Lộ Hành Phân Vân

Chương 4: Chương 4




Lạc Lâm Y Hoan cùng Vệ Kiêu ở trong phòng trừng mắt lẫn nhau, ánh nến yếu ớt lắc lư trái phải bất định, sáng sáng tắt tắt lay động.

“Này.” Vệ Kiêu đánh vỡ bầu không khí ngưng trệ trước. “Hàm Quang kiếm kia là thứ gì vậy, các ngươi một đám ngươi chết ta sống giành giật.”

“Ngươi không cần phải biết.”

Vệ Kiêu liền tức giận quát: “Lão tử bị các ngươi hãm hại, cũng phải biết một cái cớ chứ, thành quỷ lão tử cũng muốn làm con quỷ minh bạch!”

Lạc Lâm Y Hoan khuôn mặt lạnh giá, nhìn cái bóng sáng tối bất định trên mặt đất .

“Hàm Quang là một thanh kiếm xuất từ Tỏa Kiếm Lư, là một thanh kiếm sẽ làm tất cả kẻ giang hồ mơ ước.”

“Không phải là một thanh kiếm à, ngươi thả ta ra, ta tìm tám thanh mười thanh cho ngươi.”

Lạc Lâm Y Hoan lườm Vệ Kiêu một cái, mang theo vài phần xem thường.

“Cùng lắm thì ta tự mình đi cái gì Tỏa Kiếm Lư kia một chuyến, làm cho ngươi một thanh nữa.”

“Tỏa Kiếm Lư?” Lạc Lâm Y Hoan cười nhạo. “Giang hồ có mấy người biết Tỏa Kiếm lư kia nằm ở chỗ nào.”

“Một thanh kiếm thôi, làm gì như bảo bối vậy, so với cái mạng lão tử thậm chí trọng yếu.” Vệ Kiêu căm giận bất bình, không sợ chết trừng mắt nữ tử lạnh lùng.

“Trên giang hồ thịnh truyền Dương Diệc Phong của Tỏa Kiếm Lư chế tạo một đao song kiếm, phía trên có kinh thế tuyệt học, đao pháp kiếm phổ, Hàm Quang chính là một trong thanh song kiếm.” Trong con mắt Lạc Lâm Y Hoan dường như kết thành một tầng băng mỏng. “Mạng của ngươi so với thanh kiếm này, căn bản không đáng một đồng!”

Sau nửa canh giờ, một đạo bóng đen rơi vào Vị Dương hồ, tóe lên một trận bọt nước, trong hồ gợn sóng chậm chạp không tiêu tan, từng đợt khuếch tán mà đi.

Lạc Lâm Y Hoan thoáng nhìn xuống dưới, cánh tay phải hướng không trung phất qua, có tín hiệu hồng sắc đặc biệt của Lạc Lâm gia tại phía chân trời bùng nổ.

Trên mặt hiện lên một tia kiên quyết, tay phải cầm kiếm đâm vào hõm vai, máu loãng đỏ sẫm phun tuôn ra.

Một người hộ viện dáng dấp vội vã đi vào tiền thính, tại bên tai Lạc Lâm Chấn Quân nói gì đấy, Lạc Lâm Chấn Quân sắc mặt cứng lại, gật gật đầu, sau đó đến bên người Lạc Lâm Hách nói nhỏ một lát, liền đi tới chính giữa lớn tiếng nói: “Các vị, bảo kiếm gia truyền của Lạc Lâm sơn trang bị trộm, gia tỷ Lạc Lâm Y Hoan vì hộ kiếm bị kẻ cắp đánh trọng thương, hôm nay thọ yến sợ phải có nhiều chậm trễ, thỉnh xin các vị thứ lỗi!”

“Không biết ai to gan như vậy cả gan vào lúc này trộm cắp?” Loạn Vũ lười biếng tựa vào trên chỗ ngồi.

