Linh Vực

Chương 293: Chương 293: Câu trả lời của Tống Đình Ngọc




Không phải đồng loại với ta, ắt có dị tâm, đây chính là thái độ của nhiều người đối với dị tộc.

Tuy Huyết Lệ từng có nói rằng nơi đại lục chỗ họ, người dị tộc cũng được chào đón, cũng có thể sống chung hoà bình với loài người, nhưng mà võ giả trong đại lục Xích Lan hiển nhiên vẫn chưa đạt đến cảnh giới như thế.

Vì Huyền Thiên Minh cùng với Bát Cực Thánh Điện đã kháng lại tà tộc của U Minh Giới nhiều năm qua, cho nên những thế lực cấp Hắc Thiết, cấp Thanh Thạch dưới trướng bọn họ đều coi dị tộc như là lũ mãnh thú ác độc, đều dùng hết thảy mọi thủ đoạn, mọi sức lực nhằm ngăn chặn sự thâm nhập của dị tộc vào đại lục này.

Sự khẩn trương cùng với bất an của Huyền Thiên Minh và Bát Cực Thánh Điện khi con đường Tà Minh bị mở rộng đã càng chứng minh cho chuyện đó.

Lăng gia bị chụp cho cái danh là dị tộc thì ngay cả Tống Đình Ngọc cũng rất khó mà giải vây cho họ được, còn nếu như nàng cố tình áp chế chuyện này, thì cũng không ngăn được bọn người Cố Thông, Trầm Mai Lan, Cổ Tùng Lâm phát tán thông tin Lăng gia là dị tộc ra ngoài...

Nếu chuyện đó xảy ra, thì không chỉ riêng bản thân Tống Đình Ngọc, mà ngay cả toàn thể Huyền Thiên Minh cũng không cách nào đoán biết hậu quả sẽ phát sinh ngày sau.

Bởi vậy, Cổ Tùng Lâm lúc này lại trở nên trấn định hơn, bởi vì lão nghĩ rằng, Lăng gia chắc chắn phải chết, không cần phải nghi ngờ gì nữa.

- Tống tiểu thư, con đường Tà Minh đã mở rộng, gần đây chúng ta đều phải giằng co với U Minh Giới. Lúc này, bất cứ một tên dị tộc nào cũng đều có thể tạo thành uy hiếp đối với chúng ta, mà trong cơ thể của Lăng gia lại đang chảy dòng máu màu tím, chắc chắn không phải là người của chúng ta được. Đối với việc phải xử trí bọn chúng như thế nào, tiểu nhân nghĩ phụ thân của tiểu thư có quyền lên tiếng cao hơn.

Cố Thông cũng bày tỏ thái độ của mình.

- Xin Tống tiểu thư xử lý thận trọng!

Trầm Mai Lan phụ họa theo.

Ngay cả bọn người Đồ Mạc của Sâm La Điện cũng đều thần sắc nặng trĩu, nhíu chặt mày lại.

Từ lúc phát hiện ra máu trong cơ thể tộc nhân Lăng gia là màu tím, thì ý định cứu vớt Lăng gia của những kẻ dưới trướng Đồ Thế Hùng càng lung lay hơn.

Trong bọn họ, có rất nhiều người đều đã từng đi theo Đồ Thế Hùng giao phong với tà tộc U Minh Giới nơi chiến trường U Minh.

Họ đã từng có rất nhiều huynh đệ chết thảm trong tay các võ giả tà tộc, cho nên đối với tà tộc, họ không có lấy một chút cảm tình nào, điều này cũng khiến cho họ nảy sinh thành kiến với người trong Lăng gia.

Tống Đình Ngọc nhìn những tên võ giả bên Thất Sát Cốc, rồi lại nhìn những võ giả bên Sâm La Điện, cuối cùng nhìn về phía Tần Liệt, thấy Tần Liệt đã nắm sẵn Tịch Diệt Huyền Lôi.

Nàng biết trong lòng Tần Liệt đã có quyết định, bèn than thầm một hơi, rồi bỗng nhiên gật đầu nhẹ nhàng, nói:

- Ta xin chỉ thị từ phụ thân ta trước đã.

Nàng lặng lẽ lấy ra ngọc đưa tin, rồi nhắm mắt lại trước mặt mọi người, trên thân truyền ra dao động của ý thức một cách rất rõ ràng...

- Tần Liệt.

