Loạn Thế Bá Chủ

Chương 30: Chương 30: Mỹ nữ đến tìm




Thành lập một cái tổ chức thuộc về mình, mặc dù chỉ mới có hai thành viên, chưa ra ngô ra khoai gì, nhưng trong lòng Trần Gia Minh vẫn cảm giác khoan khoái.

Hắn bây giờ, thế mà đã là sếp!

Mua thêm một viên tẩy tủy đan để khích lệ Thích Trai đi làm việc, Trần Gia Minh đuổi cổ hắn về, sửa soạn đồ đạc đi học.

Đạp con xe cà tàng đi trên đường, nhìn lấy thiên địa tươi mới, dòng người trôi chảy, trong thoáng chốc hắn có cảm giác hết thảy mọi việc diễn ra chỉ là mộng.

Sự thực là hắn đang nằm ngủ, mơ về một câu chuyện thần kỳ, mà trong đó hắn là nhân vật chính có được một cái hệ thống trâu bò, từng bước đi đến nhân sinh đỉnh phong..

Bỗng từng tiếng còi xe “hiu hiu hiu” vang lên chói tai, kéo Trần Gia Minh trở về hiện thực.

Phía trước con đường xe cộ lộn xộn, đầu người nhấp nhô.

Hắn dựng xe bên đường, tò mò nhìn xem.

- Khủng bố kìa tụi bay!

- Đâu đâu, tránh tao xem với.

- Nghe nói là ôm bom cố thủ, còn bắt cả con tin.

- Ghê ghê, tránh ra, đm đừng có chen.

...

Âm thanh nói chuyện cãi vã vang lên hỗn loạn, Trần Gia Minh đại khái đoán được tình hình. Xem ra là có thằng nào đó nghèo quá phát điên, đi cướp ngân hàng đây mà.

Nói đến cũng lạ, ở các nước, người ta nghe đến có bom, khủng bố là tranh nhau chạy. Ở đây thì cũng tranh nhau, nhưng là tranh nhau nhìn xem.

Không biết nên nói là dân phong hung hãn, gan dạ, hay nên nói là không biết sống chết.

- Mau chóng đầu hàng, sẽ được khoan hồng..

Một vị cảnh sát cầm lấy loa, lớn giọng nói những lời quen thuộc. Phía xa, các đơn vị đặc công cũng đã xuất hiện, tản ra hành động.

Trần Gia Minh cũng lười xem, kẻ ở trong kia nếu là người bình thường, chắc hẳn sẽ dễ dàng bị chế ngự. Nếu là dị năng giả hay người tu hành, Tiềm Long Cục cũng không phải để làm cảnh.

Nhìn thấy con đường phía trước đã bị phong tỏa, hắn quay đầu vào trong con hẻm, định đi vòng đến trường.

Lúc này, một đám thanh niên từ trong một cái quán net đi ra, cầm đầu chính là Hoàng Hoài.

Trần Gia Minh nhìn thấy thằng này, thầm hô may mắn. Vừa vặn đang tìm cơ hội!

Hoàng Hoài dẫn đám đàn em vui vẻ cười nói, đi ngang qua một vũng nước đọng. Trần Gia Minh chớp lấy thời cơ, đạp xe nhanh qua.

Nước bẩn từ dưới đất bắn mạnh tung tóe vào người bọn hắn, khiến cả đám nhảy cẫng lên.

“Đến từ Hoàng Hoài điểm tiêu cực -555”

“Đến từ Trần Cường điểm tiêu cực-333”

..

- Con mẹ mày, đứng lại.

- Thằng chó này!

- Đừng có chạy!

Trần Gia Minh tất nhiên không chạy. Hắn dừng xe lại, gương mặt áy náy..

- Ui, sorry sorry. Tui không cố ý.

Hoàng Hoài điên tiết nhìn lấy chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu lúc này lấm lem nước bẩn, hung ác trừng mắt nhìn lấy hắn.

- ĐKM, sorry con mẹ mày, mày là cố ý trả thù đúng không?

Trần Gia Minh nhìn lấy hắn, ánh mắt hâm mộ.

- Đúng rồi, sao tài biết vậy!

“Đến từ Hoàng Hoài điểm tiêu cực -555”

- Đập nó cho tao!

