Lộ Nam Hướng Bắc Ii

Chương 21: Chương 21




Tiễn xong anh em Trầm gia, cuộc sống của Thành Lộ an tĩnh đi một chút.

Trước khi nghỉ hè, Thành Hướng Bắc và Lộ Nam đã làm xong thủ tục xuất ngoại, hai người quyết định trước khi ra nước ngoài thì phải về nhà thăm hỏi đã. Kết quả vừa về nhà, một người bạn lâu năm tìm đến cửa? Ai? Chính là Long Cửu Mạch.

Phong Thành Hướng Bắc, hai người nhìn nhau cách một cái bàn học. Một năm không gặp, hai bên đều dò xét đối phương một phen. Thành Hướng Bắc ngày càng anh tuấn, long cửu mạch lại thêm vào phần hấp dẫn.

“Đã lâu không gặp. ” Thành Hướng Bắc nói.”Bây giờ cậu đang học ở đâu?”

“Hải Thành đó! ” Long Cửu mạch cười nói: “Năm ngoái tôi làm sinh viên trao đổi với nước ngoài, vừa mới về.”

“Như vậy sao! Tôi cũng vậy ở Hải Thành, chờ sau khai giảng tìm tôi chơi.” Thành Hướng Bắc đối với kẻ địch như long cửu mạch, hiển nhiên không thể thân thiện nổi.

Long Cửu mạch gật đầu, khóe miệng nảy lên nụ cười hung ác. Mặc dù đã lên đại học được hai năm, nhưng gã vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện thất bại khi đi thi. Thời gian trôi đi, gã dần dần biết được những chuyện không may trước kì thi tốt nghiệp trung học có liên quan đến Thành Hướng Bắc. “Tại sau phải sau khai giảng? Nghỉ hè cậu định làm gì à? Muốn đi làm thêm sao?”

“Không phải. ” Thành Hướng Bắc lắc đầu.”Tôi muốn xuất ngoại một chuyến.

Sau khi hai người trao đổi số điện thoại với nhau, long cửu mạnh đi về.

Thành Hướng Bắc thở dài nhìn bóng gã rời đi.

“Lão Hổ, anh đứng ở cửa làm gì vậy?” Từ phía xa, Lộ Nam đang kéo va ly đi tới.

Gương mặt Thành Hướng Bắc tươi như hoa, nhận va ly của cậu: “Không có gì đâu, em xem cây lựu đang nở nhiều hoa nên anh đứng ngắm thôi!”

Lộ Nam quay đầu, nhìn cây lựu đang ra hoa đỏ rực: “Ừm, năm nay lại có lựu ăn rồi!”

“Mèo tham ăn!” Thành Hướng Bắc cọ cọ mũi cậu, nắm vai cậu đi vào nhà.

Cho đến khi lên máy bay rồi, Thành Hướng Bắc vẫn suy nghĩ về mục đích của long cửu mạch, hắn cho rằng mình và gã không có mối quan quan hệ sâu đậm đến vậy, dù sao bình thường bọn họ rất ít khi liên lạc. Lần này long cửu mạch tìm đến nhà là vì gì? Trăm mối không có lời giải, hắn nhíu mày.

Lộ Nam khó hiểu nhìn hắn, chọc chọc: “Lão Hổ, anh làm sao vậy?”

“Hả?” Thành Hướng Bắc hoàn hồn.”À, không có gì, chắc là có chút say máy bay.”

“Đau đầu à? Có muốn nôn không?” Lộ Nam khẩn trương.

“Không có gì. ” Thành Hướng Bắc lắc đầu, đẩy cậu nằm xuống ghế xuông, bản thân cũng đắp chăn lên người, cười nói: “Một lát sẽ tốt lên thôi mà.”

“Khó chịu thì phải nói đó.” Lộ Nam lo lắng nhìn hắn.

“Ngoan, không sao, không sao đâu mà.”

Tới nơi, Thành Hướng Đông lái xe đến đón.

