Linh Sát

Chương 52: Q.3 - Chương 52: Ngươi tịch mịch sao?




Ban đêm, trăng sáng sao tỏ, tuy là thời tiết tháng chín nhưng lại nặng nề dị thường, không có một tia gió lạnh.

Một bóng người xẹt qua nóc nhà, thân hình có chút lay động, khi hắn trốn vào một góc tối mà ánh trăng không chiếu tới được, hắn mới kéo miếng vải đen che mặt xuống, âm thầm mắng: “Đáng giận.”

Nếu có người ở Bộ vũ kĩ của Thánh Vân học viện ở đây lúc này nhất định sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì người này đúng là một giáo sư cấp bậc Hàn tinh. Hắn lấy được thần kiếm đã mấy ngày rồi nhưng vẫn như cũ không thoát khỏi những người đuổi giết phía sau. (Mọi người còn nhớ các giáo sư ở Thánh Vân đều có cấp bậc không? Nếu không nhớ thì mình nhắc lại nè, thấp nhất là Hoàng trần, sau đó theo thứ tự là Hàn tinh, Thanh phong, Sương nguyệt, Thiên khuyết, cao nhất là Cửu Tiêu.)

Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi lấy được thần kiếm hắn sẽ có thể có được sức mạnh tối thượng áp đảo tất cả nhưng là ngày đó trong lúc hắn vội vàng cướp kiếm đã bị thân kiếm làm bị thương. Vết thương cư nhiên cho tới bây giờ cũng chưa khép lại, máu không ngừng chảy ra, hắn đã bị mất máu quá nhiều. Trong hai ngày nay, chính tay hắn đã đâm chết mười cao thủ nổi danh nhưng người truy đuổi cũng không bởi vậy mà giảm bớt, ngược lại lại càng ngày càng nhiều.

“Hộc hộc…”

Ngay tại lúc hắn tựa vào tường thở dốc thì đầu tường bống nhiên xuất hiện hai bóng dáng, tuy rằng nhìn không rõ bộ mặt nhưng là đôi mắt một người trong đó lại loé ra hồng quang, trong đêm tối, phá lệ dụ hoặc.

“Tiểu chủ tử, người này đã trở thành vô dụng rồi, trốn đông trốn tây như vậy thật sự là phí thời gian.” Người có thân hình cao gầy mở miệng nói, giọng điệu rất kính cẩn.

Người bên cạnh có hai tròng mắt đỏ như máu cũng không mở miệng, thậm chí không liếc mắt nhìn người kia một cái.

Nhưng là nam nhân áo đen tựa vào trên tường cũng đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Tại trong không khí nặng nề này hắn không có cảm thấy nửa phần nguy hiểm, bởi vì hắn chỉ cảm giác được một loại trống rỗng, một loại trống rỗng đến ngạt thở.

Vì thế cánh tay cầm chuôi kiếm của hắn có chút run rẩy, thân thể hắn vô cùng mệt mỏi, dường như mọi sức lực đều biến mất trong một khoảnh khắc.

Người đứng ở đầu tường giang hai tay ra, nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

Người có được thần kiếm trong một nháy mắt đó mới từ tuyệt vọng nảy ra một tia sức sống, đó là phản ứng tự nhiên giữa con người với con người.

Một kiếm đâm ra .

Mặc dù đã thi triển ra tinh tuý suốt đời, sử dụng hết sức mạnh của cả thân thể nhưng vẫn là chậm một bước.

Sống – chết, thắng – bại, vốn chỉ là trong một chiêu.

Vốn dĩ một kiếm kia là đâm vào chỗ hiểm nhưng không biết tại sao một kiếm kia lại đâm vào không khí.

Tên giáo sư cấp bậc Hàn tinh kia mở to mắt không thể tin được, cũng không biết là không tin rằng người kia thế nhưng lại dùng một chiêu mà có thể kết thúc hắn hay là không tin sinh mệnh đã rới khỏi hắn.

Một cánh tay nhìn như mảnh khảnh, xuyên thủng lồng ngực của hắn.

Khi người kia rút tay ra, thi thể tuỳ ý ngã xuống, nhìn thấy máu tươi dính trên bàn tay, hắn vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm, thẳng cho đến khi trên tay không còn nửa giọt máu.

Sau đó hắn nhặt thanh kiếm trên đất lên, lập tức khí đen bao quanh thân kiếm.

Thanh kiếm này tuy rằng có thể phát huy lực lượng tiềm ẩn của con người nhưng đồng thời nó cũng hấp thu sức mạnh của người sử dụng và người bị giết. Người bị thanh kiếm này làm bị thương cũng sẽ dần dần mất đi sức mạnh.

Hắn ngẩng đầu nói với người còn lại vẫn luôn đứng trên đầu trường: “Tiểu chủ tử, cũng đã sắp thành công rồi, hiện tại nên đi tìm người sử dụng kiếm tiếp theo.”

Ánh trăng lộ ra từ mấy tầng mây, người vẫn đứng ở trên đầu tường quay đầu lại, ánh trăng vừa vặn chiếu rọi trên khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của hắn.

Nếu Sở Lạc Lạc ở đây lúc này nhất định sẽ thấy kinh ngạc, bởi vì người có đôi mắt đỏ như máu kia không phải ai khác mà chính là Lãnh Nguyệt mà nàng đang tìm kiếm.

