Lộ Nam Hướng Bắc Ii

Chương 25: Chương 25




Từ sau khi trở về, Thành Hướng Bắc và Lộ Nam đều không muốn dính dáng gì đến mấy người này nữa, có thể tránh xa thì tránh hết mức có thể. Nhưng mà một số chuyện không phải cậu muốn tránh là tránh được, rất nhanh, phiền phức đã tìm đến Lộ Nam rồi

Ngày hôm đó, Thành Hướng Bắc đưa cậu đến trường học, buổi trưa Lộ Nam ngại về nhà phiền phức nên chạy lên phòng kí túc xá ngủ trưa. Tất cả mọi chuyện đều bình thường, thế nhưng đến giờ cơm tối Lộ Nam bị Chung Uy gọi điện thoại báo khẩn cấp quay lại kí túc xá.

“Làm sao vậy? ” Lộ Nam chạy đến thở hồng hộc.”Tôi chưa ăn đâu, không thể chờ ăn cơm xong được à?”

“Lộ Nam, trưa hôm nay ngoài cậu ra còn ai ngủ lại kí túc xá nữa không, có ai không?” Chung Uy nghiêm túc hỏi.

“Hả? Tôi lúc đó đang ngủ, không chú ý.” Lộ Nam gãi gãi đầu, không hiểu hỏi: “Có chuyện gì không?”

“Cậu nhớ kỹ lại xem, vẫn chỉ mình cậu sao?” Sắc mặt Dương Thiếu Phàm rất khó coi.

“Toii… ” Lộ Nam cẩn thận suy nghĩ lại, nói: “Trước khi ngủ đã không thấy hai người đâu rồi, ngủ dậy xong cũng không có ai.”

Chung Dương liếc nhau, nói: “Lộ Nam, bọn tôi bị mất tiền.”

“Hả? Mất tiền? Sao lại mất?”

“Ngay trong kí túc xá, buổi chiều học xong quay lại đã không thấy tiền đâu.”

“Cho nên…? ” Trong đầu Lộ Nam mơ hồ hiện lên dự cảm rất không hay.

“Tiền mất trong kí túc xa, thời điểm xảy ra chỉ có mình cậu ở lại phòng, cậu nên suy nghĩ lại cho thật ký.” Dương Thiếu Phàm nói.

Lộ Nam nghe xong lời của hắn, lòng hồi hộp lên tiếng: “Ý cậu là…. tôi ăn trộm tiền của các cậu?”

“Chúng tôi không nói như vậy. ” Chung Uy sờ sờ mũi.

Lộ Nam lập tức nhảy dựng lên, không nói ra nhưng mọi chuyện đều đổ lên đầu cậu: “Tôi lớn từng này rồi chưa từng lợi dụng một đồng tiền của người khác, làm sao có thể ăn trộm tiền được?!” Cậu thở phì phò mở khóa ba lô, giận giữ nói: “Đây, tự các cậu kiểm tra đi!”

Lộ Nam đem hết đồ đạc trong túi ra, còn đem ví tiền mở ra cho bọn họ xem. Bên trong có một xấp tiền dày, Chung Dương nhìn xong, hỏi: “Lộ Nam, cậu có tổng cộng bao nhiêu tiền?”

“Một nghìn hay là một nghìn bà, tôi cũng không rõ nữa.”

“Đến tiền của mình cậu còn không rõ?” trong mắt dương thiếu phàn ngập tràn hoài nghi.

“Cậu có ngại tôi đếm?” Chung Uy chen miệng hỏi.

“Có thể!” Lộ Nam gật đầu.

Chung Uy đếm xong một lượt: “Một nghìn ba trăm năm mươi hai.”

Dương Thiếu Phàm trầm mặt: “Cậu biết chúng tôi mất bao nhiêu không?”

Lộ Nam lắc đầu.”Tôi làm sao biết? Cũng không phải tôi trộm!”

“Chúng tôi mất tổng cộng một nghìn ba!” Dương Thiếu Phàm tức giận nói: “Tôi sáu trăm, Tiểu Chung mất bảy trăm, thật là tình cờ mà!”