“Anh Đông!” Lộ Nam vui mừng nhào đến trên người Thành Hướng Đông, vô cùng vui mừng cười nói.

“Anh!” Thành Hướng Bắc cũng cười, tiện tay kéo Lộ Nam từ trên người anh hắn xuống.

Thành Hướng Đông nhìn hai người, trong mắt toát lên vẻ cưng chiều: “Đến đây nào, trước tiên anh mang hai đứa đi ăn cơm!”

Tiến lên xe, hai người từ tò mò trở nên bình tĩnh hơn: “Ồ, tốt hơn nhiều nhỉ!”

“Nếu không hai đứa nghĩ sao?” Thành Hướng Đông cười, nhìn hai người qu kính chiếu hậu. Những đứa con Thành gia từ nhỏ đã được đi du lịch nhiều nước, hiểu biết cũng sâu rộng. Lộ Nam là con rể Thành gia, trên cơ bản là đi nhiều như Thành Hướng Bắc.

Ăn cơm xong, Thành Hướng Đông đem hai người đến chỗ ở:”Anh giúp hai đứa thuê phòng này, nhớ kỹ đừng ở lỳ trong nhà, phải giao tiếp với người dân bản xứ nhiều vào.”

“Á, vậy chúng ta không ở cùng ạ?” Lộ Nam kinh ngạc nói.

“Dĩ nhiên không được. ” Thành Hướng Đông chào hỏi cùng bà chủ nhà, lại tiếp tục giới thiệu với hai người: “Đến đây, thấy căn phòng này có hài lòng không?”

Hai người cũng không có ý kiến.

“Tuần sau hai đứa đến trường báo danh.” Thành Hướng Đông kéo một cái ghế lại rồi ngồi xuống: “Hai đứa thu xếp đi, anh phải về trước.”

“Ôi? Nhanh vậy ạ!” Lộ Nam có chút thất vọng: “Còn tưởng anh sẽ đi cùng bọn em mà!”

“Mấy đứa nhóc! Phải trưởng thành!” Thành Hướng Đông cười hì hì cổ vũ hai người.

Cuộc sống du học, hai người thích ứng cũng không tệ lắm.

Ngôn ngữ từ lắp ba lắp bắp dần dần trở nên lưu loát, Thành Hướng Bắc nghĩ phương pháp của anh hắn quả không tồi, dù sao cũng chưa quen hẳn cuộc sống ở đây, kêu trời không thấu đất không hay, không dựa vào chính mình thì dựa vào ai đây?

Điều duy nhất khiến hắn tức giận chính là có người tiếp cận Lộ Nam. Cái lão quỷ này nói Lộ Nam có ngoại hình giống búp bê bằng sứ, có vẻ đẹp thần bí Phương Đông. Tao khinh! Thường hướng bắc tức giận nghĩ, các người có thể nhìn qua cái kính đen bự đó ra vẻ đẹp của Lộ Nam à? Lừa người thôi!

Để chứng tỏ thân phận của mình, mỗi ngày Thành Hướng Bắc đều luyện võ thuật trong sân, thông cáo với lão già cho thuê nhà gần đó hay rình coi Lộ Nam. Kết quả hoàn toàn trái ngược, lão quỷ kia vốn thích Lộ Nam lại chuyển sang rung động với võ thuật Trung Hoa rực rỡ, khóc lóc đòi bái hắn làm sư phụ.

Hơn nữa mấy tên này cũng chẳng quan tâm mỗi ngày hắn phải đi học, cứ ngồi xổm ngoài cửa trường đợi, cuối cùng giảng viên phải đề xuất hắn mở một lớp dạy học khiến Thành Hướng Bắc phiền muộn không thôi.

Thật vất vả chương trình học về ngôn ngữ kéo dài nửa tháng mới kết thúc, hai người thu dọn xong đồ đạc chạy đến tìm Lộ Thiến.

“Ra nước ngoài mà con trêu hoa ghẹo nguyệt được, anh được đây!” Lộ Nam oán giận véo tai hắn.

