Lõa Sắc Sinh Hương

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Khi Trịnh Hồng Nghiệp ra giang hồ, nếu theo như lời của chính hắn thì chính là “Còn chưa mọc đủ lông”

Hắn xuất thân từ gia đình mồ côi cha, từ nhỏ đã sống cùng mẹ. Điều kiện kinh tế trong nhà không được tốt, một người phụ nữ dẫn theo một đứa nhỏ thì đây không phải là vất vả bình thường, cũng may Trịnh Hồng Nghiệp coi như nghe lời, cũng rất hiếu thuận, trừ bỏ học không giỏi, thì không có điều gì khiến mẹ hắn lo lắng.

Học không giỏi không phải do Trịnh Hồng Nghiệp dốt, thật sự mà nói tại thời điểm đó, trừ bỏ việc học hắn còn có nhiều chuyện phải làm ở bên ngoài. Hắn thường xuyên gạt mẹ đi làm thêm ở khắp nơi, chào hàng cái gì đó, sau sẽ đem số tiền ít ỏi kiếm được lén bỏ vào hộp tiền của mẹ, bây giờ nghĩ lại, đấy là chuyện tốt duy nhất hắn làm trong những năm qua.

Thời gian sau hắn tìm ra phương pháp mới để kiếm tiền, tỷ như cùng một đám côn đồ thu phí bảo hộ của những người bán hàng rong, vì sức khỏe của mẹ hắn đã bắt đầu kém đi, tất cả chi tiêu trong nhà lẫn tiền thuốc men đều do hắn khi đó chưa tới hai mươi tuổi đảm đương.

Mười mấy năm trôi qua, hắn vẫn sống một cách mơ hồ như thế cho đến trước năm mẹ hắn qua đời, hắn mới đột nhiên thanh tỉnh. Bởi vì trước khi lâm chung nàng đã cám ơn hắn vẫn luôn chăm sóc nàng nhiều năm như vậy, hy vọng hắn sau này có thể sống thật tốt.

Ngày đó hắn đã khóc thật lâu, hóa ra hắn vẫn luôn không biết cuộc sống mà mẹ đã nghĩ đến là như thế nào, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình đã là một đứa con hiếu thuận cả, ngược lại, chỉ thấy mình chính là một tên khốn kiếp mà thôi.

Tinh thần sa sút suốt mấy tháng, sau đó hắn quyết định không làm lưu manh nữa, vào một đêm tối trăng gió mạnh hắn quyết định “làm lại nghề cũ”, nhưng kết quả thật sự là không như ý muốn.

Ra quân bất lợi!

Đây chính là miêu tả của Trịnh Hồng Nghiệp đối với cuộc sống mới. Thật là thời đại thay đổi mà, chỉ bán tấm che nắng thôi mà trinh tiết cũng khó giữ được.

Sau khi trở lại căn phòng nhỏ đang thuê, cả một đêm hắn vẫn chưa hoàn hồn lại được, trong lòng đem tên mặt người dạ thú nào đó nguyền rủa ngàn vạn lần, đến gần sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi, thẳng đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh. Sau khi đánh răng rửa mặt, còn chưa kịp nghĩ xem cơm trưa hôm nay ăn món gì, thì một vài huynh đệ đi theo hắn trước kia cùng nhau kéo tới.

Trịnh Hồng Nghiệp coi trọng nhất là nghĩa khí, nên nhân duyên cũng xem như không tệ, từ sau khi hắn rời đi, đàn em của hắn luôn luôn đến nhìn coi có giúp đỡ gì được không, rồi cùng nhau uống chút rượu ăn một bữa cơm.

Một đám người nháo ầm ĩ đi vào.

Biết đêm qua là ngày đầu tiên Trịnh Hồng Nghiệp khai trương, mới vừa ngồi xuống đã có người cười hì hì hỏi: “Trịnh ca, tối hôm qua buôn bán lời bao nhiêu tiền a?”

Lời cái con buồi ông! Một xu cũng chưa kiếm được lại còn mất cái quần! Nhớ tới đêm hôm qua, Trịnh Hồng Nghiệp vẻ mặt oán hận. [Xin đừng hiểu lầm editor nha nguyên văn luôn đó]

Thấy biểu tình của hắn, những người khác rối rít nở nụ cười.

“Ta đã nói rồi, hơn nửa đêm thì có ma nào mà mua tấm che nắng chứ, muốn bán thì cũng phải bán vào ban ngày!”

