Lộ Quá Vi Quan

Chương 17: Chương 17




Edit: Ney

Lúc Sở Hàm nghe nói Nhâm Kiệt đi leo núi, biểu cảm như thể tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh bị bắt giữ vậy.

Đối với phản ứng quá lố của cậu ta lúc đó Nhâm Kiệt chỉ lạnh lùng liếc một cái, sau đó rời khỏi phòng nghỉ.

Không quá mười mấy phút là nhận được điện thoại của Lý Chu Dương: “Sở Hàm bảo đầu mày bị cửa kẹp[0] hả? Tình hình thế nào?”

[0] Nghĩa đen là cái đầu bị cái cửa nó kẹp phải. Nhưng nghĩa bóng là cách nói mát của dân TQ, ý như mày nay bị ngơ à?

Nhâm Kiệt nhướng mày đáp một câu: “Hôm nay nó ngừng thuốc đấy.”

Cái mồm đó của cậu ta sớm muộn gì cũng làm mình bị vố đau cho xem.

Lý Chu Dương chợt hiểu ra, bật cười, gã thở dài: “Vậy mới nói thuốc ấy à không nên ngừng bừa phứa nhể.”

“Cũng không thể uống bừa nữa.”

Sở Hàm cũng bởi vì uống nhiều mới ngừng cái là xảy ra chuyện đấy thôi. Hai người móc mỉa anh bạn tốt vắng mặt hồi lâu, sau khi gẫu chuyện dăm câu vu vơ, Lý Chu Dương mới xem như vào đề tài chính: “Buổi tối cùng đi ăn bữa cơm không?”

Từ đợt trước gã phải nhập viện, dường như lâu lắm rồi ba người không gặp nhau.

Lý Chu Dương biết Nhâm Kiệt có rất nhiều lời muốn nói với mình, thế nhưng gã cũng rất cảm kích đối phương thực tế đã không nói gì. Gã gặp may mới có thể tìm được bạn bè như vậy.

Nhâm Kiệt cũng đoán đại khái được Lý Chu Dương hẹn mình là vì cái gì, chỉ là anh vẫn cự tuyệt: “Tối hôm nay không được, tao có hẹn rồi.”

“Ồ?” Lý Chu Dương khẽ nhướng mày.

Theo gã biết thì bữa nay bộ phận PR không xếp lịch tăng ca, Nhâm Kiệt cũng không có hoạt động quan trọng gì phải tham dự cả. Mà thông thường trừ công việc ra, Nhâm Kiệt sẽ không chối từ tụ tập giữa đám bạn bè bọn họ. Trong lòng có tý dự cảm lờ mờ như vậy, Lý Chu Dương híp đôi mắt: “Có hẹn à?”

Giả như bây giờ Nhâm Kiệt hoặc Sở Hàm đứng ở trước mặt Lý Chu Dương, nhất định sẽ có dùng bốn chữ “lòng ôm ý xấu” để hình dung vẻ mặt của gã.

Người đàn ông bên kia đầu dây cũng không lấp liếm gã cho qua. “Tao hẹn Tôn Xuyên.”

Gọn gàng dứt khoát.

Lý Chu Dương ở bên kia trầm mặc một hồi, sau đó hỏi một câu bằng giọng điệu loáng thoáng thăm dò: “Mày nghiêm túc đấy à?”

Nhâm Kiệt nở nụ cười: “Đã khi nào tao không nghiêm túc đâu?”

Mặc dù là làm nghề quan hệ xã hội này, song Nhâm Kiệt tự nhận xử sự về mặt tình cảm mình cũng coi như có sạch sẽ. Tình một đêm chính ra càng chỉ vì nhu cầu sinh lý, liên quan đến việc tình cảm kia thì không tới xác nhận sau cuối, Nhâm Kiệt tuyệt đối sẽ không bắt đầu một cách dễ dàng.

“Điều này cũng đúng…” Lý Chu Dương cũng cười theo, vì người bạn thân này của anh trong ngoài bất nhất.

Bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy Nhâm Kiệt theo bản năng đều sẽ cảm thấy người này sẽ là kẻ rất am hiểu trò chơi tình ái. Không thể nói anh giống công tử phóng đãng hoặc là thiếu gia lăng nhăng, mà là thứ trưởng thành từng trải với thái độ tản mát ra từ trên người anh đều quá dễ dàng khiến người ta cảm thấy những câu chuyện xưa cũ mà anh trải qua chắc chắn rất phức tạp.

Nhưng đúng theo như lời Sở Hàm nói, thì thật ra Nhâm Kiệt có chút quá bình tĩnh.

Bất cứ chuyện gì anh không nắm chắc thì tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ phong thanh gì. Song đến khi xảy ra chuyện, thì Nhâm Kiệt cũng vĩnh viễn là kẻ điềm tĩnh và lý trí nhất.

