Linh Vực

Chương 109: Chương 109: Tin dữ




“Có người trở về rồi!”

“Có trưởng lão về các!”

“Là nhóm Chử trưởng lão!”

“…”

Giữa trưa, Tần Liệt với Lưu Duyên mới từ khu tu luyện đi ra đã nghe thấy cửa phía nam của Tinh Vân Các nhốn nháo tiếng kêu la.

Gần một năm nay, cuộc chiến giữa võ giả và linh thú thăng cấp, trong Tinh Vân Các ngày càng có nhiều võ giả bị phái ra ngoài chiến đấu.

Mỗi khi có đội ngũ trở về, thị vệ ở cửa đều lớn tiếng thét to, hoan nghênh những người chiến thắng trở về.

“Chúng ta cũng qua xem.” Lưu Duyên cười nhạt, “Gần đây ta nhận được tin, chúng ta đã dần chiếm được ưu thế, Chử trưởng lão lần này có lẽ thu hoạch không ít đâu.”

Tần Liệt nghỉ hai ngày, chuẩn bị khắc linh trận đồ, hoàn tất làm ra Tịch diệt huyền lôi, lúc này đang trong giai đoạn thả lỏng, nghe vậy cũng gật đầu, cùng Lưu Duyên đi về phía cửa nam.

Tiếng hoan nghênh đang om sòm đột nhiên ngưng bặt.

Tần Liệt, Lưu Duyên mới đi được nửa đường đã không nghe thấy tiếng ai nữa, tựa hồ tất cả mọi người bỗng nhiên biến mất vậy.

“Có chuyện.” Lưu Duyên nhíu mày, thần sắc trầm xuống.

“Chuyện gì vậy?” Tần Liệt ngạc nhiên.

“Nói chung, chỉ khi nào có tổn thất nghiêm trọng mới có áp lực như vậy.” Lưu Duyên nói, trong lòng mang dự cảm không tốt, “Có lẽ bọn Chử trưởng lão tình huống không tốt.”

Tần Liệt không nói gì.

Mấy phút sau, hai người tới cửa nam.

Chỉ thoáng nhìn từ xa, Tần Liệt đã biến sắc, thấp giọng: “Lưu ca, huynh đoán đúng rồi.”

Trước cửa, đám người dưới trướng Chử Diễn ai cũng u ám, mắt vô thần, nhiều người thiếu tay thiếu chân, ai cũng mang thương tích.

Bọn Chử Bằng Đồ Trạch đi theo phía sau, mặt đều sa sầm như bị đả kích rất nặng.

Nhất là Chử Bằng, hình như hắn khóc rất nhiều, hai mắt sưng đỏ, thần sắc chết lặng, đi theo Đồ Trạch Trác Thiến như con rối, đầu cúi thấp, cả người nặng nề.

Võ giả Tinh Vân Các tụ tập nơi cửa đều trầm mặc.

Ai cũng thấy lần này tổn thất rất nặng, khiến không ai có thể vui vẻ hoan hô, không nói được lên tiếng hoan nghênh.

Áp lực cực kỳ nặng nề.

“Người trở về không tới một phần mười, tổn thất thật quá lớn.” một người nhìn một lát rồi nhẹ giọng, hít sâu.

“Sao không thấy Chử trưởng lão?” một người nghi hoặc.

Câu này vừa ra ai cũng không tự chủ được nghĩ tới một khả năng: ‘không phải cũng bị chết đấy chứ?’

Ai nấy sắc mặt càng trầm hơn, đáy lòng lạnh toát.

“Các chủ! các chủ!”

“Hàn trưởng lão!”

Có tiếng người kêu lên.

Đồ Mạc và Hàn Khánh Thụy xuất hiện, sắc mặt cũng trầm trọng. hai người nhìn đám tàn binh, Đồ Mạc hỏi: “Chử Diễn trưởng lão đâu?”

“Chết rồi.” Ngô Sùng ngẩng đầu, trong mắt đỏ máu: “Xin Các chủ vì Chử trưởng lão mà chủ trì công đạo!”

“Xin Các chủ lấy lại công đạo cho cha ta!” Chử Bằng quỳ xuống, bang bang dập đầu về phía Đồ Mạc, đôi mắt đỏ bừng: “Là Liễu Vân Đào và Đỗ Hải Thiên hại chết cha ta! Xin Các chủ cho ta báo thù rửa hận cho cha!”

“Ngươi nói hươu nói vượn! cha ngươi chiến đấu bị chết, liên quan gì tới cha ta?” Liễu Đình với bọn Ngụy Lập cũng đang trong đám người đứng xem, nghe vậy hét lên, chỉ Chử Bằng mắng: “Cha ta với Đỗ trưởng lão cũng là chiến đấu vì các, cũng liều chết với linh thú. Ngươi dựa vào cái gì dám vu oan cha ta?”

