Lộ Quá Vi Quan

Chương 15: Chương 15




Edit: Ney

Xác định tình hình Cố Băng đã ổn định, Nhâm Kiệt liền hết phép quay về đi làm. Trước khi đi còn báo Tôn Xuyên một câu nếu có chuyện gì thì điện cho anh. Đối phương cũng không khách khí với Nhâm Kiệt, biểu thị lại lần nữa sẽ giữ liên lạc với anh.

Mà lúc Nhâm Kiệt trở lại đơn vị, dọa cho không ít người phải hãi. Mấy ngày ngắn ngủi đã gầy sọp đi, trong đôi mắt xanh đen lại càng có một loại ảm đạm có vẻ bệnh tật.

Ngay lúc đấy Sở Hàm hơi cau mày: “Mày đi chơi ma túy đấy à?”

Về mà làm sao bộ dạng như quỷ vầy… Tất cả mọi người đều tưởng việc thăng chức đại hỷ nên anh tiện thể đi nghỉ phép, nhưng nào có ai nghỉ phép nghỉ thành như vậy?

Nhâm Kiệt chỉ có thể thoáng cười đắng: “Mày đoán không đúng, nhưng trái lại cũng không lệch bao nhiêu.”

Không phải anh đi chơi ma túy, mà là đi cai nghiện. Chẳng qua, anh cũng sẽ không giải thích tình huống chi tiết cho Sở Hàm. Lý Chu Dương cũng trở về công ty, lúc mấy người chạm mặt là ở phòng ăn, tuy đã hẹn nhau kỹ qua đợt bận này thì tụ tập đã đời, lại chẳng đứa nào có tâm trạng gì.

Xin nghỉ phép suốt một tuần lễ xong, công việc dồn chất có thể đè người ta chết dí.

Tâm trạng của Lý Chu Dương dường như còn chưa bình thường lại hoàn toàn, trong mắt đầy uể oải. Tuy rằng Nhâm Kiệt lo lắng, song chung quy không mở miệng dò hỏi quá nhiều.

“Có cần thì tìm tao, đã làm bạn bè, nghe mày than phiền đôi câu vẫn không vấn đề gì.” Lúc đó anh vỗ vỗ vai của Lý Chu Dương, đổi được cái cười cảm kích của đối phương.

Nhâm Kiệt vẫn cảm thấy cho dù giữa anh em với nhau, cũng vẫn nên duy trì một khoảng cách hợp lý. Đây là khoảng không mang tính tôn trọng lẫn nhau.

Sếp cũ kiêm đồng nghiệp hiện nay của anh hiển nhiên cực kỳ bất mãn với việc đột nhiên xin nghỉ của anh. Thông thường mà nói, sau khi có sự thay đổi vị trí lớn rất ít ai sẽ xin nghỉ dài hạn, dạng thái độ này của Nhâm Kiệt trong mắt người để bụng, có thể khẳng định là tự bành trướng, là gương điển hình của đắc thế một cái liền không còn biết đâu vào với đâu nữa.

Vì vậy lúc họp anh bị công kích cá nhân khá là nhiều. Chỉ là cõi đời này mãi mãi cũng sẽ không ít đi kẻ nhìn sắc mặt người khác và mượn gió bẻ măng. Dẫu sao Nhâm Kiệt cũng mới vừa được cất nhắc lên, nếu bên trên coi trọng anh, thì đương nhiên cũng sẽ có người cho anh chỗ để mà xuống nước hòa giải. Qua liền ba ngày kế, mặc dù không phải không có phiền phức, nhưng cũng coi như biến nguy thành an vài lần.

Căn cứ theo lời Sở Hàm nói: “Tóm lại người coi trọng vẻ ngoài nhiều, ai cũng biết so với lão già kia thì loại thanh niên đẹp trai tài giỏi như mày có tiền đồ hơn mà!”

Nhâm Kiệt chỉ có thể lắc đầu cười sượng, không biết tiếp lời kiểu gì.

Mấy ngày nay, Tôn Xuyên quả thật cũng như đã nói với anh trước đó, gần như mỗi ngày đều sẽ gọi điện thoại cho anh.

