Lỗ Tai Nhỏ Của Anh

Chương 30: Chương 30




Vạt áo bên phải bị người ta kéo kéo. Nguyên Nhị nghiêng đầu nhìn thấy Dương Hiểu Na đang nhìn chằm chằm bộ dáng hoa si của mình rồi cười.

“Nguyên Nhị, không ngờ cậu lại thích quân nhân nha. Nhưng mà cũng phải thôi, anh quân nhân này đẹp trai như vậy không thích mới là lạ.”

Không thể tưởng tượng được bộ dáng nhìn không chớp mắt của mình lại bị người khác phát hiện ra. Nguyên Nhị lộ ra nụ cười xấu hổ, nhưng cô lại không muốn phủ nhận.

Cô nhìn về phía sân khấu, hai mắt sáng lên. “Đúng vậy! Anh ấy quả thật rất tuấn tú.”

“Nếu tớ theo đuổi anh ta không biết anh ta có đáp ứng không nhỉ?” Dương Hiểu Na nói.

Nguyên Nhị cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng trả lời vấn đề này. “Sẽ không.”

Trong lòng anh ấy chỉ có tớ.

Những lời này đương nhiên cô không thể nói ra.

Hiển nhiên là không nghĩ tới mình sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Dương Hiểu Na quay đầu nhìn người đàn ông trên kia rồi lại nhìn vẻ mặt nhu sắc của Nguyên Nhị. Cô ấy cảm thấy cái loại ánh mắt này tựa như đang nhìn người yêu của mình.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Dương Hiểu Na nói: “Cũng phải, đẹp trai như thế kia khẳng định là thích những đại mỹ nữ có mông có ngực, chúng ta cũng chỉ là những cô gái trước sau như một, tự nhiên sẽ khiến người ta chướng mắt.”

“...” Nguyên Nhị.

Nói ai trước sau như một hả!

Nguyên Nhị cúi đầu nhìn ngực của mình, câu vừa xuất hiện trong đầu kia lập tức muốn thu hồi.

Mục Nghiên Chi mặc một thân quân phục đứng trên sân khấu, quân hàm trên vai đặc biệt sáng mắt. Khuôn mặt đoan chính, từ trong ánh mắt lộ ra một cổ chính khí, tư thế đứng tiêu chuẩn của quân nhân làm cho toàn thân của anh toát ra một loại khí thế bức người. Tất cả đều được anh thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Anh hơi khom lưng ghé vào microphone ho một tiếng, âm thanh kia tự nhiên phát ra một loại khí thế khiến cho các sinh viên dưới sân khấu lập tức im tiếng, tư thế đứng lười nhác cũng trở nên nghiêm túc.

Người xung quanh đều bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ có Nguyên Nhị trước sau vẫn mỉm cười nhìn người đàn ông trên kia. Giọng nói của anh vang vọng toàn bộ sân thể dục, tiếng nói trầm thấp mang theo một cổ ngữ khí không dung cự tuyệt.

Một Mục Nghiên Chi như vậy đối với Nguyên Nhị mà nói rất là mới lạ. Anh lúc này không hề giống như lúc giáo huấn binh lính của mình, càng không giống như cách anh đối đãi với cô vào ngày thường. Cô cảm thấy anh của lúc này rất có hương vị của một người đàn ông trưởng thành.

Sao lại thích anh nhiều như vậy nhỉ.

Mục Nghiên Chi không nói bao lâu, có lẽ là qua vài phút thì kết thúc. Sau khi nói xong anh còn làm một động tác quân lễ với các bạn sinh viên, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các bạn sinh viên anh cất bước xuống khỏi sân khấu, đi tới đứng ở dưới một gốc cây đại thụ.

Đi theo phía sau là cấp dưới của anh. Đa số đều là người Nguyên Nhị quen biết, có mấy người không quen biết hẳn là mới tới. Lục Giai Minh là người đầu tiên có phản ứng, cười khanh khách nhìn về phía cô.

Sau khi đại hội kết thúc, phương trận tách ra nhiều nơi trên sân thể dục. Nguyên Nhị còn nghe được người xung quanh nghị luận về Mục Nghiên Chi, năm phần đều là rất tuấn tú, thực mê người.

