Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 143: Chương 143: Ác mộng tái hiện




Dịch: Niệm Di

“Trung học... học Tân...” Hoàng Tuyết nắm chặt vạt áo của tôi, vẻ mặt lo lắng, nói chuyện lắp ba lắp bắp.

“Em không cần để ý tôi nó là gì, em chỉ cần biết một điều, Trong ngôi trường trung học này, tất cả mọi người đều là người chết!” Tôi vừa nhón chân bước ra, bỗng lỗ tai nhích nhẹ một cái, nhận ra có tiếng cười đùa nơi cuối hành lang.

“Nguy rồi!” Tôi xoay người, kéo Hoàng Tuyết lui vào trong phòng, dựa lưng sát vách tường, muốn đóng cửa nhưng đã muộn.

Hoàng Tuyết định nói gì đó, nhưng tôi ra hiệu cho cô ấy im lặng.

Tiếng bước chân truyền từ xa đến gần, có vẻ lộn xộn, chắc là một nhóm người.

Tôi chỉnh điện thoại di động đến độ sáng yếu nhất, đưa mặt lưng camera me mé ra phía ngoài phòng, còn mình nhìn vào mản hình điện thoại để quan sát cảnh tượng bên ngoài.

Đó là ba người học sinh cấp ba. Chúng vừa nói vừa cười, cầm trong tay xấp tài liệu nào đó.

Nhìn sơ qua cũng chẳng có gì đáng sợ, nhưng khi ba kẻ đó đến gần, tôi và Hoàng Tuyết đều cảm giác kinh sợ rợn người.

Thân thể của ba kẻ đó không hề lành lặn, mà trông giống như quỷ hồn y tá vừa ghé vào đây ban nãy. Cánh tay của bọn chúng bị đứt rời, có kẻ thì bị bẻ vặn vẹo thành một góc quái dị. Bộ dáng biến dị như thế chắc chắn không phải do nhân loại đủ sức làm ra.

Miễn cưỡng lắm, thì có thể gọi ba tên này là người quái vật. Vẻ mặt của bọn chúng tái nhợt, không một tia máu, biểu tình kinh khủng thế này lại nổi bật lên giữa hành lang tối đen.

Còn may là, bọn chúng không hề biết tôi và Hoàng Tuyết trốn trong này, mà chỉ đi ngang qua.

“Đi nhanh lên, nghe nói Tiết Phi lại muốn dạy dỗ thằng lùn bên lớp A3 đó!”

“Ha ha! Tao cũng muốn hóng! Chỉ là lần này không biết Tiết Phi lại dùng bài gì đây?”

“Lần trước, hình như Tiết Phi quất nó một trận trong toilet nam, suýt nữa là nhấn đầu nó xuống bồn cầu rồi. Tao thấy hình như hơi quá đáng đó.”

“Đáng đời nhà nó! Ai bảo đồ lùn tịt mà đòi dành bạn gái với Tiết Phi. Bày đặt há mồm ra gọi người ta là chân ái nữa. Đến cả tao nghe cũng thấy buồn nôn, chán ghét!”

Ba tên học sinh này, kẻ nói, người cười, đi đến càng lúc càng gần với căn phòng mà tôi đang trốn cùng Hoàng Tuyết.

“Ê! Tại sao phòng y tế mở cửa vây? Có cô y tá ở trong không?”

Có một người học sinh hỏi thế, tiếng bước chân ngoài cửa bỗng dừng lại.

“Hay mình vô xem thử?”

“Rãnh quá không có chuyện gì làm à? Ngộ nhỡ cô y tá và thầy hiệu trưởng đang ấy ấy với nhau, mày mà vô là ăn cám đấy con!”

“Nghe mày nói thế, tao càng muốn đi!

“Muốn rình thì tự mà rình, bọn tao đi trước!”

“Này này, tao nói chơi mà, làm gì căng?”

Ba người đi xa dần, mãi cho đến khi tiếng bước chân biến mất khỏi hành lang. Tôi bèn lấy điện thoại di động lại: “Không sao rồi, chuẩn bị chạy thôi.”

Cả người Hoàng Tuyết cứng ngắc. Những nỗi kinh hoàng dồn dập đã khiến cô nàng đứng trên bờ vực tan vỡ.

“Trốn đi đâu bây giờ? Bên ngoài toàn là bọn quái vật kia, nhỡ bị bắt thì sao? Hay mình trốn trong đây, chờ đến khi trời sáng...”

“Trời sáng à?” Tôi nắm chặt bả vai của Hoàng Tuyết: “Em đừng ngốc nghếch như thế nữa. Bầu trời nơi này vĩnh viễn không sáng được.”

Đến lúc này, Hoàng Tuyết mới nhận rõ việc rơi vào cơn ác mộng luân hồi vô hạn là chuyện đáng sợ đến nhường nào. Thân người gầy gò của cô nàng run nhẹ, nắm chặt vạt áo của tôi, không chịu buông tay.

