Linh Vực

Chương 292: Chương 292: Máu màu tím




- Ngay ở trước mặt kìa!

Tống Đình Ngọc đứng trên thân Lưu Vân Thất Thải Điệp, giữa tiếng gió thổi phần phật, mái tóc dài của nàng như đang bay múa, khiến cho nàng có thêm một phần phong tư hiên ngang tràn ngập dã tính.

- Yên tâm đi, ta đã nhờ bên Huyền Thiên Minh kia đưa tin bảo Thất Sát Cốc không nên vọng động rồi. Thất Sát Cốc là thế lực cấp dưới của chúng ta, sẽ tuân theo mệnh lệnh mà Huyền Thiên Minh đưa ra, không dám vi phạm đâu.

Nhìn thần sắc của Tần Liệt vẫn đang âm trầm, Tống Đình Ngọc trấn an:

- Chờ đến khi chúng ta đến nơi, thì sẽ do ta ra mặt, rồi ngươi lấy Tịch Diệt Huyền Lôi ra chấn nhiếp thì hẳn là có thể giải quyết được thôi...

Trong lòng nàng đã có một kế hoạch hoàn hảo.

- Thất Sát Cốc mà dám can đảm hạ tử thủ thì đừng trách sao ta thủ đoạn tàn nhẫn!

Tần Liệt hừ lạnh.

- Không có việc gì, nhất định không có việc gì đâu, đừng lo lắng mà.

Tống Đình Ngọc tiếp tục khuyên bảo, cam đoan:

- Ta có thể giải quyết mà, cứ giao cho ta.

Tần Liệt lại trầm mặc tiếp.

Lưu Vân Thất Thải Điệp dần dần hạ thấp xuống, từ trên bầu trời bổ nhào xuống núi rừng, hai người Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc đã có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên dưới, có thể nhìn thấy những cây cối ở trong rừng, có thể nhìn thấy những cụm loang lổ do ánh nắng chiếu xuyên qua khe lá tạo thành.

- Nhanh hơn một chút đi!

Tống Đình Ngọc phút chốc biến sắc, lại đưa tay vỗ vỗ vào Lưu Vân Thất Thải Điệp, thúc nó nhanh hơn.

Đồng tử trong mắt của Tần Liệt rụt lại:

- Ngươi cảm nhận được cái gì vậy?

- Không, không có gì...

Tống Đình Ngọc cười rất mất tự nhiên.

Nàng cảm thấy ở trước mặt đang có chiến đấu, nàng từ dị thường của năng lượng sinh ra và cả sự lưu động của không khí mà biết được ở trước mặt đang có chiến đấu phát sinh.

Cho nên nàng sốt ruột, lại một lần nữa thúc giục Lưu Vân Thất Thải Điệp phải nhanh chóng bay tới chiến trường, ngăn cho tình thế chuyển biến xấu thêm một mức nữa.

Nàng nhìn thấy Tần Liệt đứng ở bên cạnh đã lấy ra ba quả Tịch Diệt Huyền Lôi mà trong lòng có chút chua xót...

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Từng dải cầu vồng dài đẹp mắt, như từng bóng du long du đãng trong rừng, đánh cho từng gốc từng gốc đại thụ bị gãy gập.

Cừu Húc Đông lạnh mặt, vận chuyển linh quyết, nắm lấy một cây roi bạc trong suốt, mỗi lần rung tay là lại có một luồng sáng màu bạc bắn tới.

Cừu Húc Đông đã là hậu kỳ Vạn Tượng Cảnh, cây Ngân Long Tiên trong tay là linh khí huyền cấp tam phẩm, chẳng những thực lực bản thân dũng mãnh, mà lại có linh khí thượng đẳng nơi tay nên lúc thi triển ra uy chấn mười phần.

Hai người Lăng Huyên Huyên, Lăng Phong đều tu luyện linh quyết thuộc tính Hỏa, hai người cùng nhau liên thủ thi triển ra phòng tuyến bằng ngọn lửa màu tím, mong ngăn lại thế công của Cừu Húc Đông, nhưng vẫn bị từng luồng từng luồng ánh sáng màu bạc đánh cho bong da tróc thịt.

Những luồng sáng màu bạc đó mới chỉ là bóng roi của Ngân Long Tiên, chứ chưa đích thực là nó.

Lăng Ngữ Thi thì đứng ở một bên, hiện giờ toàn bộ Lăng gia đã không còn hy vọng gì nữa, cho nên nàng không thể yếu đuối như trước kia, cũng không còn có thể ứng xử bi quan tiêu cực được.