Tất cả đều là những nữ sinh không đến hai mươi, khó có dịp thấy được một người quân nhân đẹp trai như vậy, khó tránh khỏi tăng thêm đề tài thảo luận.

Huấn luyện viên hướng dẫn lớp Nguyên Nhị chính là người mới tới. Cô cũng không quen biết, chỉ thấy anh ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn sinh viên trước mặt, thanh âm lảnh lót tự giới thiệu: “Xin chào các bạn học, tôi là Lưu Khải. Mọi người cứ gọi tôi là huấn luyện viên Lưu.”

“Xin chào huấn luyện viên Lưu.” Các bạn học trăm miệng một lời nói.

Sau đó, Lưu Khải lại nói: “Tôi rất vui khi được dẫn dắt lớp các bạn. Yêu cầu của tôi không cao, chỉ cần mọi người có thể nghe mệnh lệnh, nghiêm túc tập quân huấn thì tôi sẽ không làm khó dễ mọi người. Nhưng mà, nếu mọi người cố tình đối nghịch vậy thì đừng trách tôi không lưu tình.”

“Rõ thưa huấn luyện viên Lưu.”

Mọi người vừa dứt lời thì Mục Nghiên Chi đã đi tới. Anh vỗ vỗ bả vai Lưu khải, tầm mắt đảo qua các sinh viên trước mặt rồi dừng trên khuôn mặt đang hồng hồng vì nóng của Nguyên Nhị, rất nhanh anh đã thu hồi tầm mắt: “Lưu Khải, huấn luyện thật tốt.”

Nói xong tầm mắt của anh lại lướt qua khuôn mặt Nguyên Nhị, sau đó xoay người rời đi.

Kết thúc lời giới thiệu cũng là lúc quân huấn chính thức bắt đầu. Trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, các bạn sinh viên đứng ở dưới ánh mặt trời một giờ đồng hồ sau đó bắt đầu chạy bộ, chạy xong chính là thời gian cơm chiều, đội ngũ nhanh chóng giải tán.

Ở nhà ăn, xung quanh tất cả đều là tiếng kêu rên của các tân sinh viên.

“Mẹ nó, lúc này mới ngày đầu tiên, cũng không biết khi nào mới kết thúc?”

“Đúng vậy! Rất nhanh thì mệt chết tớ...”

“Cũng không biết đây là ai quy định, sinh viên nhất định phải học quân sự...”

Nguyên Nhị cùng Dương Hiểu Lệ gọi xong cơm thì đi tới chỗ Dương Hiểu Na. Hai người mới vừa ngồi xuống thì bên cạnh Nguyên Nhị đột nhiên có một người ngồi vào, khi nhìn rõ người kia là ai thì cô lập tức nhíu mày.

“Cậu muốn làm gì?” Cô hỏi.

Người tới đúng là Tiêu Kỳ, chỉ thấy cậu ta nở một nụ cười, để lộ ra mấy cái răng trắng tinh. Cậu ta nhìn Nguyên Nhị rồi phất phất tay. “Xin chào bạn học Nguyên Nhị! Tôi chỉ là muốn cùng cậu ăn bữa cơm mà thôi, cũng không muốn làm gì khác.”

Nói xong cậu ta lấy chiếc đũa gắp một cái đùi gà bỏ vào khay cơm của Nguyên Nhị. “Bạn học Nguyên Nhị, mời cậu ăn cái này nhé.”

Nguyên Nhị sửng sốt, nhìn Tiêu Kỳ rồi lại nhìn đùi gà trong khay cơm, giây tiếp theo cô gắp đùi gà trực tiếp ném vào khay cơm của cậu ta. “Xin lỗi bạn học, nhưng mà người ta có câu vô công bất thụ lộc, hơn nữa tôi cũng không thích ăn đùi gà.”

“Không thích! Vậy...” Tiêu Kỳ gắp một miếng xương sườn đưa cho cô. “Vậy cậu ăn xương sườn đi.”

Nguyên Nhị bình tĩnh dời khay cơm, nói: “Thực xin lỗi, tôi cũng không thích ăn xương sườn.”

Tiêu Kỳ chưa từ bỏ ý định, cậu ta buông chiếc đũa, một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Nguyên Nhị: “Vậy cậu thích ăn cái gì? Chỉ cần cậu nói ra tôi đều có thể mua cho cậu.”

