Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 2: Chương 2: Đẫm máu trọng sinh




“Buông… Ta không đi, ta không đi! Van cầu các ngươi buông ta, van cầu các ngươi…”

“Quan gia, tha con bé đi! Để ta đi thay! Đừng đụng con gái ta… Quan gia, nó vẫn chỉ là đứa bé, xin các ngươi thương xót tha nó đi…”

Bóng đêm như mực, trăng rằm trên cao như ẩn như hiện lại như lạnh lùng câu khởi khóe miệng giễu cợt thói đời mỏng lạnh.

Ở trong lều vải quân doanh, một thiếu nữ mảnh mai y phục đơn bạc bị mấy người lính đã man kéo ra bên ngoài, nước mắt chảy ra rửa sạch khuôn mặt bám đầy bụi đất mơ hồ có thể thấy được ngũ quan xinh xắn. Một phụ nhân khuôn mặt phong sương quỳ rạp trên mặt đất, kéo lấy ống quần binh lính đau khổ cầu khẩn. Mà các góc khác trong doanh trướng có chừng mười cô nương gầy gò dựa sát vào nhau, chỉ là bọn họ không tiếng động nhìn chứ một cử động cũng không dám.

Một người lính không nhịn được đá một cước lên vị phụ nhân quỳ phía dưới, khuôn mặt châm chọc nói: “Cho bà đi? Tuổi của bà cũng đã một xấp dày, Lưu phó tướng có thể để ý bà sao? Chẳng lẽ bà còn tưởng mình là Khúc gia danh môn vọng tộc lúc trước? Đừng tưởng rằng các ngươi vẫn còn là phu nhân tiểu thư cành vàng lá ngọc như xưa, hôm nay Khúc gia đã bị tịch thu, các ngươi đã vào hồng doanh thì chính là kỹ!” Vừa nói vừa chỉ chỉ những cô nương đang co rúm người lại: “Các ngươi cũng giống như bọn nó đều là tiện nô! Lưu phó tướng đã điểm danh muốn Khúc Mật Nhi hầu hạ, những chuyện khác không cần nói đến!”

Nói xong thô lỗ lôi thiếu nữa đi ra ngoài, thiếu nữa vùng vẫy kịch liệt hoảng sợ kêu to: “Mẹ ơi! Cứu con… Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

“Mật Nhi! Các ngươi buông con bé ra, buông con bé ra…” Bị một cước hung bạo đá văng ra, phụ nhân gục trên mặt đất hấp hối la hét nhưng không cách nào ngăn cản binh lính đem thiếu nữa lôi đi.

Ở một khắc cuối cùng bị bắt ra khỏi doanh trướng, vị thiếu nữ nhỏ nhắn kia không biết từ đâu bỗng nhiên tránh thoát binh lính trói buộc, không đợi mọi người phản ứng liền quyết tuyệt dùng đầu đập vào tảng đá lớn bên ngoài doanh trướng, máu tươi bắn tóe ra, ánh mắt thiếu nữ nhất thời như ánh sao rơi xuống đất, mất đi rực rỡ vốn có, thân thể mềm nhũn trượt chân ngã trên mặt đất.

Mà máu tươi dọc theo trán đến gương mặt thiếu nữ chảy xuống, hội tụ trên mặt đất thành một vũng huyết thủy như bàn quay chậm rãi chuyển động số mệnh…

…………

Đầu đau như muốn vỡ tung, trong mũi nồng nặc vị máu tươi, trên mặt xúc cảm cùng trước khi mất đi ý thức giống nhau, trán trào ra máu tươi ướt nhẹp, bên tai là tiếng khóc vỡ tan cùng tiếng gọi ầm ĩ. Diệp Hòa mặc dù đau đến nhíu lại long mày nhưng lúc nghe thấy thanh âm người bên cạnh trong bụng cũng thầm vui mừng, chẳng lẽ bị một phát vào đầu cũng không chết? Lúc nào kỹ thuật chữa bệnh trong nước cô lại đạt đến cấp bậc đỉnh như vậy nha?

Diệp Hòa khó khan mở mắt ra, đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khóc đến hai mắt đỏ bừng, búi tóc xốc xếch xõa tung ra, mặc một bộ tiểu bỉ giáp nhiễm bụi đất, quần trên người cũng bẩn đến nhìn không ra màu sắc, bên hông quấn một dây lụa rõ rang là cải trang người xưa.

