Lộ Quá Vi Quan

Chương 9: Chương 9




Edit: Ney

Uống đến cuối bữa cơm chỉ còn mấy người gắng duy trì được tỉnh táo, sắc mặt Nhâm Kiệt tuy trông khá tệ nhưng chưa hề mất phong thái. Lúc Lý Chu Dương dìu Nhâm Kiệt, anh gần như chẳng hề nói gì lảm nhảm, thậm chí khi tính tiền vẫn có thể tỉnh táo tranh nhau rạch ròi với Tôn Xuyên.

Tôn Xuyên cảm thấy hiển nhiên bữa cơm này mình làm ông chủ đều đã lên bàn, trên lý thuyết liền không tới lượt Nhâm Kiệt làm chủ tiệc.

Nhưng Nhâm Kiệt rất kiên trì, đại khái quả thật cũng uống hơi nhiều, giằng co với Tôn Xuyên một lúc, cuối cùng vẫn là y phải thỏa hiệp nhượng bộ.

Sau đó, đúng ngay lúc Nhâm Kiệt thanh toán xong hóa đơn, bị quý ngài qua đường say thảm hơn cả anh phía trước tạt một mớ thức ăn lỏng nguyên khắp người.

Ăn xong gói về đích thị là đức tính tốt. Nhưng tiền đề là anh còn đủ năng lực chống chọi lại cái hơi cồn quá nồng nặc trong cơ thể anh cái đã.

Tôn Xuyên và Lý Chu Dương nhìn “tấm thân tàn tạ” của Nhâm Kiệt, mãi lâu mà đầu vẫn còn ngơ ra.

Phát sinh nhanh quá không phản ứng kịp. Đã sắp đến cửa chính rồi mà còn tai bay vạ gió.

“Xem ra sau này nhà hàng của tôi cần định mức nồng độ cồn mới được… ” Tôn Xuyên ráng cười đùa một câu, rồi nhìn đến bộ dạng cau mày bất đắc dĩ của Nhâm Kiệt, nhất thời lời an ủi cũng chẳng nói nổi.

Thời tiết này ai cũng sẽ không mặc quá nhiều, nước thức ăn đầy mỡ ăn thấu qua sơ mi dính lên người, làm người bị tạt có cảm giác sốc như lột đồ ngay mặt mọi người vậy.

Thực tế ra cánh tay của Lý Chu Dương cũng không may mắn thoát khỏi, gã khoác áo khoác sang tay khác: “Thôi mau về nhà đi…”

Sở Hàm đã say bất tỉnh nhân sự bị người khác đỡ đi. Vì ban đầu vốn âm mưu hạ gục Nhâm Kiệt, nên hôm nay đại bộ phận mọi người đều sắp xếp đường lui xong xuôi, coi như uống xỉn ngất cũng có người đưa về, gã ở lại đến giờ cũng là vì đưa Nhâm Kiệt. Nhưng mà Lý Chu Dương vừa mới dứt lời, đã nhận được ngay một cuộc điện thoại.

Tôn Xuyên không biết ai gọi điện thoại, thế nhưng thấy Lý Chu Dương biến sắc trong nháy mắt cũng đủ nói cho y biết đây hiển nhiên không phải là một cuộc điện thoại thông thường.

Quả nhiên, cúp máy xong, người đàn ông vẫn luôn biểu hiện rất thận trọng bắt đầu đứng ngồi không yên. Tôn Xuyên nhìn dáng vẻ của Lý Chu Dương, hoàn toàn theo bản năng nói: “Nếu anh có việc gấp thì cứ đi trước đi, Nhâm Kiệt cứ giao cho tôi là được.”

Thực sự không được nữa thì có thể ngủ tạm nhà y một đêm, dù sao ban đầu lúc y chọn nhà đã cố tình chọn một chỗ rất gần. Tình hình giao thông thành phố A đáng sợ quá mà, trong tình huống cho phép, y tình nguyện đi bộ chứ không phải là đi xe trên đường giành nhau hít đám khí thải với người khác.

Ban đầu Lý Chu Dương không trả lời Tôn Xuyên mà nghiêm túc do dự một lúc rất lâu, gã nhìn điện thoại một chút lại nhìn Nhâm Kiệt đang bị mình đỡ một chút, nhất thời phân vân không thể quyết định.

Trái lại người đàn ông còn chưa say ngất ngưởng vỗ vỗ bảo vai Lý Chu Dương: ” Có chuyện cứ đi trước, anh đây OK.”