Nàng nhìn chằm chằm vào Cừu Húc Đông, nhìn thật sâu vào trong mắt của lão, rồi đột nhiên ngưng tụ lại lửa giận, cừu hận cùng với sự bất cam trong lòng của mình thành một dạng lực tinh thần kỳ dị tốc hành đánh vào sâu trong tâm linh của Cừu Húc Đông.

Bóng roi hình rồng màu bạc đầy trời bỗng nhiên rối loạn, mất đi sự kềm chế, bắn ra tán loạn bốn phương tám hướng.

Chát chát chát!

Những nơi mà bóng roi đi qua, cây cối thì nhao nhao gãy gập, mặt đất thì bị hằn xuống những vết thật sâu.

Mấy võ giả của Sâm La Điện như Đồ Mạc với mấy người của Hỏa Sát Cốc, Âm Sát Cốc cũng bị bóng roi kia vút qua, hết thảy đều thần sắc kinh biến, nhao nhao tránh lui.

- Húc Đông, ngươi bị gì thế?

Cổ Tùng Lâm ngạc nhiên.

Lão biết rõ sự lợi hại của Cừu Húc Đông, lão không cho rằng Cừu Húc Đông sẽ phạm phải loại sai lầm cấp thấp trong chiến đấu như mất khống chế đường roi được.

Cừu Húc Đông rùng mình một cái, đột nhiên đưa ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lăng Ngữ Thi, sắc mặt khẽ biến:

- Chỉ mới Khai Nguyên Cảnh mà đã có thể vận chuyển ý thức tinh thần để công kích, hơn nữa mức độ tinh thần lại còn mạnh đến thế nữa!

- Ý ngươi là...?

Cổ Tùng Lâm ngạc nhiên.

- Ả nha đầu Lăng gia này đã có thể vận dụng tinh thần để công kích một cách thành thạo rồi, đừng nói là võ giả Khai Nguyên Cảnh, mà ngay cả một số các võ giả Thông U Cảnh chỉ sợ cũng không có tinh thần lực mạnh mẽ như ả đâu!

Sắc mặt của Trầm Mai Lan rất khó coi, ả vẫn luôn tập trung vào Lăng Ngữ Thi, cho nên vừa nãy đã chứng kiến một luồng ánh sáng khiến cho ả cảm thấy bất an xuất hiện, sau đó là một luồng sức mạnh hùng hậu tinh thuần được bắn ra. Đó chính là loại sức mạnh mà chỉ có những võ giả Thông U Cảnh đã cô đọng nên chân hồn mới có thể cảm giác và vận dụng được - sức mạnh linh hồn!

“Vì sao lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Lăng gia này tới cùng đang che dấu cái gì đây? Vì sao trong lúc tuyệt cảnh lại có thể bùng nổ ra một tiềm lực đáng sợ như vậy?”

Trầm Mai Lan đột nhiên có chút sợ hãi.

“Ta lại muốn coi coi sức mạnh linh hồn của ngươi có phải thật sự là do tu luyện từng chút từng chút một mà có hay không?”

Ánh mắt của Trầm Mai Lan trở nên lạnh lẽo.

Một đốm sáng như là sao băng lạnh loé lên trong mắt của ả, đốm sáng đó càng lúc càng sáng lên, cũng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, kèm theo đó là một hơi thở u ám.

Lăng Ngữ Thi vừa chạm mắt với ả, thì bỗng nhiên trong đầu chấn động đánh “ầm” một tiếng, cảm thấy như đang bị vô số mũi dùi lạnh buốt đâm thẳng vào trong tâm linh thức hải, chui vào khiếu huyệt nơi trán.

- Phụt!

Dù sao cảnh giới của nàng và Trầm Mai Lan cũng chênh nhau quá xa, nên chỉ một đòn như thế thôi đã khiến cho nàng bị thương nặng, một bụm máu tươi bị phun ra.

- Máu màu tím!

Trầm Mai Lan rít lên.

Mọi võ giả Thất Sát Cốc giờ phút này đều biến sắc, hoảng sợ nhìn búm máu tươi mà Lăng Ngữ Thi phun ra kia.

- Nhìn trên thân Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong kìa!

Có người nhắc.

Những người kia ngưng thần nhìn kỹ lại mới phát hiện rằng máu tươi chảy rỉ ra từ những vết thương nhỏ xíu trên người Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong cũng đều là màu tím!

- Người Lăng gia là loại quái vật gì vậy?

Cừu Húc Đông kinh dị hô lên.

Đây cũng là nghi vấn của tất cả mọi người.