Hắn phủi phủi vết bẩn, hò hét đám đàn em. Bọn nó cũng đã sớm cay cú, ồ ạt lao lên.

Trần Gia Minh đơn giản mỗi đấm đấm bay một thằng, nhìn thấy Hoàng Hoài đã quay đầu chạy, một bước khẽ chuyển, nắm lấy đầu vai hắn, giọng nói lạnh lẽo.

- Đi đâu thế bạn, anh em tâm sự tý.

..

Trần Gia Minh đập được hai tên báo thù, hoàn toàn buông bỏ được tâm sự trong lòng. Hắn sẽ không cố gắng đi tìm bọn chúng để trả nợ, nhưng nếu để hắn đúng dịp gặp được, thì hắn sẽ không bỏ qua.

Một buổi chiều học tập nhàm chán như thường lệ, ngẫu nhiên trêu đùa bạn học kiếm chút điểm tiêu cực, cho đến khi âm thanh của hệ thống vang lên, khiến Trần Gia Minh hào hứng.

“”Ting, chúc mừng quý khách lên cấp mười, mở ra chức năng do thám””

Hắn phấn khởi mở ra nhìn xem.

Do thám có thể khiến hắn xem xét được thông tin của một người, từ tên tuổi, chỉ số, hay cái gì khả năng riêng biệt.

Tuy nhiên, hệ thống biểu thị, vì chỉ là mở ra lần đầu, nên chỉ giới hạn được do thám cao hơn hắn 10 cấp.

Trần Gia Minh nội tâm khẽ động, nhìn về phía thằng bạn cùng bàn.

Châu Việt Cường.

Tuổi: 17

Cấp: 1.

Sinh lực: 40

Sức mạnh: 8

Nhanh nhẹn: 5

Tinh thần: 5

Thể chất: 7

Khả năng: nhớ được 360 tên JAV idol.

Khụ, cái này cũng được!

Hắn hồ hởi nhìn xem tất cả bạn học xung quanh, phát hiện đại đa số đều chỉ là người bình thường cấp một. Tuy nhiên có vài tên, không biết ăn nhầm cái gì mà lên được cấp sáu cấp bảy, mặc dù bình thường vẫn là nhìn không ra vấn đề gì.

Nghĩ đến bọn hắn chắc cũng âm thầm giấu nghề, định một phát nổi tiếng. Quả nhiên thời đại này, ai cũng đều ưa thích giả heo ăn thịt hổ.

Trần Gia Minh cũng lười quản, ai cũng có bí mật riêng của chính mình.

Nói đến bí mật, hẳn là của hắn to lớn nhất đi!

Đột nhiên đám nam sinh trong lớp ánh mắt phát sáng nhìn ra ngoài cửa, nơi đứng đấy một cô nàng xinh đẹp, mặc váy ngắn cũn, hứng khởi bàn tán.

- Ê ê, Linh hoa khôi kìa.

- Bọn thằng Hoài thằng Dũng không đi học, sao em ấy sang lớp mình nhỉ.

- Chắc là đến tìm tao.

- Mày bị ảo à, mặt mày xấu như chó ai thèm. Em ý tìm tao thì có..

Cô em này là Trương Ái Linh, rất nổi tiếng trong trường. Thanh xuân mỹ lệ, lại ăn mặc hào phóng, cô nàng là đối tượng thẩm du hằng đêm của rất nhiều thanh niên mới lớn.

Không chỉ xinh đẹp, gia thế cô nàng cũng tốt, tuy nhiên bình thường cô nàng chỉ chơi bời giao du với bọn tầng lớp cao cấp như Hoàng Hoài, Nguyễn Hữu Dũng.

Trần Gia Minh cũng nhận ra, đây chẳng phải là con ả ngày đó nhìn thấy hắn bị bắt nạt, không giúp đỡ thì thôi còn nói cái gì mà “”cái thằng vô dụng, đập hắn bẩn tay“.

Hắn mặc dù chưa đến nỗi căm thù, nhưng cũng không ưa thích gì cô ta

Mỹ nữ đứng ở cửa lớp nhìn quanh, nhai nhai rồi nhổ bã kẹo cao su ra khỏi miệng, cặp môi xinh đẹp hé mở.

- Cậu ra đây, có chút việc.

Ngón tay cô nàng, chỉ thẳng Trần Gia Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.