Loạn Thế Khuynh Ca

Chương 51: Chương 51: NGƯƠI CÓ BIẾT MÌNH CÓ BAO NHIÊU TÀN NHẪN




“ Cho nên, dù ta có gây tổn thương cho tỷ dù là tính mạng tỷ cũng ko trách sao…..” Lãnh Khuynh Vũ thê lương cười, bàn tay bấu chặt vào thịt , huyết xinh đẹp chảy nhẹ, uốn lượn theo cổ tay….ko cảm giác, ko đau…vì bây giờ hắn chẳng còn cảm giác…có lẽ khi tâm chết, thân thể còn gì cảm giác đau……

“ Là…nhưng mà chẳng phải ngươi cũng ko phải cố ý ko phải sao..? huống chi…khụ..khụ….” .Khuynh Thiên cười khẽ, huyết càng thêm tràn đầy, hơi thở phập phồng….suy yếu….

“ Huống chi, đệ đệ của ta chẳng phải vì muốn gặp lại ta cho nên mới dùng cách này sao….” Khuynh Thiên nhẹ cười, xinh đẹp dung nhan càng thêm mỹ cảm

“ Tỷ biết..!!..” Lãnh Khuynh Vũ kinh ngạc. Là a, hơn 3 năm trước hắn biết được, nếu tìm được 7 sắc màu con ngươi áp lên bảy biểu tượng trong mật thất Cửu trọng cung thì thời không một lần nữa được mở ra, đến lúc đó hắn có thể quay trở về gặp hắn tỷ tỷ ….

“ Ha hả!..ngốc đệ đệ,….chuyện này sao có thể gạt nỗi ta nha….” Khuynh Thiên ôn nhu nói

“ Nhưng mà….cuối cùng chính ta lại hại tỷ” , Lãnh Khuynh Vũ ủ rũ nói, tay càng thêm vô lực…

“ Không đâu….đệ đệ của ta là như vậy thiện lương sao có thể hại người kia chứ..!!…” Khuynh Thiên cười nhẹ. Phượng mâu nhàn nhạt ý cười

“ Thiện lương sao?…tay ta đã nhiễm ko bao nhiêu huyết ..!!…” Lãnh Khuynh Vũ thê lương cười, trong lòng tỷ tỷ hắn lúc nào cũng đáng yêu thiện lương bây giờ lại trở thành ác ma….chính hắn càn ghê tởm bản thân hắn kia mà

“ Từ bây giờ, của ta tiểu Vũ lại trở thành thiện lương hài tử rồi….” Khuynh Thiên cười khẽ, tay nhỏ bé nâng lên, thứ ánh sáng huyễn hoặc màu tím như ma như mị bao trùm lấy Lãnh Khuynh Vũ……

“ Tỷ tỷ!..ngươi ko thể làm như vậy …ko thể nha…..???” Lãnh Khuynh Vũ hét lên, mâu quang nồng đậm lo lắng cùng bi thương…

“ Đệ đệ của ta như vậy thiện lương, như vậy tốt hài tử, nếu để ngươi sống trong quá khứ thì….chắc chắn rất đau khổ rồi!!…hãy để này bí mật…chôn theo quá khứ, tiểu Vũ của tỷ tỷ chỉ cần vui vẻ sống là được…”

Lãnh Khuynh Vũ ý thức dần chìm vào hôn mê, chỉ là lệ trong khóe mắt ko ngừng chảy, hắn muốn mở mắt thật to nhìn thấy bóng dáng tỷ tỷ lần cuối….chỉ một lần thôi…hắn muốn nhìn thấy kia xinh đẹp tỷ tỷ…nhưng mà ý thức hắn ko thể chống lại linh lực của tỷ tỷ…cho đến khi nhãn thần nhắm dần….hắn rốt cuộc biết….tỷ tỷ ko bao giờ lại có thể bên hắn nữa…

Tỷ tỷ, nếu có kiếp sau…nhất định cũng phải làm tỷ tỷ của ta

Tiểu Vũ sẽ ngoan hơn, sẽ luôn nghe lời …

Cho nên…tỷ tỷ, người không được vứt bỏ tiểu Vũ …một lần nữa….

Phong Tà Nguyệt cả người ko còn sức lực, khẽ mở mắt, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào hắn con ngươi khiến cho hắn nhắm chặt lại…một lần nữa nhè nhẹ mở ra….kia hiện tượng làm cho hắn tâm loạn như ma…

Ái nhân của hắn, thê tử của hắn bóng dáng nhợt nhạt dần dường như chỉ là ảo ảnh vậy, tùy thời tan biến thành hư vô khiến cho hắn thật sợ! hắn sợ nếu như vậy…hắn sẽ điên mất.

Khẽ lê thân hình lại gần nàng chút, một chút nữa thôi!! Chắc chắn mắt của hắn nhìn lầm, nàng sao lại là ảo ảnh kia chứ. Nhưng mà hắn đã quá đề cao bản thân mình rồi, dù hắn võ công cao như thế nào, nhưng giờ đây thân mình vô lực, nhích một ngón tay còn khó nói chi đến bên chỗ Lãnh Khuynh Thiên, một đoạn đường ko dài nhưng cũng chả ngắn gì…

Ngày ấy, mảnh rừng trúc hoang sơ đơn vắng, một màu đỏ chói mắt, huyết nhuộm khắp vùng , thi thể người nằm đầy rẫy…như địa ngục tu la…ghê rợn….

