Linh Vực

Chương 108: Chương 108: Tiêu xài




Diêu Thái mệt mỏi phải nghỉ ngơi, trước khi hồi phục được linh lực sẽ không chữa trị linh khí nào nữa.

Tần Liệt đem tin này ghi thành thông cáo, dán ngay cái đỉnh to trước cửa Luyện khí điện, rồi đóng chặt cửa điện.

Trong điện, có rất nhiều tủ kệ đặt đủ loại linh tài. Hắn luyện chế Tịch diệt huyền lôi cần rất nhiều linh tài phụ trợ, đa số đều tìm thấy ở đây.

Nhưng Tần Liệt không định dùng linh tài của Diêu Thái, cũng không muốn dùng Hỏa tinh thạch của ông ta, mà chỉ định mượn lò luyện mà thôi.

Hắn tới kho linh tài, lấy điểm cống hiến đổi tài liệu luyện chế và hỏa tinh thạch, rồi đem cả về Luyện khí điện.

Chuẩn bị một ngày, hắn đã gom đủ linh tài, dưới lò luyện đã bày đầy Hỏa tinh thạch.

Thần sắc hắn nghiêm nghị dần, trong lòng có chút bất ổn, không biết bắt đầu từ đâu.

Theo Diêu Thái hơn nửa năm, quá trình luyện thành ‘khí’ hắn đã thuộc lòng, đặc điểm linh tài cũng vô cùng hiểu rõ.

Nhưng chưa bao giờ chính thức tự mình luyện qua ‘khí’, nên không có chút kinh nghiệm nào.

Chằm chằm nhìn lò luyện hồi lâu, hắn không định ngay từ đầu đã dùng tới chủ tài, vì vậy bỏ hết những viên thú hạch Băng phách mãng đi.

Hắn hít sâu một hơi, rốt cục cũng không do dự nữa.

“Chuẩn bị linh tài, hòa tan, dung hợp, lắng đọng lại…”

Lầm bầm đọc lại lý thuyết, hắn đốt Hỏa tinh thạch lên, khoảng mười viên Hỏa tinh thạch đỏ rực, khiến lò luyện chuyển thành màu đỏ thẫm, không khí nóng bừng.

Hắn quan sát thế lửa, đợi cho lò luyện nóng rực, hắn mới bắt đầu bỏ dần linh tài vào.

“Xuy xuy xùy!”

Linh tài vừa vào, bếp lò lập tức bốc lên khói đặc, một mùi khét lẹt tỏa ra.

“Sớm quá.”

Tần Liệt hô nhỏ, vội tăng thêm Huyền hàn ngọc để giảm nhiệt độ xuống, khiến lò luyện bớt nóng.

Hắn tập trung hết tinh thần quan sát lò luyện, trong lòng nhớ lại quá trình dung khí của Diêu Thái, rồi làm thử theo từng bước một.

“Không được! chậm hơn một tí, hư mất một khối Thổ hồn tinh rồi!”

“Tiêu rồi, độ nóng không đủ, linh tài không dung hợp được, xung đột với nhau!”

“Thất bại rồi!”

“…”

Trong điện nóng hừng hực, Tần Liệt người đầy mồ hôi, chân mày nhíu chặt, làm từng chút từng chút một.

Hắn đánh giá sai độ khó của việc luyện khí, việc thiếu kinh nghiệm khiến hắn liên tiếp phạm sai lầm, lãng phí rất nhiều linh tài. Chưa lần nào dung luyện linh tài hòa hợp được thành công.

Chỉ trong hai ngày, bao nhiêu linh tài hắn đổi được đều bị tiêu xài sạch sẽ.

Hắn không thể lại không tới kho linh tài, dùng một ngàn năm trăm điểm cống hiến đổi năm phần linh tài.

Hắn lại bắt đầu nghiệp lớn luyện khí…

Hai ngàn điểm cống hiến đổi lấy linh tài, dùng trong mười ngày đã hết sạch, nhưng kinh nghiệm luyện khí tăng lên. Đã tiến bộ thêm một chút, số lần phạm sai lầm đã dần giảm bớt.

Nhưng vẫn như cũ, chưa luyện ra được một lần thành phẩm nào.

Hắn lại đi đổi hai ngàn điểm cống hiến lấy linh tài.

Hắn tiếp tục cố gắng.

Lần này tốc độ hao tổn linh tài chậm hơn hẳn dù lò luyện vẫn hừng hực, hỏa tinh thạch vẫn tiếp tục ở nhiệt độ cao. Thủ pháp bỏ linh tài của Tần Liệt càng lúc càng thành thạo, nắm giữ độ cũng chính xác.

Hắn cứ từng chút từng chút một gia tăng kinh nghiệm luyện khí cho mình, ngược lại linh tài cứ từng chút một vơi dần.

Bảy ngày sau.

