Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 37: Chương 37: Hồi cung dự tiệc




Hàn Phong gào thét thổi đến, lá rụng cuồn cuộn quấn trên mặt đất xoay tròn một hồi bay vọt lên không trung, trong phòng vẫn có thể thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gió xào xạc ngoài phòng. Sáng sớm hôm nay, Diệp Hòa khoác áo sam dày cộm đứng phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn phía ngoài sân, mặc dù mặc vào áo bông nhưng từng trận gió lạnh đập vào mặt vẫn mang đến cảm giác rét run, tựa như báo trước thế thời tiết sắp thay đổi………

“Lễ cầu duyên” chỉ mới qua mấy ngày, trong vòng vài ngắn ngủn vài ngày nhiệt độ lại thay đổi đến không ngờ, gió lạnh thấu xương không ngừng quật vào mặt. Cả ngày Diệp Hòa chân không bước ra khỏi nhà, muốn biết tin tức bên ngoài đều thông qua trinh thám trong Hạ phủ.

Chân Tú Thiểu Thược vì đập bị thương, mấy ngày nay không có lộ diện, Khiêm Vương cũng không có tin tức, chỉ nghe nói mấy ngày trước hắn vô ý bị nhiễm lạnh bệnh tình không nhẹ, Kỳ Đế lo lắng vạn phần, hạ lệnh bảo hơn mười thái y trong cung đến ở tạm tại Kim Lân điện, cho đến Khiêm Vương khang phục mới thôi. Đối với người am hiểu ngụy trang, Diệp Hòa thật không thể khẳng định lần này hắn bệnh thật hay bệnh giả, nhưng nghĩ đến đêm “lễ cầu duyên” bóng người cô đơn đứng đón gió lạnh, rồi lại mơ hồ cảm thấy lần này không phải giả.

Diệp Hòa vốn không phải dạng người mảnh mai yếu đuối, mặc dù lần này bị thương khá nặng nhưng trải qua hơn nửa tháng nghỉ ngơi thân thể đã khỏe hơn, mấy ngày tiếp theo cũng nên đến trong cung phục chức.

Nhìn nhánh cây ngoài cửa sổ bị hàn phòng thổi chập chờn lắc lư, một nha hoàn nhẹ nhàng gõ cửa rồi cẩn thận đi vào phòng, vốn tưởng rằng người này đưa đến nước nóng rửa mặt, lại thấy nàng ta nhẹ giọng mở miệng: ”Tiểu thư, mới vừa rồi A Kim trở lại trong phủ nói đã xảy ra chuyện.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Diệp Hòa nhíu mày, A Kim là thám tử nằm vùng trong cung của Hạ Niên Đức, chẳng lẽ trong cung có biến?

“Nô tỳ cũng không rõ, lão gia nhận được tin tức liền vội vã tiến cung.”

“Đi gọi A Kim tới gặp ta!”

“Dạ, nô tỳ lập tức đi.”

Được phép vì tranh công, A Kim không ngừng thao thao bất tuyệt, giải thích tin tức thám thính được hết sức cặn kẽ, một lát sau mới trình xong mọi việc. Diệp Hòa nén tâm tình nghe đến cuối cùng, rốt cuộc đơn giản tổng kết lại chính là: Thái tử Kỳ Hách đêm qua mở tiệc chiêu đãi Tư Đồ Chấn, chúc mừng hắn sắp thăng nhiệm tổng đốc lưỡng quân, trong lúc ngà ngà say nơi đó lại xuất hiện hơn mười tên thích khách che mặt hòng ám sát thái tử.

Tư Đồ Chấn đem hết toàn lực cứu hộ thái tử nhưng bởi vì quá say nên chết dưới loạn đao thích khác, còn thái tử may mắn được đội thân vệ kịp thời chạy tới giết sạch đám thích khách, mới giữ được tánh mạng, thái tử chỉ bị thương ngay tay.

Sau khi Diệp Hòa nghe xong không nói một lời mà rơi vào trầm tư, A Kim đợi hồi lâu cũng không thấy nàng có ý khen thưởng, phẫn nộ lui ra khỏi gian phòng.

Đường đường thái tử một nước lại bị ám sát, lực chú ý của mọi người chắc chắn rơi vào trên người thái tử, sẽ ra sức điều tra thích khách từ đâu tới, chủ sử phía sau màn là ai, ngược lại Tư Đồ Chấn chết thảm lại chả ai quan tâm. Nhưng thích khách đều đã xuống hoàng tuyền, như vậy làm sao tra ra…….. chủ sử phía sau màn? Mà trong đám thích khách một người sống cũng không lưu lại, là hữu ý hay vô ý?