Ngay cả bọn người của Sâm La Điện như Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến trong khoảnh khắc này cũng ngây cả người, họ bị loại biến hoá ngập trời này khiến cho chấn động.

Trên thân của tộc nhân Lăng gia lại chảy ra máu màu tím, đây không phải là màu máu của người bình thường!

- Yêu ma! Bọn chúng là yêu ma! Nhất định là thế!

- Lăng gia là dị loại, là yêu ma!

- Hoá ra là dị tộc!

Bọn võ giả Thất Sát Cốc nhao nhao rít lên, nhưng tên nào tên nấy thì lại vừa hoảng sợ vừa bất an nhìn về phía bọn tộc nhân Lăng gia, sau đó nhao nhao lui về phía sau.

Loài người đều có bản năng cảm thấy sợ hãi trước những sự vật mà mình chưa biết, mà trong mắt bọn người ở đây, thì những tên tộc nhân Lăng gia đang chảy máu màu tím đằng kia không nghi ngờ gì chính là một loài yêu vật mà bọn họ chưa từng biết đến.

- Giết những tên dị loại này đi! Giết chúng đi!

- Giết! Giết sạch chúng! Chúng chắc chắn là tà tộc trong U Minh Giới trà trộn vào trong chúng ta đấy!

- Chắc chắn như thế!

- Giết!

- Giết!

Tất cả mọi võ giả của Thất Sát Cốc trải qua giai đoạn sợ hãi ban đầu bây giờ đột nhiên anh dũng lên.

Không cần Cố Thông, Cổ Tùng Lâm, Trầm Mai Lan phải phân phó, bọn người này đã cùng nhào qua, tựa như che dấu cho chuyện bọn chúng đã sợ hãi lúc nãy, trên mặt mỗi người đều hiện lên một vẻ điên cuồng.

A Ầm!

Ngay trong lúc này, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên ở chính giữa đám người đó.

Ở khoảng giữa của tộc nhân Lăng gia và những võ giả Thất Sát Cốc, vốn là nơi bọn người vừa điên cuồng xông lên, bây giờ cát bay đá chạy, cây cối trong nháy mắt hoá thành bụi tro, từng thi thể bị xé lìa ra thành năm bảy mảnh, những cái đầu người bay như là những trái bóng.

Đây chính là uy lực của một quả Tịch Diệt Huyền Lôi!

Những tên võ giả Thất Sát Cốc vừa mới xông lên đòi giết người của Lăng gia hồi nãy bây giờ đã chết hơn phân nửa.

Những kẻ định lao theo bây giờ nhìn thấy cái hố khổng lồ ở giữa bọn chúng với Lăng gia, cùng với những cái thây bị Tịch Diệt Huyền Lôi nổ đến máu thịt bầy nhầy bỗng nhiên cảm thấy bước chân nặng tựa ngàn cân, không thể bước đi nổi bước nào nữa.

Ba người Cổ Tùng Lâm, Trầm Mai Lan, Cố Thông thì sắc mặt xanh mét, bờ vai run lẩy bẩy.

Mấy tộc nhân của Lăng gia nhìn cái hố đó, cũng không có chút động đậy nào, đều mang vẻ mặt sợ hãi.

Bọn họ chưa từng thấy qua Tịch Diệt Huyền Lôi, không hề biết Tịch Diệt Huyền Lôi này là sở hữu của ai, cũng như không biết rằng việc Tịch Diệt Huyền Lôi xuất hiện có nghĩa là gì.

Nhưng mà Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên thì biết, bọn Đồ Mạc, Đồ Trạch, Trác Thiến của Sâm La Điện cũng biết, cho nên bọn họ vừa mừng lại vừa kinh, đều quay nhìn tứ phía, tìm tung tích của người vốn bị đồn rằng đã chết nơi U Minh Giới kia...

- Vù vù vù!

Tiếng vỗ cánh của Lưu Vân Thất Thải Điệp truyền đến từ trên đỉnh đầu của bọn họ, rồi sau đó một bóng đen lớn tựa đám mây dưới ánh chiếu rọi của mặt trời dừng ở bên cạnh bọn bọ.

Mấy người ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, chỉ thấy ở trên lưng của Lưu Vân Thất Thải Điệp đang được phủ trong ánh sáng cầu vồng, Tần Liệt quát lên giận dữ, quanh thân điện chớp nổ đì đùng, bất thần nhảy xuống, như một tia chớp đáp xuống giữa đám tộc nhân Lăng gia.

- Tần Liệt!

- Tần Liệt!

- Tần Liệt!

