Lỡ Bước

Chương 2: Chương 2




Editor: Hồng Tím Than

Xa tiềm hẻm có một nhà mở tiệm đồ ăn nhanh rất lâu đời, lâu đến độ bảng hiệu đều bị mưa gió gặm nuốt thành rách rưới, “ Tiệm cơm Thành Minh” bốn chữ cái vuông chỉ còn lại một chữ in mực bị phai nhạt. Điều kiện trong quán cũng không tốt, bức tường ám khói, bộ bàn ghế dính đầy dầu mỡ, sự mát mẻ của chiếc quạt cũ giữa mùa hè. Nhưng rất nhiều người tới đây ăn cơm, tiệm này thức ăn giá rẻ, cơm canh không giới hạn, là lựa chọn hàng đầu của những người công nhân làm việc trên các công trường lân cận.

Hầu hết trên bộ đồ lao động của mỗi công nhân đều dính đầy bụi và bùn đất, Từ Ngộ mặc một thân đồng phục nữ sinh sạch sẽ đứng tại đó liền lộ ra mười phần khác biệt. Cô yêu cầu một phần bắp cải xào chua ngọt ở cửa sổ quầy hàng, cô không lấy cơm, sau đó bưng đến bàn ăn, vô cùng có mục đích hướng đến cái bàn hẻo lánh nhất.

“Xin chào, không còn chỗ ngồi trống, tôi có thể cùng anh ngồi chung một bàn được không?”

Thanh âm cô ngọt mềm, cộng thêm dung mạo xuất sắc, lập tức đưa tới rất nhiều ánh nhìn vào họ.

Thế nhưng là cô chưa có được đáp án.

Người đối diện chỉ chú ý ăn đồ ăn của mình, lưu cho cô một đỉnh đầu đen nhánh, sự thờ ơ không cho phép một ai đến gần.

Anh vốn là như vậy, bất luận ở đâu, trường học, hoặc quán ăn, luôn luôn lạnh nhạt giống như thời tiết mùa đông.

Đây chính là Trần Phóng, trường học có rất nhiều nữ sinh ái mộ nam sinh. Người thích anh nhiều không đếm xuể, không có gì lạ nếu Từ Ngộ gặp anh nhiều hơn một lần, ngay cả lý do tới gần anh thậm chí không cần tìm. Chuyên trang đọc truyện == ТRUМTRU YEN.V Л ==

Ngoài những yếu tố khác, Từ Ngộ đột nhiên sinh ra một lòng hiếu kỳ, anh vẫn luôn như vậy sao? Hình như không phải. Từ Ngộ trước đó quan sát qua anh, ngẫu nhiên có thể trông thấy anh cùng Chu Tư Diễn thân thiết với một vài người, chí ít trong lúc đó anh không có lạnh lùng như vậy, sẽ cùng bạn học nói chuyện phiếm, chơi bóng, càng giống một người bình thường hơn.

Chỉ đối như vậy với người xa lạ sao? Liệu anh có thể “ giả vờ” như này trong mọi tình huống? Từ Ngộ cười lạnh trong lòng.

Trần Phóng không trả lời, Từ Ngộ liền coi anh không nói gì là ngầm cho phép, tự do tự tại ngồi đối diện anh, không tiếp tục chờ đợi câu trả lời, tuần tự từng bước tiến hành theo kế hoạch.

Từ Ngộ đã không nhớ rõ bao lâu rồi mình chưa ăn chiều, hôm nay nếu không phải vì Trần Phóng, cô cũng sẽ không đi vào tiệm cơm này ngửi mùi khói dầu đến phát buồn nôn. Trên bàn ăn chỉ có hai món, cô chọn chọn lựa lựa miếng nhỏ ăn, mới có thể tránh được buồn nôn đang dâng lên trong dạ dày khi ngửi mùi dầu tanh. So với tốc độ ăn của cô, Trần Phóng anh nhanh hơn rất nhiều, thẳng đến khi anh ăn đến chén cơm thứ hai, thứ tự các món ăn của Từ Ngộ tựa như chưa ai động qua.

Đồ ăn trong tiệm cơm nhiều dầu nhiều muối, thật sự rất khó nuốt xuống, tâm tư hoàn toàn không đặt lên việc dùng cơm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Trần Phóng. Nhưng anh lại coi người ngồi đối diện như là không khí, ăn xong một bàn cơm, ngay cả ánh mắt cũng không cho Từ Ngộ một cái, trực tiếp đứng lên rời đi, động tác gọn gàng.

