Lỗ Ái

Chương 41: Chương 41: Tìm cô




Edit: Shyn

Nguyên bản anh luôn nghĩ rằng Tô Đại Lận sẽ bạo dạn giống như 3 năm trước, cho dù anh có nặng lời với cô thế nào, cô đều có thể lén chui vào phòng anh, hoặc trong văn phòng của anh, bám dính không buông, còn hành hung người phụ nữ của anh. Cho nên, người thông minh như cô, sao lại có thể sợ mấy con chó săn?

So với chuyện cô phóng hỏa đả thương người khác, mấy con chó săn đó có là vấn đề gì? Chẳng phải cũng như một bữa ăn sáng sao ?

Không ngờ rằng, to gan lớn mật như cô cũng có ngày nhát gan như một con chuột, giống một kẻ đáng thương bị chó dọa sợ trong đại sảnh, sợ tới mức lạnh run. Đây không phải là thiên kim nhà giàu Tô Đại Lận mà anh biết, trong tiềm thức của anh, Tô Đại Lận không bao giờ trở nên đáng thương như vậy, mà cô sẽ vung tiền ra hối lộ người hầu của anh, dễ dàng dẹp đám chó đó sang một bên, sau đó sẽ tranh thủ ức hiếp Tiểu Hàm!

Đây mới là Tô Đại Lận, một Tô Đại Lận chân chính.

Trên bờ sông bến cảng đèn rực rỡ mới sáng lên, các loại đèn nê ông đua nhau nhấp nháy. Các kiểu xe sang trọng đỗ chật kín bãi đỗ xe lẫn trên bờ sông, đám tay to mặt lớn bắt đầu cuộc sống về đêm.

Anh tùy tiện dừng xe lại, nhanh chóng gọi điện thoại cho bà chủ của Lan hội. Vài phút sau, du thuyền xa hoa ở phía xa đã tấp lại vào bờ, một vị tiểu thư ặc lễ phục màu hồng mỉm cười nghênh đón anh, tưởng rằng anh đến tìm Cố Lả Lướt, vội vàng đưa Hoa Bài* của Cố Lả Lướt, bảo rằng chị Lả Lướt bây giờ không thể tiếp khách.

*Hoa Bài : cái này mình hiểu là danh sách những người đẹp đi cùng với Cố Lả Lướt.

Anh trưng ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, cầm lấy Hoa Bài của hồng nhan Cố Lả Lướt, trong danh sách hẳn nhiên là có cái tên Đại Đại.

Đại Đại là nghệ danh, bên cạnh tên là một dòng vắn tắt giới thiệu sơ lược về cô, không có ảnh chụp đi kèm, chắc vẫn chưa chọn ra ảnh đẹp nhất. Lý lịch sơ lược là – đã tốt nghiệp Đại Học, thục nữ, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn.

Không giới thiệu nhiều lắm, bởi vì bình thường thân phận của hồng nhan tiếp khách được an bài rất tốt, làm việc rất cẩn thận, để đảm bảo sự riêng tư cho đối phương, sẽ được trực tiếp đi gặp mặt, lí lịch không cần xem qua.

Nhìn thấy cái tên ‘Đại Đại’, anh đã biết đó là ai. Nhưng anh không ngờ cô lại đồng ý đi tiếp một người khách xa lạ, không chừng người đó còn lớn tuổi hơn cả cha cô.

Cô không biết cô trẻ trung xinh đẹp như vậy, sẽ khiến cho đám đàn ông kia thèm thuồng sao? Bọn họ đều thích kiểu đầy đặn, xinh đẹp mềm mại như cô, có thể dùng vẻ hồn nhiên lại kích tình, tìm về cảm giác thanh xuân.

Mà ba năm sau, cô còn cố tình tỏ ra yếu ớt nhu nhược, làm cho người ta chỉ muốn chà đạp!

Lan hội không bắt buộc hồng nhan phải cùng khách ra ngoài, nhưng nếu hồng nhan tự nguyện, những người khách cũng có thể đem cô qua đêm bên ngoài, hơn nữa còn trả một cái giá trên trời.

Cô đã quá quen với cuộc sống xa hoa an nhàn, giờ đây chỉ còn hai bàn tay trắng, khó tránh khỏi sa đọa.

“Đằng tổng, Đại Đại là người mới, đang bầu bạn cùng công tố viên trong Nhã Lan Các.” Bà chủ tươi cười nghênh đón anh, đôi mắt khéo léo thấy rõ tâm tư trong lòng anh, cười nói: “Đại Đại đã gặp ngài một lần, chính là lần trước rót rượu cho ngài, bây giờ Lả Lướt đang dẫn cô ấy theo để cho cô ấy học hỏi một chút, Đằng tổng, hay là tôi gọi Lả Lướt đến?”

“Không cần.” Anh lạnh lùng liếc bà chủ một cái, khuôn mặt tuấn tú hàn khí bức người, không nói một tiếng, đi thẳng lên lầu.

Lầu ba, bốn nhã gian mai, lan, trúc, cúc cao cấp nhẹ nhàng phát ra âm thanh du dương, hồng nhan và khách đang cùng nhau tâm sự, cảnh sắc thanh u, thủ vệ sâm nghiêm, không có thân phận không thể tùy tiện ra vào. Cửa được mở ra, một người đàn ông đang nhàn nhã ngồi bên trong, đang im lặng thưởng thức trà.

Duệ mâu của anh hơi giật mình, mi tâm nhăn lại, bước nhanh về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.