Lỗ Ái

Chương 125: Chương 125: Chương 96. Tức giận vì bị hôn




Rạng sáng ngày thứ hai, Đại Lận mang theo đôi mắt gấu mèo đi thi, vừa mới ra đến cửa nhà trọ liền gặp phải Cổ Tuấn, không thèm để ý đến cậu ta, cô trực tiếp bước qua coi như không nhìn thấy.

Cổ Tuấn vẫn lẽo đẽo sau đuôi cô, giống như 'tùy tùng' của nữ vương, trên tay cậu ta còn cầm bữa sáng nóng hổi, lải nhải mời Đại Lận ăn. Đúng lúc này phía sau cậu ta lại xuất hiện một đám 'anh em chiến hữu' tầm 17, 18 tuổi cũng đang đuổi theo cậu ta kêu 'Lão đại, lão đại“.

Đại Lận nhìn một màn 'thế trận' ấy hoảng sợ không thôi, vội vàng ôm chặt lấy túi sách bay nhanh về phía trường thi.

Sau khi vào phòng thi, cô ngồi ở hàng thứ nhất, Cổ Tuấn ngồi ở hàng cuối cùng, khoảng cách này thật có chút xa. Nhưng tên Cổ Tuấn kia thế nhưng lại đuổi thí sinh ngồi bên cạnh cô đi, rồi tự mình ngồi thế vào vị trí đó, miệng không ngừng gọi 'Darling.'

Vì thế, toàn bộ thí sinh đi thi trong trường đều đồng loạt quay lại nhìn về phía hai người bọn họ.

Đại Lận không thể nhịn được nữa, hạ quyết tâm, cuối cùng nhìn Cổ Tuấn lạnh nhạt nói: “Cổ đại thiếu gia, giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Vì sao tôi phải ăn bữa sáng cậu mua! Vị trí của cậu ở dưới kia, trở về, đừng có đi theo tôi nữa!” Cô nổi giận đùng đùng chỉ vào một loạt vị trí bên dưới kia.

“Thế bữa sáng này tôi phải làm sao?” Cổ Tuấn nâng bữa sáng trong tay lên, ủy khuất nói. Bữa sáng này là cậu ta tự mình đích thân làm ở nhà, dùng hộp giữ ấm để đựng cố ý mang đến cho cô. Cậu muốn chăm Đại Lận trắng trẻo mập mạp hơn.

“Tự mình ăn!” Đại Lận quát một tiếng, cúi đầu không muốn để ý đến cậu ta nữa, chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài kiểm tra.

“Ồ.” Cổ Tuấn ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình.

Đám bạn thi cùng phòng nhìn cậu ta chỉ trỏ, cười trộm không thôi, cậu ta liền trừng mắt liếc mọi người một cái hòng cảnh cáo cấm được cười, bằng không tôi sẽ cho anh em xử đẹp các người!

Vì thế đám người kia không dám cười nữa, cúi đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Cổ Ngao đứng ngoài cửa thu hết một màn này vào đáy mắt, hai hàng lông mày nhíu chặt, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ nhìn em trai mình.

Suốt cả ngày hôm qua anh đã lên lớp cho nó một khóa giáo dục toàn diện, nói đến đau cả miệng, nhưng tên tiểu tử thối kia càng ngày càng phản nghịch, sáng sớm đã thức dậy làm bữa sáng tình yêu của mình, vô cùng cao hứng chạy đến trường học muốn giao cho cô bạn gái nhỏ, hoàn toàn coi lời của anh như gió thoảng bên tai.

Bây giờ thì hay rồi, bị bạn gái nhỏ thẳng thừng cự tuyệt, thật mất mặt!

Anh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn em trai mình một cái, ánh mắt lại dời đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Đại Lận, tinh tế đánh giá một phen, muốn nhìn xem cô gái nhỏ này đến cùng là có điểm nào có thể hấp dẫn được đàn ông trưởng thành lại có thể mê hoặc được đám thanh niên trẻ.

Chỉ thấy cô gái đó có làm da trắng nõn, mái tóc dài được cột thành đuôi ngựa rất gọn gàng, để lộ ra cái trán trơn bóng cùng gương mặt chỉ lớn cỡ bàn tay, đôi môi trái tim tươi tắn căng mọng, lúc nhìn nghiêng, đôi môi hơi chu ra, vừa gợi cảm lại đáng yêu.

Cô ngồi ngay ngắn trước bàn học, chuẩn bị làm bài kiểm tra, ngực lớn eo nhỏ, đôi chân dài khép lại song song nhau tuy được bao bọc trong chiếc quần Jean nhưng vẫn cỏ thể thấy được những đường cong quyến rũ mê người của cô gái nhỏ.