Từ trước đến nay Kỳ Đế đặc biệt sủng ái Khiêm Vương, chuyện này mọi người đều biết, còn Kỳ Hách thân là thái tử lại không nhận được sủng ái, vì thế kiêng kỵ vị hoàng đệ này không phải ngày một ngày hai, nhưng hắn lo được lo mất lại thiếu kiên nhẫn, khó trách bị hồ ly kia dùng đao đối xử.

Sau hai ngày trôi qua nhàn nhã, Diệp Hòa lại nghe Hạ Niên Đức nói chuyện thái tử bị đâm đã giao cho hình bộ xử lý, tuy chưa tra ra kết quả nhưng trong lòng Diệp Hòa đã có đáp án, bị thái tử chèn ép nhất định cũng không giải quyết được gì. Về phần Tư Đồ Chấn thân là thống lĩnh cấm quân được Kỳ Đế trọng dụng, khách quan mà nói, với thái tử cùng lắm là một nô tài cống hiến cho hoàng gia, tay cầm binh quyền mười năm thì như thế nào, trong một đêm liền ”đỡ chủ hy sinh”.

Đội ngũ đón dâu hùng hậu của Bắc Gia cũng đã tới đô thành Đại Kỳ, làm dời đi sự chú ý của mọi người về việc thái tử bị hành thích, mà Bắc Gia quả không hổ là cường quốc kinh tế, chỉ sính lễ phục trang thôi đã tốn ba mươi sáu xe, hỉ nương bộc tỳ binh vệ tùy tùng tổng cộng bảy trăm hai mươi người, do hoàng muội duy nhất trưởng công chúa Minh Gia tự mình dẫn đầu, đoàn người cỡi ngựa chạy dài vài trăm thước, phong quang vô hạn.

Ngày đội ngũ nghênh thân vừa tới cũng là ngày Diệp Hòa phục chức, sáng sớm đã theo Hạ Niên Đức tiến cung, vì quen thuộc đường đi nên nàng đến thẳng Quân Cơ xứ Bắc Uyển, còn chưa vào đã nghe thấy một trận cười đùa vui mừng, đi vào nhìn lại thấy đám người vây quanh hoan hô La Tu nâng ném lên giữa không trung, sau khi tiếp được lại ném lên lần nữa………

Diệp Hòa nhíu mày, bỗng nhiên lên tiếng quát: “Các ngươi đang làm gì vậy?”

“Giáo quan trở lại rồi ?” Theo tiếng một người kinh hô, đám người cũng rối rít quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt để lộ thần sắc vui mừng, nhưng lại bởi vì …..… một cái chớp mắt phân tâm, La Tu từ giữa không trung rơi xuống không tiếp được, tiếp theo chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, La Tu đã nện mạnh trên mặt đất.

Trên mặt Diệp Hòa xuất hiện kinh ngạc, rồi lại vội vàng chạy tới cúi người đỡ dậy, gấp giọng hỏi: “Ngươi thế nào rồi?”

Khi bàn tay phủ lên vai La Tu giúp hắn đứng dậy, gương mặt từ trước đến giờ không biểu tình lại có nét đỏ ửng, cuống quít lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

Lúc này Diệp Hòa mới ngẩng đầu lên trừng mọi người, giọng nói có chút nghiêm nghị: “Các ngươi mới vừa rồi đang làm cái gì vậy?”

Đoàn người hai mặt nhìn nhau, một người trong đó tiến lên nhỏ giọng trả lời: “Bẩm giáo quan, mới vừa rồi Lý công công truyền đến thủ dụ của hoàng thượng bổ nhiệm La Tu đại ca làm Tả thị vệ cấm quân, ngự tứ Hộ Long Kim Đao, hưởng bổng lộc tam phẩm, chúng ta mới vừa rồi chỉ nhất thời cao hứng………”

Diệp Hòa ngẩn ra nhìn về phía La Tu hỏi: “Ngươi làm trưởng thị vệ rồi?”

La Tu chỉ gật đầu, gương mặt vẫn như cũ không chút thay đổi, nhưng trong mắt đã mang theo ý cười, chắc chắn tâm tình rất tốt.

Diệp Hòa cảm giác chuyện quá mức đột nhiên, lại hỏi: “Lúc ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Người đứng ở bên cạnh Diệp Hòa suy nghĩ một chút, nói: “Hai ngày trước mấy thị vệ Đông Uyển cười nhạo giáo quan là hạng nữ lưu, còn nói thứ giáo quan dạy nhất định đều là khoa chân múa tay, khó khăn mới có một nơi thanh nhã, vì chuyện đó mà La Tu đại ca tại chỗ đó cùng bọn họ đánh nhau, lấy một đối tám còn đánh bọn họ đến phải cầu xin tha thứ, chẳng biết tại sao chuyện này lại truyền khắp trong cung, chẳng lẽ vì chuyện đó hoàng thượng mới bổ nhiệm La Tu đại ca làm trưởng thị vệ?”