“Mật Nhi, Mật Nhi, con tỉnh lại đi, đừng hù mẹ sợ… con cảm thấy thế nào? Đầu con đau không? Đau không?”

Trong mặt Diệp Hòa hiện lên vẻ mông lung, còn chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ trung niên trước mắt liền lau nước mắt, kích động hét toán lên, một tay kéo lấy cô ôm thật chặt vào trong ngực, thống khổ nói: “Là mẹ hồ đồ, chảy máu nhiều như vậy sao có thể không đau nhứ? Mật Nhi, là mẹ vô dụng đã làm khổ con… Nếu con đụng đầu chết đi thì mẹ sống thế nào đây…”

Cảm nhận được sự ấm áp từ trên người phụ nữ truyền đến, trong lòng Diệp Hòa không khỏi có phần cảm động, cô từ nhỏ đã mất cha mẹ nên chưa bao giờ cảm nhận được tình thân. Mặc dù không nhận ra người phụ nữ này nhưng cũng không nhịn được tham quyến sự ấm áp từ người bà, thấy khuôn mặt bà thảm thiết tự trách, Diệp Hòa dịu dàng mở miệng an ủi: “Tôi không sao.”

Nhưng cảm xúc người phụ nữ dường như không vì vậy mà chuyển biến tốt đẹp, lại cứ khóc thút thít như cũ.

Diệp Hòa nén đau nhức trên đầu, chống cự lại cơn mệt mỏi cùng sự buồn ngủ vì mất máu quá nhiều, mở to hai mắt tỉnh táo đánh giá bốn phía, nơi này là bên trong một túp lều rất nhỏ chất đầy những bó củi, ngoài mấy thứ đó ra thì không còn gì khác.

Cô cảnh giác cúi đầu nhìn chỉ thấy trên người mình mặc một chiếc váy ngắn không tay bằng lụa dệt nổi, xem ra chất vải cũng rất tốt nhưng cũng giống quần áo của người phụ nữa kia, đều nhiễm bụi đất bẩn đến không chịu nổi.

Diệp Hòa vội vàng giơ tay lên, chỉ thấy mười ngón tay thon dài trong suốt như bạch ngọc, mềm mại trắng mịn không chút tỳ vết. Đôi tay này tuyệt đối không phải tay cô, công tác của cô cần phải thường xuyên luyện tập cùng sử dụng dao sung hay các loại vũ khí khác, trên tay đã sớm có đầy vếch chai, cũng không thiếu vài vết sẹo lúc thi hành nhiệm vụ để lại.

Nhìn bàn tay xa lạ trước mắt lại nhớ tới mình bị Lưu Hồng Vũ bắn một phát vào đầu, nhớ tới người phụ nữ này gọi nàng là “Mật Nhi,” Diệp Hòa như bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng thoáng chốc bị đảo lộn, cơ thể truyền đến một cảm giác vô lực. cơn mệt mỏi âm ĩ kéo đến do mất quá nhiều máu, cô khép mắt lại để mặc bản thân rơi vào hôn mê…

“Quan gia, cầu xin người cho nữ nhi ta một ngụm nước đi, còn tiếp tục không ăn không uống con bé sẽ chết mất, quan gia… ta chỉ có một đứa con này, xin người đấy…”

Không biết ngủ mê bao lâu, Diệp Hòa mơ hồ nghe thấy tiếng người phụ nữ kia nức nở cầu xin, trong mơ hồ cảm giác trán đã được một mảnh vải bao lại. Xem ra vết thương đã được băng bó nhưng cơn đau đầu vẫn không giảm bớt, cô ngọ ngậy muồn tỉnh lại nhưng mí mắt nặng trịch cùng cổ hông khô rát như lửa đốt đao cắt, bụng lại đói như đã mấy ngày chưa được ăn uống gì khiến cả người không còn chút sức lực. Rõ rang thân thể này sau khi trải qua bị thương nặng ở đầu cùng đói khát đã trở nên yếu ớt hơn, dường như đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ngay cả Diệp Hòa ý chí kiên cường đến đâu đi chăng nữa cũng không thể chống đỡ nổi.