Lăng Ngữ Thi đưa tay ra, chủ động nắm lấy tay Tần Liệt, trong đôi mắt màu tím của nàng hiện lên vẻ vừa mừng vừa kinh.

Tần Liệt siết chặt bàn tay non mềm của nàng, từ làn da mịn màng bóng loáng của đó, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh mênh mông đến kinh người.

“Tóc màu tím, mắt màu tím, máu cũng màu tím...” Tần Liệt nhìn thật chăm chú vào nàng, trong lòng thì vừa hỗn loạn cũng vừa âm thầm chấn kinh.

Dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể nào đoán trước được người của Lăng gia từ bên trong tuyệt cảnh lại có thể phát sinh biến hoá kinh người đến như thế. Hắn vốn tu luyện Huyết linh quyết, nên từ trong máu của Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong, hắn có thể phát giác được một loại dao động bất thường.

Loại dao động kia, rõ ràng là do nguyên nhân sức mạnh của ba người đang không ngừng rung chuyển một cách mãnh liệt... Điều đó cũng có nghĩa rằng tuy ba người không có tu luyện Huyết linh quyết, nhưng bên trong dòng máu của mình vẫn có chất chứa một loại năng lượng mạnh mẽ chưa thể lý giải nổi!

- Có lẽ huynh không tin đâu, nhưng gần đây muội chợt có dự cảm... muội dự cảm rằng huynh vẫn còn sống...

Trong đôi mắt màu tím của Lăng Ngữ Thi hàm chứa tình cảm dịu dàng vô bờ, trong giờ phút nguy hiểm này nhưng nàng vẫn có thể cười vui vẻ:

- Quả nhiên dự cảm của muội là thật, huynh vẫn còn sống, thật là tốt.

Trong thời gian phải đào vong vừa qua, mái tóc và mắt của nàng đã phát sinh biến hoá, bên trong thân thể của nàng đang tiềm tàng một dạng sức mạnh nào đó đang dần dần thức dậy từng chút từng chút một, mà trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nó lại càng thức dậy nhanh hơn!

Kết quả là nàng đã có thể mơ hồ nhìn thấy được tâm linh của đối phương, có thể nhìn được phương thức vận chuyển của linh lực trong cơ thể đối phương, giống như đang có một bí thuật tâm linh được thức tỉnh trong nàng, khiến cho nàng có được năng lực cảm ứng kỳ diệu.

Cho nên trong khi mọi người đều cho rằng Tần Liệt đã chết đi, thì nàng lại cảm thấy rằng Tần Liệt vẫn đang sống khoẻ, và cảm thấy được Tần Liệt đang dần dần tiến đến gần nàng hơn... Bây giờ quả nhiên Tần Liệt đã đến thật rồi.

- Tần Liệt!

Hỏa Vân Chùy Lăng Phong rất nhanh đã đi đến bên cạnh Tần Liệt, chăm chú nhìn hắn, chợt quát nhẹ lên một tiếng.

Tần Liệt hé miệng cười, gật đầu với hắn một cái thật mạnh.

Có nhiều lúc không cần phải nói gì cả.

- Tần Liệt, tỷ tỷ của muội nghe nói huynh bị rơi xuống U Minh Giới xong thì đã khóc trộm mấy lần đấy.

Lăng Huyên Huyên duyên dáng bảo.

Tần Liệt sững sờ, không nhịn được ngó qua Lăng Ngữ Thi, Lăng Ngữ Thi thì bình thản khẽ cười, nàng không hề ngượng ngập giống như trước kia, mà lại hào hào hùng hùng nói:

-Vì khi đó muội tưởng rằng huynh đã chết rồi.

- Tần Liệt! Các ngươi có vẻ bình tĩnh quá đấy nhỉ?

Trác Thiến đứng ở một bên trừng mắt lên, kêu Tần Liệt, ý bảo hắn phải lưu tâm đến Tống Đình Ngọc và bọn người của Thất Sát Cốc.

Đồ Trạch cũng nháy nháy mắt, nhắc hắn cũng phải cẩn thận hơn một chút, đừng sơ hở như thế.

Trừ Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên với Lăng Phong, thì những tộc nhân còn lại trong Lăng gia giờ phút này cũng hồi hộp vô cùng, trên mặt mỗi người đều chứa đầy vẻ lo lắng, họ lo rằng chỉ chút nữa đây là Lăng gia sẽ phải gặp một trận tai hoạ diệt tộc.

