Lỗ Ái

Chương 1: Chương 1: RA TÙ




Editor: Shyn

Nơi rừng núi hoang vắng, cổ thụ vươn cao che kín một khoảng trời, âm trầm mà u lãnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng chui vào bụi rậm của một con rắn nhỏ, trời đất vô cùng tĩnh mịch.

“Anh Duệ Triết, anh muốn dẫn em đi đâu vậy?” Cô gái bất an nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông.

Anh ta lái xe rất nhanh, gương mặt đanh lại: “Không phải nói muốn tôi thích cô sao? Tôi sẽ đưa cô đến một nơi rất tốt!” Gương mặt tái xanh, anh đột nhiên dừng xe trước cửa nhà trọ.

“Anh Duệ Triết?” Anh ấy thích cô sao? Lòng cô đột nhiên có cảm giác bất an như có lửa thiêu đốt. Đây là lần đầu anh đưa cô ra ngoài.

Người đàn ông trừng mắt một cái, thô bạo kéo cô ra khỏi xe: “Đi xuống!”

Cô chật vật té xuống xe, chưa kịp bò lên, người đàn ông đã kéo cô lên tầng 2 của phòng trọ, một cước đá văng cửa ra, ép chặt tay cô, trực tiếp áp cô vào tường, “Tô Đại Lận, không phải cô thích tôi sao? Có phải sẽ để tôi làm chuyện tôi muốn muốn không? Được. Hôm nay, tôi sẽ làm theo ý cô!”

Lập tức! Anh hung tợn xé rách váy hồng của cô, quần áo bay tán loạn.

Cô run rẩy, sợ hãi đứng lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú khiến cô mê đắm nhiều năm, khẽ trốn tránh cặp mắt hung bạo nhìn cô, “Anh Duệ Triết, em sợ!”

“Cô cũng biết sợ!?” Người đàn ông cười lạnh, thô bạo ném cô lên chiếc giường lớn, “Loại phụ nữ như cô, con mẹ nó đáng chết!”

Anh như một con Đại Bàng cường tráng, ngăn chân tay vùng vẫy của cô, cắn cắn nơi cổ cô, trong mắt nồng đậm lửa giận,“Tô Đại Lận, nhớ kỹ ngày hôm nay. Đây chính là cách tôi yêu cô!”

Túm tóc dài của cô không hề thương tiếc, mạnh bạo làm nhục nhã thân cô.

“Anh Duệ Triết, em không cần anh yêu em giống như vậy!” Cô gào to lên, bên dưới truyền đến đau đớn, khó chịu, cô chỉ muốn đường đường chính chính được anh yêu, chứ không phải là bị anh cường bạo! Thì ra cảm giác bị hôn trên người lại khó chịu như vậy, “Mau buông ra!”

Anh cởi thắt lưng, gân xanh trên trán nổi lên, đem trói tay giãy giụa của cô, kéo cô đến trước gương, gắt gao đè nặng từ phía sau, “Nhìn kĩ xem, tôi yêu cô như thế nào!” Trước gương, cô trần như nhộng bị ném trên giường, bị tách hai chân ra, bị đối đãi không khác kỷ nữ.

Cô kịch liệt giãy giụa đứng lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi, hoảng hốt lao về phía trước, “Duệ Triết, tôi không thích anh, buông tôi ra, đưa tôi về nhà!”

Anh bắt lấy mắt cá chân của cô, thô lỗ kéo lại,“Về nhà? Tôi còn chưa đề bù thứ cô mong muốn hết. Sao lại về nhà?!!” Tay mạnh mẽ túm eo cô lại, giữ chặt mông cô, vật cứng đưa đến trước lối vào của cô. Trong nháy mắt đâm và rồi dứt khoát bỏ ra, thầm chửi nhỏ, anh bước xuống giường, mặc quần áo, bước ra khỏi cửa.

Cô lăn đến đầu giường, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh. Anh Duệ Triết tức giận thật rồi, anh ấy thay đổi, không còn là Duệ Triết trầm ổn nữa, mà là một con hổ giận dữ, muốn ăn tươi nuốt sống cô. Ngòi cửa truyền đến âm thanh xe anh rời đi, sau đó lại rơi vào một mảnh im lặng.

“Anh Duệ Triết!” Cô vội vã lau nước mắt, lao ra khỏi cửa, đuổi theo bóng xe đã xa dần,“Đừng bỏ em ở nơi này, đưa em về nhà!”