Nhìn một cách tổng thể, mềm mại phấn nộn, điềm đạm thướt tha, xinh đẹp động lòng người, so với đám con gái cùng lứa tuổi thì vô cùng nổi bật, nhưng so với những phụ nữ đã trưởng thành thì mất đi một phần thành thục, ít đi vài phần phong tình vạn chủng.

Có lẽ là còn quá trẻ, lại còn cột tóc đuôi ngựa nên thoạt nhìn có vẻ thanh lệ động lòng người.

Anh bình tĩnh nhìn thoáng qua một chút, không có cảm giác gì lớn, liền dời tầm mắt đi.

“Để cho tiểu tử này dựa vào khả năng thực sự của mình tham dự kì thi, không cho nó tự tung tự tác!” Anh nhìn giáo viên phụ đạo dặn dò, sau đó ánh mắt lại liếc nhìn về phía Cổ Tuấn đang gục đầu xuống bàn một lần nữa, “Ngày hôm qua đưa nó về nhà, tôi đã tịch thu toàn bộ công cụ mà nó có thể gian lận trong kì thi rồi, quyết không để tiểu tử này lấy thành tích giả để qua mắt tôi! Thầy giáo, việc thành tích của nó có nằm lót đáy hay không không quan trọng, mấu chốt là phải quản chế được nó!”

“Trường học nhất định sẽ tận lực.”

Trong phòng thi, Cổ Tuấn không xem ai ra gì liếc mắt nhìn ông anh nhà mình ngoài cửa một cái, tay phải xoay bút liên tục, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ gầy của Đại Lận đầy ái mộ.

Trong trường học này, không ai có thể quản trụ được cậu, càng quản cậu sẽ càng phá, chỉ có người quan gái cậu để tâm mới có thể quản trụ được cậu, Đại Lận bảo cậu đi hướng Đông, cậu tuyệt không dám đi hướng Tây. Đại Lận bảo cậu ăn cơm, cậu tuyệt không dám ăn bánh bao....

Cậu ta hừ một tiếng, nửa ngồi dậy nhìn giám thị đang phát bài thi xuống.

Mẹ kiếp, líu nha líu nhíu toàn là tiếng anh, anh cậu không cho cậu mượn người thi hộ, không cho gian lận, thế thì làm sao mà trả lời!

Cậu ta ngáp dài một cái, môi hồng răng trắng gương mặt tuấn tú lắc lắc một cái, đặt bút xuống bài thi khoanh khoanh, khoanh một lượt, toàn bộ khoanh A, phần viết một đoạn văn cậu ta vẽ lên đó một con rùa to, xong xuôi đâu đó đứng dậy nộp bài thi.

“Bạn học, trong 15 phút đầu làm bài thi không thể nộp bài ra ngoài! Hơn nữa cậu còn chưa viết tên mình vào bài thi và tên lớp!” Giờ phút này toàn bộ trường thi đều đang trong thời gian kiểm tra, vô cùng yên tĩnh, thời điểm cậu ta đẩy ghế đứng dậy phát ra tiếng động rất lớn, khiến cho thầy cô và học sinh vô cùng khó chịu, “Bạn học xin mời trở về chỗ ngồi!”

Bước chân cậu ta khẽ dừng lại một chút, tủm tỉm cười nhìn Đại Lận đang cố gắng ngồi nghe, chợt nghĩ, bộ dạng nữ thần ngồi học nghiêm túc thật đẹp a, liếc mắt một cái liền khiến trái tim cậu đập 'bùm bùm', sau đó khuôn mặt tuấn tú quay lại nhìn thầy giám thị lạnh nhạt nói: “Tên đương nhiên là nhờ thầy điền giúp tôi rồi, nếu không cần mấy thầy ở đây làm cái gì! Tôi tên Cổ Tuấn, Cổ trong Cổ đại, Tuấn trong anh tuấn. Hoặc cũng có thể điền tên tiếng anh của tôi là Abel. Cứ thế đi.”

Sau đó gẩy qua gẩy lại kiểu tóc mới của mình p'hong lưu phóng khoáng' dời đi, ngông nghênh khoác túi sách trên vai, đầu cũng không ngoảnh lại 'tiêu sái' rời khỏi phòng thi.

“....” Phía sau, thầy giám thị tức đến giơ chân.

Ngoài cửa, Cổ Ngao vẫn chưa rời đi, mặt mày xanh mét nhìn thằng em nhà mình: “Nếu bài thi tiếng anh này mà không đạt chuẩn, anh sẽ lập tức ném mày sang Mỹ! Bốn năm đại học, hai năm nghiên cứu sinh, sáu năm sau mày liền cút trở lại đây cho anh!”

Trong nước đã không còn trường học nào dám nhận tên tiểu tử đáng chết này nữa, chỉ có ra nước ngoài, rời khỏi nơi này.