Người này sao lại phiền như vậy chứ.

Nguyên Nhị nhíu mày, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu ta. “Bạn học Tiêu Kỳ, có thể mời cậu không cần làm phiền tôi được không? Tôi thích ăn cái gì cũng không liên quan tới cậu, tôi thích ăn thì sẽ tự mình đi mua.”

Cô lưu ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu ta, đó là một nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng. “Bạn học, nếu cậu có tiền thì có thể cầm đi giúp đỡ những người khó khăn. Tuy rằng tôi không nhiều tiền như cậu nhưng chỉ một bữa ăn, một cái đùi gà thì tôi vẫn có thể mua được, cho nên cậu không cần quấn lấy tôi thêm nữa có được không? Tôi chân thành cảm ơn cậu.”

Nói xong, Nguyên Nhị trực tiếp quay đầu chừa lại cái gáy cho Tiêu Kỳ.

“Mau cút mau cút.” Cô âm thầm mặc niệm trong lòng.

“Không sao, tôi sẽ không từ bỏ.”

“...” Nguyên Nhị.

Tôi mới không thèm quan tâm cậu có buông tay hay không.

Tiêu Kỳ nói xong câu kia thì rời đi. Nguyên Nhị nhẹ nhàng thở ra, mới vừa ngẩng đầu muốn cùng người đối diện nói gì đó thì tầm mắt lơ đãng đảo qua bên trái, cả người lập tức cứng đờ.

Anh Nghiên Chi? Anh ở đây từ khi nào? Chuyện vừa rồi không phải anh đã thấy rõ rồi chứ?

Nhưng mà cô cũng không có làm cái gì nha. Cô còn cự tuyệt Tiêu Kỳ cơ mà.

Nghĩ vậy, Nguyên Nhị hơi hơi nhếch lên một nụ cười, thế nhưng cái cô nhận được lại là mắt lạnh lùng của Mục Nghiên Chi. Anh chỉ nhìn cô một cái liền cúi đầu.

“...” Nguyên Nhị.

“Cái gì vậy? Tức giận đấy à?” Nguyên Nhị nhỏ giọng nói thầm.

Dương Hiểu Na ngồi ở đối diện vì sự xuất hiện của Tiêu Kỳ vẫn luôn không dám nói lời nào, lúc này mới lên tiếng: “Cậu nói cái gì?”

“Hả? Không, không có gì.”

“Đúng rồi, hôm nay sao không thấy Hạ Yên tìm cậu ăn cơm?” Dương Hiểu Na hỏi.

“Cô ấy và bạn cùng phòng đang tạo tình cảm.” Nguyên Nhị trả lời.

Nguyên Nhị gắp rau xanh bỏ vào miệng, khi ngước mắt liền thấy Mục Nghiên Chi đứng lên, sau đó thì người cùng bàn cũng đứng lên. Tầm mắt của anh đảo qua trên người cô một lát rồi xoay người, anh cầm khay cơm đi tới chỗ để khay rồi thả xuống. Khi anh đi qua chỗ cô thiếu chút nữa cô đã không nhịn được muốn bắt lấy anh để giải thích, nhưng chỉ một giây đồng hồ cô lại từ bỏ.

Cô không xác định liệu Mục Nghiên Chi có muốn để những người khác biết mối quan hệ của hai người hay không, cho nên cô không dám.

Nguyên Nhị quay đầu lại nhìn bóng dáng anh, thở dài một tiếng.

Chờ tìm cơ hội rồi gọi điện thoại cho anh vậy.

Đột nhiên, mặt bàn bị người ta gõ vài cái. Nguyên Nhị ngẩng đầu nhìn thấy Lục Giai Minh đứng ở bên cạnh.

“Em gái Nhĩ Đóa đang ăn cơm à.”

Thấy anh ta chủ động chào hỏi Nguyên Nhị cũng không thể làm bộ không quen biết, cô đặt chiếc đũa xuống, gật gật đầu. “Đúng vậy anh Giai Minh.”

“Vậy em cứ từ từ dùng cơm nha, anh đi trước đây. Cũng không biết tại sao tâm trạng của lão đại đột nhiên không tốt nữa.” Lục Giai Minh nói.