“Anh có trêu hoa ghẹo nguyệt đâu!” Thành Hướng Bắc kháng nghị.”Tình cảm của anh đối với em có nhật nguyệt chứng giám*!”

Chú thích: vốn định để trời trăng chứng giám, nhưng thấy nó không hay như nhật nguyệt chứng giám nên mình để nguyên.

“Anh còn nói nữa?!” Lực tay gia tăng.

“Ôi Nam Nam, xin tha mạng! ” Thành Hướng Bắc kêu đau nhưng không dám giãy dụa.

“Còn dám nữa hay không?”

“Không dám, không dám.”

Hai ngày trước, Lộ Thiến mang bọn họ đi ngắm cảnh xung quanh.

Chỉ có điều Lộ Thiến còn phải đi làm, không thể cả ngày đi theo hai người, cho nên dặn dò vài câu rồi thả cho cả hai tự do hoạt động.

Ban ngày hai người ra ngoài thăm thú, tối về sẽ làm cơm cho Lộ Thiến, dọn dẹp việc nhà một chút nữa, khiến Lộ Thiến sướng đến mức không muốn thả hai người đi.

“Tiểu Nam, hai em học đại học bên này đi, ở lại với chị!!” Lộ Thiến ăn được đồ ăn hương vị gia đình, sung sướng nói.

“Em không muốn đi du học đâu!” Lộ Nam lắc đầu, trải qua hai tháng sinh sống ở đây là đủ với cậu rồi. Ra nước ngoài không đáng sợ, đáng sợ nhất là ra nước ngoài mới phát hiện mình không thể ăn đồ gì khác ngoài thức ăn Trung Quốc, thật khổ sở.

“Thế nhưng chị sẽ cô đơn lắm!” Lộ Thiến tỏ vẻ đáng thương.

Thành Hướng Bắc chỉ nói một câu: “Vậy tìm bạn trai đi!” Không phải hắn nói xấu đâu nhưng chị của Lộ Nam thực sự rất cổ quái, không kéo Lộ Nam hỏi tình cảm bọn họ tiến triển thế nào, chỉ nhắc nhở bọn họ tình yêu đồng tính có rất nhiều nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Sau khi nghe kế hoạch sinh sống sau này của hai người, chị Lộ còn có hành vi khó hiểu hơn, còn lén lút hỏi hai người đã làm chuyện đó chưa.

Có một lần chị ta khiến Thành Hướng Bắc rất tức giận, nửa đêm chị không ngủ được lại chạy đến trước phòng hai người nghe trộm. Hừ, hai người đàn ông cùng ngủ một phòng thì có gì mà nghe! Muốn biết chi tiết cụ thể hơn thì tìm một tên đàn ông với một người phụ nữ thì tốt hơn! Tổng hợp tất cả các nhân tố lại, Thành Hướng Bắc kiên định cho rằng Lộ Thiến phản ứng quá khích do nội tiết tố mất cân bằng.

“Ôi dào, hai đứa không hiểu rồi!” Lộ Thiến lắc đầu: “Chuyện này không liên quan đến chuyện có bạn trai!”

“Vậy nó liên quan đến cái gì?” Lộ Nam tò mò.

“Tư tưởng quái dị của bà cô, đáng thương vô cùng…” Lộ Thiến lấy tay che ngực, thuần khiết ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời.

Thành Hướng Bắc để đũa xuống, hoàn toàn mất hứng thú ăn uống.

Tạm biệt Lộ Thiến, hai người lên đường về nước.

Máy bay vưà hạ cánh, Lộ Nam vui vẻ cười tươi: “Òa, đã về rồi!”

Thành Hướng Bắc sờ sờ đầu cậu, nói: “Cứ như không muốn ra nước ngoài à?”

“Thỉnh thoảng có thể tiến hành một lần, nhưng thời gian dài quá thì không chịu nổi.”

“Xem ra sau này không thể du học được rồi.” Thành Hướng Bắc tiếc nuối lắc đầu.

“Anh muốn ra nước ngoài?” Lộ Nam lo lắng.