Nhìn Trác Thiến và Đồ Trạch, rồi lại nhìn biểu tình trên mặt những người còn lại trong Lăng gia, Tần Liệt bỗng nhiên phát hiện điều gì đó, trong mắt hẳn biểu lộ ra sự kinh ngạc.

Hắn đột nhiên nhận ra rằng bất luận là Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên hay là Lăng Phong, đều đã khác với trước.

Trước kia, ba người vì Lăng gia nhỏ yếu nên mọi hành vi đều có phần cẩn thận rất nhiều, một khi gặp phải những mối nguy hiểm lớn lao, đều sẽ cực kỳ hoảng hốt, bất an và lo sợ.

Nhưng mà hiện nay rõ ràng đang gặp phải sự uy hiếp của Thất Sát Cốc, và khả năng còn có thể bị Huyền Thiên Minh tàn sát, nhưng cả ba người vẫn có vẻ trấn định thong dong, hoàn toàn không hề có chút gì là sợ bị giết cả, dù máu của họ là máu màu tím, khả năng bị giết sẽ cao hơn.

Điều này khiến cho Tần Liệt thầm ngạc nhiên trong lòng.

"Lẽ nào sự biến hoá nơi mái tóc và đôi mắt đã khiến cho tính cách của họ cũng thay đổi theo?" Hắn nghĩ thầm.

Nhưng hắn cũng không coi lại mình, bản thân hắn cũng như vậy, cũng vô cùng bình tĩnh, tựa như trong tiềm thức của hắn chẳng hề coi minh chủ Huyền Thiên Minh Tống Vũ ra gì.

Tống Đình Ngọc bỗng nhiên thu ngọc đưa tin lại.

Mọi người đồng thời nhìn về phía nàng, đều muốn biết thái độ của minh chủ Huyền Thiên Minh - Tống Vũ đối với chuyện này ra sao.

Trên gương mặt kiều mị hút hồn của Tống Đình Ngọc lại hiện ra một biểu tình quái dị, nàng nhìn về phía bọn người Lăng gia, đôi mi hơi hơi nhíu lại.

Bọn tộc nhân Lăng gia thót tim lên, không hẹn mà cùng biến sắc.

- Ba vị cốc chủ, các ngươi qua đây một chút, ta có chuyện muốn nói riêng với các ngươi.

Tống Đình Ngọc bỗng nhiên hướng qua một phía của khu rừng, bước đi.

Cố Thông, Cổ Tùng Lâm, Trầm Mai Lan nghe điệu bộ nói chuyện của nàng, thì thần sắc hoan hỉ, đều đoán rằng nhất định là Tống Vũ đã đưa ra một câu trả lời xác đáng, cho nên mới lệnh Tống Đình Ngọc nói chuyện riêng với bọn họ để quyết định cách xử trí Lăng gia như thế nào.

Hơn nữa, bọn họ cũng lưu ý đến việc lúc nãy Tống Đình Ngọc có một chút nhíu mày khi nhìn tộc nhân Lăng gia...

"Ta biết ngay minh chủ cũng căm thù dị tộc mà!" Cố Thông vừa đi đến bên Tống Đình Ngọc, lại vừa âm trầm nhìn về phía đám người Lăng gia, trong lòng thì đã tuyên án tử cho bọn họ.

Cổ Tùng Lâm với Trầm Mai Lan cũng lạnh lùng cười, vừa tán dương sự cơ trí của Tống Vũ, lại vừa rảo bước đi về hướng mà Tống Đình Ngọc đã đi.

- Tần Liệt...

Lăng Ngữ Thi gọi nhẹ.

Tần Liệt không thốt một lời, ánh mắt của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Đình Ngọc, hắn nhìn thấy trước khi đi, Tống Đình Ngọc lúc quay lưng đã để hai tay ra đằng sau, làm một thủ thế chặt xuống.

Hai người đã từng chung sức hợp tác hơn nửa năm trời nơi U Minh Giới, đã biết rất rành rẽ về hàm nghĩa ẩn chứa trong những cử nhỉ nho nhỏ đó của đối phương.

Từ thủ thế chặt xuống đó của Tống Đình Ngọc, hắn đã hiểu ý nàng, ánh mắt hắn hơi nhíu lại, nắm chặt Tịch Diệt Huyền Lôi trong tay, lặng lẽ truyền một luồng lực lôi điện vào trong đó.

