Lỡ Thành Đại Tẩu Yêu Giới

Chương 2: Chương 2: Lần thứ hai gặp nhau




Lúc người đàn ông xoay người lại nhìn thấy cậu rõ ràng hơi ngạc nhiên, tiếp đó mới gật đầu với cậu một cái xem như chào hỏi.

Không đợi Lộ Dương phản ứng lại, người đàn ông đó đã cúi đầu nói cái gì đó với người cảnh sát đứng bên cạnh, sau đó mấy cảnh sát xỏ găng tay cho thi thể vào trong túi chuyển lên xe.

Chẳng mấy chốc hai chiếc xe cảnh sát đã rời đi, nhanh chóng như khi đến.

Đám người vây quanh ngõ nhỏ cũng theo đó tản đi, gió lạnh thổi qua, ngõ nhỏ lại yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Thi thể bị mang đi rồi, nhưng Lục Dương vẫn thấy có chút lo lắng, bất an về thứ yêu khí vẫn còn sót lại trong không khí.

Cậu nhíu mày nhìn chằm về nơi thi thể từng nằm trước đó một lúc, bị gió thổi có chút không đỡ nổi, mới chậm chạp quay lại căn phòng mình thuê.

Với cậu mà nói việc yêu quái giết người đã tạo nên một mối nguy hiểm bất ngờ. Điều đó chứng tỏ nơi này đã không an toàn nữa, đến con người mà chúng còn dám giết, huống chi là cậu.

Mặc dù cậu là yêu quái, nhưng cậu cũng chỉ có duy nhất một kỹ năng là biến thân.

Biến thân thì làm được gì chứ?

Không lẽ chỉ cần meo meo hai tiếng là dọa được đám yêu quái dám giết người kia chắc? Hay là bốn chân có thể chạy nhanh hơn?

Lộ Dương kéo chăn bọc kín mình lại, trước khi ngủ mơ màng tính đến chuyện mai phải vào trong thành phố tìm việc, có thể tìm được công việc bao ăn ở là tốt nhất.

Có thứ theo dõi mình.

Đây là cảm giác đầu tiên của Lộ Dương khi bị dọa tỉnh.

Thứ kia đang ở ngoài cửa.

Đây là cảm giác thứ hai của cậu.

Hai cảm giác này khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức, không dám động đậy, cậu quấn chặt chăn hơn, mở to hai mắt nhìn vào khoảng tối bên trong chăn.

Không biết qua bao lâu sau, mặt cậu toàn mồ hôi lạnh, lưng cũng ướt một mảng lớn, áo T shirt ướt mồ hôi dán sát vào da vô cùng khó chịu.

Giữa trời đông bị nóng bức thành thế cậu cũng không dám động đậy, nhưng không hiểu sao thứ ngoài cửa kia cũng không nhúc nhích.

Nhiệt độ không khí trong chăn ngày một cao, thứ hơi nóng ấy bao phủ toàn thân cậu, khiến cậu cảm thấy khó thở, người cũng trở nên mơ màng vì não thiếu oxy.

“Lộ Dương.” Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền tới khiến cậu hoàn hồn, đầu óc dần tỉnh táo.

“Lộ Dương? Có trong phòng không?” Người bên ngoài lại tiếp tục gõ cửa.

Lần này Lộ Dương nghe đã nghe rõ giọng nói của người bên ngoài, là giọng của bà chủ tầng dưới.

Lộ Dương chật vật mở hai mi mắt nặng nề, hé miệng chuẩn bị đáp một tiếng, nhưng lại nói không ra lời.

“Không có nhà ư? Sao đi làm sớm thế?” Bà chủ đứng ngoài cửa lầm bầm lầu bầu một lúc sau đó chậm rãi đi xuống dưới.

Nghe tiếng bước chân đi xuống tầng của bà chủ, Lộ Dương vươn tay xốc tấm chăn quấn quanh người mình xuống, hai mắt mở lớn tham lam hít lấy không khí, đầu óc choáng váng mất một lúc mới từ từ tỉnh táo khi nhận đủ oxy.

