Linh Vực

Chương 148: Chương 148: Ngươi nhìn lầm rồ




Sắc mặt Lương Thiếu Dương âm trầm, thử nhúc nhích cánh tay phải, phát hiện cốt cách cứng ngắc, hàn ý đọng cứng trong xương không tan.

Hắn không nói gì, lướt qua Đường Tư Kỳ, bước đi rất nhanh.

—— hắn sốt ruột đi trừ hàn khí trong người.

“Ngươi bức lui được hắn?” mắt Đường Tư Kỳ sáng long lanh, khóe miệng cong lên, “Hắn có chín Nguyên phủ đều đã đầy, mà ngươi, chỉ mới mở có ba cái,ngươi làm thế nào lại khiến hắn chịu thiệt vậy?” Cô hào hứng dạt dào.

“Hắn chiếm được ưu thế, và khí lực của hắn... cũng mạnh hơn hẳn Thiếu Dương.” Phụ nhân kia cười nhạt.

Đường Tư Kỳ kinh dị nhìnTần Liệt, ngẫm nghĩ: “Ngươi quá liều lĩnh, lỗ mãng, bây giờ lại xung đột với Lương Thiếu Dương, hắn không phải là người tốt đâu.”

Tần Liệt không đáp, nhìn theo bóng Lương Thiếu Dương rời đi, thần sắc lạnh lùng.

Hắn biết Lương Thiếu Dương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, vốn dĩ hắn thi triểntoàn bộ thủ đoạn, dùng lực Hàn Băng và Thiên Lôi cức oanh kích Lương Thiếu Dương, chính là muốn bức bách tên kia gây chiến.

Không ngờ tới Lương Thiếu Dương vừa thấy nửa người cứng ngắc đã vội rút lui.

Điều này càng khiến Tần Liệt thêm cảnh giác, không khỏi đánh giá người này tăng thêm vài phần, cũng ý thức được Lương Thiếu Dương khác hẳn Ngụy Lập, Đỗ Hằng, vô cùng không dễ đối phó.

Rõ ràng có ưu thế cấp bậc cao hơn, chín Nguyên phủ đều có lực lượng dồi dào, chỉ bị nửa người bị hàn ý thẩm thấu, mà không ra tay nữa, lựa chọn ẩn nhẫn...Người này tuyệt không phải loại người lỗ mãng.

Hắn lập tức đưa Lương Thiếu Dương trở thành đối thủ nguy hiểm nhất.

“Đi thôi, A Hải đang ở bên trong.” Phụ nhân trong dược viên mỉm cười.

Đường Tư Kỳ và Tần Liệt đi vào trúc lâu.

Trong trúc lâu, một nam tử trung niên cao gầy, mặc áo bào trắng rộng, tóc cột thành búi, đang ngồi trong ghế trúc đọc sách, tựa hồ không biết Tần Liệt và Lương Thiếu Dương xung đột ngay bên ngoài.Thấy Đường Tư Kỳ vào, hắn để sách xuống, ngẩng lên bình tĩnh nói: “Lâu rồi ngươi không tới nhỉ! “

“Bái kiến Đại trưởng lão.” Đường Tư Kỳ cung kính hành lễ.

“Bái kiến Đại trưởng lão.” Tần Liệt cũng khom người, thầm đánh giá Mặc Hải.

Mặc Hải cao gầy, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ cẩn thận tỉ mỉ, như một học giả nghiên cứu học vấn, khiến người ta có một cảm giác cổ điển, xưa cũ.

“Có phải lại gặp phải bình cảnh trong luyện khí không?” Mặc Hải nhíu mày, nhìn hai bàn tay Đường Tư Kỳ, khẽ gật đầu, “Gần đây xem như cũng chịu khó,không lười biếng, nhiệm vụ ta giao đều hoàn thành rồi?”

Đường Tư Kỳ cười dịu dàng, “Đều hoàn thành, không lười biếng chút nào, Đại trưởng lão có thể kiểm tra lúc nào cũng được.”

Chân mày Mặc Hải giãn ra, chuyển ánh mắt sang Tần Liệt: “Nói đi, ngươi mang tiểu tử này tìm ta làm gì.”

“Tần Băng!” Đường Tư Kỳ khẽ gọi.

Tần Liệt thần sắc nghiêm nghị, hai tay nâng thanh kiếm, ngân thương và đồng chùy hắn luyện về phía Mặc Hải, “Đây là đồ vật do đệ tử luyện ra, kínhxin Đại trưởng lão xem qua.”

Mặc Hải không đưa tay ra đón chỉ là híp mắt nhìn một chút, rồi ra dấu bảo Tần Liệt buông.

Tần Liệt theo lời để ba món đồ vật xuống.