“Ta đã lâu không có buôn bán cái gì cả, nên mới định tìm lại cảm giác ở nơi ít người trước!” Trịnh Hồng Nghiệp phản bác, “Huống chi tên vương bát đản kia căn bản không muốn mua tấm che nắng, hắn muốn mua ——” nói được một nửa, hắn đột nhiên ngậm miệng. Loại chuyện này đánh chết hắn cũng không thể nói!

“Mua cái gì?”

Trịnh Hồng Nghiệp nghẹn xuống, rống to một câu, “Mua cái rắm!”

“Còn bán tấm che nắng làm gì, quay về theo tụi tao tiếp tục đi bắt chẹt mấy thằng kia rồi vơ vét phí bảo hộ không phải được rồi sao!” Một nam nhân với cái đầu nhuộm vàng miệng ngậm điếu thuốc, mỗi một câu nói đều nuốt mây phun sương.

Trịnh Hồng Nghiệp thở dài, không nói gì, chỉ cười cười lắc đầu. Hắn đã hơn ba mươi, tuy không tính là già nhưng cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, trước đây vào thời điểm mẹ mất, hắn đã thề sẽ sống nghiêm chỉnh, bằng không thật có lỗi với người quá cố.

Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng tất cả đều biết Trịnh Hồng Nghiệp vẫn luôn kiên quyết như thế, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên bọn họ đề cập đến chuyện này, mỗi lần kết quả đều giống nhau, vì vậy cũng không nói thêm nữa.

“Trịnh ca, nếu ngươi muốn kiếm việc làm, ta có thể giới thiệu cho ngươi.” Lúc này có người đột nhiên nói.

“Hử?” Trịnh Hồng Nghiệp ngẩng đầu, “Ngươi có biện pháp gì?”

“Ta có người bạn đang làm ở quán bar, nghe hắn nói nơi đó đang thiếu người, ta giúp ngươi nói với hắn một tiếng, nếu thấy được, ngươi đi thử xem.”

“Ta có thích hợp với công việc ở đó không?” Trịnh Hồng Nghiệp nghe qua cảm thấy rất tốt, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

“Đó là xem Trịnh ca ngươi muốn làm nghề gì ở đó thôi ” đối phương nháy mắt một cái, cười đến *** đãng.”Riêng lao động cần thể lực thì có đến vài loại.”

Không đợi Trịnh Hồng Nghiệp kịp phản ứng, bên cạnh lập tức có người ồn ào, “Đương nhiên là muốn làm việc hao phí thể lực trên giường a! Trịnh ca mà treo biển chắc chắn sẽ có phú bà bao dưỡng ngay!

Mọi người được một trận cười vang.

Trịnh Hồng Nghiệp vừa bực mình vừa buồn cười, “Lão tử đều đã một bó to tuổi, có phú bà nào mà để ý chứ!” [Baoabo: Chỉ có phú ông thui hà]

“Ai nha! Hiện tại phú bà đều thích trai vừa già lại vừa cường tráng, thế mới đủ vị a!”

“Vị gì? Vị rắm thối à!”

Sau khi chấm dứt đề tài, Trịnh Hồng Nghiệp cũng không để việc này trong lòng. Không nghĩ tới một tuần sau, lại có tin tức của công việc kia, đối phương gọi điện thoại đến nói địa chỉ rồi bảo hắn buổi tối đi báo danh, còn dặn phải đến đúng giờ.

Tuy có chút bất ngờ, nhưng hắn cảm thấy cũng đáng thử một lần. Vào buổi tối hắn ăn mặc hơi diện so với bình thường một chút, tóc xịt keo dựng thẳng lên.

Đến nơi, rất nhanh tìm được người giới thiệu, là một người khoảng chừng bốn mươi tuổi, đối phương cũng không cùng hắn vô nghĩa, nói hai câu khách sáo liền đem nội quy nơi đây nói một lần, sau đó an bài cho hắn làm việc ở bãi giữ xe, đãi ngộ không tính là tốt, nhưng nghe nói sau khi làm thuần thục có thể kiếm được không ít tiền boa, hơn nữa buổi tối còn có bữa ăn miễn phí. Trịnh Hồng Nghiệp cũng không kén chọn, ở bãi đậu xe này chuyện gì với hắn mà nói cũng có thể làm.

