Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 139: Chương 139: Chuyên gia thôi miên




Dịch: Niệm Di

“A!!!” Không biết có ai đã từng trải nghiệm cảm giác rơi tự do bên trong giấc mộng hay chưa? Thân thể của tôi rơi nghiêng về phía trước, té xuống đất. Đầu tôi chấn động một phát, rồi tôi mở choàng mắt ra.

Tôi đưa tay sờ ngực, tim đang đập loạn thình thịch.

Tôi bật người dậy, quan sát bốn phía. Đây chính là căn phòng mà Hoàng Tuyết đang nằm tại Viện điều dưỡng Vĩnh Anh: “Mình thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi ư?”

Lưng tôi toát mồ hôi lạnh, ướt cả quần áo. Giờ nghĩ lại trải nghiệm vừa rồi, tôi vẫn còn sợ hãi.

“Nguy hiểm quá! Nếu mình mà do dự trong 01 giây cuối cùng, e rằng phải vĩnh viễn lưu đày trong căn nhà kinh khiếp đó rồi, mãi táng thân trong cơn ác mộng luân hồi vô tận.”

Hít sâu một hơi, tôi nhìn Anh Tử. Vẻ mặt con bé hơi kỳ quái, khó mà diễn tả được, nhưng tôi cứ có cảm giác con bé không còn thân thiện như trước, mà lạnh lùng hẳn đi.

“Anh Tử, con có sao không?” Tôi đưa tay, sờ đầu con bé. Con bé rụt về sau, né tránh theo bản năng, y như không hề quen biết với tôi vậy.

“Con không sao chứ?” Tôi vừa định kể lại trải nghiệm trong giấc mơ vừa rồi cho con bé nghe, vừa đưa tay lên, bỗng có thứ gì đó rơi xuống.

Đó là một tấm ảnh gia đình, người mẹ đang ôm một đứa bé sơ sinh, đứng ngay vị trí chính giữa cùng ông bố bên cạnh. Hai bên trái phải là một đôi anh em gái.

“Đây là...?” Thấy tấm ảnh này, cánh tay vưa vươn ra của tôi như bị điện giật, dừng tại không trung: “Tại sao tấm hình này lại đi theo từ trong giấc mộng ra đây?”

“Tại sao đồ vật trong mộng lại đi ra thế giới thực? Trừ phi... mình vẫn còn trong giấc mộng!”

Vốn dĩ nghĩ rằng đã tỉnh giấc khỏi cơn mơ, dè đâu tôi lại rơi vào một giấc mơ khác.

“Không được tuyệt vọng! Ít nhất, mình đã tìm ra Anh Tử! Mình có thể bắt đầu mọi chuyện lại từ lúc bắt đầu theo như kế hoạch đã định sẵn.” Tôi thử giao tiếp với Anh Tử, nhưng con bé đặc biệt lạnh lùng, không thèm trả lời.

“Anh Tử không tùy tiện nói chuyện, nhưng khi mình hỏi con bé hồi trước, con bé bảo rằng có thể nói duy nhất một câu.” Nghĩ thế, tôi cũng không ép buộc con bé, mà xoay người quan sát Hoàng Tuyết đang ngủ say.

Thật khó có thể tưởng tượng được khi cô nàng lại ngủ say ngay trong giấc mộng của chính bản thân mình. Có lẽ, cô ấy lại đang có một giấc mộng trong mộng nữa.

Tôi không đánh thức Hoàng Tuyết, vì không chắc nếu làm thế có gây ra tổn thương cho cô ấy hay không.

“Đầu tiên là họp mặt với Anh Tử và Hoàng Tuyết. Bước kế tiếp, mình cần hoàn thành nhiệm vụ của Âm Gian Tú Tràng. Mình cần tìm ra manh mối của bức tranh không hình, và bảo vệ Hoàng Tuyết an toàn, không để nàng bị bọn âm hồn ám hại.

Tôi sử dụng bùa Đồng Tang, tiến vào cảnh mộng của Hoàng Tuyết. Đồng thời, tôi con dẫn vô số quỷ hồn âm độc vào trong giấc mộng của cô nàng. Ấy thế mà, những âm hồn nhỏ nhoi đó vẫn chưa phải là thứ đáng sợ nhất, bởi vì hành động lần này, kẻ địch mạnh mẽ trực tiếp nhất của tôi là Thần sát Nguyên Thần cũng đã theo chân vào đến đây!

Đúng như thằng đó từng tiên đoán, chúng tôi lại đối mặt nhau lần nữa. Hơn nữa, lần này chính là phân định sinh tử ngay trong giấc mộng.

Phải tiêu diệt được Thần sát Nguyên Thần, thì tôi mới có thể sở hữu được lá bùa này một cách chân chính. Bằng không, dù tôi vẫn giữ nó, nhưng vẫn không phải là chủ nhân của bùa Đồng Tang.

