Linh Vực

Chương 125: Chương 125: Hàn băng chi ý




Hàn khí lạnh lẽo tràn tới, tựa như từng con băng xà quấn quanh toàn thân. Bên ngoài thân hình Tần Liệt nhanh chóng bị đóng thành băng.“Rắc rắc!”

Thân thể của hắn truyền đến tiếng nổ kì dị, băng tinh dày đặc ngưng tụ, bao trùm khắp người.

Hơn mười giây trôi qua, hắn đã biến thành một khối băng điêu bị phong ấn, bị vây ở trong khối băng nham, cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích được.

Chỉ còn lại linh hồn của hắn mới cảm thụ được hơi lạnh thấu xương, thân thể dần dần tê liệt, giống như đã mất đi cảm giác, rốt cuộc cũng không thể cảm thụ được tình huống xung quanh mình.

“Hàn Băng chi ý…”

Tần Liệt bên trong băng tinh, linh hồn phiêu hốt, ý niệm trong đầu cũng như bị đình trệ cứng ngắc.

Hàn khí thẩm thấu tới từng chút một, như ăn mòn linh hồn của hắn, đông cứng linh hồn của hắn.

Đôi mắt lấp lóe hào quang của Nham Băng Tuyết Lang Vương hiện ra tia nghi vấn, như là đang hỏi Lý Mục tình huống như vậy có được hay không.

Lý Mục cười cười: “Ta cũng không biết có được hay không. Người đánh ra một chưởng phong ấn thiên địa, đóng băng bách thú, tận lực để lại Hàn Băng chi ý, nói không chừng cũng muốn có người dùng cách này tìm được cửa đột phá, từ đó sẽ cảm nhận được ảo diệu trong Linh quyết của hắn. Ta có thể khẳng định, nếu như Tần Liệt có thể cảm ngộ được sự huyền bí của Hàn Băng chi ý nơi đây, thì mới có thể sơ nhập môn đạo, tu thành Hàn Băng linh quyết.”

Hắn lắc đầu tiếc nuối nói: “Ngươi là Tuyết Lang, ngươi là Băng Sương Tuyết Địa Chi Tinh Linh, trong linh hồn lạc ấn ngươi có pháp môn tu luyện, tuy có thể mượn nhờ địa phương này để tu luyện tiến giai, nhưng vĩnh viễn không có cách nào lĩnh ngộ được Hàn Băng chi ý ở nơi này, nên cũng không thể tu luyện được Linh quyết huyền diệu của người nọ.”

“Mà ta…nếu như năm đó có thể xâm nhập nơi đây, nhất định sẽ toàn tâm nghiên cứu, chấp nhận hao phí toàn bộ tinh lực để cảm ngộ Hàn Băng chi ý nơi đây, cảm thụ cái Linh quyết bá đạo kia.” Lý Mục thở dài một tiếng: “Đáng tiếc ta đã qua cái tuổi đó rồi. Một thân Linh quyết ảo kỹ đã thành thục, rất khó lại tiếp thu thêm một loại Linh quyết hoàn toàn mới.”

Nói xong, hắn lại nhìn Tần Liệt trong chốc lát, sau đó nói: “Hắn không chết được, chúng ta ra ngoài trước, ba tháng sau quay lại đón hắn.”

Nham Băng Tuyết Lang Vương nhẹ gật đầu.

Hai luồng băng quang bao lấy nó và Lý Mục, băng quang đột nhiên chói sáng lên, bên trong ánh sáng chói mắt đó, thân ảnh nó và Lý Mục biến mất.

Âm Sát Cốc.

Sa mỏng trên người Lăng Ngữ thi ướt đẫm. Dáng người uyển chuyển đang trầm mình trong đầm nước, dụng tâm vận chuyển Linh quyết.

Một đám thủy châu trắng sáng ngưng kết xung quanh, như thủy tinh xoay tròn vây lấy nàng. Chậm rãi tụ tập hơi nước quanh thân, khiến cho nước trên khuôn mặt Lăng Ngữ thi óng ánh sáng, trên người toát ra một cỗ ý vị bất phàm thoát tục.