“Đồ vật không có Linh trận đồ, vĩnh viễn không thể gọi là là Linh khí, đồ vật là vật chết, Linh trận đồ mới được là vật sống, là linh hồn của đồ vật.” Mặc Hải nhìn Tần Liệt, lạnh nhạt nói: “Đồ ngươi luyện ra không tệ, miễn cưỡng đạt được trình độ đệ tử nội tông, nhưng muốn trở thành đệ tử nội tông, vậy vẫn chưa đủ.””Xin Đại trưởng lão chỉ giáo.” Tần Liệt chân thành.

Mặc Hải gật đầu, tiện tay xé một trang giấy, đưa cho Tần Liệt, “Đây là một phần nhỏ Linh trận đồ Ngưng Hình, ngươi cầm đi xem, ta cho ngươi ba canh giờ, ba canh giờ sau, ngươi thử khắc lên Linh bản cho ta.”

“Dạ.” Tần Liệt nhận tờ giấy, cúi đầu xem xét, không nói nhảm thêm câu nào.

Đường Tư Kỳ kinh hãi, miệng há hốc định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Mặc Hải đứng lên, đi ra ngoài, “Tư Kỳ, ngươi đi theo ta, kiểm tra tiến triển luyện khí của ngươi, xem ngươi có thực hoàn thành nhiệm vụ ta giao haykhông.”

Đường Tư Kỳ cúi đầu đi ra theo.

“Đại trưởng lão, hắn, hắn chưa hiểu gì về khắc Linh trận đồ hết. Các trưởng lão khi giảng bài cũng đâu có giảng về Linh trận đồ, mà ta cũng chưa từng nói qua bất kỳ điều gì về nó, người lại bảo hắn cứ thế khắc đồ, làm thế có phải quá khó khăn với hắn hay không?” Vừa ra khỏi cửa, Đường Tư Kỳ đã nhỏ giọng hỏi.

Mặc Hải không đáp, đi thẳng tới chỗ phụ nhân trong dược viên, cách trúc lâu một khoảng, hắn mới dừng lại.”Tư Kỳ, ngươi nhìn lầm rồi, hắn chẳng những hiểu Linh trận đồ, hơn nữa còn biết khắc đồ.” Mặc Hải đột nhiên nói.

Đường Tư Kỳ cả kinh, bật thốt: “Làm sao có thể?” Cô vội che miệng, sợ mình nói quá to khiến Tần Liệt nghe thấy.

“Không sao, hắn không nghe thấy chúng ta đâu.” Phụ nhân kia cười khẽ.

Đường Tư Kỳ nhìn quanh, mới thấy chẳng biết từ lúc nào quang người cô, Mặc Hải và phu nhân có một màn sáng màu cam nhạt vây lấy họ.

Màn sáng này có hiệu quả ngăn cách âm thanh, khi cô nói chuyện, thấy nóchấn động rung rung, ngăn không cho âm thanh lọt ra ngoài.

“Ngón trỏ và ngón giữa tay trái của hắn có vết chai, chỉ có người thường xuyên khắc Linh trận đồ, đầu ngón tay di chuyển khắc trên Linh bản và đồ vật cả trăm ngàn lượt mới bị chai như vậy.” Mặc Hải bình thản, “Trên tay ngươi không có vết chai đó, là vì mỗi lần ngươi khắc Linh trận đồ xong, đều dùng nước của đặc chế Khí Cụ Tông bôi lên đầu ngón tay. Đệ tử trong tông đều có loại nước này, cũng đã quen ngâm nó sau khi khắc Linh trận đồ.”

Hắn nhìn về phía trúc lâu, “Không phải nơi nào cũng có điều kiện này, cũng không phải Luyện Khí Sư nào cũng chú ý đến nó, đại đa số Luyện Khí Sư bênngoài không quan tâm tới việc bảo vệ ngón tay, dần dần, đầu ngón tay bị chai, là do khắc linh trận đồ quá nhiều mà ra. “

“Tiểu tử kia đã phải khắc Linh trận đồ ít nhất gần vạn lần, nếu không vết chai không dày đến như vậy. “

Đường Tư Kỳ chấn động, “Đại trưởng lão, ý người là, hắn… là một Luyện Khí Sư?”

“Có phải Luyện Khí Sư hay không thì không chắc, nhưng chắc chắn hắn biết khắc Linh trận đồ.” Mặc Hải híp mắt, “Nên ta mới bảo hắn khắc một phần linh trận đồ Ngưng Hình để kiểm tra, trận đồ này Luyện Khí Sư bình thường khómà gặp được, có lẽ hắn chưa được học qua, khắc một linh trận đồ hoàn toàn mới là cách dễ nhất nhìn ra một người có thiên phú luyện khí hay không. “

“A Hải, đứa bé này khí lực rất cường hãn, được rèn giũa qua võ đạo, chắc chắn nó đã luyện rất khổ cực.” Phu nhân nói nhỏ.