Thay đồng phục vào, áo sơ mi trắng, quần đen dài, nhìn qua có cảm giác như là xã hội đen, nhưng dù sao Trịnh Hồng Nghiệp cũng đứng tại cổng chính thức bắt đầu làm việc.

Bãi đậu xe luôn tấp nập người ra vào, lúc cao điểm có đến ba bốn người cùng ra vào mà chỉ có một người giữ xe. Công việc này không cần kỹ thuật gì nhiều, chỉ cần nhanh tay lẹ mắt là được. Bãi đỗ xe cách bar khá xa, phàm là những người có tiền đều không muốn tự mình đi, động tác nhanh nhẹn, phục vụ ân cần một chút, tiền boa chắc chắn có.

Bởi vì đây là ngày đầu tiên Trịnh Hồng Nghiệp đi làm, người giới thiệu còn cố ý tìm một người để hướng dẫn hắn, một tiểu tử rất thông minh, đã có kinh nghiệm hơn nửa năm, mỗi khi có xe dừng trước cửa, hắn lập tức chạy ra giúp khách mở cửa xe, cười sáng lạng nịnh nọt, đụng tới khách quen sẽ kêu một tiếng Trương tiên sinh, Lý tiểu thư, khen hai câu hôm nay thật đẹp trai, xinh đẹp động lòng người, thì tiền boa hầu như đều nắm chắc trong tay.

Trịnh Hồng Nghiệp nhìn xem đến sửng sốt.

Đã hơn một giờ trôi qua, hắn cảm thấy đây là một công việc rất có tiền đồ, ít nhất khẳng định so với hắn bán tấm che nắng kiếm được nhiều hơn.

Tiểu tử kia sau khi quay về, bởi vì đêm nay thu nhập không ít, tâm tình tốt lên nhiều, đối với Trịnh Hồng Nghiệp cũng rất khách khí, vỗ vỗ vai hắn, nói lát nữa có một chiếc xe đến sẽ để cho hắn ra.

Gật gật đầu, Trịnh Hồng Nghiệp bắt đầu xoa tay.

Không lâu sau đó, một chiếc xe thể thao màu vàng dừng lại, hắn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng dưới ánh đèn đủ màu sắc trước cửa bar nên không nhìn chính xác được màu của xe, bất quá hắn không do dự, khuôn mặt tươi cười tiến lên mở cửa, sau khi người bên trong đi xuống, hắn đang định mở miệng tiếp đón, liền ngẩn người ra khi nhìn đến gương mặt của đối phương.

Không chỉ có xe nhìn quen mắt, mà cả người cũng quen mắt.

Thời điểm cùng Trịnh Hồng Nghiệp bốn mắt giao nhau, Kha Vũ kinh ngạc tuyệt đối không thua gì hắn, nhưng tốc độ hoàn hồn của hắn nhanh hơn Trịnh Hồng Nghiệp, cho nên khi phát hiện Trịnh Hồng Nghiệp một thân đồng phục biểu tình nhìn hắn giống như nhìn thấy ruồi bọ, tự đáy lòng bật cười.

Hắn muốn cảm tạ thượng đế, nhanh như vậy đã thực hiện nguyện vọng của hắn.

Trịnh Hồng Nghiệp hoàn toàn không biết phải hình dung tâm trạng hiện tại của mình như thế nào, trong nhất thời chỉ cảm thấy như bị sét đánh, thật vất vả mới từ kẽ răng nói ra hai chữ, “Là… ngươi —— “

Kha Vũ bật cười, tiếng cười này Trịnh Hồng Nghiệp cũng rất quen thuộc.

“Đúng vậy, là ta.” Bộ dáng thản nhiên làm cho Trịnh Hồng Nghiệp một lần nữa khâm phục bản mặt dày của hắn.

Theo lý thuyết “cừu nhân” gặp lại hẳn phải hết sức đỏ mặt tía tai, Trịnh Hồng Nghiệp cũng có cảm giác muốn được rửa nhục, nhưng nghĩ đến chính mình còn đang trong giờ làm, hơn nữa đây là công việc do người khác giới thiệu, bây giờ có như thế nào cũng không thể nháo ầm ĩ.

Miễn cưỡng đem lửa giận áp chế, hắn vừa định bỏ của chạy lấy người, thế nhưng ai ngờ Kha Vũ nói ra một câu “Ngươi bây giờ đổi chỗ, chạy đến quán bar bán mũ hả?” Vẫn cười meo meo khi hỏi.