Một thân ảnh hỏa hồng, như rặng mây đỏ bay vút đến, rơi xuống bên cạnh thủy đàm của Lăng Ngữ Thi

“Tỷ Tỷ!” Mặt mũi Lăng Huyên Huyên tràn đầy vệt nước mắt, cả hai mắt đều sưng đỏ lên: “Lục sư tỷ trở về rồi. Tỷ ấy, tỷ ấy đem về tin tức ở nhà…”

“Huyên Huyên, chuyện gì xảy ra?” Lăng Ngữ Thi biến sắc.

“Phụ thân chết rồi!” Lăng Huyên Huyên nghẹn ngào khóc nức nở.

Thân hình Lăng Ngữ Thi run lên, từng giọt thủy châu như thủy tinh đột nhiên toàn bộ tan vỡ.

“Tam thúc đang ở ngoài cốc.” Lăng Huyên Huyên nói.

Lăng Ngữ Thi lập tức lên bờ, nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo khác, cùng Huyên Huyên đi đến bên ngoài cốc, nhìn thấy được vẻ mệt mỏi của Lăng gia tộc nhân.

“Tam thúc! Lăng Phong!” Lăng Ngữ Thi tiến lên, nước mắt lóng lánh trong mắt, khẽ nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thần sắc Lục Ly đạm mạc, trong đội ngũ phía trước đứng dậy, thấy Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên hai tỷ muội khóc lóc, liền nhíu mày: “Đỗ Hải Thiên hại chết cha ngươi.”

Đã hai năm, Lăng Thừa Chí mới thấy được hai tỷ muội bọn họ. Mắt lão cũng rưng rưng đỏ hồng, nói rõ chuyện đã xảy ra.

“Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng bắt đại ca bọn hắn đi sơn cốc kia, trước đó cũng không nói rõ tình huống, kết quả đụng phải vô số Linh thú, đại ca bọn hắn… toàn bộ bị hại chết.”

“Liễu Vân Đào ngồi lên vị trí Các chủ, Đỗ Hải Thiên là Phó Các chủ, được Nguyên Thiên Nhai của Sâm La Điện rất tán thưởng.”

“Lăng gia chúng ta bất lực, cũng không liên lạc được với các ngươi, cả Các chủ Đồ Mạc cũng bị bức thoái vị, ai cũng không thể vì Lăng gia làm chủ.”

“Chỉ có Tần Liệt!”

“Hắn bên đường khiêu chiến Đỗ Hải Thiên, chém đầu! Giết mẹ con Đỗ Kiều Lan! Giết Đỗ Hằng! Hắn một đường giết xuống!”

“….”

Mắt Lăng Thừa Chí đỏ hoe, cẩn thận nói rõ sự tình phát sinh

“Tần Liệt!” Thân thể mềm mại của hai tỷ muội Lăng gia chấn động, đồng thời kêu lên: “Hắn ở đâu?”

“Không ai rõ.” Lục Ly chen vào nói, nàng thoáng dừng lại một chút, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ kì dị, nhẹ gật đầu nói ra: “Sư muội nhìn trúng người này… coi như là không tệ.”

“Sư tỷ, ta muốn rời cốc, ra ngoài một chuyến!” Lăng Ngữ Thi cúi đầu trầm mặc một hồi rồi bỗng nhiên nói ra: “Thừa dịp sư phụ hiện giờ không có trong cốc, ta phải đi ra ngoài một chuyến, thỉnh sư tỷ thành toàn!”

“Ngươi ra ngoài làm gì?” Lục Ly nhíu mày: “Cả nhà Đỗ Hải Thiên đều chết hết, thù của Lăng gia xem như đã báo, Tần Liệt cũng được chủ nhân cửa hàng kia mang đi, căn bản không biết đi nơi nào, lúc này ngươi xuất cốc thì làm được cái gì?”

“Thỉnh sư tỷ thành toàn!” Lăng Ngữ Thi cũng không giải thích mà chỉ tiếp tục kiên trì.

“Ngươi đừng cầu khẩn ta, ta sẽ không đáp ứng.” Thần sắc Lục Ly lạnh như băng: “Nhưng nếu như ngươi đêm hôm khuya khoắt vụng trộm bỏ đi, ta cũng không có khả năng hàng ngày đề phòng, ngươi tự giải quyết cho tốt…”

Đôi mắt Lăng Ngữ Thi ngời ngời sáng.