Sau khi xác định rõ không còn nguy hiểm, tôi và Hoàng Tuyết bước ra khỏi ohìng, đi dọc theo hành lang u ám, bước xuống cầu thang: “Trước tiên, mình chạy ra khỏi tầng lầu thí nghiệm, rồi trốn ra khỏi ngôi trường trung học Tân Hỗ này. Sau đó, mình sẽ đi tìm tiết điểm trí nhớ của Hoàng Tuyết.”

Tôi đã có quyết định rõ ràng. Chưa đến thời khắc cuối cùng, tôi sẽ không bỏ cuộc.

“Anh đừng có đi lối kia, mình đổi hướng đi.” Hoàng Tuyết nắm lấy áo tôi, chỉ về một lối hành lang khác: “Mình đi về hướng xuất phát của ba con quái vật ban nãy, chắc chắn có thể tránh mặt bọn chúng.”

Tôi gật đầu, rồi nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy của ba tên học sinh quỷ ấy, bỗng nhận ra có điều gì đó sai sai: “Có phải vừa rồi ba kẻ đó nói chuyện, có nhắc đến cái tên Tiết Phi, phải không?”

“Đúng rồi, em cũng nghe thấy mà.”

Tôi đã từng gặp kẻ tên Tiết Phi này trong nhiệm vụ livestream tại trường trung học Tân Hỗ. Nó và Trầm Mộng là một đôi tình nhân.

“Ngay khi nhập mộng, mình liền bị Thần sát Nguyên Thần kéo vào tầng Giấc mộng Trung dung, để mình biết rõ tuổi thơ của nó. Hiện tại, nó lại kéo mình đến trường trung học Tân Hỗ, vậy là để mình hiểu về diễn biến bi thảm của nó khi ngồi ghế nhà trường ư? Nhưng nó làm vậy là có mục đích gì?” Dường như Thần sát Nguyên Thần đang muốn nói cho tôi mọi tiền căn hậu quả. Nó muốn trải lòng với tôi về quãng đời thống khổ, ảm đạm của nó, bằng công cụ là những âm hồn, oán quỷ ngay trong giấc mơ này.

“Chẳng lẽ tên Thần sát Nguyên Thần ấy tốn bao công sức như vậy chỉ để trêu cợt tôi? Nó muốn phát tiết oán hận trong lòng à?” Tôi càng nghĩ, càng cảm thấy kỳ lạ: “Khi nhiệm vụ bắt đầu, mình nhận được một cuộc gọi thông qua điện thoại của Âm Gian Tú Tràng. Người gọi chính là tên Thần sát Nguyên Thần này. Mấy câu nói mà nó nói cho mình ám chỉ điều gì nhỉ? Mình cần phải làm gì để hoàn thành sự ủy thác đến từ âm phủ này?”

“Chúng ta thường nghĩ rằng, tha thứ là một hành động rất dễ dàng. Thế nhưng mà, ở một số thời điểm, mở lòng tha thứ còn khó khăn hơn cả việc chết đi.

Xin bạn nhớ kỹ một câu nói - rồi sẽ có một ngày, người từng bị bạn tổn thương sẽ trở thành cơn ác mộng trong đời bạn!”

Tin nhắn điện thoại báo tin nhiệm vụ vẫn còn trong hộp thư. Tôi đọc lại lần nữa, bỗng sinh ra một ý tưởng điên cuồng: “Mọi việc có quả, ắt có nhân. Mình cần cần phải biết rõ quá khứ của Thần sát Nguyên Thần cái đã!”

Quan sát hành lang đen ngòm trước mặt, tôi vẫy Hoàng Tuyết lại gần: “Chúng ta sẽ đi theo ba người học sinh kia, xem rốt cuộc bọn chúng định làm gì!”

“Anh, anh nói nghiêm túc à” Sắc mặt Hoàng Tuyết tái nhợt như tờ giấy: “Anh chủ động đi theo bọn chúng, khác gì chui đầu vào lưới?”

“Chúng ta đứng rình từ xa, không bị phát hiện đâu.”

Trong ánh mắt của Hoàng Tuyết, có lẽ tôi và người bị điên chẳng khác gì nhau. Nhưng cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách đi theo tôi mà thôi.

Đi theo hướng ba tên học sinh ban nãy, bọn tôi bước qua một góc rẽ. Tôi dựa sát cơ thể mình vào vách tường, bước từng bước một, bên tai nghe có tiếng cãi nhau mơ hồ.

Nói cãi nhau là không đúng lắm, thật ra là một bên này đang mắng chửi một bên khác, xen lẫn là tràng cười đùa của đám đông xung quanh.