Nguyên Nhị có điểm xấu hổ, cô cũng không thể nói tâm trạng của lão đại nhà anh đột nhiên không tốt là bởi vì thấy em nói chuyện với nam sinh khác.

Cô phất tay tạm biệt. “Tạm biệt anh Giai Minh.”

Lục Giai Minh gật gật đầu “Anh đi đây, tạm biệt.”

Nguyên Nhị có chút ủ rũ cúi đầu, hai bên quai hàm phồng lên giống như cái bánh bao.

“Nguyên Nhị.” Dương Hiểu Na gọi cô một tiếng.

“Hả?” Nguyên Nhị thở hắt ra, hỏi. “Làm sao vậy?”

“Cậu quen với vị huấn luyện viên vừa rồi à?”

“Đúng vậy!” Nguyên Nhị gật đầu, uể oải cầm lấy chiếc đũa chọc chọc khay cơm. “Cùng một đại...tiểu khu.”

Dương Hiểu Na “Ồ” một tiếng, “Không thể không nói anh quân nhân này cũng rất đẹp trai.”

Nguyên Nhị cười cười, không nói tiếp.

Cô còn phiền não một lát nữa nên giải thích với Mục Nghiên Chi như thế nào đây.

Cơm nước xong thì trở về ký túc xá. Nguyên Nhị ngồi ở chỗ của mình nhìn chằm chằm di động trên bàn phát ngốc thật lâu, sau đó mới chậm rì rì cầm lấy. Cô do dự một lát rồi mở ra WeChat, nhìn lịch sử trò chuyện thì tên của Mục Nghiên Chi đứng đầu tiên. Cô mở khung thoại, cuộc đối thoại của hai người dừng lại một tuần trước.

“Cái gì vậy chứ! Vậy mà không chủ động tìm mình, chẳng lẽ anh ấy không sợ mình tức giận sao?” Nguyên Nhị thì thầm nói, nói xong liền nhớ tới chuyện ở nhà ăn. “Ôi chao! Thật là phiền quá đi.”

Giãy giụa nửa ngày cô vẫn quyết định gửi tin nhắn WeChat cho anh.

Nguyên Nhị: Anh Nghiên Chi, em nhớ anh.

Nguyên Nhị: Anh Nghiên Chi, sao anh không nói cho em biết chuyện anh tới trường của em làm giảng viên huấn luyện?

Nguyên Nhị: Anh Nghiên Chi, người lúc nãy là bạn học của em. Chúng em không thân, em cũng không muốn nói chuyện với cậu ta, nhưng mà cậu ta vẫn luôn quấn lấy em. Anh không cần hiểu lầm, em với người kia thật sự không có quan hệ gì.

Nguyên Nhị: Anh Nghiên Chi, người em thích chỉ có một mình anh. Anh nhất định phải tin tưởng em nha. Em thật sự chỉ thích một mình anh thôi, người đàn ông đẹp trai nhất là anh, toàn thế giới đẹp trai nhất cũng chính là anh.

Nguyên Nhị: Anh Nghiên Chi, em yêu anh muốn chết.

Gửi xong những lời này Nguyên Nhị cảm thấy khát khao được sống của mình chính thức bạo phát.

Tin nhắn WeChat được gửi đi. Nguyên Nhị nhìn chằm chằm vào di động, nhưng nhìn nửa ngày cũng không có tin nhắn gửi tới.

Chẳng lẽ là bận? Nguyên Nhị thầm nghĩ.

Lại nửa giờ qua đi nhưng vẫn không có tin nhắn nào gửi tới.

Nguyên Nhị chờ không được, cầm lấy di động đi đến ban công trực tiếp gọi điện.

γ′⌒`ヽ

( T?X ′?ω?)

し─○

Lần đầu tiên không ai nhận. Nguyên Nhị lại gọi thêm một lần nữa, lúc này đây tiếng chuông vang lên thật lâu cuối cùng cũng thông.

γ′⌒`ヽ

( T?X ′?ω?)

し─○

“Alo!”

Giọng nói từ tính từ microphone truyền tới, không biết vì sao Nguyên Nhị lại cảm thấy ủy khuất. Cô mím môi rồi “Alo” một tiếng, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.

“Anh Nghiên Chi, anh đừng làm lơ em được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.