Lộ Nam Hướng Bắc Ii

Chương 7: Chương 7




Vu Mộ Phong gặp Thành Hướng Bắc trên giảng đường.

Trời vào cuối thu, Thành Hướng Bắc mặc một chiếc áo len màu xám và quần jean, sau lưng còn có một chiếc balo to. Dáng người hắn cao lớn, vẻ mặt đẹp trai, đi trên đường hấp dẫn biết bao ánh nhìn. Hắn thấy Vu Mộ Phong cũng khách sáo chào hỏi: “Bạn họ Vu, nghe giảng à?”

Vu Mộ Phong gật đầu, cùng Thành Hướng Bắc đi vào giảng đường, có thể quen biết một nam sinh đẹp trai như vậy, còn được mọi người yêu thích, ngưỡng mộ khiến Vu Mộ Phong cực kỳ đắc ý. Thành Hướng Bắc thấy chỗ trống thì lịch sự mời Vu Mộ Phong ngồi vào bên trong, hắn ngồi ở ngoài. Thời gian còn sớm, Thành Hướng Bắc móc vở ghi ra ghi ghi chép chép.

“À, tớ nên gọi cậu là Lão Hổ hay Hướng Bắc?” Vu Mộ Phong hỏi.

“Hướng Bắc.” Thành Hướng Bắc quay đầu cười, rồi lại vùi đầu viết viết. Lão hổ là cách xưng hô chỉ duy nhất Lộ Nam mới có thể gọi, những người khácm sao, cha hắn còn chưa có quyền lợi như vậy đâu.

“Hướng Bắc.” Vu Mộ Phong cười cười, chỉ vào bìa vở ghi chép rồi hỏi: “Cậu còn nghe môn lịch sử nữa à?’ Rõ ràng là học học viện công nghiệp mà?

Thành Hướng Bắc viết thêm hai dòng, cười nói: “Dĩ sử vi kính, khả dĩ biết hưng thay”, nếu hắn thấy có hứng thú với kiến thức nào thì sẽ không bao giờ bỏ qua, nhất là môn lịch sử, nghe nhiều luôn luôn có chỗ dùng.

Chú thích: 以史为镜, 可以知兴替: Lấy lịch sử như một tấm gương, người ta có thể biết tăng và giảm

“Nhưng cậu học công nghiệp mà.”

Thành Hướng Bắc nhướn mày, hỏi lại: “Cậu cũng không phải sao?”

Hai người bèn nhìn nhau cười.

Lớp học bắt đầu, Thành Hướng Bắc vẫn chăm chú nghe, thỉnh thoảng còn ghi chép, điều này là cho Vu Mộ Phong đến điểm danh cảm thấy xấu hổ, cho đến thời gian đặt câu hỏi, vấn đề của Thành Hướng Bắc còn được giáo sư tán thưởng, quả nhiên rất có tầm nhìn. Vu mộ phpng không khỏi nâng cao Thành Hướng Bắc vài phần.

Giữa trưa lớp học kết thúc, Thành Hướng Bắc, Vu Mộ Phong theo đoàn người nối đuôi ra ngoài.

“Cậu muốn quay về ký túc xá à? ” Vu Mộ Phong hỏi.

Thành Hướng Bắc vừa muốn trả lời, nhưng cảm thấy điện thoại di động trong túi quần rung lên, hắn là động tác Sorry, rồi lấy điện thoại ra.

“Alo? ” Sắc Thành Hướng Bắc trở nên dịu dàng, giọng cũng rất ôn nhu.

“Ừm, anh biết rồi. ” hắn gật đầu, mặt mày rạng rỡ. Vu Mộ Phong thấy biểu cảm nghe điện thoại của hắn mà không khỏi hoài nghi thân phận người gọi đến, có thể khiến Thành Hướng Bắc cười đến xán lạn như vậy đoán chừng là người rất quan trọng.

“Được, được, anh qua ngay, chờ anh nha!” Thành Hướng Bắc nói điện thoại như dỗ trẻ con vậy, nụ cười bên miệng vẫn không ép xuống nổi: “À, xin lỗi nha, tôi phải đi trước!”

“Này!” Vu Mộ Phong vội vàng gọi hắn lại, Thành Hướng Bắc có xe đạp, đưa mình về ký túc xá cũng không quá đáng mà! Có điều Thành Hướng Bắc không thể nghe y gọi, chân hắn như có gió bay đi vậy. Đợi Vu Mộ Phong chạy xuống cầu thang đã thấy bóng lưng Thành Hướng Bắc đạp xe xa xa.

“Nam Nam! Anh đã về!” vội vội vàng vàng chạy về hang ổ nhỏ, Lộ Nam đã nấu một bàn thức ăn thật ngon.