“Bây giờ còn chưa thể xác định, ta đã phân phó họa sĩ chiếu theo gia tỷ nói vẽ ra bức họa, chắc hẳn rất nhanh là có thể tra ra manh mối.” Lạc Lâm Chấn Quân hướng Loạn Vũ hơi gật đầu.

“Nếu cần, Liên Khung ta chắc chắn đem hết khả năng trợ Chấn Quân huynh đoạt lại bảo kiếm.” Trần Mộ Lâm đứng dậy hướng Lạc Lâm Chấn Quân ôm quyền.

“Doãn gia nghĩa bất dung từ.” Một nam tử đứng dậy nói.

“Thiên Long bang nguyện giúp Lạc Lâm gia tìm về bảo kiếm!”

“Thanh Hổ đường…”

“Hắc Vân trại…”

Chúng hào kiệt đều đứng dậy, hướng Lạc Lâm gia chứng tỏ thái độ, Lạc Lâm Chấn Quân đều nhất nhất mỉm cười đáp lễ.

Tiếu Tịnh Dạ trầm mặc không nói, Vong Xuyên Thành chủ Trì Trọng Hành cũng một bộ biểu tình bí hiểm, Loạn Vũ vẫn là bộ dạng lười biếng.

Ở ngoài mặt tâm tư thâm trầm, ai mò rõ được ai.

“Các vị có phân tâm ý này, lão phu ở đây cảm tạ chư vị.” Võ lâm minh chủ ngồi ở trên cao tọa, gia chủ đương nhiệm Lạc Lâm gia Lạc Lâm Hách rốt cục mở miệng.

“Lão phu niên kỷ cũng lớn, mượn thọ yến lần này, dự định đem Lạc Lâm gia chính thức giao cho Chấn Quân quản lý, mong rằng các vị sau này trên đối nhân xử thế giải quyết đề điểm tiểu nhi nhiều hơn.”

Mọi người lại một trận lời nói khiêm tốn.

Nhưng không người chú ý tới ở một góc ai đó nắm thật chặt song quyền.

“Chuyện này giao cho ngươi, Chấn Quân.” Lạc Lâm Hách ôn hòa vỗ vỗ vai Lạc Lâm Chấn Quân, đi ra phòng khách.

“Thiếu chủ.” Một thị vệ bẩm báo. “Bức họa trải qua kiểm chứng, chính là hỏa kế hôm nay Tống gia phái tới, tên là Vệ Kiêu. Ngoài ra ở đáy hồ Vị Dương không tìm được thi thể người nọ.”

Trong chốc lát sôi nổi nghị luận.

“Chấn Quân huynh, việc trộm kiếm này tuyệt không phải ý của Tống gia ta, mong rằng Chấn Quân huynh minh biện.” Tống Nhung, đứa con thứ hai của Tống gia, vĩ ngạn nam tử người giang hồ xưng Đao Quân đứng dậy biện giải.

“Tống huynh chớ vội, bọn đạo chích giang hồ, thích nhất dụng kế vu oan giá họa này, Chấn Quân tin tưởng cũng không phải chủ ý Tống gia.”

“Tống Nhung nhất định thay Lạc Lâm gia tìm lại bảo kiếm, để tẩy hiềm nghi Tống gia trộm kiếm.”

“Tống huynh có lòng.”

Hai người quân tử này ở trên đài diễn xuất không mảy may hấp dẫn được tâm tư Loạn Vũ, hắn híp mắt, sau đó khẽ cười.

Nữ nhân thông minh.

Không giết Vệ Kiêu, chẳng những có thể ở ngoài trình diễn một màn tuồng đuổi giết, khơi mào giang hồ nghi kỵ phân tranh, cho người nọ thời gian dời đi bảo vật, hơn nữa Vệ Kiêu vốn không có Hàm Quang kiếm, nếu thực sự là người chết kiếm không, phen này lí do thoái thác không khỏi không đủ làm tín. Mặc kệ giúp Lạc Lâm gia là thật tâm giả ý, Vệ Kiêu chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, cần gì tự mình hạ sát thủ, có thể nói nhất tiễn song điêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.