Cậu nghiêng đầu nhìn ánh nắng hắt vào cửa sổ, trời đã sáng, hình như không còn sớm nữa, có lẽ cũng sắp trưa rồi.

Hôm qua, cậu nằm trong chăn đến mức suýt ngạt thở cũng không dám vén chăn lên, quấn chặt bản thân kín mít không kẽ hở có thể ngăn được việc yêu quái tìm tới mình.

Con quạ đen đuổi theo cậu mấy ngày trước cũng là vì tình cờ ngửi thấy mùi máu trên người do cậu không cẩn thận làm đứt tay, tuy rằng vết thương nhỏ chẳng mấy đã lành, nhưng con quạ đen kia vẫn quấn lấy cậu không tha.

Có điều, cậu thấy hơi lạ, đã hai ngày nay không thấy con quạ kia xuất hiện nữa.

Thế nhưng cậu có thể khẳng định một điều toàn thân mình không có vết thương nào.

Tuy nhiên cũng không thể loại trừ khả năng có một vài yêu quái có khứu giác nhạy bén hơn những loài khác, đối với con yêu quái từng giết người mà nói, việc nó có thể đánh hơi thấy mùi máu của cậu qua một tầng da thịt cũng chẳng phải chuyện gì quá kỳ quái.

Cậu không biết tại sao con yêu quái kia không vào phòng mình, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng nơi này không thể ở được nữa, trốn được lần này, lần sau chưa chắc đã may mắn được như thế.

Sau khi thu dọn xong xuôi, Lộ Dương vớ túi du lịch lớn, nhét hai bộ quần áo vào đó.

Đồ đạc của cậu không nhiều, trong căn phòng này ngoại trừ quần áo, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, những thứ còn lại không phải đồ của cậu, mớ quần áo trên lưng đã được xem là toàn bộ gia sản rồi.

Lúc cậu xuống tầng, tình cờ gặp bà chủ đang dẫn người vào nhà chơi bài.

“Ô, Lộ Dương, cậu không đi làm à?” Bà chủ nhìn cậu bước từ cầu thang xuống, tiếp tục hỏi: “Tôi thấy hôm nay cậu không đi làm, còn cất công lên đó gọi mấy tiếng, sao không đáp lời thế?”

“Tôi ngủ quên mất.” Lộ Dương nói.

“Túi này của cậu là sao? Phải đi à?” Bà chủ chỉ tay về phía cái túi đen trên lưng cậu dò hỏi, lúc Lộ Dương đến đây thuê phòng cũng chỉ có cái túi này, thế này là muốn đi ư?

“Vâng.” Lộ Dương đáp ngắn gọn.

“Nửa tháng tiền nhà còn lại tôi không trả đâu.” Bà chủ nói.

“Được.” Lộ Dương gật đầu, số tiền đó cậu cũng chẳng cần.

“Đi đi thôi.” Bà chủ phất phất tay, vui vẻ bắt chuyện với ba người khác đến đánh bài.

Lộ Dương ra khỏi ngõ nhỏ, bắt xe đi thẳng về phía đông thành phố.

Phía đông có thể coi là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của thành phố này, dù dân cư đông, lưu lượng người lớn, nhưng theo đó nguy hiểm cũng nhiều hơn, có không ít yêu quái thích trà trộn vào xã hội loài người trải nghiệm cuộc sống.

Cậu nhờ tài xế đưa thẳng vào khu phố xá đông đúc để tìm việc làm.

Bây giờ trời vẫn còn sớm, cậu nghĩ ngợi một lúc quyết định đi tìm việc làm trước.

Dù trời rất lạnh, nhưng trên đường phố phồn hoa vẫn có rất nhiều người, Lộ Dương chậm rãi đi dọc theo các cửa hàng ven đường về phía trước, vừa đi vừa nhìn.

Shop quần áo... Cửa hàng giày... Shop quần áo... Cửa hàng giày... Shop quần áo... Quán ăn nhỏ... Quán ăn nhỏ... Shop quần áo... Quán ăn nhỏ... Shop quần áo... Vân vân...

Cửa hàng số sáu là gì ấy nhỉ?

Lộ Dương xoay người đi về phía cửa hàng mình vừa lướt mắt qua.