Bốn món xào một món canh, đều là nhưng món Thành Hướng Bắc thích ăn. Thành Hướng Bắc thấy Lộ Nam mặc tạp dề bưng thức ăn ra miệng đã cười không thấy mắt đâu. Làm bộ dáng chó lớn thân thiết cọ cọ, ôm ôm Lộ Nam: “Nam Nam, Nam Nam…”

“Mặt toàn mồ hôi, đi rửa đi!” Lộ Nam bưng thức ăn, cho hắn một khuỷu tay.

“Ồ. ” Thành Hướng Bắc vội vàng chạy vào nhà vệc sinh, rửa mặt loa qua, rồi lấy xà phòng thơm cẩn thận rửa tay. Nam Nam ghét nhất là bị người không sạch sẽ chạm vào, phải rửa sạch tay. Rửa tay xong, Thành Hướng Bắc đến ngồi bên cạnh bàn.

“Oa! Thơm quá!” Cường điệu kêu to, mắt nhìn Lộ Nam như thấy ngôi sao. Lộ Nam đỏ mặt, mắng: “Ngon thì ngon, anh nhìn em làm gì?”

“Thức ăn thơm, bảo bối cũng thơm!” Ghé đầu qua, hôn cái bẹp lên môi Lộ Nam.

Lộ Nam vớ lấy cây đũa gõ vào đầu hắn: “Ăn cơm cho tốt vào!”

“Nam Nam, Sao em lại đánh chồng chứ?” Thành Hướng Bắc trơ trẽn tiến đến bên cạnh Lộ Nam, duỗi tay ra, vòng tay to lớn ôm trọng Lộ Nam vào lòng.

“Ngu ngốc, buông!” Lộ Nam thoáng từ chối, trừng mắt nhìn Thành Hướng Bắc: “Này…” Thành Hướng Bắc mân mê miệng, liếc mắt đưa tình, dáng vẻ nếu người nào đó không chịu tình chàng ý thiếp sẽ không buông tha.

Lộ Nam nổi giận, cắn răng, cánh tay nhốt cậu lại cứng như tay thép không động nổi. Cậu trừng mắt một lát, cuosi cùng bại trần, hôn một cái có lệ lên môi Thành Hướng Bắc. Hắn lập tức cúi xuống hôn tai Lộ Nam, trong mắt trỗi dậy sự lên án nồng nặc.

“Nam Nam, đói bụng không? ” Thành Hướng Bắc vội vàng săn sóc đút thức ăn qua, mặt Lộ Nam đỏ bừng, mắt nổi nước, tim không ngừng rung động nhìn Thành Hướng Bắc.

“Anh gắp thức ăn cho ai vậy? Lộ Nam nhíu mày nhìn Thành Hướng Bắc đang gắp thức ăn lại dừng lại.

“Không, không có gì.” Thành Hướng Bắc cười cười vài cái, vội vàng cúi đầu đút thức ăn vào miệng Lộ Nam: “Nam Nam, ăn ngon không?” Lộ Nam trợn trắng mắt, đồ ăn mình nấu đương nhiên không tồi rồi, có điều mấy lời này của Lão Hổ thật ngu ngốc chết đi được. Ở trong nhà mình không có gì phải kiêng dè cho nên Thành Hướng Bắc ôm Lộ Nam ngồi lên đùi mình, anh một miếng em một miếng ăn xong bừa trưa ngọt ngào.

Cách thức ăn uống này thật quá buồn nôn, Lộ Nam khụt khịt mũi, không được tự nhiên giật giật.

“Hừm… ” Thành Hướng Bắc thở dài một hơi, lên án nói: “Nam Nam, không nên ở sau quyến rũ anh.”

“Ăn một bữa cơm mà anh cũng động dục được!” Lộ Nam mắng hắn một hơi, trượt khỏi đầu gối hắn, ngồi vào ghế ăn cơm, dạ dày mới chứa được năm phần, cậu không cần chơi trò hôn nhẹ.

Thành Hướng Bắc ho nhẹ một cái, không được tự nhiên chéo hia chân lại, không phải hắn cố ý, chỉ là nhịn một tuần liền cho nên vừa thấy Lộ Nam thì không nhịn được…hưng phấn.

Ăn cơm như lang thôn hổ yết xong, Thành Hướng Bắc vội vàng bưng chén bát vào nhà bếp rửa bát. Lộ Nam nhìn chân hắn như phát điên hoạt động, da đầu cậu không khỏi tê dại. Ăn no sinh dâm dực, cậu nhìn thoáng qua động tác xử lý việc nhà nhanh gọn của Thành Hướng Bắc mà mơ hồ nghĩ, thứ tiếp theo bị xử lý chí là mình rồi.