Anh đoán đại khái cuộc gọi kia là do người khiến Lý Chu Dương chẳng thể thôi quan tâm gọi… Nếu không người anh em trước giờ luôn điềm tĩnh hờ hững này đã không luống cuống thành như vậy.

“Mày không vấn đề gì thật không đó?” Lý Chu Dương xác nhận lại một chút với Nhâm Kiệt, anh dựa vào ghế sa lông dài, tuy mệt lử nhưng rất tỉnh táo khoát tay: “Yên tâm.”

Lại chần chờ một chút, cuối cùng Lý Chu Dương bèn cảm ơn Tôn Xuyên, báo địa chỉ của Nhâm Kiệt rồi vội vã đi ngay. Tôn Xuyên rót cho Nhâm Kiệt chén nước nóng: “Nếu không anh đến phòng làm việc của tôi nghỉ tạm trước một chút?”

Không thể không nói phản ứng sau khi say của người trước mặt này thật sự khá tốt.

Cho dù là loại trời sinh không dễ say như y, khi chất cồn ngấm cũng sẽ làm ầm ĩ, vậy mà từ đầu đến giờ Nhâm Kiệt đều chưa từng có bất kỳ lời nói quá khích nào. Dẫu bị người ta giội thức ăn lỏng khắp người cũng không hề nặng lời một câu.

Nhâm Kiệt cười gượng khẽ giật ngực áo sơ mi: “Bây giờ tôi chỉ muốn tắm rửa thôi.”

Cảm giác này thực sự tệ đến mức anh không muốn cảm nhận kỹ càng mảy may nào.

“Nơi ở của tôi cách đây rất gần, nếu không tí nữa anh đến chỗ tôi thay bộ quần áo trước đã?” Tuy không phải người bị vậy, thế nhưng Tôn Xuyên cũng hoàn toàn có thể hiểu cảm giác bây giờ của Nhâm Kiệt.

Người đàn ông đã hơi lâng lâng do dự một lúc, cuối cùng vẫn là đầu hàng hiện thực, không có lựa chọn nào khác gật gật đầu: “Vậy phiền anh…”

Anh thực sự không thể vác cái xác như thế này ra ngoài được. Dù bây giờ đứng ở cửa, một cơn gió thổi qua thôi, cái mùi bốc ra kia cũng khiến anh cảm thấy như mình đã biến thành một đĩa đồ ăn vậy.

Tôn Xuyên chỉ cười một tiếng, không có nói mấy câu trêu chọc trong đầu ra khỏi miệng. Dẫu sao dậu đổ bìm leo không phải hành vi quân tử ha… Tuy rằng biểu cảm của Nhâm Kiệt bây giờ thật sự là cực kỳ, vô cùng, rất chi là buồn cười.

Khi đàn ông đẹp trai cau mày sẽ có một loại hấp dẫn hết sức đặc biệt. Chẳng qua tự bản thân Nhâm Kiệt không nhận thức được mà thôi.

Chỗ ở của Tôn Xuyên đúng thực rất gần nhà hàng. Gần tới mức đi bộ chưa đến mười phút đã tới. Nhâm Kiệt tận lực duy trì bước đi thăng bằng, khi nghe thấy người bên cạnh nói “Tới rồi”, anh vẫn còn đang ngơ ngác. Anh theo bản năng ngước cổ nhìn một chút khu nhà giá có vẻ không rẻ này: “Gần như vậy?”

“Tôi đã nói rất gần mà.” Tôn Xuyên cười khẽ, đỡ anh đi vào thang máy.

Xét bề ngoài mà nói, cả hai người bọn họ đều thuộc tuýp rất bắt mắt. Không giống Tôn Xuyên lịch thiệp nho nhã, Nhâm Kiệt đúng là kiểu đẹp chuẩn chỉnh. Mặt mũi điển trai, vóc người cao to với đám đường cong cơ bắp rèn luyện quanh năm hợp lại vừa vặn làm nêu bật khí chất của anh. Sự ưu nhã như gió xuân ấm áp khi cười lên lại càng là pháp bảo trong công việc xã giao của anh.

Cho dù là hiện tại lâng lâng men say, vẫn chỉ để lộ chút chút biếng nhác mà không hiện ra chút lôi thôi lếch thếch nào. Cho nên, lúc đi vào chung cư, lẽ tất nhiên là bị bảo vệ trực nhìn thêm đôi lần. Hơn nửa đêm rồi còn dẫn một người như vậy về nhà, Tôn Xuyên có thể đoán được khẳng định ngày mai thôi chắc chắn sẽ mọc thêm một cái tin đồn kiều diễm cho xem.