Thời học sinh từng chơi cái loại trò buổi tối tự học bắt ma vô vị, mà đến lượt Nhâm Kiệt thì phản ứng kịch liệt nhất chẳng qua cũng chỉ là đạp người đối diện một cú thôi.

Có lẽ vì thế mà mọi người cũng đã vô tri bất giác quen với cái kiểu vững vàng này của anh.

Lý Chu Dương dừng một lúc, nhẹ giọng thở dài: “Chuẩn bị bàn chuyện với cậu ta chút chút à?”

“Ừ, hôm nay này.” Thái độ của Nhâm Kiệt vẫn có vẻ rất ung dung, nghe ra cái buồn phiền của Lý Chu Dương, anh hơi buồn cười: “Sao mày còn rầu hơn cả tao thế?”

Anh rung động mà cũng đáng khiến bạn tốt thở dài?

Chỉ là bên kia điện thoại lại thở dài một tiếng, sau đó hững hờ mở miệng: “Đã từng ngươi ta nâng chén yêu nguyệt, bây giờ chỉ lát nữa là phải đối ảnh ba người …”[1]

[1] Câu gốc được dịch “Nâng ly mời với trăng sáng/ Cùng với bóng nữa là thành ba người.” trong bài “Nguyệt hạ độc chước” của Lý Bạch. Ám chỉ sự cô độc của người trong tình huống này.

Gã còn chưa nói xong Nhâm Kiệt đã cúp điện thoại cái rụp. Lý Chu Dương đúng là cần phải giữ khoảng cách với thằng hâm Sở Hàm kia đi, chơi với nhau lâu, cũng liền tiến về đại lộ “Hai” người[2] một đi không trở lại mất.

[2] Chơi chữ, ý là hai người chơi với nhau nhưng hai tức là “Nhị” trong tiếng Trung là chỉ mấy người ngu ngơ đó.

Tối hôm ấy Nhâm Kiệt cố ý hẹn ở nhà hàng của Tôn Xuyên. Thật ra khoảng thời gian này, anh sẽ thường thường đưa theo đồng nghiệp lại đây, dù sao tất cả mọi người cũng đều biết anh và Tôn Xuyên là bạn bè, mượn cơ hội ăn cơm đến xem thử đối phương ra sao, cũng là nỗi niềm riêng nho nhỏ của anh.

Ngược lại lại hời cho đám nam nữ trông đồ ngon mà thèm thuồng ở văn phòng.

Hôm nay anh có một mình. Ngồi ở vị trí lệch tít trong góc.

Thời gian hẹn với Tôn Xuyên là chín rưỡi, giờ đó phần lớn người nên ăn cũng đã ngồi xuống, người ăn sớm thì cũng đã đi, mà nhà hàng Tôn Xuyên không phục vụ ăn khuya nên cơ bản chính là lúc y cũng bận xong hòm hòm rồi.

Nhâm Kiệt vẫn cứ giữ tâm trạng khá tốt mà uống thứ rượu không mấy mạnh, thỉnh thoảng nhìn thoáng thực khách xung quanh, thì cũng mau chóng thu tầm mắt lại.

Đến chín giờ rưỡi, Tôn Xuyên đã tới đúng giờ. Thay đổi một bộ quần áo, dưới loại ánh sáng này tại nhà hàng, dựa vào bóng lưng thì người bình thường là chẳng nhận nổi ra y.

Lúc y ngồi xuống, rất tự nhiên cầm lấy rượu Nhâm Kiệt uống vừa nãy nhấp một ngụm, sau đó thỏa mãn thở dài: “Buôn bán đắt khách cũng rất mệt ấy.”

Nhâm Kiệt cười một tiếng: “Lời này của cậu muốn ăn đập bao nhiêu có bấy nhiêu đó.”

Nói đơn giản chính là đắc chí.

Tôn Xuyên cũng không phản bác, chỉ bĩu môi vẻ làm quá, trông có vẻ trẻ con.

Tuy đầu bếp không làm đồ ăn khuya, nhưng đích thân ông chủ đã gọi món ăn rồi thì dù không có cũng phải biến ra vài món. Trong lúc ngồi đợi đồ ăn hai người gẫu chuyện vài câu, có lần đề tài lan man đến việc Cố Băng, chỉ là nó mau chóng bị Tôn Xuyên ngừng lại.

“Ngày hôm ấy tôi nhận được mẩu tin nhắn của em ấy, em ấy bảo về nhà rồi.” Thông báo hời hợt một câu như vậy, hiển nhiên y vẫn không muốn đề cập quá nhiều đến đối phương.

Nhâm Kiệt liếc nhìn Tôn Xuyên bằng ánh mắt phức tạp, sau đó đặt chén rượu trong tay xuống: “Cậu đối với Cố Băng là giống như gút mắc tâm tý về mối tình đầu vậy ấy.” Biết rõ đã qua, cũng biết rõ hai người từ lâu thật ra đã không thể quay lại như thuở đầu, song vẫn cố chấp muốn giữ lại chút gì đó.

