Livestream Siêu Kinh Dị

Chương 131: Chương 131: Nhiệm vụ livestream lần thứ năm




Dịch: Niệm Di

Xem ra vết thương trên người Lộc Hưng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài của gã. Đầu tiên, gã đấu pháp với Lục Cẩn, thiếu hụt huyết khí, sau đó còn bị tiêu diệt mất con lệ quỷ mà mình đã dùng tinh huyết để nuôi dưỡng. Điều đó làm lung lay trực tiếp vào căn cơ của gã, khiến kinh mạch khô héo, tổn thương lục phủ ngũ tạng.

“Lái xe.” Trì hoãn một hồi, gã chỉ có thể cố gắng nói ra hai chữ, rồi té xỉu trong buồng xe.

Hai anh em sinh đôi thấy thế cũng không dám lắm lời, bèn lái xe về phía ngoại ô.

Mười mấy phút sau, cảnh sát đến một cách chậm chạp.Người dẫn đội chính là Ngô Mãnh. Gã dẫn người lên tầng sáu, giải tán đám người, vừa liếc mắt đã trông thấy tôi và Thiết Ngưng Hương.

“Tránh ra! Cảnh sát phá án!”

Chuyện tiếp theo sau đó lại khá đơn giản. Tôi, Thiết Ngưng Hương và Lục Cẩn được đưa đến bệnh viện. Cảng sát tạm thời phong tỏa Thế Kỷ Tân Uyển, kiểm tra camera, xác định nghi phạm, thẩm vấn nhân viên.

Sự kiện lần này đã tạo thành ảnh hưởng khá ác liệt. Đại đội trưởng đội cảnh sát hình sự bị tập kích - đây là sự khiên chiến đối với lực lượng công quyền đại diện cho nhân dân.

Theo lý thuyết, chuyện này chắc chắn sẽ lên trang bìa trong nhật báo sáng mai. Thế nhưng mà, dường như có một bàn tay nào đó trong bóng tối đè việc này xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

Tôi cũng không biết vị đại nhân vật nào đứng ra can thiệp. Tôi chỉ biết Lục Cẩn bị trọng thương, được đưa vào bệnh viện tỉnh để chữa trị ngay trong đêm. Có ít nhất bốn vị cảnh sát đặc nhiệm trong đội hộ tống gã ấy.

Nhờ vào phúc phận của Lục Cẩn, dân chúng bên ngoài cũng chẳng biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra bên trong Thế Kỷ Tân Uyển, thế là tôi không cần lo lắng bí mật của mình bị bạo lộ.

Qua một đêm chữa trị, tôi đã có thể xuống giường đi lại. Cậu cảnh sát hình sự Triệu Bân đứng canh gác bên ngoài cả đêm. Tuy biết rõ cậu ta làm thế là vì Thiết Ngưng Hương, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ấm áp.

“Tiểu Triệu, đội trưởng Thiết của cậu có sao không?”

“Sao anh ra đây rồi? Cứ nằm nghỉ đi, cần gì cứ gọi cho tôi là được.”

Triệu Bân đứng dậy khỏi ghế, định đến dìu tôi, nhưng tôi xua tay từ chối: “Không cần lo cho tôi, Thiết Ngưng Hương nằm phòng nào?”

“Tôi dẫn anh đi.”

Tôi đi theo Triệu Bân, đến phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng 4. Vừa đẩy cửa vào, tôi nhận ra còn có một cặp vợ chồng lớn tuổi đang đứng trong phòng.

Tôi không nhận ra người phụ nữ đó, nhưng từng gặp người đàn ông kia một lần từ rất lâu rồi. Lúc đó, ông ấy vẫn còn làm phó Cục trưởng Cục cảnh sát.

“Chẳng lẽ bọn họ là bố, mẹ của Thiết Ngưng Hương?” Hơi lúng túng một chút, tôi thấy dường như Thiết Ngưng Hương vừa mới ngủ, dáng dấp bình thản, hẳn là sức khỏe không có gì đáng lo.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cúi chào hai ông bà: “Cháu xin lỗi, cháu đi nhầm phòng.”

Thói quen nhanh mồm nhanh miệng thường ngày bỗng nhiên mất hiệu lực, tôi cảm thấy rối rắm trong đầu, tựa như cái miệng này chỉ vừa mới xuất hiện trên thân thể trong một thời gian ngắn. Vừa nói xong câu đó, tôi bèn đóng ngay cửa phòng, bước đi một cách ảo não.

Thấy cảnh này, Triệu Bân đứng bên cạnh cười khục khặc. Tôi lắc đầu một cách bất đắc dĩ: “Bạch Khởi đâu rồi? Sao tôi không thấy nó?”