Lúc đó, một hắc y nam nhân, cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi , rõ ràng thân thể của một trưởng thành nam nhân nhưng kia búp bê mặt thập phần khả ái, nhưng mà có ai biết hơn ai hết hắn là kẻ máu lạnh, tàn khốc !. Chỉ là kia hắc y nhân dường như bị thương rất nặng, máu nhuộm cả thân hình, vết thương lớn nhỏ nhiều vô số kể…..nhưng mà nam nhân ấy không ngừng tiến đến phía trước, kéo lê thân mình trong mảng máu, mỗi một cử động dường như cả xương cốt tùy thời có thể gãy, đau thấu xương, nhưng mà cũng ko bằng một phần vạn tâm của hắn lúc này đau

Hắn ko nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết nàng đang chờ hắn . Hắn phải cần đến đó, một chút nữa thôi!! Một chút nữa là đến bên nàng rồi…cứ như thế, từng chút một hắn kéo lê thân hìn đầy thương tích của hắn đến cạnh nàng

Tay vươn ra muốn nắm lấy nàng, ….còn một tí xíu nữa là với tới a, hắn tự an ủi mình như thế….huyết theo vết thương của hắn uốn lượn chảy xuống, dường như hắn còn cố chấp như vậy, huyết sẽ chảy hết mất….

Lãnh Khuynh Thiên nhợt nhạt cười nhìn y nhân trước mặt, tay nhỏ bé vươn lấy nắm chặt bàn tay Phong Tà Nguyệt, phượng mâu tràn đầy ấm áp cùng ý cười….cũng là…luyến tiếc khó buông…!!

“ Thiên….” Phong Tà Nguyệt ngây ngốc cười, với búp bê mặt càng trông khả ái !!….

“ Nguyệt!..ngươi như vậy làm cho ta luyến tiếc buông tay nha!…” Khuynh Thiên cười khẽ, tay nhỏ bé sờ hắn khuôn mặt

“ Thiên….” Phong Tà Nguyệt kinh ngạc, nàng nói gì vậy…tại sao tay nàng như thế lạnh…còn nữa sao bóng dáng nàng mờ ảo thế kia, ko giống thực thể, là mắt hắn bị thương sao cho nên mới nhìn ra như vậy,……

“ Nguyệt…ta đi rồi nhất định phải tự chăm sóc cho bản thân có biết ko?…” Lãnh Khuynh Thiên ôn nhu nói

“ Ko được…ko được, ngươi nói cái gì vậy….đi đâu….kia chứ ” làm ơn..đừng cho hắn những gì đang suy nghĩ là sự thật , hắn thà cho rằng mắt mình bị thương sắp mờ cho nên ko thấy nàng còn hơn sáng rõ mà nhìn nàng như vậy tựa ko khí hư vô biến đi…..hắn ko cần nha! Cái cảm giác đau đến chân tâm, hắn một lần trải qua đã đủ rồi, cầu người ông trời ơi! Làm ơn đừng cho hắn phải đối diện với sự việc như lần trước..

“ Nguyệt…, ta linh lực sắp cạn….thân thể này ko tồn tại được nữa….”Khuynh Thiên nhẹ giọng giải thích….. “ ko phải mắt ngươi có vấn đề mà ta sắp tan đi thôi!!….”

“ Ko….ko thể như thế đươc…..” Phong Tà Nguyệt hắn ko muốn nghe, ko muốn nghe a….nàng nói gì, tan vào ko khí là chết chứ! Chẳng phải lần trước Thiên mệnh hoa đã chữa khỏi rồi sao.

Lãnh Khuynh Thiên a! ngươi có biết trong lòng ta, ngươi có bao quan trọng ….ko ngươi ta như thế nào tồn tại trong này hắc ám đây, quang minh là ngươi rời bỏ ta mà đi…ngươi kêu ta làm sao chịu nổi….!!

Nếu như kết thúc chỉ là từ biệt…

Cớ gì lại để cho khởi đầu như vậy hoàn mỹ…

“ Nguyệt….giúp ta chăm sóc Tiểu Vũ…còn có con của chúng ta….” Khuynh Thiên ôn nhu nói, thanh âm nhạt dần, dường như nàng cũng chẳng còn sức mà nói được nữa….

Tay đưa lên hắn vầng trán, màu tím tử quang xinh đẹp lại hiện lên…..

“ Ngươi làm gì….??…” Phong Tà Nguyệt nghi hoặc vấn, nhãn thần mờ mịt đau thương

“Xóa đi kí ức giữa ngươi và ta nha!….như vậy….như vậy sẽ ko đau khổ rồi….” Khuynh Thiên cười khẽ nói, mâu quang nhàn nhạt bi ai. Nguyệt! thật lòng ta ko muốn ngươi quên ta , nhưng mà….như vậy… ta ko thể ích kỉ được!

“ Đừng….!! Thiên ko cần, …ta ko muốn…..” Phong Tà Nguyệt bi thương nói, tay vô lực đẫy ra Lãnh Khuynh Thiên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.