Anh không để ý tới, tuyệt tình rời đi.

Thành phố Cẩm có thể nói là khá bận rộn, dòng người tấp nập như mắc cửi. Cửa hàng hoa nằm ngay chỗ rẽ đầu đường, khung cửa sổ được thiết kế hình ô vuông, lớp thủy tinh trong suốt, tấm rèm màu sơ-ri nhẹ nhàng rũ xuống, tinh tế mà không hề mất đi vẻ lịch sự tao nhã, người qua đường rộn rã vào ra, nối liền không dứt, nhưng chẳng ai biết, một làn khói đặc đang từ bên trong cuồn cuộn toát ra, đại hỏa ngày càng lớn, thiêu rụi cả những khung cửa sổ kính, mọi thứ hiện rõ mồn một trên cửa Phong Linh.

Một cô gái từ cửa hàng chạy vọt ra, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lem luốt thất kinh, cô dùng tay ôm cánh tay bị thương của mình, lảo đảo bước đi, có lúc như sắp ngã, hướng về chiếc xe thể thao đắt tiền dừng gần đó, cầm lấy điện thoại, bấm nhanh 119, giọng run run, nói năng lộn xộn

“Ở đây có hỏa hoạn...... Mau tới cứu người! Người phóng lửa không phải tôi, tôi.. tôi chỉ nhất thời muốn hù dọa cô ta. Tuyệt đối không nghĩ đến việc châm lửa!”

--

Ba năm sau. Tại nhà tù nữ của Cẩm thành. Cửa chính của ngục giam mở “rầm” một tiếng, phát ra giọng nói mang theo chút uy lực, lại có nữ tù nhân đã hết thời hạn giam giữ chậm rãi đi ra.

“Rời khỏi đây rồi, nhớ mà ăn ở lương thiện” Người nữ canh ngục liếc mắc nhìn cô gái đang đi ra đầy cảm khái, lắc lắc đầu, rồi lại “rầm” một tiếng đóng cửa ngục giam.

Cô run rẩy một cách yếu ớt, trên dáng người cao gầy còn đang khoác lên chiếc váy dài Bohemian đã phai màu, trong tay cầm theo một chiếc túi hành lý cũ kĩ.

Cô ngoái đầu nhìn thoáng qua bức tường, mái ngói đầy bụi bặm của nhà giam, chậm rãi đi lên sơn đạo khẩu. Hương cỏ xanh lan toả trong không khí, hô hấp của cô bỗng chốc trở nên không đều đặn, sợ rằng cái hương thơm đó sẽ theo chóp mũi mà trốn đi.

Ba năm, cô ở đây ba năm, với những tòa thiếc, khung sắt cứng ngắc mà lạnh lẽo, từ không thích ứng đến thích ứng, từ mong mỏi chờ đợi đến tuyệt vọng, rồi chết lặng.

Bên môi cong nhẹ gợi nét cười yếu ớt, cô đem bàn tay nhỏ thậm chí có chút thô ráp vỗ về đám cây bạch dương. Cô còn nhớ rõ vào năm bị áp giải tới đây, đám bạch dương này còn bé xíu. Diệp tử ở trong gió lay động , đáp lại tiếng than khóc của cô. Có lẽ, chúng nó đang cười nhạo cô và cả việc làm đáng bị trừng phạt.

Hẳn là đang cười nhạo.

“Tiểu thư, muốn gọi xe sao? Trên đường này đầy xe nhưng rất khó mà gọi được một chiếc” Một chiếc xe hướng về phía cô, ấn kèn inh ỏi.

Cô đi tới, lễ phép hạ thấp người “Xin hỏi đi đến Nam Thai Đông, cần bao nhiêu tiền?” Cô vốn chỉ ở trong ngục giam, đan túi chữ nhật kiếm được 300 tệ, không thể dùng toàn bộ để đi xe.

“Nam Thai Đông?” Người lái xe nghe cô nói, cố ý tựa đầu nhìn, mắt liếc nhanh cái túi đề nữ tù nhân cô đang giữ, trong mắt hiện lên giọng mỉa mai “Thì ra là muốn đi cùng người giàu có, 300 tệ!”

Cô đứng thẳng người, dứt khoát đóng cửa xe “Thật xin lỗi, tôi không ngồi.”

“Ha ha!” hắn cười như không cười nhất nút đóng kính cửa xe. Chân đạp ga, nghênh ngang rời khỏi.