Vào lúc đêm, nàng sắp xếp ổn thỏa cho Lăng Thừa Chí, Lăng Phong và tộc nhân Lăng gia, lại hỏi thăm cặn kẽ chi tiết từ Lăng Thừa Chí, sau đó liền mất tích ở Âm Sát cốc.



Bên trong vùng đất Băng Tinh.

Tần Liệt hóa thành một khối tượng băng, đứng trên đỉnh một ngọn sông băng, trên người không có một tia khí tức sinh mệnh, chỉ có sự chấn động linh hồn cực kỳ mong manh.

Từng tia băng hàn chi khí từ trong băng tinh tỏa ra, thẩm thấm đến tận gân mạch xương cốt hắn, làm cho trong xương tủy hắn cũng đều toát ra hàn ý.

Phảng phất như đan điền Linh Hải hắn cũng bị đóng băng, không có một tia linh lực nào được vận chuyển, ngay cả Lôi điện chi lực trong Nguyên Phủ cũng đồng dạng như bị đông kết.

Ngoại trừ suy nghĩ vẫn còn, ngoại trừ linh hồn còn có thể động, hiện giờ bất cứ thứ gì hắn cũng đều không thể làm được.

"Hàn Băng chi ý, Hàn Băng chi ý, Hàn Băng chi ý..."

Trong đầu hắn nhiều lần quanh quẩn bốn chữ này, dùng linh hồn ý thức cảm thụ hàn ý khắc nghiệt này, chỉ cảm thấy linh hồn như run rẩy.

Một khi dùng thần thức để cảm nhận hàn ý, suy nghĩ của hắn sẽ dần dần ngưng trệ, bị đóng băng từ từ, càng ngày càng không thông suốt.

Hàn ý nơi đây, tựa hồ như có thể đóng băng suy nghĩ, bất kể tồn tại vô hình hay hữu hình, đều không thể trốn tránh được hàn khí xâm nhập.

Hắn không biết đã trải qua bao lâu. Cũng không biết sự thay đổi bên ngoài. Chỉ luôn bảo trì một trạng thái như vậy, dùng linh hồn yên lặng cảm ngộ khí tức băng hàn tồn tại, cảm thụ được cái lạnh giá mãnh liệt nơi băng thiên tuyết địa này.

Thời gian từng ngày từng ngày qua đi, hắn vẫn như trước, không thu hoạch được gì, không cách nào nắm bắt được điểm mấu chốt của Hàn Băng chi ý.

Thân thể của hắn sớm đã mất đi tri giác. Nhờ có linh hồn ý thức phiêu hốt, mới có thể biết được hắn đang ở vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt như thế nào.

Từng tia, từng luồng hàn khí tràn ngập khắp nơi trong vùng băng tuyết. Không chỗ nào không có, nhiều đến hàng tỉ hàng vạn, mỗi một luồng hàn khí đều lạnh đến tận xương tủy, hơn nữa, chúng tựa như cá đang bơi lội vui đùa…

Bên trong mỗi một khối băng tinh, trong mỗi khối băng nham, trong mỗi một khối băng trên mặt đất, ở cái thế giới này, nơi nơi đều có sự chuyển động.

Hàn khí là sống…

Nó như có một tính mạng đặc biệt, một giống loài đặc thù, nó sống tại vùng trời đất này, dựa vào vùng đất này mà sinh ra.

“Linh lực.. hóa thần?”

Một đạo linh quang phóng thích. Linh quang tiếp xúc thiên địa, được trao cho tính mạng ý thức. Trong thời gian ngắn hóa thành giống loài mới, đây là Linh lực hóa thần, là thần kỹ trong truyền thuyết, cũng là thần tích…

Hàn Băng chi ý, là biểu hiện hoạt động của hàn khí, như có được tính mạng, đây là… Linh lực hóa thần sao?

Dưới khí tức cực hàn, suy nghĩ của Tần Liệt có chút chậm chạp, mỗi một vấn đề đều rất tốn sức, hắn tận lực suy nghĩ, muốn tìm ra mấu chốt trong đó.

Hoạt động của hàn khí, không chỗ nào là không có, nhiều đến hàng tỉ, hàng vạn tia, tràn ngập toàn bộ thiên địa, có khắp ngõ ngách, tuyến…Linh tuyến!

Một đạo linh quang đột nhiên hiện ra trong đầu Tần Liệt, đột nhiên hắn bắt được điểm mấu chốt trong đó, linh hồn ý thức lập tức khuếch tán ra.