Toàn thân Tần Liệt ướt đẫm, đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào lò luyện, con ngươi nhảy theo ngọn lửa của Hỏa tinh thạch, ánh mắt lóe lên dị quang…

“Thổ hồn tinh!”

Mắt vẫn nhìn lò luyện, tiện tay quơ một cái, chính xác nắm trúng một khối tinh thạch màu vàng đất, ngay khi lửa trong lò phừng lên, hắn lập tức quăng tinh thể vào trong lò.

Trong lò truyền ra tiếng nổ ba ba.

Nhìn chăm chú vào lò luyện, đợi mấy chục giây sao, thấy không còn truyền ra tiếng nổ kia nữa, nét mặt hắn tươi lên hẳn.

“Lại tiến bộ thêm một chút!” hắn thầm phấn chấn.

Sáng sớm hôm nay, Tần Liệt mắt đầy tia máu, mở to nhìn lò luyện.

Hỏa tinh thạch dưới lò đã tắt, nhiệt độ của lò cũng đã dần tiêu tán, linh tài bên cạnh hắn chẳng còn bao nhiêu, không đủ cho một lần luyện nữa.

“Hy vọng lần này thành công, nếu không lại phải đi đổi linh tài.”

Tần Liệt thầm khẩn trương, chờ đốm lửa cuối cùng trong lò tắt hẳn, mới đứng lên, cúi đầu nhìn xuống cái dụng cụ hình tròn bên dưới lò luyện.

Trong dụng cụ kia, một viên cầu nhỏ ánh xanh cỡ hạt đào hiện lên trong mắt hắn. mặt ngoài của viên cầu rất thô ráp, có chỗ lởm chởm, thoạt nhìn chẳng đẹp mắt chút nào, cũng không hề sáng bóng, như một viên thiết cầu bình thường nhất.

Nhưng Tần Liệt thần sắc lại biến đổi, kêu to: “Cuối cùng cũng ra được hình cầu rồi!”

Hắn vui vẻ lấy viên cầu ra, viên cầu còn hơi nóng, nhiệt lượng vẫn chưa tan hết.

Hắn híp mắt cẩn thận đưa ý thức tinh thần vào trong viên cầu, cảm thụ độ dung hợp linh tài.

“Ừm, linh tài dung hợp không tốt lắm, nhưng… cũng coi như được thành phẩm đầu tiên rồi.” ngơ ra nửa ngày, Tần Liệt cười rộ lên ngốc nghếch, vô cùng phấn chấn: “Làm mấy lần nữa, nếu vẫn thành công ra hình cầu, vậy bên trong mình thử bỏ thêm thú hạch Băng phách mãng, làm chủ tài luôn!”

Hắn lại tới kho linh tài.

“Ngươi còn có bốn ngàn ba trăm điểm.” người coi kho linh tài, một nam tử trung niên họ Hàn cau mày: “Tần Liệt, gần đây dùng điểm cống hiến nhanh quá đó, một vạn điểm mà đã hết hơn năm ngàn rồi. nếu lần này lại đổi linh tài, phải trả thêm hai ngàn ba trăm điểm, vậy ngươi chỉ còn hơn hai ngàn điểm thôi đó…”

Người này là thuộc hạ của Hàn Khánh Thụy, biết rõ Hàn Khánh Thụy có hảo cảm với Tần Liệt nên mới chủ động nhắc nhở, để Tần Liệt khỏi xài hết điểm của mình mà cũng không biết.

“Còn hơn hai ngàn…” Tần Liệt cười khổ: “Ta đã biết, xin cứ cho ta đổi, cảm ơn người đã nhắc nhở.”

Rốt cục hắn cũng đã thấm câu nói vì sao đào tạo Luyện khí sư là đốt tiền.

Hắn có trong tay một vạn điểm cống hiến, đến bây giờ đã hao phí hơn phân nửa, mà chưa ra lò được cái thành phẩm nào. Nếu không phải giờ đã thấy có một tia hy vọng, thì chắc hắn cũng đã do dự đến chuyện có tiếp tục đầu tư điểm cống hiến nữa hay không.

“Được, linh tài ngươi muốn đều có, cất kỹ đi.” Người kia lắc đầu.

Tần Liệt cảm ơn, cầm năm cái túi đựng đầy linh tài rời đi, trở về Luyện khí điện tiếp tục bù đầu.

Bảy ngày sau.

Trong lòng bàn tay hắn là một viên cầu, hình cầu rất tròn, hơi sáng, ánh xanh, cỡ bằng hạt đào.

“Độ phù hợp linh tài cũng được rồi, thú hạch Băng phách mãng làm chủ tài cũng không xung đột với phụ tài, ưm, xem ra cái này có thể được coi là thành phẩm. giờ chỉ cần khắc linh trận đồ vào là thành công.”