Tôi mở điện thoại di động ra xem, bèn mừng thầm vì rốt cuộc room livestream đã trở lại bình thường. Những ID trong phòng chat không còn hiển thị tên họ thật nữa rồi.

“Các bạn khán giả ơi! Vừa rồi mình có hành động khác thường nào hay không? Vì trong nhận thức của mình, ít nhất có một tiếng đồng hồ, mình không giao lưu cùng các bạn.” Tôi nhìn chằm chằm vào kênh livestream, rất cần xác định một việc quan trọng. Đó chính là, liệu những kẻ đang online này có phải là những khán giả mà tôi đã từng tương tác ở những lần livestream trước hay không? Hay đây là những kẻ hoàn toàn xa lạ?

- Chết cười tui rồi! Một anh streamer dẫn theo một cô bé chưa đến tuổi vị thành niên, lén lút mò vào phòng ngủ của một cô gái tuổi đang xanh mơn mởn, rồi muối mặt hỏi người ta xem vừa rồi mình có hành động nào khác thường hay không à?- Anh streamer ơi! Nếu đạo đức và luật pháp không thể nào chế tài anh, vậy em mạn phép hỏi anh một câu nhé! Đcm anh, lần sau dẫn em đi cùng với!

- Anh à anh... có khi nào anh kinh doanh ngành nghề quần áo ngủ hả? Lần livestream trước, cũng có một đại mỹ nhân mặc đồ ngủ chạy khắp nơi với anh mà.

- Chị dâu!!! Võ Tòng đã trả lại!- Thuốc Địa Hoàng sáu vị, chữa thận hư, không có nhiều chất đường đê!!!!

Nhìn những dòng comment lấp kín cả màn hình, tôi hài lòng, gật đầu một cái, “Nhìn các bạn vui vẻ như thế, mình yên tâm rồi. À mà, có Vạn Nhất đạo trưởng ở đây không? Con có chuyện quan trọng muốn hỏi ngài.”

Anh Tử chỉ có thể nói một câu duy nhất trong giấc mộng, nên đối tượng mà tôi mong có thể giúp tôi đã chuyển sang các vị khán giả đang xem livestream này.

Tôi chờ rất lâu, nhưng chuyện khiến tôi cảm thấy bất an chính là chẳng thể nào tìm ra ID của Vạn Nhất đạo trưởng.

“Sao lại thế này?” Nghi ngờ thầm, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, bỗng dưng trông thấy một dòng comment có vẻ đáng tin.

Người nhắn dòng comment này có ID là Chuyên gia thôi miên Fantasy:

- Cậu streamer này! Tôi không rõ rằng, lợi ích nhiều cỡ nào để thúc đẩy cậu thực hiện một trò chơi nguy hiểm và đáng sợ đến thế này? Tôi không có ý định khiêu chiến với cậu và thế lực khủng khiếp sau lưng cậu. Chẳng qua là, tôi muốn đơn thuần nhắc nhở cậu, cậu bắt buộc phải sống sót. Bởi vì, mỗi một quyết định của cậu ở thời điểm này sẽ quyết định luôn cả vận mệnh của tất cả mọi người đang xem livestream hiện tại!

“Không nghiêm trọng đến thế chứ?” Vừa đọc xong dòng comment này, tôi cảm giác không khí hơi nặng nề, bèn hỏi cho ra nhẽ.

Chuyên gia thôi miên Fantasy nói:

- Đây là lời khuyên chân thành của một kẻ hành nghề thôi miên hơn ba mươi năm qua dành cho cậu. Giấc mộng không phải là một địa phương tầm thường mà cậu muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Đây là nơi cất giấu mật mã của Thượng Đế, là bí ẩn cuối cùng của mỗi sinh mạng. Nếu cậu xâm phạm vào đó, cậu sẽ trả một cái giá rất lớn!

Tôi gãi đầu một cái, chưa hiểu ý tứ của người này:

“Chuyên gia Fan, nhờ anh nói đơn giản chút xíu được không? Tôi gặp biến cố bất ngờ trong lần livestream này, nhưng tại sao lại liên lụy mấy bạn khán giả đang xem livestream?”

Chuyên gia thôi miên Fantasy liền comment:

- Đi vào cảnh mộng chính là đặc quyền của một Chuyên gia Thôi miên, mà yêu cầu cao nhất của nghề này chính là sự yên tĩnh. Có một vài điều cấm kỵ liên quan đến giấc mộng mà cậu tuyệt đối không được chạm vào, một trong những điều cấm kỵ ấy chính là: Không được thôi miên số đông.

“Ý anh là sao?”