“Đội trưởng Ngô dẫn nó đi khâu vết thương lại, do chính tay bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất Giang Thành thực hiện đấy. Đãi ngộ như vậy được không?” Triệu Bân nói xong, tự vỗ đầu mình một cái: “Suýt nữa thì quên, cấp trên có biểu dương cho tinh thần hăng hái làm việc tốt của cậu, khen thưởng đặc biệt món tiền mặt 10.000 tệ. Hơn nữa, còn dặn cậu không nên tiết lộ chuyện đêm qua ra ngoài.”

“Đây là phí bịt miệng à?” Trong lần livestream tại chuyến xe tang số 14, gã tội phạm giết người đang lẩn trốn kia chết vì tôi, lẽ ra tôi được nhận khen thưởng 50.000 đồng, nhưng vì các loại thủ tục rườm rà nên tiền vẫn chưa vào túi. Giống nhau ở chỗ hăng hái làm việc nghĩa, nhưng hiện tại, chưa qua 12 tiếng đồng hồ mà bên trên đã cầm tiền mặt đưa trực tiếp cho tôi rồi. So sánh giữa hai vụ, rõ ràng là chuyện này có quá nhiều vấn đề không tiện tiết lộ ra bên ngoài.

Chưa đến buổi trưa, tôi đã dẫn Bạch Khởi xuất viện. Khuya nay là đến lúc làm nhiệm vụ livestream của Âm Gian Tú Tràng. Tôi cần phải chuẩn bị thêm một số thứ.

Quay lại phố Đinh Đường, tôi đóng cửa tiệm, kéo rèm cửa sổ, một mình lên lầu hai.

Chuyện đêm qua rất nguy hiểm, nhưng tôi lại thu hoạch được khá nhiều, ví dụ như chiếm được túi chứa đồ của Lục Cẩn.

Tên đó là đệ tử của Đạo môn chính tông, thân phận đặc biệt, nên mang theo rất nhiều thứ quý giá bên người.

Đặt túi bách bảo rách rưới lên bàn, tôi đổ vật bên trong ra.

Đồ vật bên trong gồm một lá bùa Họa Địa Vi Lao do Thiên sư vẽ, hai lá bùa Trấn Áp bằng chất giấy có ánh kim sáng lập lòe, một lá bùa Trấn Thủy có tia sáng mảnh khảnh nhàn nhạt lưu chuyển, thần văn trên mặt bùa như sóng nước chảy xuôi. Bên cạnh đó, là có một lá Tĩnh Tâm chú dùng để phụ trợ tu hành, cùng một số thần phú lóe sáng kim quang khác.

Trong trận chiến sinh tử giữa Lục Cẩn và Lộc Hưng, gã dùng hết tất cả những lá bùa mang tính chất tấn công, giờ chỉ còn lại các lá bùa trợ giúp tu hành, hanh thông vận mệnh.

Ngoại trừ những lá bùa linh tinh ra, bên trong túi bách bảo còn một món đồ khiến tôi cảm giác không tầm thường. Đầu tiên là một cây bút bằng ngọc.

Cán bút bằng phẳng, thân được phủ lên một lớp chạm khắc hình một con rồng bay. Thân rồng có vảy, bốn móng vuốt, há mồm nhe răng, trên đầu có hai mắt, bờm dài phấp phới, cùng những cụm mây khắc chìm vào.

Trên hộp chứa bút ngọc, có khắc một câu nói: “Ất chi năm Tân Mão, sư phụ Lục Uyên tặng ái đồ Tử Thu.”

“Bút này có lẽ do sư phụ của Lục Cẫn tặng cho gã. Khi Thiên sư vẽ bùa, chắc chắn không thể thiếu bút mực và giấy. Cây bút ngọc khắc hình rồng này thể hiện một cỗ khí phách, bên trong ẩn tàng thần linh, là một món chí bảo để vẽ bùa.”

Tôi không hề khách sáo, vui vẻ nhận lấy món đồ này. Sau đó, tôi nhìn về phía vật còn lại, đây là một chiếc la bàn vô cùng phức tạp và tinh vi.

Dựa vào xúc giác, tôi khó có thể đoán được nó làm bằng chất liệu gì. Nó ta bằng bàn tay, bên trong và bên ngoài có tổng cộng 19 lằn gạch đối trọng nhau. Sát tận cùng bên trung là hình Cá Âm Dương, từ trong ra ngoài là tọa độ của chu thiên và 28 tinh tú.

Hai mặt la ban khắc hai dòng chữ lần lượt là: “Bao la vạn tượng, kinh vĩ thiên địa.”

Tại đỉnh cao nhất của la bàn, có ba con chữ cổ: Sở Cung bàn.

Mặc dù tôi không biết sử dụng la bàn, nhưng luôn có cảm giác đây chính là vật quý giá nhất trong cái túi này. “Sau này có thời gian, mình phải nhờ anh Lưu mù xem thử. Nhà họ Lưu của anh ấy am hiểu phong thủy, đoán chữ, bói mạng. Nếu anh ấy xài được món này, tôi sẽ đưa cho anh ấy.