Lúc chuẩn bị mở cửa, y nói thật nhỏ bên tai Nhâm Kiệt một câu: “Có thể Tiểu Băng đang ở nhà…”

Lúc trước y từng tiết lộ hai người đang ở chung, Nhâm Kiệt cũng biết hết chuyện từ đầu đến cuối, y cũng không cần quá kiêng dè gì.

Tới cửa cậy nhờ làm gì có chuyện chọn lên chọn xuống chê bai gia cảnh người ta, anh hiểu ý khẽ gật: “Phiền hai người rồi.”

Sau khi vào cửa, anh rất tinh ý đứng ở cửa một lúc, để Tôn Xuyên vào trước đánh tiếng với Cố Băng.

Cái đánh tiếng chào hỏi này tốn kha khá lâu thời gian. Lâu đến mức Nhâm Kiệt định châm điếu thuốc, thì cối cùng Tôn Xuyên cũng đi từ bên trong ra. Sắc mặt có chút cam chịu. “Ngại quá…”

Hiển nhiên Cố Băng khá không thích nửa đêm nhà mình xuất hiện khách không mời mà đến.

Nhâm Kiệt có hơi muốn nói hay là mình đi vậy, nhưng nhìn dáng dáp Tôn Xuyên thế, nếu như bây giờ anh đi, trái lại có vẻ khác người, hơn nữa cũng khiến Tôn Xuyên càng xấu hổ.

Cho nên, anh đành bất chấp vẫn đi theo Tôn Xuyên đến buồng tắm, nghe chủ nhà nói sơ qua tình hình xong, đi vào tắm táp thật mau chóng.

May mà vóc người Tôn Xuyên không khác với anh mấy, quần áo để thay cũng vừa người lắm.

Từ đầu tới đuôi, Cố Băng chưa từng xuất hiện.

Tôn Xuyên nhìn Nhậm Kiệt thay xong quần áo, có chút bất ngờ khẽ nhướn mày: “Còn rất hợp đó nhỉ.”

Phong cách quần áo của y không giống Nhâm Kiệt, thuộc kiểu khá là giản dị khiêm tốn, mà rõ ràng tuýp người móc áo[0] như Nhâm Kiệt này mặc bất kỳ thứ đồ gì cũng sẽ toát ra một luồng thường thức với xúc cảm đặc biệt riêng có.

[0] Đại ý chỉ dáng người chuẩn nên mặc gì cũng đẹp.

Người đàn ông được khen cười rất thản nhiên, lắc tóc: “Hôm nay cám ơn anh.”

Ai cũng không nghĩ đến một bữa tiệc mừng sẽ biến thành thế này, chỉ có thể nói đúng là đời mà.

Tôn Xuyên vẫn giữ kiểu thái độ không thèm để ý, y đưa Nhâm Kiệt một chai nước khoáng: “Anh đúng thật là có chút quá khách khí thật.”

Cảm ơn, xin lỗi các thể loại, gần như chưa từng dừng miệng.

“Chắc bệnh nghề nghiệp PR…” Nhâm Kiệt khẽ lắc đầu, xã hội này, vĩnh viễn là lễ nghĩa chu toàn mới ắt vô sự.

Tắm một cái coi như cũng tỉnh rượu kha khá, hai người lại chuyện trò một lúc. Sau khi tóc khô gần hết, từ chối lời giữ lại của Tôn Xuyên, Nhâm Kiệt vừa ý bảo quần áo sau khi giặt là sẽ trả lại, vừa rất thức thời đánh bài chuồn.

Trước khi đi, anh nói với Tôn Xuyên: “Sau đó có cái gì cần tôi giúp anh cứ việc nói nhé.”

Câu nói này nếu như là người biết rõ anh sẽ hiểu, chẳng dễ gì mà anh nói vậy. Tính cách Nhâm Kiệt xưa nay đều là nếu không thể nắm chắc, anh sẽ không dễ gì cam kết.

Cũng giống như anh thường xử sự, cái thứ kích động lỗ mãng này, gần như là chẳng có quan hệ gì tới anh. Có khả năng nói một câu như vậy, trên thực tế đã biểu thị anh đã coi Tôn Xuyên thành một sự tồn tại vô cùng quan trọng.

Chỉ tiếc, miếng ăn anh đưa đến miệng mà chủ nhà chỉ cười coi là lời khách sáo, còn luôn miệng dặn anh lúc về nhà chú ý an toàn.

Nhâm Kiệt không nhiều lời, hơi khoát tay, một mình vào thang máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.