắn sẽ không chấp nhận đầu hàng dễ dàng như thế.” Lý Man đứng ra phân tích tình thế nói.

“Vậy, ý tù trưởng Man là Hồ Bá hắn đang có ý đồ khác?” có tên nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy, mọi người cứ bình tĩnh xem sao.” Lý Man đáp lời.

“Hừ! Dù hắn có ý đồ gì đi nữa, thì không thể không hỏi qua ta.” Đô Kiên lạnh lùng nối lời: “Ta chỉ hy vọng hắn đủ khéo léo, không rơi vào cạm bẫy của ả Trưng Châu, làm hỏng đại sự của chúng ta.”

“Ra thương, đâm! Thu! Di chuyển!” trên bãi đất trống trải, tiếng hô của Âu Mạn như sấm rền vang vọng khắp nơi. Bên dưới, hàng hàng thương binh thuần thục theo nhịp đâm thương, thu thế hết sức nhịp nhàng, nhìn qua tựa như một làn sóng xanh tỏa sức sống mãnh liệt khắp cả khu rừng.

“Uhm, không ngờ mới có mấy tháng mà Mạn đã trưởng thành đến như vậy, có uy thế hẳn ra, chú Bách chắc phải mừng lắm.” Âu Ruộng nhìn tên em họ đầy khí khái bảo.

“Ha ha, không chỉ anh Mạn, mà cả Lan cùng mọi người ở Khí Thôn đều thoát thai hoán cốt, đều rất vững vàng rồi.” Khải Minh cũng gật đầu cười đáp. Đoạn, cậu chú ý thấy trong hàng ngũ thương binh có một thân ảnh nhỏ nhoi đang không ngừng ra lực, liên tiếp vung thương giữa trời nắng chan chan, mặc cho mồ hôi to mồ hôi nhỏ chảy đầy đầu vẫn kiên trì, không còn lo lối khó chịu như trước thì ngạc nhiên hỏi:

“Ơ hay, Đô Cán không qua ở chung với anh trai cậu ấy sao?”

“Không!” Nàng Quỳnh đi bên cạnh đáp lời, một bên nàng vẫn đang không ngừng dùng tay trái quơ thành hình vuông, tay phải quơ hình tròn để luyện tập tâm phân nhị dụng,một bên nàng vẫn bình thản đáp lời:

“Cậu ấy bảo tính tình mình cùng hai anh lớn không hợp nhau, không muốn qua ở chung, nơi đây cậu ấy thấy thích hơn.”

Khải Minh nghe vậy ngạc nhiên lắm, rồi cậu mỉm cười bảo:

“Vậy cũng tốt, như vậy cũng có thể nói cậu ấy là một dị loại trong số anh em nhà mình.”

“Dị loại?” Quỳnh ngạc nhiên, xong nhớ tới những câu từ kỳ lạ trong miệng tên này, nàng liền nhẹ nhàng cho qua, cất tiếng nói:

“Đừng nói như vậy, tôi không hiểu anh kêu dị loại là gì, nhưng chú Dương là người trung nghĩa, là cánh tay đắc lực của cha Vua, chú ấy luôn là người trước sau như một. Trong nhà Đô Hầu, chỉ có hai con lớn là làm người ta thất vọng thôi.”

“À, vậy sao…” Khải Minh nhún vai, tỏ ý không đồng tình cho lắm, dù sao hắn chưa gặp Đô Dương bao giờ, chưa dám tin tưởng người này. Mà trong kiến thức lịch sử nửa vời của hắn, Đô Dương lại càng chả có chút tiếng tăm nào.

“Đúng vậy, Lạc quân, chú Dương rất tốt, lúc chúng tôi đưa dân vào Nam, chính chú ấy là người che chở, chỉ lối đi an toàn cùng cung cấp rất nhiều thuyền bè, lương thực cho quân.” Âu Ruộng vội góp lời.

“A! Vậy thông tin…” Khải Minh vội hỏi.

“Hoàn toàn giữ kín. Chú Dương chỉ biết quân ta có việc cần, không hề biết số quân lương thuyền bè ấy dùng cho việc gì, đi tới đâu cả.” Âu Ruộng tinh ý vội giải thích.

“Ông ta không hỏi?” Khải Minh ngạc nhiên.