Lộ Nam nheo mắt, cơn tức từ bụng dồn lên não: “Trong ví tôi có một nghìn ba trăm đồng không chứng mình tôi lấy tiền của mấy người! Không nói trước thì tôi cũng chẳng biết mấy người vứt tiền ở trong phòng, tôi không biết thì có thể trộm cái quái gì!”

“Nhưng hôm nay trong kí túc chỉ có một mình cậu ở lại, lúc chúng tôi đã đã khóa cửa.” Dương Thiếu Phàm nói.

“Vậy còn Vu Mộ Phong! Cậu ta cũng có chìa khóa mà!” Lộ Nam cãi lại.

“Tôi đã hỏi Vu Mộ Phong, cậu ta nói chiều này không có lớp, bây giờ còn đang trên đường đến đây!” Dương Thiếu Phàm hừ nói: “Hơn nữa, với điều kiện gia đình Vu Mộ Phong, một đôi giày của cậu ta cũng hơn một ngàn rồi, cậu ta sẽ đi ăn trộm à?”

Lộ Nam kinh ngạc nói: “Đây là lô gich của cậu à? Nhà cậu ta có tiền thì sẽ không được loại bỏ hiềm nghi? Nhà tôi cũng không nghèo!”

“Nghe nói cha mẹ cậu chỉ là giáo viên cao trung? Số tiền trong ví cậu cũng đáng vài tháng lương của họ rồi đó?” Dương Thiếu Phàm cười nhạt.

Chung Uy nhìn hai người cãi qua cãi lại, cũng khó xử vô cùng, hắn rất muốn tin Lộ Nam không phải người như vậy nhưng lúc xảy ra sự việc chỉ có mình cậu ở đây. Giọng điệu của Dương Thiếu Phàm cũng muốn gây sự, tức giận với bạn bè hắn cũng có thể hiểu được: “Thôi, có gì từ từ nói.”

“Từ từ nói? Thế nào là từ từ nói?1” Lộ Nam đỏ mắt: “Tôi nói không lấy là không lấy, không tin có thể báo cảnh sat!”

“Trước tiên chưa cần báo cảnh sát, cậu nói đi số tiền trong ví cậu từ đâu mà có?”

“Từ đâu mà có? Là Lão Hổ bỏ tiền vào trong!”

“Thành Hướng Bắc? Hừ, cậu ta là một người đàn ông sao cậu có thể gọi một cách ghê tởm vậy?”

“Đây là việc riêng của chúng tôi, cậu quản được sao?” Lộ Nam thở phì phò nói: “Tôi gọi cho hắn!”

Thành Hướng Bắc nhận được điện thoại của Lộ Nam thì lập tức chạy như bay đến.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? ” Hắn vừa vào cửa, đầu tiên là quan sát Lộ Nam, thấy cậu bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.

“Bọn họ nghi ngờ em ăn trộm tiền!” Lộ Nam ngồi trên ghế, lạnh mặt nói.

“Chúng tôi chỉ hỏi một chút, muốn điều tra kẻ trộm tiền.” Chung Uy hoà giải.

“Vậy cậu ta giải thích thế nào về chuyện trong ví có cùng số tiền bị mất?!” Dương Thiếu Phàm nhất quyết không tha hỏi lại.

“Tiền gì? Nhiều ít?” Thành Hướng Bắc nhíu mày.

“Một nghìn ba, tôi mất sáu trăm, Tiểu Chung mất bảy trăm.”

“Trong ví em ấy có hơn một ngàn là chuyện bình thường, chiều qua tôi vừa rút một nghìn bỏ vào ví em ấy.” Thành Hướng Bắc nói: “Nếu không tin bây giờ có thể online kiểm tra tài khoản ngân hàng.”

Hắn nói xong, ý bảo Chung Uy lấy máy tính mở website ngân hàng ra, nhập số tài khoản cùng mật mã vào, biên lai giao dịch hiện lên hôm qua có rút đi một nghìn đồng. Thành Hướng Bắc cầm cầm ví Lộ Nam, lấy thẻ từ trong túi ra. “Đây, chính là thẻ này.”