Trịnh Hồng Nghiệp cảm thấy bản thân mà còn nhịn nữa sẽ không phải là đàn ông.

“Ta đi với ngươi —— “

“Kha tiên sinh, ngài tới rồi!” Một bụng thô tục còn chưa mắng ra miệng, cậu nhóc vẫn đứng phía sau bọn họ vừa thấy tình hình không bình thường, vội chạy lại chắn trước Trịnh Hồng Nghiệp hòa giải, vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu bảo Trịnh Hồng Nghiệp đi đi.

Từ đầu tới cuối tầm mắt của Kha Vũ đều dừng trên mặt Trịnh Hồng Nghiệp, khóe môi cười nhếch lên, thoạt nhìn không giống như đang tức giận, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy nham hiểm.

Cắn răng, nắm tay rồi nhanh chóng nới lỏng, rốt cục lý trí chiếm thượng phong, Trịnh Hồng Nghiệp đang chuẩn bị xoay người đi, Kha Vũ đột nhiên mở miệng.

“Ngươi thay ta lái ra bãi đậu xe.”

Hắn chính là nhìn Trịnh Hồng Nghiệp nói, hiển nhiên cũng muốn bảo Trịnh Hồng Nghiệp đi.

Trịnh Hồng Nghiệp cùng cậu nhóc bên cạnh đều ngây ngẩn cả người, bất quá vẻ mặt của cậu ta là nghi hoặc, còn Trịnh Hồng Nghiệp thì hiểu rõ Kha Vũ có ý định gì. Hắn thấy Kha Vũ ngay cả khóe mắt đều lộ ra nồng đậm kiêu ngạo cùng trào phúng, xem ra một cước giáo huấn lần trước còn chưa đủ khắc sâu trong đầu hắn.

“Như thế nào? Không chịu hả?” Kha Vũ đùa cợt nói: “Hay là muốn đích thân ta đưa chìa khoá tới tay ngươi?”

“Kha tiên sinh, hắn vừa mới tới cho nên không hiểu…”

“Không cần.” Trịnh Hồng Nghiệp mở miệng, vỗ nhẹ trán cậu bé, trừng mắt nhìn Kha Vũ đang liếc mắt, một lúc sau ngồi vào chỗ người lái.

Đóng cửa lại, mắt hắn hướng Kha Vũ đứng bên ngoài, nở nụ cười.

Kha Vũ đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, gần như là giây tiếp theo sau khi khởi động động cơ, chiếc xe vọt chạy ra ngoài, nhưng không phải đi vào bãi đỗ xe, mà là đâm thẳng tới bức tường trước mặt.

Xung quanh vang lên nhiều tiếng thét chói tai, một tiếng “Rầm” thật lớn, làn khói trắng bốc ra từ phía đầu chiếc xe thể thao màu vàng nay đã nát bét.

Kha Vũ nheo mắt lại, sắc mặt âm trầm, ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm.

Mà cậu nhóc kia đã sớm cứng họng, ngay cả nói cũng không nói nên lời.

Chốc lát sau, Trịnh Hồng Nghiệp mở cửa từ trên xe bước xuống, cả người tản ra phong thái thần thanh khí sảng của một tay đua sau khi đã đến đích, hắn bước đi thong thả đến trước mặt Kha Vũ, thậm chí còn muốn vừa đi vừa huýt sáo. [Clover: đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, ôi, khí tiết tuổi già của em sắp toi rồi =))]

“Ngại quá, ta chỉ là một người thô lỗ, cho nên không quen với loại xe cao cấp như thế này, vì vậy mới dễ dàng khẩn trương, căng thẳng, ta không phân biệt không được chân ga với thắng xe.”

Kha Vũ không nói được một lời mà nhìn chằm chằm vào hắn, tuy rằng không bạo phát ngay tại chỗ, nhưng sắc mặt xanh mét cùng khóe miệng cứng ngắt thế kia cũng đủ khiến tâm tình Trịnh Hồng Nghiệp tốt lên một chút.

Thù mới hận cũ xem như đã được báo, Trịnh Hồng Nghiệp có chút lâng lâng, trong xương cốt còn lưu lại dòng máu lưu manh, hắn hoàn toàn không lo lắng hậu quả. Nâng tay Kha Vũ lên, hắn “Hảo tâm” đem chìa khóa xe đặt vào, sau đó mang theo nụ cười thắng lợi rời đi. [Baoabo: Oai phong chưa? (>O

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.