“Vâng, không hỏi, Đô Hầu hết sức đúng mực, trước đó chú ấy có đề nghị giúp đỡ, thế nhưng sau khi Quốc cùng Phật Nguyệt từ chối khéo, chú ấy chẳng hỏi thêm lời nào nữa, chỉ khẳng khái cung cấp nhu yếu phẩm thôi.”

“Là như vậy sao…” Khải Minh vuốt cằm nhìn về Đô Cán, ngay cả Ruộng cũng kính trọng Đô Dương như vậy, ắt người này càng không thể xem thường.

“Quân sư…” Nàng Quỳnh nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong đầu khẽ động bảo:

“Không phải ai trong các tộc đều mang ý hàng Hán hoặc bán nước, ngài đừng để vì một, hai con sâu mà đánh giá họ.”

“Tôi biết rồi…” Khải Minh lắc đầu nói: “Thế nhưng tình thế của chúng ta không cho phép mình quá nhân từ hoặc sai lầm.” nói xong, từ người hắn toát ra những luồng sát khí mạnh mẽ.

“Ừm.” Âu Ruộng run nhẹ người, âm thầm cảm giác Khải Minh đang dần trưởng thành vượt bậc hơn cả tên Âu Mạn đằng kia, đã có thêm nhiều phần lạnh lùng nhẫn tâm.

“Nếu họ Đô một lòng báo quốc, chúng ta đương nhiên không thể để họ chịu thiệt, mọi người đừng lo, Khải Minh tôi cũng không phải kẻ tàn ác bất chấp thủ đoạn gì.” Khải Minh thấy mọi người nhìn mình thì nở nụ cười đầy ấm áp nói, vẻ mặt ưa nhìn của hắn thêm vào nụ cười cũng mau chóng khiến mấy người xung quanh ấm lòng hơn.

“Đúng vậy, Lạc quân, thay vì nghĩ tới chú Dương, chúng ta nên chú ý đám Hồ Bá hơn. Dạo gần đây thái độ của đám cừ súy Nhật Nam có vẻ rất lạ. ” Thiều Hoa bỗng dưng nâng lên đề tài, lời nàng vừa ra, mọi người đều cảm thấy có chút nặng nề. Đô Kiên có tính toán thế nào chả ai biết, cũng không mấy quan trọng bằng tình thế trước mắt.

“Đúng, không ngờ kẻ táo bạo như hắn lại là kẻ đầu têu khuất phục Vua Bà, lại còn đi cổ vũ đám cừ súy khác theo mình.” Âu Ruộng buông lời bàn.

“Anh biết hắn sao?” Nàng Quỳnh hỏi.

“Có biết,” Ruộng gật đầu: “Một kẻ ngoài thô trong tinh, hết sức gian xảo, tôi biết hắn chẳng bao giờ cho ai cãi ý mình, cũng không bao giờ chịu thiệt. Có bộ lạc dám thách thức khu săn của hắn, hắn liền hy sinh cả đứa cháu gái của mình chỉ vì để đám kia chủ quan lơ là, sau đó đột nhập giết sạch cao tầng tộc kia, giáng tất cả tộc chúng làm nô lệ, thậm chí cho quân giả phỉ để cướp bóc thương nhân cùng các tộc khác cũng không hề là chuyện lạ thường.”

“Người như vậy mà cúi đầu trước Vua đơn giản như vậy được. Lạc quân, tôi e rằng hắn đang có dụng ý riêng, cần phải đề phòng.”

“Vậy… cũng tốt!” Khải Minh bất ngờ cười vang, hai tay chắp sau lưng đón ánh hoàng hôn đang buông xuống người mình.

“Cũng tốt. Chúng ta đang cần thí dụ, không phải sao?” Khải Minh cười nói:

“Chúng ta cần một thí dụ cho đám lòng lang dạ sói ấy nhìn rõ sức mạnh của dân tộc này, để cho chúng xem xem, muốn làm loạn thì cần bao nhiêu cái mạng mà điền vào!”

Nói đoạn, Minh giơ tay lên nắm chặt bầu trời. Nhìn hắn tắm trong nắng chiều khiến mọi người cảm thấy hắn bỗng dưng khó hiểu hơn hẳn, cũng tôn quý hơn không biết bao nhiêu lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.