Chung Dương liếc mắt nhìn nhau, một lát sau Dương Thiếu Phàm nói: “Chuyện rút tiền là sự thật, nhưng lỡ may cậu ta tìm được tiền thì sao!”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lộ Nam tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên, Thành Hướng Bắc khẽ cắn môi, không giận mà cười: “Bạn học Dương, làm sau cậu lại cho rằng Lộ Nam sẽ ăn trộm sáu trăm đồng của cậu? Em ấy nhớ trong ví mình có bao nhiêu tiền mới là kì tích.”

“Vậy cậu nhìn những thứ cậu ta đang dùng đi! Đó là đồ người bình thường có thể dùng sao?” Dương Thiếu Phàm giải thích: “Ba mẹ cậu ta có thể kiếm bao nhiêu tiền một tháng? Có thể chịu nổi tốn kém đó sao?!”

Thành Hướng Bắc híp híp mắt, hỏi: “Việc này là ai nói với cậu?!”

“Tôi… Tôi… ” Dương Thiếu Phàm lắp bắp, bất an đảo tròn mắt.

Thành Hướng Bắc rống giận: “Rốt cuộc là ai?!”

“Là Vu, Vu Mộ Phong.” Dương Thiếu Phàm nhìn khuôn mặt tức giận bừng bừng của Thành Hướng Bắc, chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác chột dạ.

“Hừ, cha mẹ Nam Nam là giáo viên.” Giọng Thành Hướng Bắc cũng hòa hoãn hơn: “Nhưng như vậy không có nghĩa là em ấy không được dùng đồ ra xỉ, bản thân em ấy sẽ không mua mấy thứ đó. Nếu như nói về vấn đề đồ dùng của em ấy, tôi có thể cho cậu biết lai lịch của chúng, có ái là tôi tặng, có ai anh tôi tặng, cũng có cái cha tôi mua, xin hỏi cậu có muốn đối chứng với họ không?”

Dương Thiếu Phàm lắc đầu, đột nhiên nghĩ chọc tới Thành Hướng Bắc là chuyện vô cùng không sáng suốt.

“Còn nữa, nếu như tôi không nhét tiền vào ví em ấy, thì với ba trăm đồng em ấy có thể tiêu một tháng còn dư, nói như vậy thì lấy tiền làm gì?” Thành Hướng Bắc phản bác.

“Những điều cậu đang nói….nhưng chúng tôi mất tiền là sự thật.”

“Mấy người lên án Lộ Nam trộm tiền với chứng cứ lúc đó chỉ có em ấy ở kí túc xá?” Thành Hướng Bắc cười nhạt.”Nam Nam, mấy giờ em rời khỏi kí túc xá?”

“Ừm, khoảng chừng hai ba giờ gì đó, em ngủ quên.” Lộ Nam hồi tưởng nói.

Thành Hướng Bắc gật đầu, mở cửa đi ra ngoài hành lang, phóng đại âm thành: “Các anh em, có vấn đề cần hỏi mọi người!”

Nhân duyên của Thành Hướng Bắc ở đại học cũng không tệ, thái độ làm người đáng tin cậy, cho nên tiếng nói của hắn rất có trọng lượng, rất nhiều người đều ngừng lại, có người còn ló đầu khỏi phòng kí túc.

“Chuyện gì đấy hướng bắc?”

“Từ trưa nay đến lúc hai giờ, có ai thấy người vào phòng 406 không?” Thành Hướng Bắc nói: “Mọi người cẩn thận nhớ lại, ai cung cấp đầu mối tôi mời đi ăn!”

“Thịt bò thịt bò! Tôi muốn ăn thịt bò!” Có người gào lại.

“Khụ khụ khụ, muốn mời cũng là tôi chứ!” Có người nịnh nọt nói.

“Việc này rất nghiêm túc! ” Thành Hướng Bắc gõ tường, cười nói: “Người anh em này cần mọi người giúp đỡ, đều muốn….”

“Tôi… Tôi… ” Một giọng nói yếu ớt vang lên.

“Triệu Tiểu Mao? Có đầu mối nhanh nói, tất cả mọi người đều chờ được ăn này!” Mọi người hùa theo nói.