“Không mà! Không phải kế hoạch chúng ta đã định rồi sao?” Thành Hướng Bắc cười nói: “Anh đùa em thôi mà!”

“Đúng vậy, anh sai rồi! ” Thành Hướng Bắc cúi đầu.

Về đến nhà, hai người vội vàng phát quà, bà nội Thành cười nói: “Đông vầ nhà đã tặng quà rồi mà hai đứa nhóc các con còn ồn ào theo làm gì!”

“Bà nội, anh là anh, con là con, ý nghĩa không giống nhau mà!” Thành Hướng Bắc làm nũng với bà nội.

“Tốt tốt, đều tốt cả,” Bà nội Thành cười tủm tỉm.

“Hả? Bà nội, anh con đâu!” Từ khi vào nhà đã không thấy bóng dáng anh hắn đâu, cho nên Thành Hướng Bắc tò mò.

“Anh con đi bắc thành phố rồi!” Mẹ Thành xen vào: “Nói là đi thăm bạn cũ.”

“Gặp anh Minh Lãng?”

“Nó không nói.”

……………………………

Khai giảng, Thành Hướng Đông đưa bọn họ đi học.

“Anh, bọn em lớn vậy rồi anh còn đưa đi làm gì?” Trên máy bay, Thành Hướng Bắc vừa sửa chăn cho Lộ Nam, vừa hỏi anh hắn.

“Hắt xì!” Lộ Nam trùm chăn, mang khẩu trang, đáng thương nhìn Thành Hướng Bắc: “Lão Hổ, còn chưa tới sao!”

Thành Hướng Bắc hắc tuyến, máy bay vừa cất cánh mà! Hắn xoa trán Lộ Nam, may quá, không nóng: “Ráng nhịn nhé, rất nhanh sẽ đến.”

Thành Hướng Đông cười thấy thuốc cảm ra, nói với Lộ Nam: “Nào, uống thêm một viên rồi ngủ một giấc.”

“Em sợ không ngủ được. ” Lộ Nam dùng giọng mũi nói.

“Không có gì, có anh và Hổ Tử mà!”

Lộ Nam nhận thuốc rồi uống, dựa vào Thành Hướng Bắc nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Anh, anh chưa nói anh đến đó làm gì!” Thành Hướng Bắc hạ thấp giọng hỏi.

Thành Hướng Đông lấy báo ra, không thèm đếm xỉa nói: “Anh đi gặp Hàn đại ca.”

“Có việc gì sao? ” Thành Hướng Bắc không giải thích được.

Thành Hướng Đông liếc xéo em trai.”Anh mày đi cảm ơn người ta đã quan tâm hai đứa.”

Quả nhiên, máy bay vừa hạ cánh, Từ Chiêu đã đứng chờ bên ngoài.

“Hướng bắc, nghỉ hè thế nào? ” từ chiêu cười cười hỏi thăm.

“Cũng không tệ lắm, cảm ơn Từ ca!” Thành Hướng Bắc đỡ Lộ Nam lên xe, bản thân cũng ngồi vào sau đó. Thành Hướng Đông ngồi ở vị trí phó lái, cười nói: “Làm phiền rồi.”

“Nói mấy lời này làm gì!” ” từ chiêu nói: “Minh Lãng đã nói chuyện cậu muốn qua đây rồi, có điều chưa chắc lắm.”

“Ừm, tôi ở lại đây vài ngày.”

Xe đi thẳng, trước tiên là đem Thành Hướng Bắc và Lộ Nam đến nơi ở, một năm hẹn định đã qua, rốt cuộc hai người có thể sống thoải mái cùng nhau rồi.

“Anh Từ hẹn gặp lại! Anh hẹn gặp lại!” ” Thành Hướng Bắc vui vẻ phất tay.

“Hổ Tử, buổi tối để cửa cho anh!”

“A? Đêm nay anh ở đây?” Này này, khách sạn năm sao sao không ở!

Thành Hướng Đông chắc chắc gật đầu.”Đương nhiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.