Ban đầu là nói tý tình hình của Cố Băng, về sau thì dần dần không đề cập mấy tới. Mà giữa hai người, thăm hỏi tình hình lẫn nhau một chút chính ra càng nhiều hơn. Nhâm Kiệt biết Tôn Xuyên cũng đã quay lại nhà hàng, còn Cố Băng có vẻ như đã quay lại trường. Vốn dĩ Nhâm Kiệt cảm thấy cậu ta về nhà sẽ tốt hơn, thế nhưng Tôn Xuyên có nói sơ một câu là cậu ta không quá thích thế.

Còn liên quan tới quan hệ của Tôn Xuyên và Cố Băng, tuy Nhâm Kiệt không chủ động hỏi thăm, nhưng cũng đoán đại khái được kết cục.

Đúng hệt như Tôn Xuyên bày tỏ lúc trước. Y không chấp nhận được chuyện như vậy. Giúp Cố Băng cai nghiện, chỉ là bởi ý thức trách nhiệm của y còn đó, dù sao vào lúc ấy người bên cạnh mà Cố Băng có thể dựa dẫm chỉ có y, nếu như y để mặc kệ, vậy thì chắc chắn sẽ phát triển thành kết cục bi kịch.

Mà chính đấy cũng đã là có đạo nghĩa rồi. Y có thể giúp cai nghiện, có thể sắp xếp cho Cố Băng quay lại trường học, có thế lừa hết mọi người từ đầu chí cuối giúp cậu ta.

Nhưng y lại chẳng thể tiếp tục ở bên Cố Băng được nữa.

Sau khi Nhâm Kiệt đi, Tôn Xuyên đã nói chuyện với Cố Băng. Thời gian cuộc nói chuyện đó cũng không lâu, ít nhất là không lâu bằng thời gian họ cãi nhau lúc trước.

Phản ứng của Cố Băng phản ứng rất bình tĩnh, trong lúc Tôn Xuyên nói chuyện, thật hiếm khi không lớn tiếng phản bác hoặc tranh luận với y như trước kia. Chỉ là vào lúc cuối cùng, rất nhỏ giọng mà hỏi một câu: “Nếu như em không muốn chia tay thì sao?”

Lúc đó Tôn Xuyên chỉ cào cào tóc: “Dẫu sao bên nhau thời gian dài như vậy, em cũng phải hiểu rõ tính tôi rồi chứ.”

Chỉ cần còn một tia hy vọng, Tôn Xuyên cũng sẽ không là kẻ dễ dàng buông bỏ.

Đúng như thời gian dài như vậy lúc trước, anh vẫn luôn liên tục nỗ lực duy trì quan hệ giữa hai người, lùi rồi lại lùi, chẳng qua chỉ muốn một cái happy ending thôi.

Vậy nhưng cuối cùng vẫn không được.

Tôn Xuyên vuốt tóc Cố Băng: “Sau này hãy quý trọng bản thân nhiều vào, đừng lại dại dột như thế nữa.”

Giọng nói vẫn còn một chút đau lòng, song đã không còn thứ đau đớn đày đọa tâm hồn trước kia nữa…

Có lẽ là tất thảy cảm giác của y, đã bị mài kiệt trong mấy ngày cai nghiện lúc trước rồi.

Cố Băng thoát khỏi ma tuý, Tôn Xuyên cũng trôi mất tình cảm cho nhau.

Ngày mà Cố Băng chuyển về trường học ấy, Tôn Xuyên kéo Nhâm Kiệt uống đến tận nửa đêm.

Vốn dĩ cơ thể lúc trước mệt mỏi đến vậy thật sự không thích hợp lại gặp chất rượu tàn phá, song hai người vẫn uống khá nhiều.

“Kỳ thực… Vẫn rất đau đớn…” Lúc Tôn Xuyên đã uống đến mơ màng, cầm cánh tay Nhâm Kiệt nỉ non một cách đau khổ như vậy, khuôn mặt y hiện đầy những tiếc nuối và không cam lòng đối với đoạn tình cảm này. Thật ra coi như Tôn Xuyên không nói, Nhâm Kiệt cũng có thể thấy y cũng không hề buông bỏ thoải mái được như y ban đầu đã thể hiện.

Dù sao cũng là người ở chung mấy năm, dẫu là ai, cũng không có cách nào quên ngay được.

Thế nhưng, đau khổ mấy đi chăng nữa thì cũng phải để những thứ đó trôi qua thôi. Biết không tiếp tục kiên trì được, níu kéo sẽ chỉ làm sự việc trở nên càng tệ hại.