Từ Ngộ ngồi trong tiệm cơm đợi một hồi, đến khi thân ảnh anh sắp bị bóng đêm bao phủ, cô mới cầm theo cặp sắp đứng lên.

Nhà hai người bọn họ đều cùng một đường, Từ Ngộ sớm đã biết.

Cô dọc theo tuyến lộ Trần Phóng đi qua, ngay cả tiến độ đều cùng anh bảo trì.

Thẳng đến khi mặt trăng bò lên đỉnh đầu, Trần Phóng rốt cục cũng dừng chân lại, quay đầu nhìn cô.

Thân ảnh cao gầy đứng trong đêm tối, ánh mắt sắc bén giống như con mèo đen ngồi giữa hai người bọn họ lặng lẽ quan sát động tĩnh.

Con mắt mèo đen trong đêm tối phát sáng, đánh giá Từ Ngộ, lại nhìn qua Trần Phóng.

Cuối cùng, nó “ Meo” một tiếng, cong đuôi lên chạy.

“Theo dõi tôi?“. Âm thanh Trần Phóng lãnh lẽo, còn kèm theo cả một tia uy hiếp.

“Anh hiểu lầm rồi“. Từ Ngộ lộ tia xấu hổ cùng giận dữ, tựa hồ rất lo lắng giải thích.

Ánh mắt Trần Phóng xuyên thấu qua màn đêm, lạnh lùng nhìn cô: “ Tốt nhất là như vậy“.

Giống như chứng minh bản thân nói thật, đến khi anh đi ra đầu ngõ thân ảnh biến mất trong tầm mắt, Từ Ngộ mới một lần nữa bước đi.

Một bước, hai bước. Vừa bước đến bước thứ ba, cô bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh rất nhỏ phía sau lưng, bén nhạy quay đầu nhìn lại phía sau con hẻm vắng vẻ, về sau cố ý thả nhẹ bước chân, quả nhiên còn chưa đi hai bước, tiếng sột soạt lại vang lên. Lúc này cô không tiếp tục quay đầu tìm người theo dõi mình, chỉ cúi đầu nhìn xem dưới chân đèn có hiện ra cái bóng, dần dần, có thân ảnh chồng lên cái bóng của cô.

Từ Ngộ co cẳng liền chạy.

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm nhỏ, không ngờ ngõ bên ngoài cũng là ngõ nhỏ, bóng đêm thâm trầm, căn bản không nhìn thấy bóng người nào, ánh trăng cũng trở nên ảm đạm, bởi người phía sau cùng vội vã theo sát cô.

Tiềm năng con người quả nhiên vô hạn, Từ Ngộ cam đoan thành tích trong lượt chạy năm mươi mét đều không có tốt như vậy, trong cổ họng toàn mùi máu tươi, cô rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh Trần Phóng.

Âm thanh sau lưng cùng lúc biến mất.

Nhưng Từ Ngộ vẫn hướng Trần Phóng chạy tới, chí ít giờ phút này, không mang theo bất kỳ mục đích gì tiếp cận anh, chỉ xuất phát theo bản năng.

Cô bắt lấy tay Trần Phóng, đổi lấy ánh mắt kinh ngạc giận dữ của anh.

“giúp tôi một chút! Có người bám theo tôi!” Cặp mắt xinh đẹp như hồ ly của Từ Ngộ chỉ còn lại sợ hãi, giọng nói run rẩy.

Trần Phóng nâng ánh mắt về phía sau cô, cái gì cũng không nhìn thấy.

Anh lạnh mặt hất tay cô ra: “ Cô lại muốn làm trò gì?”

Trên mặt Từ Ngộ lộ vẻ kinh ngạc.

“Tôi không có lừa anh! Thật, thật sự có người bám theo tôi, van cầu anh giúp tôi một chút.” Sống chết trước mắt, cô bắt đầu sợ hãi, bắt đầu hiện ra sự mềm yếu, hi vọng anh cứu giúp.

Nhưng anh không có!

“ Đừng có lại đến đây làm tôi khó chịu“. Anh nói

Thân ảnh anh càng ngày càng xa, Từ Ngộ vẫn còn sững sờ nguyên chỗ—anh ta so với tưởng tượng của cô còn khốn nạn hơn.

Tồi tệ, xấu xa, ích kỷ, con mẹ nó cùng dạng với anh ta. Trong nháy mắt, Từ Ngộ bị người bám theo làm cho sợ hãi cũng quên mất, chỉ còn lại ghét hận.