Tần Liệt rất vui vẻ, nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời chưa khắc linh trận đồ vội, mà lại sắp xếp linh tài để luyện thêm mấy cái thành phẩm nữa.

Đã có kinh nghiệm thành công một lần, những lần dung khí tiếp theo vô cùng thuận lợi. hắn dùng hết số linh tài, thành công luyện ra năm cái ‘khí’ nữa.

“Một bước cuối cùng là khắc linh trận đồ, bước này xong là thành công. Tịch diệt huyền lôi chính thức luyện thành.” Tần Liệt thần sắc kích động: “Tịch diệt huyền lôi, tên nghe rất hay, hy vọng sức nổ làm ta hài lòng.”

Hắn định nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần, tâm linh yên tĩnh, đạt được trạng thái tốt nhất mới làm tiếp.

“Ngươi phá phách lâu như vậy, cuối cùng làm được mấy viên cầu?” Diêu Thái bỗng đâu ngoi đầu ra, đứng sau một cây cột trong điện, sắc mặt quái dị nhìn Tịch diệt huyền lôi: “Đấy là thứ linh khí gì?”

Tần Liệt thất kinh, cười khan nói: “Tùy tiện luyện chơi mà thôi.”

Diêu Thái khẽ gật đầu, đi tới, hiếu kỳ nhìn viên cầu: “Cho ta xem một chút!”

Tần Liệt cười, đưa cho hắn: “Thì không có việc gì làm nên tùy tiện làm thử chơi, ta không có đụng gì tới linh tài và hỏa tinh thạch ở đây hết, tài liệu luyện chế đều là ta đổi điểm cống hiến mà có, kính xin đại sư đừng trách.”

“Ngươi không cần giải thích, trong lòng ta biết rõ.” Diêu Thái cầm viên cầu, cẩn thận vuốt vuốt, chăm chú cảm thụ chất liệu bên trong.

Mãi nửa ngày hắn mới gật đầu: “Luyện chế cũng không tệ lắm, độ phù hợp cũng tạm, ngươi ở cùng ta nửa năm, không hề được ta dạy gì mà tự làm được tới thế này xem như thiên phú rất kinh người rồi.” hắn nhìn Tần Liệt, lông mày bỗng nhíu lại: “Đáng tiếc vô dụng thôi, không có linh trận đồ làm linh hồn, nó chỉ là một viên cầu, vĩnh viễn không thể trở thành linh khí.”

Tần Liệt hiểu rõ chuyện này, nên cười: “Ta biết.”

Diêu Thái vuốt ve viên cầu, trầm mặc một hồi, rồi mới nói: “Mười hôm trước ta đã khôi phục rồi, nhưng ta không muốn chữa linh khí cho họ nữa, nên vẫn không hiện thân. Chuyện ngươi mượn dùng lò luyện để luyện khí ta cũng phát hiện, nhưng ngươi không dùng linh tài của ta nên ta cũng không quản, cũng muốn nhìn xem ngươi có thể làm được hay không…”

Hắn ngẩng đầu lên: “Ta thừa nhận thiên phú luyện khí của ngươi đã vượt qua ta, hơn nữa ngươi còn rất chịu khó chịu cực khổ.”

Tần Liệt thản nhiên: “Đại sư quá khen.”

“Nhưng học linh trận đồ không đơn giản như vậy, ta bây giờ cũng không có bao nhiêu thứ có thể dạy ngươi, vì linh trận đồ ta có đều là cấp thấp…” Diêu Thái cau mày nghĩ nghĩ, rồi như đã hạ quyết tâm: “Nếu ngươi thật muốn học, phụ tá cho ta thêm một năm nữa, một năm này, ta sẽ truyền thụ hết mấy cái linh trận đồ ta biết cho ngươi.”

Tần Liệt ngạc nhiên.

“Viên cầu này ngươi định khắc linh trận đồ gì? Ta có thể giúp ngươi.” Diêu Thái nói tiếp.

“Không, không cần, ta chỉ luyện để chơi thôi, để luyện tập luyện khí mà thôi, không nhọc đại sư phải phí tâm.” Tần Liệt có chút kinh hãi vì được ưu ái thế này, nên vội ngăn Diêu Thái: “Đại sư đã tới, vậy ta không cần tiếp tục ở lại đây nữa, ta cũng thấy mệt rồi, ta về nghỉ ngơi trước.”

Nói xong, hắn lấy lại viên cầu trong tay Diêu Thái, cười rời đi.

“Thằng nhóc đáng giận!” Diêu Thái giận dữ mắng: “Lão tử lần đầu tiên có lòng muốn thực thu đồ đệ, thế mà lại hết lần này tới lần khác từ chối, hừ, ta đã chuẩn bị truyền thụ khắc linh trận cho, thế mà không một chút biết ơn lại bỏ chạy đi mất, mẹ nó, sao lại gặp phải thằng nhóc đần thế chứ!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.