Linh Vực

Chương 250: Chương 250: Dựa sát vào nhau




Mắt Tống Đình Ngọc hiện ra một tia cổ quái.

Ngoại trừ cha mẹ nàng, chưa từng có ai dám kêu nàng thân mật như vậy, cả đám thúc bá Huyền Thiên Minh, cũng chỉ dám gọi nàng là "Đình Ngọc" mà thôi.

"Ngọc Nhi", từ này từ miệng Tần Liệt thốt ra, rõ ràng biểu lộ ý tứ khinh bạc, nàng vốn nên giận tím mặt, vốn nên nổi giận... nhưng mà nàng không có.

Mới bắt đầu, nàng không kịp thích ứng, nhưng mà rất nhanh nàng đã cảm thấy vậy là đương nhiên, cảm thấy trên đời này, chắc chắn có một người nam nhân, gọi nàng thân mật như vậy.

Người nam nhân này, phải là Tần Liệt...

"Lực ảnh hưởng thật là đáng sợ!"

Tống Đình Ngọc giật mình, nàng biết nàng sẽ có loại cảm giác này, hoàn toàn vì ấn ký Tần Liệt sâu trong tâm linh.

Nàng bị ý cảnh cắn trả , hạt giống trong tâm linh này đã bắt đầu chứng tỏ uy lực của nó.

Nàng rốt cục đã hiểu, những nam nhân trước đây bị nàng mị hoặc gieo hạt giống, vì sao lại luôn duy trì mối tình thắm thiết, vì sao lại không yêu mà lại vẫn đồng ý tiếp nhận nàng.

Nàng rốt cục đã hiểu cảm thụ của người bại trận.

Một khi hạt giống đã được gieo, sẽ từ từ nẩy mầm, dần dần lớn mạnh, phát tán lực ảnh hưởng.

Lực ảnh hưởng này sẽ càng ngày càng mạnh, sẽ làm cho cái nhìn của nàng đối với Tần Liệt thay đổi nghiêng trời lệch đất, làm cho nàng si mê Tần Liệt, không thể nào khống chế được.

"A, Nguyên phủ thứ chín, vậy nghĩa là ngươi sắp bước vào Vạn Tượng cảnh rồi. Tốt quá. cảnh giới bây giờ của ngươi quá thấp, quả thực phải dành nhiều thời gian tu luyện nhiều hơn." Tống Đình Ngọc đáp, sóng mắt nhộn nhạo, nụ cười khuynh thành.

Nàng đi tới cạnh Tần Liệt, nhìn Lôi Cức Mộc xung quanh, nói rất thản nhiên: "Yên tâm đi, nếu Bát Cực Thánh Điện ra tay với ngươi, cha ta sẽ không bỏ qua cho họ."

Càng tới gần Tần Liệt, Tống Đình Ngọc càng có một cảm giác kỳ dị, đó là càng gần hắn nàng càng cảm thấy an tâm.

Giống như… chỉ cần dựa vào Tần Liệt, chỉ đứng cạnh hắn, nàng sẽ rất thoải mái.

Tần Liệt giống như một cái nam châm lớn, phóng ra từ trường mãnh liệt, mà nàng... sẽ bị thu hút tới một cách dễ dàng.

Nàng đi tới cạnh hắn, đứng sát bên hắn, giữa hai người chỉ cách nhau một đầu ngón tay.

Tất cả đều vì sự ảnh hưởng của hạt giống mị hoặc.

Trước giờ đã quen nhờ hạt giống mị hoặc đưa bao nam nhân đi vào khuôn khổ, vì nàng xông pha khói lửa, hôm nay bản thân bị mị hoặc hạt giống cắn trả, rốt cục nàng đã biết khủng bố của nó.

"Mạc Hà, tu vi thế nào?" Tần Liệt tùy tiện hỏi.

Tống Đình Ngọc đứng cạnh hắn, duyên dáng yêu kiều, dù không thả ra ý cảnh mị lực, nhưng lực công kích đối với hắn vẫn y nguyên không kém.

Cách gần như thế, hắn có thể ngửi được mùi thơm trên người Tống Đình Ngọc, mùi thơm này rất nhạt, nhưng lại thấm sâu vào tận linh hồn, làm cho người ta rất là thoải mái, muốn ngửi thêm mấy hơn, rất muốn dán sát tới gần hơn mà ngửi... Đây không phải là ý cảnh mị hoặc, mà là mị lực trời sinh của Tống Đình Ngọc.

Ngửi ngửi mùi thơm trên người nàng, quay đầu nhìn thoáng qua nhan hồng nhan họa thủy, Tần Liệt không khỏi thầm khen cô gái này hoàn toàn có vốn liếng khiến cho mọi nam nhân đều phải đầu hàng.