“Nếu anh đưa em đi Mỹ, em sẽ không bao giờ trở về nữa!” Cổ Tuấn lười nhác nâng mí mắt. Hừ, ở Trung Quốc cậu đã chuyển trường lần thứ 108 rồi, anh còn quản được sao, nhưng nếu đi Mỹ, sợi dây trói buộc này sẽ bị chặt đứt, đến lúc đó cậu muốn bay đi đâu thì đi!”

“Lời này là chính miệng mày nói! Ngày mai lập tức chuẩn bị hành lý cho tốt, cút đi Mỹ, anh sẽ liên hệ trường học cho mày!” Cổ Ngao tức đến nổi gân xanh, bản tính thành thục trẩm ổn của anh mỗi khi gặp thằng em này đều sụp đổ ầm ầm, trong lúc giận dữ: “Chỉ có điều, sinh hoạt phí của mày đừng có mơ tưởng anh và chị mày rỉ ra một phân, bản thân mày tự đi kiếm việc mà nuôi sống bản thân! Số tiền ba mẹ để lại cho mày, trước khi mày kết hôn, anh tuyệt đối không cho phép mày đụng vào một cọng lông!”

Tên hỗn tiểu tử này, tìm người thi hộ bị anh bắt tai trận, còn cố ý trước mặt anh nộp bài thi đầu tiên! Nếu kết quả thi mà Ze-ro, anh sẽ cho chị Torn nhà mày về 'hầu hạ' tận nơi!

Ngày mai? Còn đóng băng tiền của cậu? Cổ Tuấn nghe vậy, cuối cùng cũng tỉnh táo mà mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Đại Lận trong phòng thi.

Nếu cậu đi Mỹ, Đại Lận phải làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ không được nhìn thấy Darling nữa sao? A, cái này không thể được! Cậu còn muốn làm bữa sáng tình yêu của mình để nuôi Đại Lận trắng trẻo mập mạp, muốn cô giống tiểu bạch thỏ, còn có con chó nhỏ màu trắng của cô ấy nữa, nhất định phải khiến cho Tiểu Bạch Cầu đó nghe lời cậu mà không phải nhìn thấy cậu là cắn!

“Muốn em không thi rớt cũng được.” Cậu méo mó miệng, vung túi sách lên, lui một bước nhìn ông anh nhà mình, “Chỉ cần anh thuyết phục được Đại Lận giúp em học bổ túc, em nhất định sẽ nghiêm túc nghe giảng, kết thúc mỗi môn học đều sẽ đạt 9/10!”

“Không được!” Cổ Ngao không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt! Trừ bỏ không cho thằng em mình gây sự thêm, anh càng không muốn để nó yêu sớm! Mới 18 tuổi biết thế nào là yêu? Giống như hiện tại, gây ra chuyện còn không phải đến phiên anh đi thu dọn cục diện rối rắm!

“Vậy em lựa chọn đi Mỹ.” Cổ Tuấn hân cổ lên, “Dù sao trong cái nhà này, anh với chị không có ai thương em, em đến Mỹ sẽ đi đua xe, kết giao với đạm bạn bè bên Mỹ....”

“Thằng chết giẫm!” Cổ Ngao đẹp trai tuấn tú bị em trai mình chọc cho nghiến răng mắng một tiếng!

--- ---

Đại Lận ngồi trong phòng thi, trạng thái tinh thần luôn không được tốt, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự.

Cô không dám lơi lỏng dù chỉ một giây, hoàn toàn nhập tâm vào bài làm, làm xong liền kiểm tra lại, kiểm tra rồi kiểm tra. Bài thi tiếng anh này khẳng định là không làm được tốt như mấy môn trước, không hoàn toàn phát huy được hết khả năng, kết quả chỉ có thể ở tầm giữa giữa một chút.

Sau khi nộp bài thi, cô ngồi một mình trong phòng thi một lát, cả thể xác cùng tinh thần đều mệt mỏi.

Tối hôm qua, sau khi Đằng Duệ Triết trèo lên giường ép buộc cô một phen, cô không cách nào ngủ lại được nữa, trong lòng rối rắm, không biết là tư vị gì.

Trước mắt cô và anh ta không có quan hệ gì, giống như hai người lạ, nhưng nếu vượt qua vòng tuyến thân thể kia, cô và anh ta lại dính dáng đến nhau rồi. Mà một khi có dính líu, những tai ương của cô sẽ không ngừng đánh tới, bỏ tù, nhà tan, không thể gả cho người khác, có lỗi với Tiêu Tử, thậm chí là mất đi cơ hội quý giá có thể học ở trường này.

Cô không muốn như thế, không muốn lại hèn mọn dưới con mắt người khác, càng không muốn trở thành đích đến cho những chỉ trích của bọn họ.