Nhâm Kiệt cùng với Tôn Xuyên cứ uống suốt đến tận hơn bốn giờ. Mãi cho đến khi phần lớn người trong quán rượu đều đi, ánh đèn mờ tối chiếu lên bên mặt của hai người, giao chồng lên nhau ám muội nhập nhoạng.

“Vốn tôi đã nghĩ xong cả rồi… Em ấy tốt nghiệp đại học xong nếu như thích tiếp tục học, thì lại tìm học viện nghệ thuật nào đó tốt một chút để em ấy học lên, thậm chí tôi còn lưu ý vài mối quan hệ về phương diện này cho em ấy, nghĩ lúc nào em ấy cần thì giúp một tay… Gia đình bên kia tôi cũng muốn dẫn em ấy về gặp một lần, tôi biết loại quan hệ này như chúng tôi không có gì có thể bảo đảm, thế nhưng… Ít nhất… Tôi thật sự rất nghiêm túc muốn có một tương lai.”

Sự lẩm bẩm một mình của Tôn Xuyên không quan tâm đến có người nghe hay không, Nhâm Kiệt ngồi bên cạnh y trầm mặc uống rượu trong tay, tâm tư cũng không biết có quan tâm những mộng tưởng đã tan vỡ bên tai này hay không.

“Thật ra tôi biết rõ hai chúng tôi không hợp… Khác nhiều quá… Em ấy nhỏ tuổi, nhiều y nghĩ, xưa nay làm việc đều tính trước không suy sau, có lúc tôi cũng cảm thấy mình thiếu tự trọng, cứ nhất định phải giống như một lão già bận tâm hết trước hết sau, thế nhưng tôi yêu đúng phải điều đó của em ấy thì làm sao bây giờ?” Tôn Xuyên ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Nhâm Kiệt bên cạnh, trong mắt y đong đầy nước mắt chua xót: “Mẹ nhà nó, tôi làm nhiều điều như vậy, tại sao không thể khiến em ấy để tâm nhiều thêm chút chứ? Coi như em ấy có buồn chán nữa, cô đơn nữa dại dột nữa, cũng không nên dính vào thứ đó ha, phá huỷ chính mình, vui lắm sao?”

Rượu cứ uống từng hớp một, nước mắt Tôn Xuyên nhịn tới cuối cùng chung quy không chảy ra, chỉ là tay phải siết thật chặt chén rượu, dùng sức mạnh đến người bên cạnh nhìn còn cho là y sẽ bóp một phát nát luôn nó.

Nếu như không phải tận mắt thấy y như vậy, nhìn chung sẽ không ai tin tới độ tuổi như Tôn Xuyên vậy, từng trải như vậy, cũng sẽ vì một đoạn tình cảm mà giãy giụa đớn đau đến nước này.

Lúc uống rượu Nhâm Kiệt mấy lần muốn mở miệng, thế nhưng từng ấy lần đều không nói ra.

Lần đầu tiên anh cảm thấy thì ra mình làm một người nghe nghe người ta tâm sự thở than là một chuyện không hợp lệ như thế. Mỗi một câu nói của Tôn Xuyên, là sự khó chịu trong lòng anh lại tăng liền một phần, tất thảy tương lai mà người trước mắt người này phác họa ra, cũng làm anh có một loại phẫn nộ ghét bỏ.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Nhâm Kiệt cũng bắt đầu dốc sức nốc rượu.

Có lẽ vào lúc đã say đến ngơ khờ, anh lôi cổ tay Tôn Xuyên nói: “Đệch! Rốt cuộc anh có biết cõi đời này còn có chuyện được gọi là đổi công không vậy? Không hợp thì chia tay, sau đó tìm người hợp. Nhiều người sống sờ sờ ra đó, anh coi như chết mẹ hết rồi à!?”

Thế nhưng, câu nói ấy, cuối cùng chỉ có bartender vẫn luôn trông nom hai người nghe thấy được.

Tôn Xuyên rã rời ở trên bàn chẳng qua chỉ hừ hừ khó chịu.

Mà người vừa nãy gào ầm lên, sau khi gào xong rã rượi ngã về lại trên ghế, nhìn Tôn Xuyên cũng chật vật giống vậy bằng tầm mắt mơ hồ, thoáng nở một nụ cười cay đắng.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.