"Mạc Hà tiền bối a..." mắt Tống Đình Ngọc xoay tròn, liếc một đầm lầy xa xa, vẻ mặt kính ý : "Mới vừa vào Phá Toái Cảnh không lâu, là một trong những võ giả mạnh nhất của Bát Cực Thánh Điện, dù là cái vị gì gọi là Huyết Lệ trưởng bối, cũng chưa chắc thắng được hắn."

"Phá Toái Cảnh!" Tần Liệt giật mình.

Khai Nguyên cảnh, Vạn Tượng cảnh, Thông U cảnh, Như Ý cảnh, Phá Toái Cảnh, giữa chúng là trùng trùng điệp điệp bích chướng, cách biệt cực xa.

Nếu không có Tống Đình Ngọc, không có bối cảnh Huyền Thiên Minh, Mạc Hà này muốn giết hắn, cả Xích Lan Đại Lục có bao nhiêu người cản được?

Dù có Huyết Lệ, nhưng thực lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chắc gì đã cản nổi Mạc Hà.

Huống chi Huyết Lệ không có ở đây.

Tần Liệt hoảng sợ trong lòng, Tống Đình Ngọc nháy mắt với hắn, hắn đã biết phương hướng của Mạc Hà, lập tức điều chỉnh bản thân, nâng cao cảnh giác để ứng phó.

"Ngọc Nhi, bắt nàng phải đợi lâu rồi. Chờ một thời gian ngắn nữa, ta luyện chế thêm một ít Tịch Diệt Huyền Lôi xong, ta với nàng đi Huyền Thiên Minh, gặp nhạc phụ a..." Mạc Hà tạo áp lực cường đại, làm Tần Liệt phải hết sức tập trung tinh thần, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, vẻ mặt vô cùng áy náy, giơ tay ôm lấy Tống Đình Ngọc, ôm vào lòng.

Cơ thể hoàn mỹ của Tống Đình Ngọc cứng ngắc, nàng chưa bao giờ bị nam tử nào làm như vậy, nên rất không quen.

Mắt nàng xoay chuyển liên hồi, toát ra hào quang bảy màu, cả người cũng tỏa ra ánh sáng đỏ, bao phủ khắp người, vô cùng rực rỡ.

Nàng không hề giãy dụa, cũng không đẩy Tần Liệt ra, mà để mặc Tần Liệt ôm lấy cơ thể cứng ngắc của mình ép sát vào người hắn...

Nàng có thể cảm nhận được sự khẩn trương bồn chồn của Tần Liệt, có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt, có thể nhìn ra Tần Liệt bị Mạc Hà tạo áp lực quá mức, cảm giác được trong tay áo trái của Tần Liệt đang cầm một vật cực kỳ băng hàn.

Đó là Hàn Băng chi nhãn, chỉ cần Mạc Hà xuất hiện, thoáng làm ra động tác, Tần Liệt sẽ lập tức dùng Hàn Băng chi nhãn, trốn thẳng vào lòng đất Cực Hàn Sơn Mạch.

Đối với quái vật Phá Toái Cảnh, Tần Liệt không hề có ý tưởng muốn chống lại, hắn biết trong mắt Mạc Hà, hắn và con sâu cái kiến dưới chân cũng không khác gì nhau, muốn giết là giết.

Giữa những cây Lôi Cức Mộc.

Tần Liệt ôm Tống Đình Ngọc, thân thể hai người dán vào nhau, bỗng nhiên cả hai cùng khẽ kêu lên.

Một loại cảm giác kỳ lạ, giữa hai người từ tốn sinh ra...

Trong đầm lầy, Mạc Hà ẩn núp kín bên dưới, quanh người phủ một vầng sáng xanh da trời, khiến cơ thể không dính một chút nước bùn.

Hắn nhắm mắt, dùng tinh thần ý thức, tập trung vào chỗ hai người. Hắn có thể trông thấy mỗi hành động của cả hai người.

Sau một hồi, hắn cảm thấy Tần Liệt và Tống Đình Ngọc chỉ ôm lấy nhau, như đang thưởng thức không khí kỳ diệu đó, không định làm gì nữa cả.

Chờ một hồi rất lâu, mà hai người vẫn chỉ ôm nhau như vậy, Mạc Hà nghiến răng : "Tiểu tử thúi này, diễm phúc thực không phải nhỏ..."

Hắn không định tiếp tục lãng phí thời gian, lúc thấy hai người ôm nhau thành một khối, hắn đã tin lời Tống Đình Ngọc, tin Tống Đình Ngọc và Tần Liệt có hôn ước, chỉ cần nhìn vào mắt Tống Đình Ngọc là nhìn ra được.