Cửa hàng số sáu trông rất khiêm tốn khi bị kẹp giữa một đống cửa hàng bán quần áo, mặt tiền cửa hàng rất nhỏ, biển hiệu cũng không lớn.

Hai chữ vô cùng đơn giản.

Nền đen chữ vàng.

Nhưng thứ câu lấy tầm mắt Lộ Dương lại là tờ giấy trắng dán trước cửa hàng.

Tuyển nhân viên.

Cậu cảm thấy hay hay bèn đến gần xem thử.

Vị trí: Trông cửa hàng.

Giới tính: Nam.

Tiền lương: Thương lượng. (Cứ đẩy cửa vào, cảm ơn)

Cả một tờ giấy lớn chỉ có mấy con chữ, Lộ Dương nhìn vào bên trong cửa hàng, định đánh giá một chút nhưng chẳng thấy gì cả, sau lớp cửa kính đen thui một mảnh, cậu nhìn kỹ hơn, bên trong như bị một bức mành che lại.

Suy nghĩ một chút cậu đẩy cửa ra, vừa mở cửa đã bị một luồng hơi ấm phả thẳng vào mặt.

Bên trong cửa hàng hơi tối, chỉ mở một chiếc đèn vàng nho nhỏ, nhưng Lộ Dương vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng của một cô gái, có lẽ người này đang gọi điện thoại.

“Chào cô.” Lộ Dương vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng bên trong cửa hàng, cậu nheo mắt nhìn cô gái ngồi trên ghế sa lông.

Cô gái trên ghế sa lông nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó nói với đầu kia điện thoại: “Cửa hàng có khách, cúp máy trước nhé ông chủ.”

Lộ Dương thừa dịp này đánh giá toàn bộ mọi thứ trong cửa hàng một lần.

Nhìn từ ngoài vào trông cửa hàng không lớn, thế nhưng không gian bên trong khá rộng rãi, có một quầy bar dài ở giữa, xung quanh bố trí vài cái bàn nhỏ.

Một quán bar ư?

“Ngại quá, quán chúng tôi tạm đóng cửa.” Cô gái cúp điện thoại xong ngẩng đầu lên cười với cậu một cái thật ngọt ngào, giọng nói nghe cũng nhẹ nhàng.

“Chào cô.” Lộ Dương nói: “Tôi tới ứng tuyển.”

“A.” Cô gái nghe xong vui mừng reo lên: “Tốt quá rồi, cậu ngồi trước đi, muốn uống gì đó không?”

“Không cần, cảm ơn.” Lộ Dương đưa mắt đánh giá xung quanh một hồi, toàn bộ mặt tường bên trái được trang trí bằng những chai rượu rỗng, trông rất đẹp.

“Tôi tên A Tĩnh, là quản lý của cửa hàng này.” Cô gái mỉm cười, rót cho cậu một cốc nước.

“Tôi tên Lộ Dương.” Lộ Dương nói.

“Vậy tôi gọi cậu là Dương Dương nhé.” A Tĩnh cười rất ngọt ngào: “Người phụ trách ca ngày của cửa hàng chúng tôi đã từ chức, vậy nên cậu sẽ phụ trách cửa hàng ban ngày. Việc trong cửa hàng rất đơn giản, chỉ cần trông cửa hàng là được.”

“...” Lộ Dương cầm cốc nước đang bốc hơi có chút ngơ ngác hỏi lại: “Thế này là được tuyển rồi sao?”

“Tờ giấy kia treo ngoài đó đã được nửa tháng, trong nửa tháng qua cậu là người đầu tiên đến ứng tuyển. A, đúng rồi.” A Tĩnh vươn tay chỉ vào cọc tiền lớn trên khay trà, thản nhiên nói tiếp: “Tiền lương đó, cậu cầm đi, ngày mai tới làm nhé.”

“...” Lộ Dương có chút ngơ ngác thêm lần nữa.

A Tĩnh nhìn thanh niên mặt mày ngơ ngác trước mắt mình, không nhịn được cười ra ra tiếng.