Hắn muốn cảm giác đám hàn khí kia, nhìn vào khoảng cách giữa những sợi hàn khí, hàn khí có chấn động rất nhỏ, giữa chúng có phản ứng lẫn nhau rất vi diệu…

Hắn lấy từng sợi hàn khí tràn ngập trong thiên địa xem như là linh tuyến của Linh trận đồ, dùng phương thức lĩnh ngộ Linh trận đồ để cảm thụ cảm giác ảo diệu trong đó.

“Vạn vật như tranh, đại địa thông suốt, gân mạch con người, sao đổi ngôi, diễn biến thiên địa, đều là Linh trận đồ!” Hắn chợt nhớ tới lời Tần Sơn dạy bảo.

Linh hồn hắn tĩnh lặng, dùng phương thức phỏng đoán Linh trận đồ lúc trước, cảm nhận từng sợi hàn khí dày đặc nơi đây. Cảm nhận cẩn thận mỗi một tia, một đám hàn khí chảy về phía hắn, nắm bắt những chấn động rất nhỏ của chúng.

Hắn toàn tâm, toàn ý vào đó…

Dần dần hắn đã quên đi chính mình, tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm kì diệu, toàn tâm cảm giác sự biến hóa của hàn khí quanh thân.

Từng tia hàn khí như Linh trận đồ phức tạp, thần bí nhất trong thiên địa, đan xen ngang dọc trong vùng trời đất này, xung quanh khắp bên cạnh hắn.

Sau đó, bắt đầu chậm rãi quấn quanh thân thể hắn.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn cảm thấy rét lạnh, cái rét lạnh trên thân thể.

Tiếp đó hắn lại phát hiện, trong đan điền linh hải đang bị đông cứng, đã yên lặng hình thành Nguyên Phủ mới.

Cái Nguyên Phủ này như một cái băng cầu óng ánh cực lớn, băng cầu chậm rãi nhấp nhô, được từng sợi, từng đám sợi tơ lạnh lẽo thấu xương quấn quanh lấy, từ từ trở nên ngày càng dày dặc, chắn chắn thêm.

Những hàn khí kia cũng không biết từ đâu mà đến, thẩm thấu vào đan điền linh hải của hắn, ở trong đó ngưng tụ thành Nguyên Phủ mới.

Hắn mờ mịt nhìn sự thay đổi bên trong Linh Hải, hắn ở trạng thái vô pháp vô niệm nên giống như một người ngoài cuộc, trong nội tâm không có chút gợn sóng.

Hắn tiếp tục dùng tâm thần linh hồn, cảm giác lưu động biến hóa của hàn khí bên ngoài.

Ngày càng nhiều hàn khí thẩm thấu tiến đến, từng tia hợp vào Băng Cầu kia, khiến cho Băng Cầu chậm rãi biến hóa, bên trong Băng Cầu dần dần đầy đặn sung túc.

Bởi vì hắn cảm ngộ ngưng kết từng tia hàn khí, nên vùng đất băng tinh này tựa như dần dần thiếu đi linh khí, như đã mất đi linh hồn…

Thời gian tiếp tục vô thanh vô tức trôi đi.

Dần dần, Băng Cầu bên trong Linh Hải trở nên hoàn chỉnh, bên trong ngập tràn dòng nước lạnh giá, nhưng hàn khí vẫn như trước, tiếp tục thẩm thấu vào.

Sau đó, Nguyên Phủ lại bắt đầu ngưng kết lần thứ ba.

Ba tháng sau.

Lý Mục và Nham Băng Tuyết Lang Vương xuất hiện bên trong thế giới băng tinh, hắn thoáng cảm nhận qua một chút, liền giật mình hoảng sợ nói: “Hàn Băng chi ý sắp hoàn toàn biến mất!”

Ánh mắt của Nham Băng Tuyết Lang Vương cũng xuất hiện vẻ kinh hãi, phảng phất như trong nhất thời không thể tiếp nhận được.

“Chẳng lẽ là Tần Liệt gây ra?” Lý Mục có điểm không dám tin: “Lĩnh ngộ Hàn Băng chi ý là một việc, trực tiếp hấp thu lại là việc khác a!”