“Nếu không phải cha ngươi với tên tạp chủng Đỗ Hải Thiên bày độc kế thì cha ta tuyệt sẽ không chết!” Chử Bằng đứng bật dậy, mặt đầy vẻ điên cuồng, lao về phía Liễu Đình.

“Chử Bằng, dừng tay!” Đồ Trạch Trác Thiến vội nhào tới, chộp lấy hai cánh tay của Chử Bằng, giữ hắn lại.

“Đủ rồi!” Đồ Mạc quát to: “Ngô Sùng! Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Liễu Vân Đào và Đỗ Hải Thiên để đối phó với bầy linh thú, trước đó không hề thông báo tình huống cho bất cứ ai, an bài cho chúng ta đi làm mồi dụ, dẫn bầy linh thú vào một sơn cốc. chúng ta bị ba trăm con linh thú nhất giai, sáu mươi con nhị giai, còn có năm con tam giai vây chặt bên trong sơn cốc…”

Ngô Sùng cúi đầu, sắc mặt dữ tợn: “Kết quả Chử Diễn trưởng lão chết trận, chúng ta cũng cơ hồ toàn quân bị diệt. mà bọn họ, cùng với người của Sâm La điện ở bên trên sơn cốc mai phục, dùng đá lăn, hỏa diễm, hàn băng tấn công linh thú. Bầy linh thú bị chúng ta dẫn vào trong cốc bị diệt sạch, nhưng cả đoàn chúng ta và những người cùng vào trong sơn cốc cũng gần như chết hết.”

Hắn ngẩng phắt đầu lên, nhìn LIễu Đình, lạnh lùng: “Tại sao làm mồi dụ không phải là cha ngươi và tên Đỗ Hải Thiên? Bọn chúng nếu chịu nói rõ tình huống, chúng ta có thể sớm chuẩn bị tinh thần thì làm sao chết thảm như vậy, càng không phải chết nhiều người như vậy!”

Liễu Đình lùi lại, bị khí thế của Ngô Sùng chấn nhiếp, ngập ngừng: “Chiến đấu thì phải có người hi sinh, ít nhất, ít nhất cha ta đã thành công, tiêu diệt được nhiều linh thú như vậy, vậy là thắng lợi, là đại thắng mà!”

“Đúng vậy, đại thắng! cha ngươi và Đỗ Hải Thiên cũng nói như vậy, ngay cả người Sâm La điện cũng nói như vậy!” NGô Sùng cười thảm. “Dùng người trong nhà làm pháo hôi, dùng mạng của chúng ta để đổi lấy thắng lợi cho hắn, thực là thủ đoạn cao minh! Hắn chẳng những đoạt được hảo cảm của Đại điện chủ Sâm La điện, còn khiến người của Thất sát cốc, Ám ảnh lâu ngợi khen, khen thủ đoạn cao tay! Còn chúng ta thì sao? người của chúng ta đều chết cả rồi, Chử trưởng lão bị Bích nhãn thiềm thừ xé nát ngay trước mắt chúng ta!”

Ngô Sùng nét mặt đầy thê lương: “Ai cũng chết hết, một người tiếp một người chết ngay trước mặt ta, nhiều người thi cốt không còn đủ, bị linh thú xé ra nuốt chửng! ngay cả Chử trưởng lão cũng chết không toàn thây!”

“Buông ta ra! Buông ta ra!” chử Bằng điên cuồng gầm thét, ánh mắt trừng trừng nhìn Liễu Đình, muốn liều mạng.

Đồ Trạch, Trác Thiến phải dùng hết sức mới giữ được hắn.

Võ giả Tinh Vân Các tụ tập ở cửa nghe vậy đều trầm mặt.

Bọn Liễu Đình, Ngụy Lập thấy mọi người nhìn mình đầy bất thiện, vội lặng lẽ rút lui.

“Đồ Trạch, ngươi với Trác Thiến chăm sóc Chử Bằng cho ta, người nào bị thương lập tức đi trị liệu!” đồ Mạc cau mày, quát: “Ngô Sùng, đi theo ta, ta muốn biết thật chi tiết.”

Đồ Mạc khẽ gật đầu với Hàn Khánh Thụy, hai người cùng xoay người đi về phía đại điện, Ngô Sùng theo sau.

Thấy hai người rời đi, nhiều người cũng tản dần, ai cũng sắc mặt trầm trọng, lưu ý rất kỹ chuyện này.

“Chử Bằng, bớt đau buồn đi!” Tần Liệt đi tới, mở miệng trấn an.

Chử Bằng cúi đầu, như hung thú bị nhốt, thần sắc dữ tợn đáng sợ, cảm xúc cực kỳ không ổn định.

Đồ Trạch, Trác Thiến thấy Tần Liệt, ánh mắt khác lạ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Có gì không thể nói với ta à?” Tần Liệt nhíu mày.

Đồ Trạch nghĩ nghĩ, cắn răng: “Huynh đệ, ngươi với Lăng gia không có cảm tình gì lắm đúng không?”

“Có ý gì?” Tần Liệt nghi ngờ.