Cuộc sống hiện nay của cô rất tốt, chỉ muốn cứ như vậy trôi qua.

“Tô tiểu thư.” Một người đàn ông cả người tây trang khôi ngô tuấn tú đi tới gần cô, thân thể cao lớn, chí ít cũng phải mét tám mấy, ánh mắt lại rét lạnh, môi mỏng kiêu ngạo, bộ dáng liều lĩnh rất mê người.

Anh ta đứng lại trước mặt cô, lễ phép nhìn cô: “Tôi là Cổ Ngao, anh trai của Cổ Tuấn, muốn mời Tô tiểu thư đến làm gia sư tại nhà cho Cổ Tuấn giúp nó bổ túc kiến thức, tiền lương sẽ trả đúng hạn.”

Anh ta nhìn Đại Lận từ trên xuống dưới, nhìn chính diện thế này mới phát hiện ra, diện mạo cô bé này hoàn mỹ đến mức tận cùng, đôi mắt đen sáng, đẹp trong veo, mũi dọc khéo léo, khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, mềm mại phấn nộn, bờ vai như được gọt thành, nhỏ nhắn, thoạt nhìn mềm mại vô cùng.

Cô quả thực đang trong độ tuổi thanh xuân, nhưng trong đôi con ngươi mỹ lệ chợt hiện lên vài nét u buồn tang thương không hợp với tuổi này.

So với cô gái này, Cổ Tuấn 18 tuổi đúng thật chỉ là một tên tiểu tử to đầu, ngây ngô xúc động, không biết vui buồn là gì.

Anh ta nhìn một hồi, đột nhiên nhớ tới lần trước ở Lan Hội Sở, Tiểu Tử ôm cô bé này trong ngực vô cùng sủng nịch. Lần trước cô ấy mặc đồng phục của nhân viên phục vụ nên anh không chú ý tới, chỉ nhớ Tiêu Tử ôm một 'thiếu nữ' non mềm như bé gái, hơn nữa còn chuẩn bị kết hôn.

Anh ta với Tiêu đại thiếu gia không có giao tình gì, lần trước sau khi kết thúc tiệc mừng ở Hồng Vũ, anh ta đến Lan Hội Sở, Tiêu địa thiếu cũng đến, cho nên bọn họ cùng đến uống cốc trà.

Giờ đây, vì muốn khiến cho Cổ Tuấn không gây chuyện nữa, anh quyết định trước tiên đi mời cô gái nhỏ này tạm thời chế trụ tiểu tử kia, kiềm hãm con ngựa non này lại, để hai tiểu gia hỏa giúp nhau học tập . Chỉ có điều anh phải thương lượng với Tô Đại Lận một chút, chỉ mời cô phụ trách bổ túc cho Cổ Tuấn, dạy kèm, không nói chuyện yêu sớm, cũng coi như là giúp cho nó.

Anh ta sẽ đứng một bên quan sát, không để cho tiểu tử kia có tâm tư không đứng đắn.

“Tôi không có thời gian làm gia sư.” Đại Lận ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú hơi quen mắt phía trước, nhẹ nhàng cự tuyệt: “Hiện tại tôi đã có việc làm thêm, không có thời gian làm việc khác.”

Cô thu thập xong đồ dùng học tập, định chuẩn bị dời đi.

“Tô tiểu thư có thể cân nhắc lại một chút.” Cổ Ngao kêu cô dừng bước, chìa tay đưa cho cô một tấm danh thiếp làm phương tiện liên lạc cùng một phần hiệp nghị đơn giản, “Đây là phương thức liên lạc của tôi cùng hợp đồng dạy thêm, mỗi buổi một giờ, tiền thù lao chính là 100 đồng, ngoài ra nếu Cổ Tuấn đạt thành tích cao còn có thưởng thêm. Tô tiểu thư, cô hãy nhìn qua hợp đồng một chút, sau đó gọi lại cho tôi, bây giờ cũng chưa vội.”

Anh ta đặt đồ lên trên bàn sau đó xoay người rời đi.

Đại Lận không thể không cầm về, bỏ những thứ Cổ Ngao để lại vào trong túi, ở lại phòng thi chờ đến lượt thi tiếp theo.

Trên giảng đường, cô nằm sấp trên bàn ngủ, nửa tỉnh nửa mê, cô cảm giác đám bạn học bên cạnh lần lượt rời đi ăn cơm trưa, trong phòng học trống trơn. Nhưng cô thực sự rất mệt, không mở nổi mắt, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt.

Cô cứ nằm sấp như vậy mà ngủ, viền mắt hiện lên quầng thâm lớn, mái tóc được cột thành đuôi ngựa áp vào má.

Có người vững bước đi tới, dùng đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đau lòng không thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.