Cô mím môi liếc mắt nhìn cái xe ngày càng đi xa, một lần nữa bước trên quốc lộ, lẳng lặng đi về hướng chân núi. Cứ mỗi khi có xe dừng lại, cô đều hơi cúi đầu, nói rằng không cần đi xe. Cô biết, người từ ngục giam ra, đều bị xem là kẻ hèn hạ.

Rồi sau đó đi đến biệt thự Nam Thai Đông. Đêm đã khuya hơn một chút, cơ thể cô lại đang dính phải luồng ám khí. Cô dựa người vào buồng điện thoại công cộng nghỉ ngơi, đi hướng này thể nào cũng thấy ở lân cận mấy ngôi biệt thự nhiều cửa hàng tiện lợi. Cô nghĩ mua một vài bao băng vệ sinh cũng tốt.

Ba năm sống trong ngục giam, chưa từng có người nào đến thăm, cũng chưa từng có ai đưa cô những đồ dùng vệ sinh. Mà trong tù những thứ này lại vô cùng ít, không chỉ có thô ráp, hơn nữa còn rất quý. Cô mỗi lần đến ngày đèn đỏ, băng vệ sinh đều phải dùng tiết kiệm, cũng là do một bao băng vệ sinh bằng giá tiền công cô làm một ngày một đêm trong tù. Mà mỗi lần đến tháng, chỉ một bao băng vệ sinh đương nhiên không đủ cho cô sử dụng. Lượng kinh cô đã nhiều, lại còn phải chia cho đám người cùng phòng cầm một nửa. Thật bất tiện!

Mang theo túi hành lí phai màu, cô đi vào cửa hàng tiện lợi.

Nhân viên cửa hàng liếc nhìn cô một cái, rồi cuối đầu tiếp tục xem tiểu thuyết.

Cô đứng ở phía trước, mới đầu cầm bao huân y thảo khô mát võng mặt - loại hương hoa cỏ giá 20 đồng, tiện đà lại buông, bàn tay di chuyển xuống phía dưới, cầm hai bao 20 phiến trang*.

*Ru Tơ: Ở đây mình không biết phiến trang là gì :v, mong độc giả thông cảm

Nhân viên cửa hàng cấp cho cô loạt mã vạch, ôn hoà hỏi câu:“Còn muốn cỡ khác?” Rồi đem 2 bao kia ném trực tiếp đến, nhìn lướt qua cô một cái. Khuôn mặt này thật sự có gì đó quen mắt, có phải đã từng gặp qua?

“Không cần.” Cô đem đồ dùng vệ sinh nhét vào túi hành lý cúi đầu đi ra ngoài.

“Ồ, hình như có chút ấn tượng , đây chẳng phải là Tô đại tiểu thư sao? Trước kia thường xuyên đi những chiếc xe thể thao đắt tiền….”

Một mình đi dưới ánh trăng, bóng dáng của cô cao gầy mà cô đơn, đèn đường kéo cái bóng đen ra thật dài. Cô dừng lại ở trước Uyển 33, lẳng lặng nhìn căn biệt thự ba tầng.

Căn biệt thự vốn đã bị viện pháp niêm phong, Ba cô ở tòa án lại bị tắc nghẽn cơ bụng, trên trường đến bệnh viện đã qua đời. Cô đau xót, quỳ xuống thật mạnh. Ba, con thực xin lỗi người. Sờ vào cái đầu, cái trán lạnh như băng, nước ở hốc mắt cô nhòe đi.

Nếu có thể quay ngược thời gian, cô nhất định nghe lời ba, nhất định không để chuyện này xảy ra.

--

“Ở một đêm 50 tệ, vui lòng cho biết thân phận để có thể đăng ký” Đầu không ngẩng lên nhìn, người đàn bà ôn tồn nói, tiếp tục may áo lông.

“Đây là thân phận của tôi, làm phiền xem qua” Đại Lận đem chứng minh thư ra, đảo mắt một vòng quanh nhà trọ. Phòng của khách san sát nhau, có chút bẩn cũ, ngay cả vách tường đều bong ra từng màng .

“Đi theo ta.” Người phụ nữ lấy cái chìa khóa, dẫn cô lên lầu “Nhà vệ sinh ở cuối hành lang, tắm rửa thì đến đó!” Tay chỉ chỉ, rồi lắc lắc mông rời khỏi.