“Dù sao ngươi cũng sẽ sớm biết, ta cũng không gạt ngươi, người Lăng gia… cũng cùng bị phái vào sơn cốc làm mồi nhử chung với Chử trưởng lão” Đồ Trạch hơi ngừng lại, rồi bổ sung: “Cơ hồ đã chết toàn bộ.”

Tần Liệt mặt trắng nhợt.

“Xin lỗi, bọn ta không làm gì được, bọn ta ở cùng chỗ với Diệp trưởng lão, không biết gì chuyện này hết.” Đồ Trạch nói tiếp.

“Liễu Vân Đào với Đỗ Hải Thiên, Ngụy Hưng giấu diếm sự thật quá giỏi, không ai ngờ bọn chúng tàn nhẫn đến như vậy, đến khi chúng ta biết được chạy tới thì mọi chuyện đã xảy ra rồi.” Trác Thiến thở dài, vỗ vai Tần Liệt.

“Lăng gia đã biết tin chưa?” Tần Liệt xanh mặt, mắt đầy sát ý: “Người của Lăng gia thực đã chết hết cả?”

“Có lẽ đã biết rồi.” Trác Thiến đáp.

Tần Liệt gật đầu, toàn thân sát khí rời khỏi Tinh Vân Các.

“Lăng Dĩnh, Lăng Hâm, Lăng Tiêu…”

Những khuôn mặt trẻ trung hiện lên trong đầu hắn, những lần cùng sóng vai chiến đấu hiện ra.

Hắn còn nhớ rõ khi rời Lăng gia trấn, mấy người kia mang rượu tới, ngay lúc hắn đau lòng nhất cùng hắn nâng ly suốt đêm, cùng hắn điên cuồng khóc cười.

“Cứ như vậy mà đi sao…”

Hắn thì thào, sắc mặt âm hàn, cảm xúc bất thường hệt như Chử Bằng hiện giờ.

Khi hắn tới tứ hợp viện của Lăng gia, chưa đi vào, đã nghe thấy đầy tiếng khóc.

Cha mẹ anh em bọn Lăng Hâm, Lăng Tiêu mắt đẫm lệ, Lăng Thừa Chí mắt vô thần, mất hồn ngơ ngác ngồi dưới một cây cột, lẩm bẩm: “Đại ca, đại ca ơi, đại ca…”

Lăng Phong mắt đỏ bừng, không ngừng an ủi cha mẹ Lăng Hâm, Lăng Tiêu, “Đại nương, đại thúc, sau này Lăng Phong sẽ làm con hai người! ta xin thề, chỉ cần ta còn hơi thở, nhất định sẽ báo thù cho họ!”

Trong sân nhỏ đầy bi thương, người Lăng gia hoặc là trầm mặc, hoặc là chửi ầm ĩ.

Tần Liệt đứng ở cửa ra vao, nhìn người Lăng gia phẫn uất, nhìn Lăng Phong thề thốt, nhìn Lăng Thừa Chí thất thần…

Hắn chợt nhớ tới hai tỉ muội Ngữ Thi,Huyên Huyên.

Nếu hai người biết phụ thân chết thảm, biết những người bạn từ nhỏ cùng nhau chơi đùa lớn lên đều đã bỏ mình, họ có thể chịu nổi không?

“Tần Liệt!” Lăng Thừa Chí nhìn thấy hắn, chật vật lao tới, nắm chặt lấy bả vai Tần Liệt, cuồng loạn quát lên: “Ngươi có thể nhờ Tinh Vân Các truyền tin tới Âm sát cốc, đem tin đại ca bị người hại chết và nguyên nhân cái chết đó cho hai đứa nó biết không?”

Tần Liệt có thể cảm nhận được sức mạnh đang bấu vào bờ vai mình, hiểu rõ trong lòng Lăng Thừa Chí vô cùng đau đớn, nhưng hắn chỉ có thể hờ hững lắc đầu.

“Ta không thể đưa tin cho Âm sát cốc. Có lẽ ngài cũng hiểu, chỉ có thế lực đẳng cấp cao mới có thể truyền tin cho thế lực phụ thuộc, còn thế lực phụ thuộc mà muốn truyền tin cho đẳng cấp cao sẽ vô cùng phiền toái. Huống chi Tinh Vân Các cũng không phải thế lực phụ thuộc của Âm sát cốc, nên ta cũng không có cách liên lạc với họ.”

Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Mà dù họ biết thì sao? Liễu Vân Đào, Đỗ Hải Thiên đã sắp đặt kế sách, tuy hi sinh nhiều người, nhưng lại rất được Sâm La điện, Thất sát cốc, Ám ảnh lâu vô cùng khen ngợi. Đừng nói là họ, dù có là Cưu bà bà cũng không nói được gì, nói cho họ biết thì làm được gì?”

Mặt mũi Lăng Thừa Chí, Lăng Phong, người Lăng gia đều trắng bệch, hy vọng báo thù nhỏ nhoi bị một lời của Tần Liệt dập tắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.