Tôi nhích nhẹ cơ thể về trước, đi cùng Hoàng Tuyết đến tầng kế tiếp, tiếng mắng chửi rõ rệt dần.

Tôi đứng ngay lối thoát hiểm của hành lang, ra hiệu cho Hoàng Tuyết nếu có gì nguy hiểm, phải lập tức chạy ngược trở về.

Trong khi đó, bản thân tôi đứng sát cửa, thò đầu ra ngoài hành lang.

Giữa hành lang chưa rộng tới 03 mét, một đám học sinh có thân thể tàn khuyết đang tụ tập nơi đó. Từng gương mặt nhợt nhạt đang hò reo trước cửa phòng học, mặt mũi dữ tợn đi kèm với nụ cười vặn vẹo, phát ra từng tiếng hi ha.

“Tiết Phi! Đập nó đi! Đập thằng con hoang dám cướp bạn gái của cậu đi!”

“Mày thử tè ra, xong nhìn vô vũng nước tiểu của mình mà tự soi lấy cái bản mặt! Vừa lùn, vừa xấu! Nghĩ sao mà Trầm Mộng thích mày? Mày đừng có tự sướng như vậy nữa!”

“Đồ thứ nhà nghèo! Thằng nghèo như mày mà sao vô trường Tân Hỗ học được vậy?”

“Mày đừng la lớn! Bố nó cũng là người có vai vế đấy!”

“Cũng thế thôi hà! Nghe nói bố nó có quan hệ mờ ám với cô giáo dạy Văn, hình như có lần còn kêu mẹ kế mà.”

“Mẹ kế? Đcm nghe ti tiện vl!”

Những giọng điệu chói tai với lời lẽ nhục mạ kia thật đáng kinh tởm. Thậm chí một người trưởng thành như tôi nghe qua, còn cảm giác không thể chấp nhận được, huống chi là Thần sát Nguyên Thần thuở ấu thơ như thế. “Trường trung học cấp ba Tân Hỗ này là trường tư thục của giới nhà giàu. Con em có thể đến đây nhập học đều xuất thân từ những gia đình có bố, mẹ làm ông này, bà nọ. Bọn chúng có ánh mắt nhìn lên trời, tính tình xất xược, láo lếu, nhưng hành vi chăm bẵm bắt nạt một người duy nhất thế này thật quá đáng mà.”

Xuyên qua khe hỡ giữa đám học sinh, tôi loán thoáng trông thấy cảnh tượng bên trong.

Ngay cửa phòng học, có một cậu bé suy dinh dưỡng, vô cùng gầy gò đang bị mọi người bao vây xung quanh.

Nó dán sát cơ thể vào vách tường, dưới chân là một mô hình lấy từ phòng thực hành mỹ thuật ra.

“Quách Quân Kiệt, bài học lần trước mà tao dạy mày, mày chưa thuộc à? Hay mày thèm ăn đòn? Hay mày thèm nước trong bồn tiểu?” Một tên học sinh có dáng người cao lớn trong đám đông mở lời. Gã có vóc người khá cao, gương mặt điển trai, đối lập rõ rệt với Thần sát Nguyên Thần.

Tôi biết rõ thân phận của kẻ này: “Tiết Phi! Giọng nói của thằng này y hệt cái thằng mà mình gặp khi livestream ở trung học Tân Hỗ!”

Lúc này, Tiết Phi đứng giữa một đám đông bạn học. Gã lúc lắc một lá thư trong tay: “Mày còn mặt mũi nào mà đi viết thư tình? Tới đây, tự đọc cho mọi người nghe xem mày viết cái gì!”

Tiết Phi vừa nói, vừa xé bao thơ ra, ném tờ giấy viết thư vào mặt Quách Quân Kiệt.

Lá thư tràn đầy tình ý chân thật tà tà bay xuống. Quách Quân Kiệt cúi gục đầu, chẳng rõ sắc mặt của nó thế nào.

“Mày nghe không hiểu tiếng người à? Tao ra lệnh cho mày đọc!” Tiết Phi có tính tình nóng nảy, tung một cước vào bụng Quách Quân Kiệt.

Một cơn đau gợn lên, nó oằn người, té rạp xuống đất. Nhưng Quách Quân Kiệt không dám phản kháng, chỉ đành ôm bụng, nằm yên.

“Đọc đi... đọc đi!” Bọn học sinh xung quanh bắt đầu nháo lên, hô hào khoái trá. Có vẻ như Tiết Phi rất thỏa mãn cái cảm giác quát tháo giữa đám đông như thế này. Gã dùng chân giẫm lên lá thư tình, đưa tay nắm lấy tóc của Quách Quân Kiệt, rồi đè đầu nó xuống giày mình.

“Mày đọc cho tao! Để bọn tao nghe rõ, một thằng con hoang như mày có thể tỏ tình như thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.