Lộ Quá Vi Quan

Chương 26: Chương 26




Edit: Ney

Lý Chu Dương ở cạnh nhìn trêu ghẹo hồi lâu, cuối cùng tầm mắt chuyển đến đánh giá trên người Nhâm Kiệt. Trong ánh mắt rõ ràng toát ra cảm khái rốt cuộc mày cũng “tu thành chính quả” rồi.

Nhâm Kiệt đứng ở một bên “bắt tín hiệu” được ánh mắt của bạn thân, vẫn cứ cười, không che giấu ấm áp trong đáy mắt.

Mọi người ăn bữa cơm này rất tưng bừng, mặc dù có sự tồn tại vi diệu của Thạch Khai Minh lần đầu tiên gia nhập như vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn trò chuyện rất vui vẻ.

Hai người Tôn Xuyên với Sở Hàm có mặt là mãi mãi không thiếu nổi náo nhiệt. Từ đấu võ mồm với nhau đến cuối cùng dứt khoát đứng lên chơi oẳn tù tì. Phòng bao riêng đặc biệt ngăn cách ầm ĩ của bên ngoài, cũng che giấu sự quậy ẩu trong phòng. Cái kiểu 囧của Sở Hàm đã thua đến sau cùng suýt chút nữa cởi sạch quần, khiến tâm trạng Nhâm Kiệt phởn lắm.

“Chỉ với tửu lượng nửa mùa của mày, thì mày cụng rượu với em ấy là tự muốn chết rồi.” Trong số những người ở bàn này ngoài Lý Chu Dương không uống rượu ra, tửu lượng của Sở Hàm là bét hạng. Đến Thạch Khai Minh im ỉm uống vào cũng gấp ba lần tửu lượng của Sở Hàm.

Đối với lời nói tới trễ vô ích của Nhâm Kiệt, Sở Hàm chỉ lườm một cái căm hờn, rồi ngồi kiểu ông đây khó chịu lên ghế sa lông cách tất cả mọi người xa nhất, tay kéo quần chưa từng nơi lỏng.

Mãi cho đến lúc sắp kết thúc, rốt cục Sở Hàm không chịu được nữa gọi một cuộc điện thoại.

Giọng điệu nói chuyện tự nhiên như không: “Đồ chết dẫm! Mau mau đưa quần sang đây cho tui!”

Chính bởi vì câu nói này của Sở Hàm, mà khiến mấy người vốn chuẩn bị tan cuộc không hẹn mà cùng nán lại.

Không vì cái gì khác mà chỉ vì chứng kiến dung nhan thật của vị “Đồ chết dẫm” nọ.

Thật ra không nên trông bình thường Sở Hàm cà lơ phất phơ, cẩu thả thế, nhưng về giao du với người khác, kỳ tình lòng đề phòng của cậu ta cũng chẳng nhỏ hơn Nhâm Kiệt.

Chỉ có điều Nhâm Kiệt trước giờ chỉ thích dùng những mỉm cười bình tĩnh để ngụy trang sự yên bình giả tạo. Còn Sở Hàm lại càng dùng thái độ trêu đời để che giấu tất cả nhiều hơn.

Xã hội này bất luận bạn có lòng hại người hay không, ít nhất lòng đề phòng người khác là không thể không có.

Sở Hàm không phải là chưa bị thiệt thòi. Mà hơn thế cậu ta còn “ngã rất đau” là khác.

Mấy người đợi đến cuối cùng, kết quả người xuất hiện làm cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt.

Thạch Khai Minh suốt cuộc chưa từng mở miệng, sau khi trông thấy đối phương là trực tiếp hô ra tên của đối phương.

“Trâu Nhạc.”

Thạch Khai Minh vừa gọi, Tôn Xuyên bỗng a một tiếng.

Nhâm Kiệt ở bên cạnh mặc dù không biểu hiện ra biểu cảm gì rõ ràng, song đáy mắt cũng không che đậy sự kinh ngạc của mình.

Đại khái chỉ có Lý Chu Dương luôn luôn không hứng thú gì với những thứ này là hơi không hiểu mấy.

Chẳng qua kế tiếp cũng được giải thích thắc mắc.