Hắn và Nham Băng Tuyết Lang Vương nhanh chóng lướt đến nơi Tần Liệt.Hàn khí lạnh lẽo tràn tới, tựa như từng con băng xà quấn quanh toàn thân. Bên ngoài thân hình Tần Liệt nhanh chóng bị đóng thành băng.“Rắc rắc!”

Thân thể của hắn truyền đến tiếng nổ kì dị, băng tinh dày đặc ngưng tụ, bao trùm khắp người.

Hơn mười giây trôi qua, hắn đã biến thành một khối băng điêu bị phong ấn, bị vây ở trong khối băng nham, cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích được.

Chỉ còn lại linh hồn của hắn mới cảm thụ được hơi lạnh thấu xương, thân thể dần dần tê liệt, giống như đã mất đi cảm giác, rốt cuộc cũng không thể cảm thụ được tình huống xung quanh mình.

“Hàn Băng chi ý…”

Tần Liệt bên trong băng tinh, linh hồn phiêu hốt, ý niệm trong đầu cũng như bị đình trệ cứng ngắc.

Hàn khí thẩm thấu tới từng chút một, như ăn mòn linh hồn của hắn, đông cứng linh hồn của hắn.

Đôi mắt lấp lóe hào quang của Nham Băng Tuyết Lang Vương hiện ra tia nghi vấn, như là đang hỏi Lý Mục tình huống như vậy có được hay không.

Lý Mục cười cười: “Ta cũng không biết có được hay không. Người đánh ra một chưởng phong ấn thiên địa, đóng băng bách thú, tận lực để lại Hàn Băng chi ý, nói không chừng cũng muốn có người dùng cách này tìm được cửa đột phá, từ đó sẽ cảm nhận được ảo diệu trong Linh quyết của hắn. Ta có thể khẳng định, nếu như Tần Liệt có thể cảm ngộ được sự huyền bí của Hàn Băng chi ý nơi đây, thì mới có thể sơ nhập môn đạo, tu thành Hàn Băng linh quyết.”

Hắn lắc đầu tiếc nuối nói: “Ngươi là Tuyết Lang, ngươi là Băng Sương Tuyết Địa Chi Tinh Linh, trong linh hồn lạc ấn ngươi có pháp môn tu luyện, tuy có thể mượn nhờ địa phương này để tu luyện tiến giai, nhưng vĩnh viễn không có cách nào lĩnh ngộ được Hàn Băng chi ý ở nơi này, nên cũng không thể tu luyện được Linh quyết huyền diệu của người nọ.”

“Mà ta…nếu như năm đó có thể xâm nhập nơi đây, nhất định sẽ toàn tâm nghiên cứu, chấp nhận hao phí toàn bộ tinh lực để cảm ngộ Hàn Băng chi ý nơi đây, cảm thụ cái Linh quyết bá đạo kia.” Lý Mục thở dài một tiếng: “Đáng tiếc ta đã qua cái tuổi đó rồi. Một thân Linh quyết ảo kỹ đã thành thục, rất khó lại tiếp thu thêm một loại Linh quyết hoàn toàn mới.”

Nói xong, hắn lại nhìn Tần Liệt trong chốc lát, sau đó nói: “Hắn không chết được, chúng ta ra ngoài trước, ba tháng sau quay lại đón hắn.”

Nham Băng Tuyết Lang Vương nhẹ gật đầu.

Hai luồng băng quang bao lấy nó và Lý Mục, băng quang đột nhiên chói sáng lên, bên trong ánh sáng chói mắt đó, thân ảnh nó và Lý Mục biến mất.

Âm Sát Cốc.

Sa mỏng trên người Lăng Ngữ thi ướt đẫm. Dáng người uyển chuyển đang trầm mình trong đầm nước, dụng tâm vận chuyển Linh quyết.

Một đám thủy châu trắng sáng ngưng kết xung quanh, như thủy tinh xoay tròn vây lấy nàng. Chậm rãi tụ tập hơi nước quanh thân, khiến cho nước trên khuôn mặt Lăng Ngữ thi óng ánh sáng, trên người toát ra một cỗ ý vị bất phàm thoát tục.

Một thân ảnh hỏa hồng, như rặng mây đỏ bay vút đến, rơi xuống bên cạnh thủy đàm của Lăng Ngữ Thi

“Tỷ Tỷ!” Mặt mũi Lăng Huyên Huyên tràn đầy vệt nước mắt, cả hai mắt đều sưng đỏ lên: “Lục sư tỷ trở về rồi. Tỷ ấy, tỷ ấy đem về tin tức ở nhà…”

“Huyên Huyên, chuyện gì xảy ra?” Lăng Ngữ Thi biến sắc.