Lãnh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, giống như tỏ vẻ đồng ý, người kia cũng nhảy lên đầu tường, sau đó cùng với Lãnh Nguyệt lao về một phương hướng nào đó trong thành. Thân pháp hai người rất quỷ dị, dưới trăng, thân hình lóe lên vô cùng quỷ dị. Lãnh Nguyệt theo động tác lao nhanh mà một đầu tóc dài tung bay, lại không ngờ tóc đã dài tới mắt cá chân.

Lãnh Nguyệt mất tích đã hơn một tháng, trong lòng Sở Lạc Lạc không khỏi lo lắng. Tuy rằng ngày thường nàng vẫn tu luyện như cũ, nghiên cứu, tập luyện ma pháp nhưng là mỗi đêm nàng đều mang theo U Phượng và viên thủy tinh đen ra ngoài tìm Lãnh Nguyệt.

Gần đây bởi vì thần kiếm nên khu vực phụ cận Vân Đô cũng không an ổn.

Nghe nói sáng sớm hôm nay có người trong thành phát hiện ta một khối thi thề nam nhân. Thông qua điều tra, phát hiện ra người chết là một giáo sư của Thánh Vân học viện. Dựa vào y phục của hắn, đám người truy đuổi phát hiện hắn đúng là người ngày đó đã nhân cơ hội đoạt đi thần kiếm. Bọn họ chỉ hối hận vì sao mình không đến sớm một bước, hiện nay thần kiếm đã không biết rơi vào tay ai.

Liên tục tìm vài đêm liền, nhưng mỗi đêm Sở Lạc Lạc đều phải thất vọng mà trở về nhưng là nàng vẫn không bỏ cuộc.

“Nữ nhân.” Viên thủy tinh đen trong lòng rốt cục không nhịn được mà cất tiếng.

Viên thủy tinh kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói chuyện, lúc này mở miệng, nhất định là có manh mối gì. Vì thế Sở Lạc Lạc dừng bước, lấy viên thủy tinh đen ra.

U Phượng hóa thành chim nhỏ đã nhìm chằm chằm viên thủy tinh. Tuy rằng Lạc Lạc nói tảng đá kia có lòng hại nàng nhưng mà cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

“Ngươi có chuyện muốn nói với ta?”

Viên thủy tinh im lặng một lúc mới nói: “Theo quan sát của ta, tiều tử kia hẳn là đến từ Ma giới, mà tác dụng của ma pháp trận trên cái vòng kia của ngươi cũng là đả thông Ma giới và nhân gian.”

Sở Lạc Lạc sững sốt, nàng cũng từng đoán như vậy nhưng mà cũng chỉ là đoán mà thôi. Không ngờ viên thủy tinh đen này lại có thể nhận biết được cái ma pháp trận kia.

“Như vậy ý của ngươi là?”

“Buông tha cho việc tìm kiếm tiểu tử kia đi, dù sao là hắn tự mình bỏ đi, còn không bằng đem thời gian này để tu luyện tinh thần lực. Ngươi cũng đừng quên ngươi đã hứa với ta.” Viên thủy tinh nói.

Sở Lạc Lạc không chút do dự phủ định đề nghị của viên thủy tinh: “Ta không quên lời hứa kia, nếu như ta đã hứa hẹn thì nhất định sẽ làm được. Nhưng là ta sẽ không buông tay việc tìm kiếm Lãnh Nguyệt, nếu hắn đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ thì ta thế nào cũng phải nhìn thấy hắn vẫn bình an mới có thể yên tâm.”

Viên thủy tinh yên lặng một hồi, dường như phát ra một tiếng than nhẹ, nữ nhân này, thực sự là không có biện pháp với nàng mà.

“Một khi như vậy, để tránh lãng phí thời gian, ta cho ngươi một hướng đi.”

Nga? Chẳng lẽ lúc Lãnh Nguyệt rời đi còn để lại manh mối gì?

Viên thủy tinh tiếp tục nói: “Ngươi âm thầm đi theo sau đám người tìm thần kiếm kia đi, ta tin là không bao lâu ngươi sẽ nhìn thấy hắn.”

“Ý của ngươi là thần kiếm kia có liên hệ với Ma giới?” Sở Lạc Lạc dò hỏi, vì sao nàng lại không cảm nhận được lực lượng hắc ám kia.

“Sẽ không sai đâu, thanh kiếm kia là đến từ Ma giới. Điều này ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai.”

Sở Lạc Lạc tin tưởng lời nói của viên thủy tinh đen, bởi vì quá khứ, nó có thể dễ dàng cảm giác được lực lượng hắc ám này.

“Ngươi vốn dĩ là ai? Vì sao lại bị phong ấn trong tảng đã này?” Sở Lạc Lạc không nhịn được, đặt câu hỏi. Nghi vấn này đã ở trong lòng nàng một thời gian dài rồi.

“Ta? Ha ha…” Viên thủy tinh đen cười khẽ, đây là lần đầu tiên Sở Lạc Lạc có cảm giác trong thanh âm kia không có sự cuồng vọng, giờ phút này ngược lại còn có chút bi thương.

Viên thủy tinh nói: “Chuyện đã rất lâu, rất lâu rồi. Chuyện cũ này, có lẽ ta đã sớm quên rồi.”

“Như vậy, ngươi tịch mịch sao?” Bi thương trong giọng nói của hắn làm cho nàng không khỏi lên tiếng hỏi.

Bỗng nhiên viên thủy tinh bỗng sáng lên, như là lóe lên. Lúc Sở Lạc Lạc nghĩ rằng hắn muốn nói chuyện thì hào quang lại dần dần ảm đạm xuống rồi tắt hẳn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.