Sau khi Tôn Xuyên nghe thấy Lý Chu Dương bé giọng hỏi dò, lấy giọng nói khe khẽ đồng dạng trả lời gã: “Anh từng nghe trò chơi trực truyến quốc tế SN rồi ha?”

“Đã từng nghe.”

“Trâu Nhạc là người sáng lập của nó.”

Trâu Nhạc chưa tốt nghiệp đại học đã dùng một trò chơi bán chạy khởi được nghiệp. Thời đại này, người hiểu vận dụng công cụ internet không phải số ít, thế nhưng hiển nhiên trong số đó nhất định phải xếp Trâu Nhạc vào cái cột khá là thành công.

Lúc Trâu Nhạc cầm quần đẩy cửa đi vào, cả khuôn mặt cười kiêu căng.

Có lẽ rất ít người có thể tưởng tượng được Trâu Nhạc, làm boss phía sau một công ty game online quy mô như vậy, có tướng mạo ngổ ngược ngạo mạn như thế.

Chỉ có thể dùng khôi ngô tuấn tú để có thể hình dung được ngũ quan đó.

Khí thế hùng hổ, không hề che đậy mảy may.

Nói kiểu gì mọi người trong cả phòng này cũng coi như đều mặt mũi sáng sủa. Nhưng dù có là Nhâm Kiệt, lần đầu tiên nhìn thấy Trâu Nhạc vẫn không nhịn được than thở. Trong ấn tượng, phần lớn các CEO công ty mạng internet đều đeo kính lịch sự nhã nhặn thể hiện một chút học thức sâu hun hút, cùng với thuộc tính “trạch nam” bổ sung thêm. Thế nhưng Trâu Nhạc đẹp một cách vô cùng ngổ ngược.

Thái độ không để ai vào mắt lại càng phù hợp cùng với vầng sáng của Thạch Khai Minh ở bên cạnh.

Sau khi vứt quần cho Sở Hàm, Trâu Nhạc chặn ngang bỏ người vào nhà vệ sinh, sau đó sốt ruột ở bên ngoài gõ vài cái lên cửa ra hiệu người ở bên trong nhanh tay nhanh chân lên một chút. Nửa phút sau, cũng không đợi Sở Hàm chào hỏi, trực tiếp ngông nghênh đẩy cửa ra lôi người ra ngoài, quơ quơ tay tùy tiện rồi lôi người xuống lầu luôn.

Cả đám người bị bỏ lại trong phòng nhìn nhau hoang mang.

“Làm sao thằng oắt Sở Hàm kia lại ‘trêu được vào’ Trâu Nhạc vậy?”

Hai người hoàn toàn chả liên quan gì mà nhỉ?

Lý Chu Dương cười cười, gã sờ dưới mũi một cái, nhìn cái cửa trống rỗng: ” Đoán chừng nó ngay đến Trâu Nhạc là ai nó còn chẳng biết nữa ý nhỉ?”

Thực tế ra nếu không có Thạch Khai Minh kêu lên, chỉ sợ bọn họ chốc lúc cũng chẳng phản ứng kịp.

Quả thật hình tượng con người Trâu Nhạc ở trước mặt người khác quá mơ hồ, ngoài cái tên vang như sấm bên tai người ta ra, cũng thật sự không có miêu tả chuẩn xác nào khác để có thể nhớ lại. Mà y theo tính cách của Sở Hàm, nếu cậu ta biết thân phận của Trâu Nhạc, chỉ sợ trốn còn không kịp, càng không có khả năng liên quan gì nhau. Chứ đừng nói lại còn đòi đối phương đến đưa quần cho mình ngay trước mặt bọn họ.

Bình thường càng gào oai oái, thì thời khắc then chốt lại chạy càng nhanh. Đây đúng là đặc sắc đó giờ của Sở Hàm rồi.

Đạt tới mục tiêu kinh doanh dự tính một cách xuất sắc, sau khi đóng file lại, Tôn Xuyên gọi cho trợ lý một cuộc.