Khoảnh khắc Lộ Dương xách túi đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng bị gió lạnh thốc cho rùng mình một cái, vội vã gọi taxi chuẩn bị đi tìm phòng trọ.

Cửa hàng này nhìn qua không đáng tin lắm, đến lúc đưa tiền lương lại rất đáng tin, đủ để cậu thuê một căn nhà.

Lúc Kỳ Thiệu mang theo gió lạnh đẩy cửa bước vào đúng dịp thấy được cảnh A Tĩnh ôm di động cười đến mức không ngậm miệng lại được.

“Cười cái gì đấy.” Kỳ Thiệu vừa bước về phía trước vừa cởi áo khoác.

“Ông chủ về rồi đấy ạ.” A Tĩnh cầm điện thoại di động quơ quơ về phía hắn bảo: “Đã tuyển được người phục vụ tầng dưới, là một em giai nhỏ rất vui tính.”

“Ừ, nhớ bảo những người khác khiêm tốn một chút, đừng dọa người ta ngất.” Kỳ Thiệu đi đến quầy bar tự rót cho mình một ly rượu.

“Biết rồi mà.” A Tĩnh nghe nghe vậy như nhớ đến điều gì đó, trên mặt có nét không vui, nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ, quay đầu thích thú hỏi hắn: “Ông chủ, anh đã bắt được yêu quái ở khu D kia chưa?”

“Chưa.” Sắc mặt Kỳ Thiệu có chút khó coi: “Tối qua vậy chặn cả một đêm, suýt thì tóm được, lại có người chạy đến mang nó đi.”

“Chậc chậc chậc.” A Tĩnh sờ sờ cằm: “Có một người mà không ngăn được.”

“Sao cô không lên?” Kỳ Thiệu nói xong ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, sau đó đứng dậy, vươn tay cầm áo trên lưng ghế bên cạnh bảo: “Buồn ngủ chết mất, tôi đi ngủ bù cái đã, có người tới tìm thì bảo không có đây nhé.”

Hắn vừa dứt lời, cửa tiệm đã bị một lực lớn mở ra.

“Ông chủ về chưa!” Giọng nam chất phác, hùng hậu rất cân xứng với thân hình cao lớn có chút mập mạp vang lên.

“Ông chủ nói anh ấy không có đây.” A Tĩnh ngồi ở trên ghế sa lông nháy mắt một cái.

“Lại có người chết, giống hệt trước đó.” Mao Kiến Quốc cúi đầu không dám nhìn Kỳ Thiệu: “Xin lỗi ngài, là tôi không theo dõi sát sao.”

“Cút.” Kỳ Thiệu sa sầm mặt, đôi mắt hẹp dài híp lại, trong mắt chứa nét lạnh lẽo chỉ có ở động vật ăn thịt.

“Mao Mao, anh chết chắc rồi.” A Tĩnh ngồi đó cười trên sự đau khổ của người khác.

“Tôi xin lỗi.” Mao Kiến Quốc cúi đầu, có chút oan ức nhỏ giọng nói.

“Anh gọi người mang thi thể đi trước đi.” Kỳ Thiệu nhíu mày vừa xoay người bước ra khỏi cửa tiệm, vừa giơ tay khoác áo lên: “Nhanh lên.”

Lộ Dương nghi tháng này bản thân phạm thái tuế, đi đâu cũng có người chết.

Vừa xuống xe cậu đã ngửi thấy một luồng yêu khí rất đậm, thứ đó khiến cậu sợ hãi muốn xoay người bỏ chạy, nhưng khi nhìn thấy cảnh sát dùng túi khám nghiệm trắng chuẩn mang thi thể kia ra khỏi hành lang, cậu lại đột nhiên dừng bước.

Cũng có thể nói là bị dọa sợ nên mới dừng lại.

Bởi vì cái thứ nằm trên túi khám nghiệm kia đang giương mắt nhìn cậu chằm chằm bằng đôi con ngươi đen kìn kịt, không chút lòng trắng.

Da đầu Lộ Dương nổ ầm một tiếng, trái tim hoảng hốt như bị một bàn tay lạnh lẽo bắt lấy, khiến toàn thân cậu lạnh toát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.