Lỗ Ái

Chương 32: Chương 32: Cùng sống dưới một mái nhà




Edit: Shyn

Chạng vạng, cô tản bộ quanh khu biệt thự, đi vòng qua các biệt thự cao cấp rồi quay lại trước sân mình.

Những thứ lung tung trong viện đã được dọn, cỏ dại được quét không còn một mống, mấy công nhân đã bắt đầu trang hoàng lại phòng ở, tâm trạng phấn khởi trước công việc. Cô không bước vào phòng, mà là ngồi xuống ghế dài trước nhà, nhìn mặt trời đang dần chìm xuống, gió đêm như vuốt ve khuôn mặt cô.

Nơi này thật im lặng, người thân đều rời bỏ cô mà đi, còn ai mới có thể để cho cô chờ đợi ?

--

Tiêu Tử vội vã cho xe đỗ dưới ánh tịch dương, chỉ thấy bóng anh cầm một đống sách vở, vui sướng gọi ‘Đại Lận’. Anh không mang kính đen, bỏ đi sự trầm ổn, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra, nụ cười quyến rũ luôn luôn thường trực, “Đại Lận, anh mang đến giúp em sách giáo khoa này, anh đã ủy thác trường học chiếu cố em thật tốt rồi...”

Quần áo trắng tinh của anh đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, hình như cả đêm qua anh không ngủ; Mái tóc ngắn rũ xuống vài sợi trước trán, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt không che giấu nổi sự vui mừng, “Đại Lận, có phải em rất muốn tiếp tục học không? Chúng ta cùng nhau hoàn thành chương trình đại học nhé!” (Awwww Tiêu Tử đáng yêu quá <3)

Trong lòng Đại Lận ấm áp, giúp anh mang đống sách nặng trên tay, kiễng chân lau đi mồ hôi trên chóp mũi của anh, mắt tiệp buông xuống, có một chút ngượng ngùng, cô khẽ cắn vành môi, nhẹ nhàng nói: “Tiêu Tử, ba năm trước em đã bị đuổi học rồi, em...”

“Lãnh đạo đã đồng ý cho em tiếp tục học! Đừng lo lắng!” Tiêu Tử kích động nắm tay cô, khóa chặt vào tay mình, dịu dàng cổ vũ: “Em chỉ cần chuyên tâm học hành, còn lại để cho anh! Anh sẽ bù đắp lại những tổn thương cho em, em sẽ không còn khổ sở nữa, em sẽ luôn cười vui như trước!”

Hốc mắt Đại Lận nóng lên, bình tĩnh nhìn Tiêu Tử.

Cô không rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh, mà càng siết chặt hơn, tham lam đón lấy ấm áp từ bàn tay anh. Tiêu Tử vẫn ấm áp như thế, ấm từ nụ cười đến cả giọng nói, ấm cả lòng cô.

Cô vừa muốn khóc vừa muốn cười, cùng anh ngồi lên băng ghế dài ngắm ánh hoàng hôn rực rỡ. Tiêu Tử ngồi cạnh cô, ổn định lại trái tim đang nhảy lên bùm bùm, hòa nhịp với trái tim của cô.

“Đại lận, gả cho anh được không?” Phía chân trời nuốt vào ánh tà dương cuối cùng, màn đêm dần dần buông xuống, Tiêu Tử đột nhiên mở miệng thổ lộ, đôi mắt thanh nhã chân thành, thâm tình nhìn cô chăm chú, “Gả cho anh, để cho anh được chăm sóc em cả đời, không rời không bỏ.”

Nước mắt Đại Lận không tự chủ được mà ứa ra, đôi mi run run, nước mắt tuôn trào nhìn Tiêu Tử.

Thì ra trên đời này, còn có đàn ông nguyện ý cưới cô, muốn cho cô một mái nhà.

“Đồng ý được không?” Tiêu Tử nắm chặt tay cô.

“Tô tiểu thư, thì ra người ở đây!” Phía sau, quản gia Đằng gia dẫn dì Dung đến, vẻ mặt lo lắng toát cả mồ hôi, nhìn chằm chằm Đại Lận, đánh gãy bầu không khí của hai người: “Thiếu gia đã đến, đang ở tìm Tô tiểu thư! Tô tiểu thư theo chúng ta trở về đi!”