“Công việc sắp xếp trong vòng năm ngày kế thì dịch ra giúp tôi một chút thời gian, tiện đặt luôn hai vé máy bay đi Pháp nhé.” Cúp máy, Tôn Xuyên mới gửi tin nhắn cho Nhâm Kiệt.

Đương nhiên nội dung là tìm bạn du lịch rồi. Một lát sau, Nhâm Kiệt gọi điện thoại thẳng đến.

“Em muốn đi du lịch à?”

“Sai rồi, là chúng ta.”

“Thế còn nhà hàng, em mặc kệ được à?” Vừa có chuyển biến tốt đã muốn hưởng thụ sinh hoạt, đây dường như chẳng phù hợp với triết lý kinh doanh của Tôn Xuyên.

Trong điện thoại, ông chủ Tôn chỉ cười: “Nhà hàng quan trọng đến đâu, thì vẫn cứ phải tiếp tục cuộc sống chứ.”

Chuyện lần này khiến Tôn Xuyên nhận thấy rất nhiều thứ rõ ràng hơn trước.

Đàn ông đương nhiên không thể mất đi sự nghiệp, thế nhưng chính ra càng nhất định phải biết quý trọng người ở bên cạnh nhiều hơn.

Giọng Tôn Xuyên mềm mỏng đi nhiều: “A kiệt, em muốn ở riêng với anh mấy ngày.”

Tránh rất nhiều huyên náo quen thuộc và những mối quan hệ không thể dứt bỏ. Đất nước khác, ngôn ngữ khác nhau, ở nơi không có ai sẽ để ý bọn họ quá nhiều, hưởng thụ riêng một chút cuộc đời của chính mình.

Hai ngày trước ở thư phòng, Tôn Xuyên đứng ở cửa nhìn Nhâm Kiệt xử lý tài liệu hơn một giờ mà không hề nhúc nhích. Tuy y chỉ nhìn bóng lưng người trước mặt, nhưng từ trong người lại cứ sinh ra một loại cảm giác tiếc nuối không hài lòng.

Dường như từ khi quen Nhâm Kiệt đến nay, hai người đều cứ đang bận bịu bởi đủ các loại chuyện.

Ban đầu là vì Cố Băng, sau đó là bởi nhà hàng.

Cái cảm giác này thực sự rất đáng tiếc.

Nhâm Kiệt trầm mặc một lát, sau đó cười ừ một tiếng.

Chỉ là vé đi Pháp cuối cùng vẫn hủy. Bởi vì Nhâm Kiệt muốn đi Tây Ban Nha.

Đều ở lúc bạn lơi lỏng, cảm giác mệt mỏi mới sẽ tập kích cơ thể bạn gấp bội lần.

Tận mãi đến ngồi lên máy bay, Nhâm Kiệt mới nhận ra rốt cuộc mình mệt đến bao nhiêu. Gần như chưa chờ đến năm phút đồng hồ anh đã ngủ mất luôn.

Tôn Xuyên nói xong vài câu thì cảm thấy vai nặng xuống, y nghiêng đầu nom thấy dáng vẻ Nhâm Kiệt nhắm mắt nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên nặng nề xuống.

Tôn Xuyên hơi hạ vai thấp xuống làm cho Nhâm Kiệt có thể ngủ thoải mái hơn. Sau đó hỏi xin nữ tiếp viên hàng không một cái chăn mỏng.

Máy bay bay giữa không trung, trong màn hình giải trí là một bộ phim chẳng biết của nước nào, Tôn Xuyên thỉnh thoảng liếc vài lần, rồi nhìn tầng mây ngoài cửa sổ, uống rượu nhẹ độ trên máy bay phục vụ.

Nhớ lại thì đúng là đã rất lâu rồi Tôn Xuyên cũng chưa đi du lịch lần nào. Nhớ lần trước vẫn là đến Đức cùng với Cố Băng ở một cuối tuần.

Lúc đó cũng là chợt nảy ra ý, kết quả dọc đường Cố Băng còn hục hặc với y rất lâu.

Có lẽ sinh viên cũng có rất nhiều bất tiện, không dễ dàng mà bỏ mặc như vậy được. Nghĩ đến Cố Băng, mạch suy nghĩ của Tôn Xuyên có chút rời rạc.

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.