Anh Lưu đã giúp tôi rất nhiều lần, dù tôi không nói ra, nhưng luôn ghi tạc mối ân tình này.

Sau khi thu thập mấy món đồ của Lục Cẩn gọn gàng, tôi bèn lấy túi vải thêu hoa màu đen ra, đặt con mắt màu đen nhỏ này vào trong lòng bàn tay.

Tôi đã được trải nghiệm sự khủng khiếp của Mệnh Quỷ rồi. Con mắt bé tí này rõ ràng là một quả bom hẹn giờ đặt cạnh tôi. Nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào, mang kè kè bên cạnh vô cùng nguy hiểm.

Nhìn chằm chằm vào thân thể gầy còm bên trong con mắt này, tôi nhớ lại thời khắc sau khi con Mệnh Quỷ của Lộc Hưng bị Lôi phù tiêu diệt kia, một phần oán khí của nó hòa lẫn vào đất trời, phần còn lại đã bị con Mệnh Quỷ trong tay tôi hấp thu hết.

Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, con Mệnh Quỷ gầy còm trong này có vẻ to hơn một chút, góc cạnh gương mặt cũng rõ ràng hơn.

“Nếu cứ mãi như thế, liệu mình có bị nó cắn trả hay không?” Tuy vật này là tà vật, nhưng cũng vô cùng quý giá. Nếu muốn nuôi dưỡng một con Mệnh Quỷ, tôi phải trả một cái giá khá lớn. Vì thế, tôi cũng không nỡ giết nó đi.

Nhìn con Mệnh Quỷ đang run lẩy bẫy giữa tròng mắt, tôi lại nhét nó vào trong túi thêu hoa lần nữa: “Thôi kệ! Thuận theo tự nhiên vậy.”

Kể như thu hoạch lần này khá là thỏa mãn. Sau khi kiểm kê xong, tôi và Bạch Khởi uống hai ly rượu Đồng Tiên, rồi tranh thủ tu hành đạo pháp Diệu Chân.

Sau khi vận hành vài chu thiên, tôi đã hấp thụ hết linh khí bổ dưỡng ẩn chứa trong rượu Đồng Tiên. Lúc này, trời cũng bắt đầu tối dần.

Tôi dẫn Bạch Khởi ra ngoài ăn một bữa no nê, rồi về đến nhà, lấy điện thoại Âm Gian Tú Tràng ra, đặt nó lên bàn. Tôi ngồi im một chỗ, lẳng lặng canh giữ chiếc điện thoại ấy.

Tôi không bật đèn phòng, mà mồi một điếu thuốc, đợi chờ điều đáng sợ sắp xảy ra.

Kim đồng hồ đã điểm đúng 08:00 tối.

Một màn sáng xanh nhàn nhạt hiện ra từ màn hình điện thoại di động. Căn phòng tranh tối tranh sáng, có vẻ âm u.

Tôi hít sâu một hơi, dụi tắt điếu thuốc, đặt điện thoại sát bên tai.

“A lô?”

“Tôi có thể hỏi anh một chuyện hay không?”

Giọng nói phát ra từ loa điện thoại đến từ đầu dây bên kia nghe khá quen, nhưng trong phút chốc tôi không nhớ rõ mình từng nghe ở đâu.

“Hỏi đi!”

“Nếu tất cả mọi người đều muốn anh chết đi, vậy anh tự sát, hay anh giết chết tất cả mọi người?”

Tôi chau mày, không dám tùy tiện trả lời, mà hỏi ngược lại: “Có thể nói tôi nghe, tại sao họ muốn giết bạn chết?”

“Tôi không biết! Nhưng hiện tại, tôi sợ lắm! Tôi trốn trong trong ngăn tủ, còn bọn họ ở bên ngoài hành lang! Cứu tôi với! Cứu tôi với!”

Điện thoại bị ngắt máy, đi kèm với tràng âm thanh tút tút. Sau đó, có tin nhắn mới xuất hiện trong hộp thư đến.

“Chúng ta thường nghĩ rằng, tha thứ là một hành động rất dễ dàng. Thế nhưng mà, ở một số thời điểm, mở lòng tha thứ còn khó khăn hơn cả việc chết đi.Xin bạn nhớ kỹ một câu nói - rồi sẽ có một ngày, người từng bị bạn tổn thương sẽ trở thành cơn ác mộng trong đời bạn!”

Nhiệm vụ livestream: Vào giữa đêm, đến Viện điều dưỡng Tĩnh Anh, sử dụng bùa Đồng Tang, tái hiện lại giấc mộng của Hoàng Tuyết.

Nhiệm vụ tùy chọn số 01: Tìm ra sự thật bị ẩn giấu trong giấc mộng ấy, dò ra vị trí của bức tranh không hình.Nhiệm vụ tùy chọn số 02: Hoàng Tuyết còn sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.