“Nhưng người trong phòng bọn họ cũng tính là đầu mối?” Triệu Tiểu Mao nói.

Sắc mặt thành hướng đông khẽ thay đổi: “Tiểu Mao, người nọ là ai?”

“Là Vu Mộ Phong!” Triệu Tiểu Mao trịnh trọng gật đầu: “Lúc một rưỡi cậu ta trở lại, tôi không nhớ nhầm đâu.”

“Cậu thấy thế nào?” Thành Hướng Bắc hỏi, vừa liếc mắt nhìn Dương Thiếu Phàm và Chung Uy một bên.

“Cậu xem, đúng là người phòng 406 mà.” Triểu Tiểu Mao chỉ chỉ tay lên cảnh cửa ký túc xá: “Ngày kia, tấm bảng dán trên này bị xe hỏng, lúc đó tôi còn lấy băng dính dán lại! Vu Mộ Phong có trở lại đó.”

“Y ở lại kí túc xá bao lâu? Cậu có thể xác định lúc mấy giờ không?” Thành Hướng Bắc tiếp tục hỏi.

“Ồ, khoảng chừng mười phút? Thời gian rất ngắn.” Triệu Tiểu Mao bắt đầu hồi tưởng nói: “Hôm đó có giờ giảng có giáo viên Lưu, tôi luôn không dám đi muộn, căn thời gian rất chuẩn.”

Mọi người đều tỏ vẻ Tiểu Mao không đi học muộn, hơn nữa còn có người đi cùng cậu ta, lúc ra khỏi cửa chừng một giờ bốn lăm phút. Thành Hướng Bắc rất cảm kích Triệu Tiểu Mao, cười cười nói: “Tiểu Mao, bây giờ tôi còn có chuyện phải nói với bọn họ, lát nữa mời cậu ăn cơm!”

“Không, không cần đâu!” Triệu Tiểu Mao xua tay: “Chuyện cần làm thôi, he he.”

“Triệu Tiểu Mao ngu ngốc! Cậu không ăn thì để anh đây ăn cho!” Có người gào to, còn vò loạn xạ cái đầu Triệu Tiểu Mao.

“Á! Vốn đã là tổ chim rồi, giờ lại còn thêm phân chim nữa!” Triệu Tiểu Mao kháng nghị.

Mọi người vui vẻ quay về.

“Không phải hai người nói Vu Mộ Phong chưa quay lại đây sao?” Lộ Nam nghe được chứng cứ xác thực xong, cười lạnh nói.

“Chuyện này….” Chung Dương đưa mắt nhìn nhau, bất luận hung thủ thực sự là ai, hiển nhiên vu mọ phong vẫn nói dối.

Thành Hướng Bắc dọn đồ trên bàn vào ba lô Lộ Nam, nói với Chung Dương: “Vì trả lại trong sạch cho Lộ Nam, tôi hy vọng hai người báo cảnh sát.”

Hai người cúi đầu không nói.

“Hay là muốn tôi báo thay hai người?” thánh hướng bắc lấy điện thoại di động ra.

“À, không không cần… ” Chung Uy lắc đầu.”Chúng tôi biết rõ rồi.”

“Vậy là tốt rồi. ” Thành Hướng Bắc gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, sau đó kéo Lộ Nam ra khỏi cửa.

Cửa vừa mở ra, thì đụng ngay Vu Mộ Phong đang đi lên cầu thang: “Á?Hướng bắc?”

Thành Hướng Bắc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn y, chợt gõ cửa phòng đối diện: “Tiểu Mao, anh mời cậu ăn cơm!”

“Ôi, ôi, ôi tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn đi!” Bên trong có một đống người đáp lại.

Vu Mộ Phong nhìn buồn bực.”Mấy người muốn đi đâu vậy?”

Mọi người vui cười, hợp lại thành một đám đi theo Thành Hướng Bắc và Lộ Nam xuống lầu, cuối cùng có một đồng chí thích đùa giỡn, đặt một ngón tay lên môi hừ một tiếng: “Bí mật.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.