Tộc nhân Lăng gia thì kêu lên vui sướng, còn bọn người của Sâm La Điện thì kêu lên quái dị, bọn người Thất Sát Cốc thì kêu lên hoảng sợ.

- Chẳng phải đã báo cho người Thất Sát Cốc các ngươi đừng nên vọng động rồi hay sao?

Tống Đình Ngọc khẽ thốt, rồi mới từ trên trời hạ xuống, nàng như là một nữ thần được từng ánh từng ánh cầu vồng bao quanh, dần dần rơi xuống, cuối cùng dừng lại nơi trung gian của Lăng gia và bọn võ giả Thất Sát Cốc.

- Tống tiểu thư.

- Tống tiểu thư.

- Tống tiểu thư.

Ba người bọn Cổ Tùng Lâm, Trầm Mai Lan và Cố Thông thần sắc biến đổi, vội vàng tiến lên hành lễ.

- Không cần đa lễ.

Tống Đình Ngọc khoát tay, sau đó nhìn cái hố khổng lồ nơi trung ương, lại nhìn những thi thể bên trong đó, trách cứ ba người bọn Cổ Tùng Lâm:

- Đây là do các ngươi tự chuốc khổ đấy, các ngươi có biết nếu như tộc nhân của Lăng gia thực sự bị các ngươi giết, thì Thất Sát Cốc các ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả gì hay không?

- Tống tiểu thư... Lăng gia đã giết rất nhiều người của bọn tiểu nhân!

Cố Thông cắn răng, nói.

- Nếu không phải do các ngươi bức bách quá đáng, thì làm gì có chuyện như vậy xảy ra chứ?

Tống Đình Ngọc hừ một tiếng.

- Tống tiểu thư, người Lăng gia không phải là loài người, máu trong người bọn chúng là máu màu tím!

Trầm Mai Lan kêu lên.

Câu nói này được nói ra xong, thì ngay cả Tống Đình Ngọc cũng đột nhiên sững lại. Nàng quay đầu nhìn phía ba người Lăng Ngữ Thi, Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong, thấy tóc, mắt màu tím của họ, cũng thấy cả máu màu tím của ba người...

Hai hàng mi cong của Tống Đình Ngọc nhắm lại, từ bên trong đôi mắt ngọc cũng loé lên ánh sáng kỳ dị, nàng đang suy nghĩ tìm đối sách.

Không có chuyện máu màu tím, không có cái danh là dị tộc, thì Tống Đình Ngọc còn có lòng tin có thể xử lý được chuyện này, nhưng mà bây giờ, chỉ sợ lớp cao tầng của Huyền Thiên Minh cùng với Bát Cực Thánh Điện đều cũng sẽ chú ý đến Lăng gia, và sẽ xử sự nghiêm túc đối với chuyện này mất rồi.

... Dị tộc, cái tiếng xấu này một khi mà bị chụp lên đầu thì muốn làm chuyện gì cũng rất khó khăn.

Tình thế đang chuyển biến theo một hướng xấu mà Tống Đình Ngọc không thể nào khống chế được, khiến cho nàng cảm thấy thật khó mà giải quyết.

- Huyền Thiên Minh cùng với Bát Cực Thánh Điện vẫn luôn chiến đấu cùng Tà tộc của U Minh Giới, trong những cuộc chiến đó chúng ta đã phải hy sinh rất nhiều người rồi. Những việc mà chúng ta đang làm đây hết thảy đều là vì ngăn bước chân tiến vào mảnh đất này của bọn tà tộc, ngăn cho bọn chúng không xâm lược chúng ta.

Cổ Tùng Lâm lại nhìn về phía nàng:

- Nào ngờ, Tà tộc... Vậy mà đã ẩn nấp được ở bên cạnh chúng ta mất rồi, Tống tiểu thư, chuyện này tiểu nhân nghĩ tiểu thư nên xin chỉ thị từ phụ thân tiểu thư trước.

Tống Đình Ngọc nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Liệt.

Tần Liệt không nói một lời, chỉ lấy ra tất cả Tịch Diệt Huyền Lôi có bên trong không gian giới ra để biểu lộ thái độ của mình.

Điều này càng làm cho nàng đau đầu hơn.

************************************************** **************

*** Lưu Vân Thất Thải Điệp : lưu = lưu chuyển; vân = mây; thất thải = 7 màu; điệp = bươm bướm.

*** Tịch Diệt Huyền Lôi : tịch diệt = diệt sạch; huyền = màu đen; lôi = mìn, đạn.

*** Ngân Long Tiên : ngân long = rồng bạc; tiên = roi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.