“Cút ngay! Khúc Mật Nhi không biết tốt xấu chọc giận Lưu phó tướng, trừ phi nàng ta chịu đáp ứng hầu hạ tốt cho ngài ấy, nếu không ai cũng cứu không được nàng ta!”

Trong tiếng nói ầm ĩ, thể lựa đã không còn chống đỡ nổi, Diệp Hòa chớp mắt lần nữa lâm vào hôn mê. Cô mơ hồ nghĩ, nếu còn tiếp tục không được uống nước bổ sung thể lực có lẽ cô thật sẽ chết thêm một lần nữa, chỉ là không biết có còn vận tốt lần nữa trọng sinh?

Một chất lỏng ấm áp nhỏ vào trên môi, Diệp Hòa mặc dù còn trong trạng thái hôn mê mông lung nhưng ý chí cầu sinh mãnh liệt khiến cô theo bản năng đem chất lỏng đó nuốt một ngụm lớn xuống, cổ hông khô cạn đã lâu không rốt cuộc cảm thấy dễ chịu. Ý thức của Diệp Hòa cũng thanh tỉnh không ít, khí lực được khôi phục chút ít, song liền rất nhanh phát giác có điều dị thường, chất lỏng này mang theo mùi còn cót chút ít sềnh sệch, tuyệt đối không thể nào là nước!

Trong bụng cả kinh, cô chợt mở hai mắt ra, đập vào mắt là người phụ nữ kia với cổ tay bị cắt đứt, vết thương dài nửa tấc trên da thịt tuyết trắng của bà đặc biệt dữ tợn nhìn thấy mà giật mình, máu tươi không ngừng theo đó trào ra!

“Bà làm cái gì vậy?”

Diệp Hòa kinh sợ cất giọng khàn khàn, cố sức chống dựa vào tường ngồi dậy, không có nửa phần chần chờ giữa lấy cổ tay người phụ nữ, nhanh chóng giật đai lưng bên hông quấn lại cổ tay bà, ngăn cản máu tươi tiếp tục chảy.

“Mật nhi… con uống thêm chút đi, uống nhiều chút. Mẫu thân có thể làm cho con cũng chỉ có vậy…” Ánh mắt người phụ nữ dại ra, yếu ớt lẩm bẩm, thần trí rã rời của bà không phát giác ra nữ nhi của bà vốn nhu nhược sợ sệt chứ không bình tĩnh như lúc này, đôi mắt hắc bạch phân minh chớp lên ánh sáng bền bỉ mà động tác băng vết thương cho bà cũng thuần thục lưu loát.

Nghe lời của người phụ nữ, chop mũi Diệp Hòa chua xót suýt nữa rơi lệ. Đây là người mẹ vĩ đại cũng là người đầu tiên từ khi cô đến thế giới xa lạ này mang đến cho cô cảm giác ấm áp.

Dùng dây lưng băng bó chỉ có thể giúp máu ngừng chảy, nếu không có thuốc cầm máu bà ta sẽ rất nhanh vì mất máu quá nhiều mà chết.

Nhìn cổ tay tuyết trắng vẫn từ từ rỉ ra máu tươi, mâu quang Diệp Hòa lóe lên, mày khẽ nhăn lại. Tóm lại đều là chết, thay vì mặc người chém giết chẳng thà buông tay đánh cược một lần. Cô nhìn người phụ nữ dần dần lầm vào hôn mê rồi bỗng nhiên ngẩng đầu kêu thật lớn.

Rất nhanh liền có một tên binh lính đi vào lều, liếc mắt nhìn người phụ nữ không ngừng chảy máu ở tay, không nhịn được hỏi: “Chuyện gì?”

Thiếu nữ cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt trải qua biết bao gió bão phong sương của người phụ nữ, lãnh đam nói: “Tìm quân y cầm máu cho bà ta.”

Tên binh lính vừa nghe tức giận bùng phát, quát to: “Ngươi là tiện nô dựa vào cái gì ra lệnh cho ta?”

“Không phải bảo ta hầu hạ Lưu phó tướng sao?” Cô nghiêng đầu sang một chút, khóe miệng nhuốm máu mơ hồ mang theo vẻ giễu cợt, giọng nói bình thản: “Gọi quân y tới cứu bà ta, ta liền đi theo các người!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.