“Phụ thân chết rồi!” Lăng Huyên Huyên nghẹn ngào khóc nức nở.

Thân hình Lăng Ngữ Thi run lên, từng giọt thủy châu như thủy tinh đột nhiên toàn bộ tan vỡ.

“Tam thúc đang ở ngoài cốc.” Lăng Huyên Huyên nói.

Lăng Ngữ Thi lập tức lên bờ, nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo khác, cùng Huyên Huyên đi đến bên ngoài cốc, nhìn thấy được vẻ mệt mỏi của Lăng gia tộc nhân.

“Tam thúc! Lăng Phong!” Lăng Ngữ Thi tiến lên, nước mắt lóng lánh trong mắt, khẽ nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Thần sắc Lục Ly đạm mạc, trong đội ngũ phía trước đứng dậy, thấy Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên hai tỷ muội khóc lóc, liền nhíu mày: “Đỗ Hải Thiên hại chết cha ngươi.”

Đã hai năm, Lăng Thừa Chí mới thấy được hai tỷ muội bọn họ. Mắt lão cũng rưng rưng đỏ hồng, nói rõ chuyện đã xảy ra.

“Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng bắt đại ca bọn hắn đi sơn cốc kia, trước đó cũng không nói rõ tình huống, kết quả đụng phải vô số Linh thú, đại ca bọn hắn… toàn bộ bị hại chết.”

“Liễu Vân Đào ngồi lên vị trí Các chủ, Đỗ Hải Thiên là Phó Các chủ, được Nguyên Thiên Nhai của Sâm La Điện rất tán thưởng.”

“Lăng gia chúng ta bất lực, cũng không liên lạc được với các ngươi, cả Các chủ Đồ Mạc cũng bị bức thoái vị, ai cũng không thể vì Lăng gia làm chủ.”

“Chỉ có Tần Liệt!”

“Hắn bên đường khiêu chiến Đỗ Hải Thiên, chém đầu! Giết mẹ con Đỗ Kiều Lan! Giết Đỗ Hằng! Hắn một đường giết xuống!”

“….”

Mắt Lăng Thừa Chí đỏ hoe, cẩn thận nói rõ sự tình phát sinh

“Tần Liệt!” Thân thể mềm mại của hai tỷ muội Lăng gia chấn động, đồng thời kêu lên: “Hắn ở đâu?”

“Không ai rõ.” Lục Ly chen vào nói, nàng thoáng dừng lại một chút, trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ kì dị, nhẹ gật đầu nói ra: “Sư muội nhìn trúng người này… coi như là không tệ.”

“Sư tỷ, ta muốn rời cốc, ra ngoài một chuyến!” Lăng Ngữ Thi cúi đầu trầm mặc một hồi rồi bỗng nhiên nói ra: “Thừa dịp sư phụ hiện giờ không có trong cốc, ta phải đi ra ngoài một chuyến, thỉnh sư tỷ thành toàn!”

“Ngươi ra ngoài làm gì?” Lục Ly nhíu mày: “Cả nhà Đỗ Hải Thiên đều chết hết, thù của Lăng gia xem như đã báo, Tần Liệt cũng được chủ nhân cửa hàng kia mang đi, căn bản không biết đi nơi nào, lúc này ngươi xuất cốc thì làm được cái gì?”

“Thỉnh sư tỷ thành toàn!” Lăng Ngữ Thi cũng không giải thích mà chỉ tiếp tục kiên trì.

“Ngươi đừng cầu khẩn ta, ta sẽ không đáp ứng.” Thần sắc Lục Ly lạnh như băng: “Nhưng nếu như ngươi đêm hôm khuya khoắt vụng trộm bỏ đi, ta cũng không có khả năng hàng ngày đề phòng, ngươi tự giải quyết cho tốt…”

Đôi mắt Lăng Ngữ Thi ngời ngời sáng.

Vào lúc đêm, nàng sắp xếp ổn thỏa cho Lăng Thừa Chí, Lăng Phong và tộc nhân Lăng gia, lại hỏi thăm cặn kẽ chi tiết từ Lăng Thừa Chí, sau đó liền mất tích ở Âm Sát cốc.