- Bất luận bọn họ quyết định như thế nào, ta cũng sẽ mang các ngươi rời khỏi địa phận của Thất Sát Cốc. Chỉ cần Tống Đình Ngọc không nhúng tay, thì mấy tên cốc chủ Thất Sát Cốc này chẳng đỡ nổi uy lực Tịch Diệt Huyền Lôi của ta đâu.

Tần Liệt quay đầu lại, nói với Lăng Ngữ Thi.

Lăng Ngữ Thi nhẹ nhàng gật đầu:

- Muội biết...

- Tần Liệt!

Ở phía trước, Đồ Trạch vạch tay về một hướng, còn không ngừng nháy nháy mắt, ý bảo hắn mang theo tộc nhân Lăng gia trốn về hướng này thật nhanh, tranh thủ thời cơ Tống Đình Ngọc đang dẫn ba đại cốc chủ rời đi.

Nhưng Tần Liệt lại lắc đầu cười cười với hắn, không có làm như thế.

- Tần Liệt!

Lăng Thừa Chí cũng nói gấp.

- Tống... Tống tiểu thư! Ngươi làm gì vậy?

- Ngươi định làm gì?

- Ngươi dám làm trái lời của phụ thân ngươi à?

Ngay lúc này, có tiếng kêu lớn của ba người bọn Cố Thông, Cổ Tùng Lâm và Trầm Mai Lan.

Cũng ngay trong khắc này, bốn quả Tịch Diệt Huyền Lôi nơi tay Tần Liệt được ném ra ngoài một lượt.

Ném về hướng ba người.

Sau khi bốn quả Tịch Diệt Huyền Lôi này bay ra, tay trái của Tần Liệt lại vung một cái, lại có ba quả Tịch Diệt Huyền Lôi bay về nơi bọn võ giả Thất Sát Cốc đang tụ tập.

Ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm!

Bảy tiếng nổ long trời lở đất trước sau vang lên từ chỗ của bọn Cố Thông và bọn võ giả Thất Sát Cốc.

Giữa những tiếng nổ khiến cát bay đá chạy, toàn thân Tần Liệt bừng lên điện chớp, sau đó thét to một tiếng.

Từng cột từng cột Linh Văn Trụ thăng lên từ trên đỉnh đầu của hắn giữa chấn động của những vụ nổ, tựa như những cây trụ khổng lồ sừng sững, toả ra những ánh thần quang trong vắt.

- Đừng để cho bất cứ tên nào của Thất Sát Cốc chạy thoát!

Trong rừng truyền đến tiếng kêu của Tống Đình Ngọc.

- Không thể để bọn chúng tiết lộ chuyện này ra ngoài, nếu như bị người của Bát Cực Thánh Điện biết thì mọi chuyện sẽ rắc rối. Đồ Mạc, lệnh cho người của các ngươi động thủ đánh chết võ giả của Thất Sát Cốc, đây là lệnh của phụ thân ta!

Những võ giả bên Sâm La Điện đều bị biến cố này khiến cho sửng sốt đứng thừ người ra. Khi mà Tống Đình Ngọc đưa bọn Cố Thông vào trong rừng, bọn họ vẫn cho rằng Tống Đình Ngọc đang cùng ba người kia thương nghị chuyện xử trí người Lăng gia, nào ngờ hoá ra là Tống Đình Ngọc lấy cớ để tạm thời trói chân ba đại cốc chủ, tạo thời cơ cho Tần Liệt lấy Tịch Diệt Huyền Lôi diệt sát những người Thất Sát Cốc ở ngoài. Chuyện này đã hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của bọn họ!

Mà bây giờ, Tống Đình Ngọc lại còn thét lên, bảo bọn họ phải phối hợp giết người của Thất Sát Cốc, lại còn nói là lệnh của Tống Vũ nữa...

Bọn họ cảm thấy rất lạ lùng, cũng cảm thấy chuyện có gì đó kỳ quặc, nên vẫn còn do dự, xem có nên tin lời của Tống Đình Ngọc hay không.

- Giết!

Đồ Mạc vừa suy tư mấy chốc, đột nhiên phản ứng.

- Tống tiểu thư đại diện cho Huyền Thiên Minh, lệnh của nàng chắc chắn sẽ không sai! Cho dù có sai đi nữa thì sau này cũng có nàng gánh cho chúng ta, chúng ta chỉ phụng mệnh làm việc, chúng ta vô can!

Lời ấy vừa nói ra, tất cả võ giả của Sâm La Điện lập tức trấn định lại tinh thần, xông đến bọn võ giả Thất Sát Cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.