Chuyên gia thôi miên Fantasy trả lời:

Cậu đã dùng một thủ đoạn nào đó để tiến vào giấc mộng của người khác. Sau đó, lại thông qua một công cụ nào đó để lén lút thôi miên tất cả các khán giả đang xem livestream, dẫn tất cả mọi người vào trong giấc mộng mà cậu vừa bước vào. Nói cách khác, tất cả những người đang xem livestream hiện tại, dù bọn họ có ở góc khuất nào trên thế giới này, đều vô hình chung nằm mơ cùng một giấc mộng.Tất cả mọi người đều đang mơ cùng một giấc mộng đấy! Giấc mộng này chính là tất cả mọi trải nghiệm mà cậu đang có, cũng chính là giấc mộng của tôi! Nếu như cậu không thể tỉnh lại, thế thì tất cả mọi người cũng mơ một cơn ác mộng tuần hoàn y chang như cậu mà thôi!

Đọc xong đoạn nội dung mà Chuyên gia thôi miên Fantasy vừa gửi, tôi im lặng một hồi lâu. Nếu quả thật tôi không thể nào chạy thoát khỏi giấc mộng này, vậy tôi sẽ liên lụy hết tất cả mọi khán giả từ ngàn dặm xa xôi.

Bất tri bất giác lén lút thôi miên hết tả cả mọi người, Âm Gian Tú Tràng lại thể hiện thực lực kinh khủng của nó ra một lần nữa, để tôi sởn cả tóc gáy.

“Như vậy, mình cũng hiểu tại sao Vạn Nhất đạo trưởng không xuất hiện ở thời điểm này. Ông ta có đạo pháp thông thiên, bản thân lại biết tạo mộng. Muốn thôi miên ông ấy cũng không dễ dàng gì.”

Tôi cầm điện thoại di động, đứng ngẩn ngơ trong thoáng chốc. Thành thật mà nói, tôi không có bất cứ sự đảm bảo nào trong nhiệm vụ livestream lần này. Với một người luôn luôn tôn trọng thành tích của hành động suy luận, thì cảnh mộng chính là địa ngục đối với tôi. Tôi hoàn toàn không thể đoán trước được, liệu một giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ, vừa xoay người lại, tôi liền trông thấy ác quỷ ăn thịt người, hoặc vừa mở một cánh cửa nào đó ra, là tiến ngay vào một thế giới khác.

Mọi chuyện cứ xuất hiện đột ngột mà không có bất cứ điềm báo nào. Nơi đây có quy tắc riêng, và khác biệt với thế giới thực hoàn toàn.

Tôi hơi hối hận một chút, vì tại sao mình không hối đoái lấy Bí thuật Tạo Mộng sau khi hoàn thành nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng tại bệnh viện tâm thần Hận Sơn. Nếu như tôi biết tạo mộng, ít ra tôi sẽ không rơi vào thế bị động như hiện tại.

Nhưng trên thế giới này, làm gì có hai chữ giá như! Chuyện đã xảy ra, mình đành phải đối mặt với nó.

Nếu Vạn Nhất đạo trưởng đã không tiến vào cảnh mộng, ngoại trừ người am hiểu giấc mộng như Anh Tử ra, có lẽ chỉ còn mỗi bạn khán giả Chuyên gia Thôi miên Fantasy này chính là nhân tố mấu chốt giúp tôi phá cục.

Cố gắng giữ bình tĩnh trở lại, tôi mồi một điếu thuốc, rồi nói chuyện với room: “Mr. Fan, chuyện đã xảy ra, mình không thể nào thay đổi được nữa. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể tìm cách thoát ra. Không biết anh có ý kiến gì không?”

Sau đó, tôi bèn kể lại mọi chuyện mà mình gặp gỡ trong căn nhà kinh khủng vô hạn vừa rồi cho anh ấy nghe. Cuối cùng, cả phòng livestream rơi vào yên lặng.

Một lúc sau, Chuyên gia Thôi miên Fantasy nói:

- Dù bản thân tôi không phải là một người theo chủ nghĩa Vô thần, nhưng nghe lời cậu nói quả thật kinh sợ trong lòng. Nếu tất cả mọi thứ cậu nói là thật, tôi e rằng chúng ta đã gặp một đối thủ đáng sợ nhất trong cảnh mộng rồi. Đó chính là Bóng Đè!Hiện nay, bàn về vấn đề học thuật, vẫn chưa có vị học giả nào đưa ra một định nghĩa chính xác cho hiện tượng Bóng Đè. Có người cho rằng, nó là sản vật được hình thành từ trí nhớ đau khổ. Lại có người bảo, nó chính là sinh vật tồn tại chân thật nhưng không thể thấy được bằng mắt thường của con người. Bên cạnh đó, có một ý kiến ở mức độ trung dung thế này, chẳng qua Bóng Đè chính là sản phẩm của hành động tự ám thị trong mỗi bản thân một người mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.