Hắn nhìn thấy cách Tống Đình Ngọc nhìn Tần Liệt. Trong đôi mắt ấy, quả thực nhàn nhạt hiện ra tình cảm.

Hắn không biết, đó là vì Tống Đình Ngọc bị mị hoặc ý cảnh cắn trả, trong tâm linh có ấn ký hình ảnh Tần Liệt, nên mới ở chung với Tần Liệt.

Hắn bị lừa, lặng lẽ từ trong đầm lầy bỏ đi.

Mạc Hà đi rồi, nhưng Tần Liệt và Tống Đình Ngọc vẫn ôm lấy nhau, cảm thụ không khí yên lặng kỳ diệu quanh mình...

Họ không biết Mạc Hà đi lúc nào.

Ôm trong lòng một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành, lỗ chân lông toàn thân Tần Liệt đều như bị kích động , huyết dịch như sôi trào, ngửi ngửi mùi thơm trên người nàng, Tần Liệt càng cảm thấy lòng hươu dạ vượn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ, trên đời này lại có một cô gái, có thể có được mị lực đáng sợ đến thế.

Dù Tống Đình Ngọc không thi triển mị hoặc ý cảnh, chỉ thanh tú ở bên người, cũng đã đủ làm cho hắn thần hồn điên đảo, không thể tự kiềm chế yêu thích nàng.

Đây là một loại thiên phú dị bẩm, một loại năng lực thần kỳ ông trời trao tặng cho nàng, giống như nàng là do ông trời sáng tạo ra, chuyên dùng để mị hoặc nam nhân trên thế gian.

"Cô gái đáng sợ!" Tần Liệt thầm nghĩ.

Cảm giác của Tống Đình Ngọc, hoàn toàn khác hẳn với hắn...

Bị Tần Liệt ôm vào lòng, ngoại trừ lúc đầu thân thể chưa thích ứng, nàng không hề cảm thấy không thoải mái.

Trái lại, vượt qua cảm giác cứng ngắc ban đầu, hiện giờ nàng lại cảm thấy cực kỳ an tâm, giống như được Tần Liệt ôm, khiến cho cả thể xác và tinh thần đều sung sướng, vô cùng thoải mái, thả lỏng toàn thân.

Từ trước tới giờ, chưa từng có người nào làm cho nàng có loại cảm giác này.

Nàng biết đây đều là ảnh hưởng của mị hoặc hạt giống, nhưng nàng vẫn rất thích, rất muốn cứ như vậy rúc vào trong ngực Tần Liệt, muốn giữ mãi tư thế này không bao giờ thay đổi, muốn cứ được ngồi mãi trong lòng hắn không rời...

Trên người Tần Liệt giống như có một thứ đồ gì đó làm cho nàng rất thư thái, Tần Liệt giống như ao nước ấm áp, làm nàng muốn thả lỏng toàn thân ngâm mình bên trong, ở bên hắn, nàng không hề lo lắng, không hề phiền não chút nào….

Rất lâu sau đó ...

Tống Đình Ngọc vẫn ngồi im tận hưởng tư vị kỳ diệu chưa bao giờ có trên đời.

Chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng bỗng nhiên chấn động, một vầng sáng màu xanh lá từ chiếc vòng nhộn nhạo tản lên không trung, tỏa ra xa... Giống như đang dò xét gì đó.

Tống Đình Ngọc dần dần tỉnh lại, tập trung suy nghĩ, cảm nhận chấn động của chiếc vòng tay.

Đây là chấn động từ trường dò xét linh hồn.

Một lát sau, nàng nhẹ nhàng đẩy Tần Liệt ra, kéo giãn một khoảng cách với hắn, ngữ khí kỳ dị: "Mạc Hà đi rồi."

Đẩy Tần Liệt ra rồi, trong lòng nàng lại có cảm giác mất mát nhàn nhạt, vô cùng không nỡ, làm cho Tống Đình Ngọc thấy sợ hãi lực ảnh hưởng của hạt giống mị hoặc.

Nàng thực sự sợ hãi.

Trước khi tiêu trừ được hạt giống mị hoặc, nàng không dám ở chung với Tần Liệt nữa, nàng sợ mình sẽ rơi vào tay giặc.

"Tần Liệt, ta sẽ tới tìm ngươi sau." ánh mắt Tống Đình Ngọc phức tạp nhìn hắn: "Rất mong ngươi cân nhắc chuyện hợp tác giữa Khí Cụ Tông và Huyền Thiên Minh, nếu chúng ta không có dấu hiệu hợp tác, ta sợ Mạc Hà sẽ không bỏ qua đâu."

Nàng quay người nhảy lên Lưu Vân Thất Thải điệp, như một đóa Thải Vân, cùng Thất Thải Hồ Điệp bay xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.