Quả nhiên, Thành Hướng Bắc rửa sạch bát, lau khô tay, vừa híp mắt cười vừa cọ qua cọ lại Lộ Nam.

“Nam Nam… ” Cười lấy lòng.

“Hửm? ” Lộ Nam ngồi trên sô pha, cong lên chân xem tv.

“Có phải em nên đi ngủ trưa?” Thời tiết rất tốt, ánh nắng mặt trời khiến người ta ấm áp.

“Em không mệt!”

“Nam Nam… Nam Nam… ” Thành Hướng Bắc nhì nhèo chen lấn với Lộ Nam, tay len lén trượt vào quần đối phương, òa, da Nam Nam thặt trơn, sờ thật thích.

Lộ Nam thở dài, dần dần buông lỏng thân thể. Thành Hướng Bắc cảm nhận được sự thay đổi của vợ yêu, đẩy cậu ngã nhẹ lên ghế sô pha, lời nói dịu dàng đè xuống.

Sau giờ ngọ, ánh nắng mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa trắng tinh tiến vào trong phòng, mơ màng chiếu lên hai thân hình đang cuốn lấy nhau say mê. Kích động – tình ái – hơi thở, hận không thể hòa thành cùng xương thịt với đối phương, làn da, một cm lại một cam, kêu lên – yêu em, anh yêu em.

Ngày thứ hai, hai người lái xe đi ra ngoài hóng gió.

Lộ Nam ngồi trên ghế lái phụ, phiền muộn nhìn vẻ mặt hăng hái của Thành Hướng Bắc.

Cùng loại áo len chỉ khác màu, của Thành Hướng Bắc là xanh biển, của Lộ Nam là xanh nhạt. Hai người mặc rất đẹp, có khí chất sinh viên thuần khiết, có điều cả người Thành Hướng Bắc toát lên anh khí, còn Lộ Nam…ha, khí chất thiếu niên tinh khiết, hợp với da trắng môi hồng, thật là có sự khác biệt giữa cả hai.

Thành Hướng Bắc đeo kính râm, đẹp trai đến mức gây sự chú ý. Thời tiết tốt, cửa sổ mỗi nhà đều mở ra, ánh mắng mặt trời chiếu thẳng xuống, Lộ Nam lười biếng nheo mắt.

Hôm qua sau khi lăn giường, hai chân Lộ Nam mềm đến mức không xuống giường nổi, dạ dày được ăn no, thứ kia của Thành Hướng Bắc cũng được ăn no, quả nhiên giống con hổ trung thành, ngoắt ngoắt đuôi vây quanh Lộ Nam.

Buổi tối, hai người đắp chăn bông đơn thuần nói chuyện phiếm, rốt cuộc cũng có thời gian bàn luận làm sao vượt qua chủ nhật. Lộ Nam trở mình nhìn sổ ghi chép của Thành Hướng Bắc, nhắc hắn chiều chủ nhật có lớp giảng kinh tế, có điều hắn thẳng thắn chối bỏ. Chủ nhật ấy, phải cùng vợ yêu một chỗ mới hạnh phúc, một mình nghe giảng, không nghe cũng chẳng sao.

Hai người bàn luận một hồi, quyết định lên núi ngâm nước nóng. Gặp hàn minh tuấn đã hai tầm, thư ký Từ đưa cho bọn họ một chồng dài vé miễn phí, ăn có, tiêu dùng có, vui chơi có, cái gì cũng có. Phiếu nước nóng này, nghe nói cũng là cho nội bộ, người bình thường không thể vào được. Thành Hướng Bắc ngẫm nghĩ ngâm nướ nóng có thể giúp Lộ Nam thả lỏng – cũng tốt.

Đó là nguyên nhân hai người lái xe lên đường, có điều, bởi vì Lộ Nam kéo dài thời gian, đến khi hai người ra khỏi nhà đã là lúc mặt trời lên cao rồi. Tới sơn trang, hai người nhìn lại thời gian, vừa đúng ăn cơm trưa. Bữa trưa được cung cấp miễn phí, chính tông núi rừng hoang dã, món súp hầm rất ngon miệng, Lộ Nam luôn kén ăn cũng phải uống hai bát.

Vé miễn phí hàn minh tuấn đưa cho dùng rất tốt, chỗ hai người ngâm là một hồ nước nóng nhỏ ngoài trời, không chỉ an tĩnh, còn có hoa và cây cảnh sum suê vây quanh để bảo vệ riêng tư cho bọn họ. Hồ nước nóng hình tròn được bao quanh bởi thành gỗ vững chắc, hơi nóng bốc lên, còn có cả thảo mộc dễ ngửi bay vào chóp mũi.