Tôn Xuyên không tiếp lời mà chỉ là trầm mặc uống một hớp rượu.

Người đàn ông đối diện trái lại cũng không ép buộc y, chẳng qua đột nhiên nói về chuyện cũ của bản thân mình: “Mối tình đầu của tôi là chiến hữu kiêm anh em của tôi, tôi theo cậu ta học cấp ba, học đại học, không quan tâm người nhà phản đối chọn học quan hệ xã hội mà ngay chính bản thân căn bản cũng chẳng thấy hứng thú mấy, xa xứ chạy đến thành phố lớn nơi mà cuộc đời này chẳng quen, tôi vẫn nghĩ mình là thẳng, kết quả đợi đến lúc tôi nghĩ thông thì lại là lúc cậu ta nhờ tôi cùng giúp cầu hôn.”

Nhấp ngụm rượu, biểu cảm của Nhâm Kiệt lúc nói tới đoạn chuyện cũ này không ngờ rất hời hợt: “Lúc tôi phát hiện khi ấy mình rất muốn dùng hộp quà trên tay đập ngất cái người được gọi là vợ chưa cưới ấy, mới tỉnh ngộ hóa ra mình đeo đuổi nhiều năm như vậy là bởi vì tôi thương cậu ta.”

Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Nhâm Kiệt vẫn còn hơi dở khóc dở cười.

Anh lớn đến như vậy, ý nghĩ bạo lực nhất đại khái chỉ có mỗi lần đó đấy thôi.

Tôn Xuyên muốn cười, thế nhưng không cười nổi. Y lặng im nắm chén rượu trong tay, lẳng lặng làm một thính giả. Thật ra công việc này Nhâm Kiệt rõ ràng đã làm lâu rồi, nhưng hôm nay thay đổi một lập trường, Tôn Xuyên lại bất ngờ cảm thấy khắp mình mẩy đều khó chịu. Không nhịn được, y vẫn hỏi một câu: “Cuối cùng anh đã nói cho cậu ta biết hả?”

Nhâm Kiệt khẽ lắc đầu: “Không.” Anh thở dài: “Sau đó nhìn cậu ta kết hôn xuôi chèo mát mái, được điều đến nơi khác, tôi phiền muộn một quãng thời gian, rồi cũng đã nghĩ thoáng ra.”

“Cái này còn thật sự chẳng giống phong cách của anh cho lắm.” Tôn Xuyên tiếp lời một câu hoàn toàn theo bản năng như vậy.

Nhâm Kiệt ngẩng đầu liếc nhìn y, trong mắt anh có lớp cười thoang thoảng: “Phong cách của tôi là nếu có một phần trăm hy vọng tôi cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thế nhưng nếu như ngay cả một phần trăm hy vọng này cũng không có, tôi cũng sẽ không tự nhốt mình vào ngõ cụt không thoát ra được.”

Hai người bọn họ đâu chỉ không đúng thời gian hay địa điểm, mà là ngay đến giới tính với thân phận cũng không đúng.

Thực tế ra cũng không phải Nhâm Kiệt chưa từng thử thăm dò, thế nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể nói là chẳng nằm ngoài anh dự đoán.

Ực một hơi cạn rượu trong chén, Nhâm Kiệt rất bình tĩnh để chén rượu xuống: “Chỉ là cũng bắt đầu từ khi đó, tôi tự nói với chính mình, nếu tôi lại gặp một người khiến tôi sẵn lòng thay đổi vì người ấy, cũng muốn làm cho người ấy thay đổi vì tôi, nhất định tôi sẽ không lại bỏ qua như thế nữa.”

Anh thoạt cười: “Tôi nhất định sẽ nói cho người đó biết…”

Bây giờ Tôn Xuyên cảm thấy Nhâm Kiệt cười có phần nguy hiểm.

Có lẽ là bởi ánh đèn của nhà hàng vừa lúc né khỏi anh, ánh sáng chỉ như ánh nến chỉ có thể ánh lờ mờ mặt mày Nhâm Kiệt. Anh lắc hoa trang trí bên cạnh, quanh người tản ra một loại mê hoặc của mưu toan hoàn hảo.

Y gần như bị động hoàn toàn nhìn Nhâm Kiệt đưa tay ra, nhìn anh ôm lấy sau gáy của y, sau đó phăm phăm rút ngắn khoảng cách giữa hai người, in xuống một nụ hôn.

Rất mau, không làm kinh động bất kỳ người nào.

Lúc Nhâm Kiệt ngồi trở lại chỗ ngồi, vẫn cười tao nhã như vậy: “Tôn Xuyên, tôi thích em, chúng ta qua lại thử một chút đi?”

Tỏ tình rùi hihi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.