Bên trong vùng đất Băng Tinh.

Tần Liệt hóa thành một khối tượng băng, đứng trên đỉnh một ngọn sông băng, trên người không có một tia khí tức sinh mệnh, chỉ có sự chấn động linh hồn cực kỳ mong manh.

Từng tia băng hàn chi khí từ trong băng tinh tỏa ra, thẩm thấm đến tận gân mạch xương cốt hắn, làm cho trong xương tủy hắn cũng đều toát ra hàn ý.

Phảng phất như đan điền Linh Hải hắn cũng bị đóng băng, không có một tia linh lực nào được vận chuyển, ngay cả Lôi điện chi lực trong Nguyên Phủ cũng đồng dạng như bị đông kết.

Ngoại trừ suy nghĩ vẫn còn, ngoại trừ linh hồn còn có thể động, hiện giờ bất cứ thứ gì hắn cũng đều không thể làm được.

"Hàn Băng chi ý, Hàn Băng chi ý, Hàn Băng chi ý..."

Trong đầu hắn nhiều lần quanh quẩn bốn chữ này, dùng linh hồn ý thức cảm thụ hàn ý khắc nghiệt này, chỉ cảm thấy linh hồn như run rẩy.

Một khi dùng thần thức để cảm nhận hàn ý, suy nghĩ của hắn sẽ dần dần ngưng trệ, bị đóng băng từ từ, càng ngày càng không thông suốt.

Hàn ý nơi đây, tựa hồ như có thể đóng băng suy nghĩ, bất kể tồn tại vô hình hay hữu hình, đều không thể trốn tránh được hàn khí xâm nhập.

Hắn không biết đã trải qua bao lâu. Cũng không biết sự thay đổi bên ngoài. Chỉ luôn bảo trì một trạng thái như vậy, dùng linh hồn yên lặng cảm ngộ khí tức băng hàn tồn tại, cảm thụ được cái lạnh giá mãnh liệt nơi băng thiên tuyết địa này.

Thời gian từng ngày từng ngày qua đi, hắn vẫn như trước, không thu hoạch được gì, không cách nào nắm bắt được điểm mấu chốt của Hàn Băng chi ý.

Thân thể của hắn sớm đã mất đi tri giác. Nhờ có linh hồn ý thức phiêu hốt, mới có thể biết được hắn đang ở vùng đất lạnh lẽo khắc nghiệt như thế nào.

Từng tia, từng luồng hàn khí tràn ngập khắp nơi trong vùng băng tuyết. Không chỗ nào không có, nhiều đến hàng tỉ hàng vạn, mỗi một luồng hàn khí đều lạnh đến tận xương tủy, hơn nữa, chúng tựa như cá đang bơi lội vui đùa…

Bên trong mỗi một khối băng tinh, trong mỗi khối băng nham, trong mỗi một khối băng trên mặt đất, ở cái thế giới này, nơi nơi đều có sự chuyển động.

Hàn khí là sống…

Nó như có một tính mạng đặc biệt, một giống loài đặc thù, nó sống tại vùng trời đất này, dựa vào vùng đất này mà sinh ra.

“Linh lực.. hóa thần?”

Một đạo linh quang phóng thích. Linh quang tiếp xúc thiên địa, được trao cho tính mạng ý thức. Trong thời gian ngắn hóa thành giống loài mới, đây là Linh lực hóa thần, là thần kỹ trong truyền thuyết, cũng là thần tích…

Hàn Băng chi ý, là biểu hiện hoạt động của hàn khí, như có được tính mạng, đây là… Linh lực hóa thần sao?

Dưới khí tức cực hàn, suy nghĩ của Tần Liệt có chút chậm chạp, mỗi một vấn đề đều rất tốn sức, hắn tận lực suy nghĩ, muốn tìm ra mấu chốt trong đó.

Hoạt động của hàn khí, không chỗ nào là không có, nhiều đến hàng tỉ, hàng vạn tia, tràn ngập toàn bộ thiên địa, có khắp ngõ ngách, tuyến…Linh tuyến!

Một đạo linh quang đột nhiên hiện ra trong đầu Tần Liệt, đột nhiên hắn bắt được điểm mấu chốt trong đó, linh hồn ý thức lập tức khuếch tán ra.