Căn phòng này dành cho cá nhân sử dụng cho nên hai người Thành Lộ tắm rửa cũng không phải kiêng dè gì, thân thể trần truồng chìm vào nước. Đầu Lộ Nam quấn khăn, hai mắt từ từ nhắm lại tựa vào thành hồ, hai chân thon dài ẩn hiện dưới mặt nước khiến tinh thần Thành Hướng Bắc cũng lay động theo. Hắn đi lại gần, nhìn lén thân thể Lộ Nam một chút, hai mắt mang theo ý cười nhắm nghiền lại.

Tắm nước nóng khiến thân thể Lộ Nam ửng hồng, khóe mắt cũng mang theo xuân ý.

Thành Hướng Bắc không nhịn nổi, nhào lên đem người ném lên giường lớn, từ trong ra ngoài gặm nhấm một hồi. Lộ Nam vừa thầm mắng cầm thú, vừa tùy ý mở chân cho đối phương muốn lấy gì thì lấy, ai bảo mình là người chăn nuôi hổ chứ? Ui…

Cho đến khi trời đã về hướng tây, hai người mới dắt nhau rời đi, Thành Hướng Bắc cười thỏa mãn, tâm trạng Lộ Nam lại mâu thuẫn, tắm nước nóng rất tốt nhưng tắm xong bị hổ ăn sạch thì không tốt.

Trở về thành thị trời đã vào chập tối, thân thể Lộ Nam không khỏe cho nên lúc quay về đều là Thành Hướng Bắc đảm nhiệm vị trí lái xe, Lộ Nam bị tước đoạt lạc thú lái xe, hung hăng cắn Thành Hướng Bắc một miếng. Hắn đau tay, xoay đầu lại hỏi: “Nam Nam, làm sao vậy?”

“Không làm sao cả, em thích!”

Thành Hướng Bắc nở nụ cười cưng chiều, mân mê môi nói: “Nam Nam, lần sau đến đây nhé.”

Lộ Nam quay đầu không để ý tới hắn.

Đèn đỏ, Thành Hướng Bắc dừng xe, chờ đến khi đèn đổi màu. Lộ Nam buồn chán ấn kính xe xuống nhìn ra bên ngoài. Cùng chờ đèn đỏ giống bọn họ là một chiếc xe thể thao, Lộ Nam đánh giá qua đường cong xe thể thao vài lần, còn huýt sáo. Ngồi trong xe thể thao là một nam sinh trẻ tuổi, thoạt nhìn không khác biệt tuổi bọn họ lắm, lúc này đây đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lộ Nam.

Lộ Nam hồn nhiên chưa phát hiện ra, chỉ cảm thấy người này quả là quen mắt. Thành Hướng Bắc nghe được Lộ Nam huýt gia, không khỏi quay đầu lại liếc một cái: “Nam Nam, em thích xe này à? Nếu không anh đổi một cái.”

“Có hoa không quả, mua cái kia để làm gì!” Lộ Nam nhún vai. Nói đến xe thể thao, quả thật Thành gia có một cái, đỗ trong ga ra biệt thự cao cấp gần biển, chỉ là xe đó khó lái, dung tích đựng hành lý lại nhỏ, ngoài đi dạo mát ra, đối với họ mà nói hoàn toàn chả có tác dụng gì. Chiếc xe này là là do Thành đại ca đưa cho, hai người lên rừng xuống biển cũng không thành vấn đề, năm nay, thấp một chút mới là vương đạo!

Đèn xanh bật, Thành Hướng Bắc nhấn ga quẹo sang trái rồi chạy đi, xe thể thao bên cạnh sửng sốt vài giây mới chậm rãi rời đi, người kia có phải….Lộ Nam? Mạnh Thiên Trạch nhíu mày, nếu hắn nhớ không nhầm thì sau chuyện đá bay giày hôm ấy, có kẻ hiểu chuyện cấp báo cho hắn người đã giày là ai, đó là Lộ Nam sinh viên năm nhất học viện thương mại. Hắn thản nhiên cười, coi như chuyện này qua đi thế nhưng vài lần nhìn thấy đối phương dựa tường ngủ gật ở thư viện, ngực đột nhiên có sự quái lạ.

Nhiều lần hắn lẳng lặng đứng ở cầu thang nhìn đối phương ngủ, hay là, đang mong chờ đối phương tỉnh lại? hay là….thực ra cũng không phải. Mặc kệ hắn có tình nguyện hay không, Lộ Nam cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Cho nên vừa rồi, tại sao đối phương lại làm như không biết hắn chứ.

Hừ, không biết mình, Mạnh Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, quyết định đem lần tình cờ này ném ra sau đầu. Vặn to nhạc lên, từ từ phóng xe nhanh, từ chối giải thích với người bên cạnh, thực ra tâm trạng của hắn đang rất tệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.