“Vì cái gì mà Đại Lận phải theo Đằng gia các người?!” Tiêu Tử nghiêm mặt, hai tròng mắt lạnh lùng, không vui không giận nhìn quản gia.

Anh nhẹ nhàng buông Đại Lận ra, nhìn thoáng qua mới biết biệt thự của Đại Lận đang được trang hoàng, Đằng Duệ Triết dám nhân cơ hội anh chạy đi thăm mẹ mà giành trước việc giúp Đại Lận mua đồ dùng sinh hoạt, tự ý cho người trang hoàng lại nhà, còn muốn bắt cóc Đại Lận đến Đằng gia!

Cái tên họ Đằng đúng là mặt dày không ai bì nổi!

“Bởi vì cô ấy phải ở lại Đằng gia!” Màn đêm đã bao trùm toàn bộ thành hố, một bóng hình vững vàng như núi cao, lạnh lùng như Tu La chậm rãi bước tới; Một thân gọn gàng hào phóng, khuôn mặt nam tính trầm ổn, cơ thể to lớn ước chừng một mét chín mươi, khí phách bức người không giảm mà tăng; Đôi mắt sắc lạnh cùng hơi thở tỏa ra lạnh lẽo. Môi mỏng gọi lên một đường. (Nam chính hỗn đản xuất hiện -_-)

Anh quét qua khuôn mặt nho nhã anh tuấn của Tiêu Tử, ánh mắt lạnh thấu xương dừng lại trên mặt Đại Lận: “Trở về?”

Đại Lạn nhìn anh, lông mày khẽ nhíu lại, khuôn mặt thanh tú lộ ra một chút kinh hoảng. Sao anh ta lại muốn đích than đưa cô đến Đằng gia?

“Tiêu Tử, dì Tiêu bệnh thế nào rồi? Nghe nói hôm qua dì ấy bị xuất huyết.” Đằng Duệ Triết đem lực chú ý chuyển tới trên người Tiêu Tử, ánh mắt cười lạnh, mang theo vài phần lạnh nhạt: “Mẹ bị bệnh nặng mà con trai vẫn còn bận rộn theo đuổi bạn gái như vậy. A, tôi phải thắc mắc thay dì ấy rồi!”

Tiêu Tử nghe xong liền sa sầm, trong đôi mắt hiện lên vô vàn lo âu, cúi đầu nhìn Đại Lận mảnh mai. Thì ra mẹ Tiêu Tử bệnh nặng như thế, vì mẹ nhập viện mà Tiêu tử bận đến sứt đầu mẻ trán, còn chạy đến Tô gia giúp cô lo chuyện học hành.

Trong lòng cảm kích, bốn mắt nhìn nhau với Tiêu Tử, ý bảo anh nên quay về bệnh viện chăm sóc mẹ.

Đằng Duệ Triết đứng một bên nhìn cả hai tình chàng ý thiếp, ánh mắt không rời khỏi đối phương dù chỉ một giây, mắt đẹp thoáng qua một tia buồn bã, môi khẽ " xùy " một tiếng, quay lưng bỏ đi.

Đại Lận được đưa đến Đằng gia, không thèm chào hỏi ai, đứng trong phòng thẩn thờ một lúc, đi thẳng vào phòng tắm.

Anh ở thư phòng xử lí công việc, sau đó gọi điện cho Trâu Tiểu Hàm vài phút, Đằng gia yên tĩnh đến mức anh suýt quên có tồn tại một tô Đại Lận. Mấy năm nay anh dọn ra ngoài sống, rất ít khi trở về, biệt thự này đối với anh chỉ là nơi cha mẹ anh ở, là chỗ anh tránh còn không kịp.

Tuy đây là khu dân cư cao cấp, nhưng trước đây chẳng ai quản lí nổi vị Tô thiên kim hống hách... Nhưng hiện tại, vị Tô thiên kim ấy im lặng đến mức làm cho anh cảm thấy mơ hồ, nếu Tiểu Hàm không nhắc đến hai chữ Đại Lận, có lẽ anh cũng quên mất Đại Lận đang ở nhà anh!

Nhưng sao Đại Lận yên tĩnh như thế? Không lẽ lại lén lút trốn vào chăn của anh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.