Mặc Hải sững sờ, nhìn phu nhân, thần sắc ôn nhu, nói: “Dung nhi, ý nàng là hắn tu luyện võ đạo cũng đã hao tốn rất nhiều tinh lực?”

“Đám đệ tử nội ngoại tông kia, nếu chỉ so về khí lực cường hãn, có lẽ không ai mạnh hơn hắn được.” ngữ khí Phùng Dung rất chắc chắn, “Ngay cả Bàng Phong của Vân Tiêu Sơn, tuy có bí kíp luyện kim thạch, nhưng nếu khôngdùng lực Nguyên phủ, cũng sẽ thua tên nhóc này.”

Mặc Hải và Đường Tư Kỳ đều chấn động nhìn Phùng Dung, không tin nổi.

“ Bí quyết kim thạch là Linh quyết rèn luyện thân thể vô cùng cường hãn, Bàng Phong là người nổi tiếng nhất trong đám thanh niên đồng lứa ở Vân Tiêu Sơn, khổ tu bí quyết kim thạch nhiều năm, thân cứng như sắt đá, sao lại không bằng Tần Băng?” Đường Tư Kỳ kinh ngạc đến cực điểm.

Mặc Hải cũng nhíu chặt mày.

“Hai người các ngươi luyện khí lợi hại, nhưng kiến thức về võ đạo thua xa ta.”Phùng Dung cũng không khiêm tốn, “Các ngươi cũng biết ta luôn tu luyện trong Huyết Mâu, Linh quyết hiếm có nào cũng từng thấy qua, đương nhiên cũng sẽ không ăn nói lung tung.”

Đường Tư Kỳ khẽ gật đầu, cung kính nói: “Ta biết khả năng của đại nương mà.”

“Vậy thì tin ta đi.” Phùng Dung mỉm cười, “Khí lực của hắn rất cường hãn, điểm này ta khẳng định trăm phần trăm, hơn nữa hắn không đơn giản chỉ tu luyện Hàn Băng chi lực. Tên nhóc này... rất không đơn giản, nếu thiên phú luyện khí của hắn cũng tốt, vậy thì thực là thêm thú vị. “”Đúng rồi, hắn từ đâu tới?” Phùng Dung hỏi Đường Tư Kỳ.

“Ta, ta không biết, hắn chưa nói lai lịch của mình bao giờ.” Đường Tư Kỳ ngập ngừng.

Mặc Hải sầm mặt, “Lương Thiếu Dương tâm tính âm độc, điểm này ta có thể nhìn ra, tông chủ cũng đã sớm biết. chuyện Doãn Hạo, Long Hà tử vong đều có quan hệ với Lương Thiếu Dương, tông chủ cũng đã thẳng thắn nói chuyện này cho ta biết, có thể nhìn ra âm độc, thì sẽ có thể dễ dàng khống chế, từ từ điều chỉnh lại vào con đường đúng đắn...”

Hắn nhìn trúc lâu, ánh mắt phức tạp, âm thanh hạ xuống gần như thì thào:“Nhưng tên này không rõ lai lịch, trên người chỗ nào cũng kỳ quặc, tính nết khó đoán,…thực đúng là khó giải quyết.”

Ba người trầm mặc.

Đường Tư Kỳ nhìn về phía trúc lâu, nét mặt đầy lo lắng, trong lòng rối loạn.

“Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Từ đâu tới? Mục đích ngươi tới Khí Cụ Tông rốt cuộc là gì?”

Bao nhiêu câu hỏi hiện lên, cô chợt phát hiện ra quanh người Tần Liệt đều là sương mù, khiến cô càng lúc càng không nhìn rõ, không biết rốt cục Tần Liệtđến Khí Cụ Tông làm gì.

Ba người im lặng chờ đợi.

Ba canh giờ sau.

Tần Liệt cầm một bức Linh bản ngọc thạch đi ra khỏi trúc lâu, đi tới cung kính đưa cho Mặc Hải: “Xin Đại trưởng lão xem qua.”

Mặc Hải đưa tay cầm lấy Linh bản, thả tinh thần ý thức vào trong.

Cả người hắn run lên, mắt lóe tinh quang, nhìn Tần Liệt chăm chú: “Trước đâyngươi có luyện khắc Linh trận đồ Ngưng Hình bao giờ chưa?”

“Chưa bao giờ.” Tần Liệt lắc đầu.

Mặc Hải trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu: “Từ ngày mai trở đi, ngươi rời khỏi ngoại tông, chính thức trở thành đệ tử nội tông. Tư Kỳ, tí nữa ngươi đưa hắn xuống núi, nói chuyện này với Đồng Tể Hoa, bảo đây là ý của ta.”

“Dạ.” Đường Tư Kỳ đáp, trong lòng nghi hoặc.

“Đa tạ Đại trưởng lão.” Tần Liệt ngỏ lời cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.