Trong phòng chỉ có chiếc giường, vách tường màu đen, không rõ còn dính chút gì trên đó, cô lấy quần áo từ túi hành lý cũ, để ở trên giường, dời cái gối đầu, ngưỡng mặt nằm xuống.

Một mình ngủ một phòng cảm giác thật tốt, không cần bị bạn cùng phòng chen lấn xô đẩy chiếm lấy cái giường; Không cần ngủ đến nửa đêm lại đột nhiên bị người khác sờ vuốt phải tỉnh; Không cần xếp hàng đi ra ngoài rửa mặt; Không cần tranh giành mỗi lần tắm rửa chỉ được vỏn vẹn 15 phút…

Do nhớ rõ lúc mới vào ngục giam, cô không chịu ăn đồ ăn ở đó, chạy trốn, bị cảnh ngục đánh, bị đám người cùng phòng dùng công cụ tra tấn...... Cô khóc, cô sợ, nhưng không có một người nào tình nguyện giúp đỡ.

Khoảng thời gian trong tù, không cần đem so với thứ khác, cô cũng tự biết nó kinh khủng đến độ nào. Cô cảm thấy 3 năm này đã quá đủ để chấm dứt cuộc đời, từ thích ứng đến chết lặng.

Cô đang hối hận về hành động lúc trước sao?

Cô cười khổ, sức mạnh nhất thời được truyền xuống con nhện nhỏ, niết ở lòng bàn tay. Hối hận. Nếu đổi làm trước kia, khi thấy con vật nhỏ bé này, cô nhất định sẽ sợ hãi, thét toáng lên, mà bổ nhào vào trong lòng Duệ Triết, nhưng hiện tại, cô thậm chí có thể ăn luôn một chén chứa đầy những con gián ghê tởm.

Trước kia là ăn sơn hào hải vị, hiện tại có thể lấy rau xanh làm món ăn quý và lạ.

Cô không có tư cách trách oán Duệ Triết đã tự taynh tống cô vào ngục giam, mạnh tay nhúng vào vấn đề chính trị của ba cô, bởi vì gian hàng bán hoa của Diệp Tố Tố xác thực đã cháy , Diệp Tố Tố còn bị phỏng thành trọng thương. Là cô, là cô đã hùng hổ đi tìm phiền toái, túm lấy Diệp Tố Tố mảnh mai, từ ngoài cửa lôi vào bên trong cửa hàng, dùng sáp du* đe dọa cô ta, khi cô đè nặng, Diệp Tố Tố đánh nghiêng sáp du sôi trào ở cánh tay phía trên của cô, đá ngả lăn thành sắp xếp ngọn nến...... *

*Ru Tơ: thật tình sáp du là gì mình nghĩ không ra, cũng chả biết vì sao lại bốc cháy ^^ Nên mấy bạn thông cảm cho qua. Đại loại là từ cái sáp đấy rồi phát sinh ra ngọn lửa.

“Cứu tôi!” Cô gái kéo tà váy bị cháy quay cuồng trên mặt đất, ngọn lửa lẻn đến tấm thảm lông dê, hỏa thế thành hoạ.

Cô kinh ngạc một giây, đại hỏa thiêu toàn bộ thảm lông dê, ngọn lửa tiếp tục bén đến bức màn, ghế sô pha, không biết làm thế nào, Diệp Tố Tố đoạt lấy áo choàng phía trên...... Sau một khắc, cô nhìn biển lửa trước mặt, thật sự muốn người con gái kia vĩnh viễn biến mất.

“Con mẹ nó, thứ đàn bà không biết xấu hổ, nếu Tố Tố có việc, xem tôi như thế nào hành hạ cô!” Đằng Duệ Triết cho cô một cái tát, làm cho cô nghiêng người lảo đảo.

Xem tôi như thế nào hành hạ cô!

Cô trở người, cuộn mình đứng dậy. Anh thật sự đã làm như vậy, thậm chí không hề kiêng nể mặt mũi của ba cô, sau lần Diệp Tố Tố thoát nạn, anh kéo cô lên núi, làm nhục cô, chửi mắng, để cô tại núi cao mấy ngày mấy đêm; Lấy tội cố ý phóng hỏa, cố ý giết người, tống cô vào tù.

Năm đầu tiên vào đại học, cô là sinh viên duy nhất chạy xe thể thao đắt tiền đến trường. Gặp phải chuyện không may, giới truyền thông lại điên cuồng đăng tin, trỉ trích cô kiêu ngạo, ương ngạnh, được ba nuông chiều quá mức nên mới hành động như vậy.