Cô thu hồi ánh mắt, sau khi lấy lại tinh thần mới phát giác nguy hiểm lại ập đến, một lưỡi dao lạnh lẽo dán dưới váy đồng phục.

“Đừng nhúc nhích.” Âm thanh đục ngầu làm cho người nghe sinh ra một cỗ khí buồn nôn.

Thân thể Từ Ngộ cứng đờ, ngay cả con mắt cùng không dám chuyển động, sống dao ngay trên đùi nàng di chuyển vuốt ve

“ Bạn học nhỏ, cậu ta không chịu cứu cô nha?” Là âm thanh buồn nôn của người đàn ông kia đang cười nhạo cô. Tay trái hắn nấn ná ngang hông của cô, đẩy áo đồng phục mỏng tanh ra ngoài, thô lỗ ma sát da thịt bóng loáng, thân thể Từ Ngộ ngay cả lông tơ cũng dựng đứng lên theo cái động chạm xa lạ.

Nam nhân kia không có nghĩ tới có thể gặp gỡ nữ sinh tỉnh táo đến độ này, bật cười thành tiếng: “ Xem ra bình thường em cùng không ít đàn ông chơi qua?”

Tự Ngộ gấp gáp nói: “ Đúng, tôi ngủ cùng rất nhiều người đàn ông, cho nên ông đừng sợ tôi sẽ khai ra ông, ngủ một lần liền bỏ qua cho tôi được không?”

“Thật đúng là hàng secondhand.” nam nhân kia nói: “ Vạn nhất em đột nhiên đổi ý? Ông đây dựa vào cái gì mà tin tưởng em?”

Từ Ngộ lập tức nhắm mắt: “ Tôi cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết dáng dấp ông ra sao, sẽ không!”

Lúc đem con mắt nhắm lại, các giác quan liền trở lên rõ ràng, cô nghe thấy được âm thanh con dao bị ném xuống, còn có tiếng leng keng cởi thắt lưng, cô chưa bao giờ như ngày hôm nay sợ hãi đến vậy.

Toàn thân Từ Ngộ đều phát run, ngay cả lông mi cũng run rẩy, loáng thoáng tia sáng bên ngoài cô từ từ mở mắt, lặng lẽ nhìn xuống, thừa dịp nam nhân kia cởi quần, nhanh chóng ngồi xuống nhặt con dao bị ông ta ném xuống.

Cô nghe thấy người đàn ông kia mắng một tiếng, sau đó không một chút do dự đâm thẳng vào bụng dưới của ông ta.

Thật nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ, giết người sợ hãi, cùng một tia vui vẻ khi nhìn thấy máu, Từ Ngộ bị những hình ảnh này làm cho cảm xúc lẫn lộn, bọn chúng đang đấu tranh trong đầu cô, muốn tranh ra người thắng cuối cùng.

Đến tột cùng loại cảm xúc nào mới chiếm cứ đầu óc cùng tư tưởng của cô, chi phối nhân cách quan trọng nhất của cô.

Cô ngồi sập xuống đất, trông thấy tay mình đầy máu, bên tai là tiếng kêu rên của người đàn ông kia.

Lần này thấy rõ được hình dạng của ông ta. Xấu xí, dầu mỡ, buồn nôn giống giòi bọ nhúc nhích trên mắt đất. Từ Ngộ muốn liều mạng chịu đựng mới có thể không tiếp tục hướng về phía hắn đâm thêm một đao nữa

Người đàn ông nửa dưới vẫn trần trụi nhưng cô không còn sợ ông ta, chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn ông ta xem: “ Làm chuyện xấu? Gặp báo ứng a?”

Từ Ngộ đột nhiên lộ ra ý cười, sau khi cười xong, cô ngồi trên mặt đất thật lâu, nghe người đàn ông từ gào thét đến im lặng, nghe tiếng ve kêu trong đêm hè, thế gian hết thảy đều trở lên to lớn khổng lồ trong năm giác quan của cô, to đến nỗi sắp ôm trọn bao phủ cô.

Tiếng bước chân sau lưng đem cô từ thế giới của mình bị đẩy ra ngoài, cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại — Trần Phóng quay trở lại.

Anh mắt hai người cách một thân thể lãnh lẽo đối đầu.

Từ Ngộ rốt cuộc trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Trần Phóng, không phải giả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.