Hắn muốn cảm giác đám hàn khí kia, nhìn vào khoảng cách giữa những sợi hàn khí, hàn khí có chấn động rất nhỏ, giữa chúng có phản ứng lẫn nhau rất vi diệu…

Hắn lấy từng sợi hàn khí tràn ngập trong thiên địa xem như là linh tuyến của Linh trận đồ, dùng phương thức lĩnh ngộ Linh trận đồ để cảm thụ cảm giác ảo diệu trong đó.

“Vạn vật như tranh, đại địa thông suốt, gân mạch con người, sao đổi ngôi, diễn biến thiên địa, đều là Linh trận đồ!” Hắn chợt nhớ tới lời Tần Sơn dạy bảo.

Linh hồn hắn tĩnh lặng, dùng phương thức phỏng đoán Linh trận đồ lúc trước, cảm nhận từng sợi hàn khí dày đặc nơi đây. Cảm nhận cẩn thận mỗi một tia, một đám hàn khí chảy về phía hắn, nắm bắt những chấn động rất nhỏ của chúng.

Hắn toàn tâm, toàn ý vào đó…

Dần dần hắn đã quên đi chính mình, tiến vào cảnh giới vô pháp vô niệm kì diệu, toàn tâm cảm giác sự biến hóa của hàn khí quanh thân.

Từng tia hàn khí như Linh trận đồ phức tạp, thần bí nhất trong thiên địa, đan xen ngang dọc trong vùng trời đất này, xung quanh khắp bên cạnh hắn.

Sau đó, bắt đầu chậm rãi quấn quanh thân thể hắn.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, hắn cảm thấy rét lạnh, cái rét lạnh trên thân thể.

Tiếp đó hắn lại phát hiện, trong đan điền linh hải đang bị đông cứng, đã yên lặng hình thành Nguyên Phủ mới.

Cái Nguyên Phủ này như một cái băng cầu óng ánh cực lớn, băng cầu chậm rãi nhấp nhô, được từng sợi, từng đám sợi tơ lạnh lẽo thấu xương quấn quanh lấy, từ từ trở nên ngày càng dày dặc, chắn chắn thêm.

Những hàn khí kia cũng không biết từ đâu mà đến, thẩm thấu vào đan điền linh hải của hắn, ở trong đó ngưng tụ thành Nguyên Phủ mới.

Hắn mờ mịt nhìn sự thay đổi bên trong Linh Hải, hắn ở trạng thái vô pháp vô niệm nên giống như một người ngoài cuộc, trong nội tâm không có chút gợn sóng.

Hắn tiếp tục dùng tâm thần linh hồn, cảm giác lưu động biến hóa của hàn khí bên ngoài.

Ngày càng nhiều hàn khí thẩm thấu tiến đến, từng tia hợp vào Băng Cầu kia, khiến cho Băng Cầu chậm rãi biến hóa, bên trong Băng Cầu dần dần đầy đặn sung túc.

Bởi vì hắn cảm ngộ ngưng kết từng tia hàn khí, nên vùng đất băng tinh này tựa như dần dần thiếu đi linh khí, như đã mất đi linh hồn…

Thời gian tiếp tục vô thanh vô tức trôi đi.

Dần dần, Băng Cầu bên trong Linh Hải trở nên hoàn chỉnh, bên trong ngập tràn dòng nước lạnh giá, nhưng hàn khí vẫn như trước, tiếp tục thẩm thấu vào.

Sau đó, Nguyên Phủ lại bắt đầu ngưng kết lần thứ ba.

Ba tháng sau.

Lý Mục và Nham Băng Tuyết Lang Vương xuất hiện bên trong thế giới băng tinh, hắn thoáng cảm nhận qua một chút, liền giật mình hoảng sợ nói: “Hàn Băng chi ý sắp hoàn toàn biến mất!”

Ánh mắt của Nham Băng Tuyết Lang Vương cũng xuất hiện vẻ kinh hãi, phảng phất như trong nhất thời không thể tiếp nhận được.

“Chẳng lẽ là Tần Liệt gây ra?” Lý Mục có điểm không dám tin: “Lĩnh ngộ Hàn Băng chi ý là một việc, trực tiếp hấp thu lại là việc khác a!”

Hắn và Nham Băng Tuyết Lang Vương nhanh chóng lướt đến nơi Tần Liệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.