Ba cô giải thích hết sức rõ ràng, nhưng không thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng. Bị bỏ tù 3 tháng, cô mới nghe được tin từ báo chí, ba bởi vì chuyện của cô mà bị liên lụy đến vấn đề chính trị. Đầu tiên là giới miễn nói chuyện, sau khi xử phạt kỷ luật, trực tiếp bị mất chức để điều tra, khiến dân chúng dịu đi phần nào.

Mà hết thảy nguyên nhân, đều là từ việc Duệ Triết tự mình tống cô vào tù mà bắt đầu, cô hại chính ba của cô.

Cô cắn cắn môi. Đằng Duệ Triết, một cái tên nghe thật tuấn mỹ, nhưng cũng không kém phần thâm độc.

“Nước ấm đặt ở cửa , nước nấu chín, có thể uống!” Chủ nhà thuê gõ cửa.

“Được rồi.” Cô chống thân mình ngồi dậy, vén vén mái tóc, cầm bình thủy vào lại phòng. Rồi sau đó lấy từ túi hành lý một cái túi chườm nóng, nhẹ nhàng để lên bụng.

Thiếp một hồi, bụng vẫn trướng đau, tay chân lạnh như băng, cô để túi chườm nóng qua một bên , loạng choạng đi tới phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Mỗi lần đến kỳ, cô rất ghét bụng lạnh, đau không cách nào tả được. Nhịn ba năm, kinh nguyệt lý đã có huyết khối.

Chị Đào nói, cần điều dưỡng, nếu không, khó mà có con cháu nối dõi, nhất là người nữ phải bồi bổ nhiều. Sau khi ra tù, nhớ nói bà ngoại bỗ dưỡng cho. Cô chỉ dùng giọng điệu kính trọng mà đáp, lại không biết phải nói như thế nào. Căn bản người chăm sóc cô không phải bà ngoại.

Tô Đại Lận là do ba cô nhận nuôi, do vợ khó sanh, đứa bé đã qua đời ở phòng sinh lý. Sau khi ba cô ôm con trở về, nói sẽ nuôi đứa con này thành giống hệt vợ lớn, rồi công bố với bên ngoài là đứa con do vợ lớn sinh ra. Và còn, ba mẹ của mẹ Hàn Tử đương nhiên cũng là ông bà ngoại của cô.

Ông bà ngoại đối xử với cô rất lạnh lùng, mẹ đối với cô lại rất tốt. Chỉ cần cô muốn, bất cứ diều gì đều sẽ thỏa mãn. Mẹ Hàn từ nhỏ đã dạy cô, hễ muốn gì, thì đừng từ thủ đoạn mà chiếm đoạt, mặc kệ cái giá phải trả đắt bao nhiêu,…

Ví dụ như, với thân phận của ba, trên đường cô có thể tùy tiện mà lái xe, xảy ra chuyện, chỉ cần ba cô lên tiếng là có thể giải quyết. Theo đuổi đàn ông, phải ráo riết, tích cực, động tĩnh càng lớn, càng có thể khiến cho hắn chú ý. Đối với kẻ thù, chỉ sợ bị nhìn với con mắt khinh bỉ…

“Mẹ, thật là động tĩnh càng lớn, càng dễ khiến cho hắn chú ý sao?”

Cô nhìn vào bộ dạng tiều tụy của mình, vô lực cười cười: “Ở cùng ba con trước khi ly hôn, mẹ giống như mẹ ruột của con, là mẹ dạy con bước đi, nói chuyện, mặc quần áo, tình cảm con dành cho mẹ cũng sâu nặng chẳng khác gì tình cảm ruột thịt. Nhưng đến khi con bị bỏ tù, ba của con bị người khác hãm hại, mẹ lại đem đơn ly hôn đến trước mặt ba con, lúc mẹ vừa đi, con mới biết được tình yêu có nghĩa như thế nào đối với mẹ. Tình yêu đó, là mẹ tự hủy diệt. Ở trong tù ba năm, rốt cục cũng nghĩ thông suốt lý do vì sao mẹ không đến thăm con dù chỉ một lần.”

Cô lấy tay vỗ nhẹ mặt của mình: “Lũ người đó đều bỏ đi cả, nhưng Tô Đại Lận mày còn tốt dạng , nhất định phải tiếp tục sống sót.”¬

________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.