Diệp Hòa âm thầm nghi ngờ, Hoàng thượng là thân phận gì, sao có thể dễ dàng truyền tới trong lỗ tai ông ấy?

Đang thất thần bỗng nhiên có người hăng hái bừng bừng đưa ra đề nghị: “Giáo quan, hiếm có khi mọi người cao hứng như thế, không bằng chúng ta cùng nhau uống mấy chén, coi như ăn mừng cho La Tu đại ca đi.”

Diệp Hòa nhíu nhíu mày không nói gì. Mọi người thấy thế có chút thất vọng, sau lại nghe thấy nàng nói: “Có thể uống rượu, nhưng không được phép uống quá nhiều.”

Mọi người hoan hô một tiếng, rối rít chia ra người cầm rượu, lấy chén, còn có người đến phòng ăn Quân Cơ xứ bưng tới một chút thức ăn làm mồi nhắm. Ngay cả Diệp Hòa cũng bị không khí vẻ của mọi người lây nhiễn, trên mặt bất giác xuất hiện ý cười, không còn nghiêm túc như bình thường, lấy thân phận bằng hữu cùng mọi người cạn chén hàn quyên.

…………

Lần này trưởng công chúa Bắc Gia đích thân tới, trong cung đương nhiên tránh không được lại tổ chức thiết yến khoản đãi, đối với yến hội hoàng gia Diệp Hòa hoàn toàn không có chút hứng thú, nhưng dựa theo quy củ lại không thể không tham gia. Buồi tối hôm đó Hạ Niên Đức đến tìm nàng, La Tu hiện tại cũng là một quan viên tam phẩm nên cùng nàng đến điện Loan Hoằng dự tiệc.

Trong cung tổ chúc yến hội, lúc trước Diệp Hòa đã từng tham gia một lần, hiện tại cũng không còn cảm giác mới mẻ, theo cung điện xanh vàng rực rỡ, lễ nhạc đàn sáo vờn quanh bên tai, nước trái cây rực rỡ muôn màu cao điểm phong phú đa dạng. Mọi thứ tụ tập tại nơi vương công đại thần, phu nhân tần phi, có thể nói ăn uống linh đình, ngợp trong vàng son. Dựa theo thân phận nàng ngồi bên ngoài điện, lần này may có La Tu làm bạn, mặc dù hắn tích chữ như vàng hiếm mở miệng nhưng cũng đỡ hơn lần trước lúng túng một thân một mình.

Ở một mảnh náo nhiệt ồn ào, Diệp Hòa vừa ngồi xuống mấy bàn chung quanh liền đem tầm mắt tầm mắt phóng tới. Diệp Hòa làm như không thấy, cầm lấy cái chén rót đầy rượu, đang muốn uống bỗng nhiên La Tu đưa tay túm lấy cái chén, rót đầy một chén nước đưa tới trước mặt nàng, động tác vô cùng ân cần.

Nghĩ đến ban ngày đã uống nhiều rượu hiện tại không nên nữa uống nữa. Diệp Hòa nhìn hắn cười cười, sảng khoái đưa tay nhận lấy cái chén, mới vừa uống xong một ngụm lại nhìn thấy thân ảnh màu lam từ trong điện dần hiện ra. Diệp Hòa nhất thời như lâm đại địch, vội vàng cong người núp dưới mặt bàn phủ tơ tằm.

La Tu không giải thích được cúi đầu nhìn nàng: “Có chuyện gì?”

Diệp Hòa hiếm khi bối rối, xuống giọng nói: “Không có chuyện gì, ngươi làm bộ như không nhìn thấy ta được rồi.”

Rất nhanh Tú Thiểu Thược mặc một thân áo bào lục tiên diễm vào ngoài điện, ở chi chít bàn nhìn quanh không ngừng dò xét. Diệp Hòa thầm nghĩ, tên đó tìm không được sẽ trở về bên trong điện đi. Song cũng không lâu lắm, thanh âm hết sức vang dội của Tú Thiểu Thược liền vang vọng khắp hành lang.

“Vị tiểu thư này, có hay không nhìn thấy Hòa Hòa? Chính là cái người trắng hơn tiểu thư, mái tóc đen hơn tiểu thư, dung mạo đẹp hơn rất rất nhiều nhiều tiểu thư.”

“Thị Lang phu nhân, phu nhân có biết Hòa Hòa? Chính là cái người trẻ tuổi hơn phu nhân, vóc người yểu điệu hơn phu nhân, gương mặt so với phu nhân vừa vặn không có nhiều nếp nhăn như phu nhân.”

“Vị cô nương này, cô nương có nhìn thấy Hòa Hòa? Chính là người ánh mắt không có nhỏ như cô nương, miệng không có lớn cô nương, trên mặt không hề tô son điểm phấn như cô nương.”

“. . . . . .”

Sau khi gặp phải vô số ánh mắt tức giận xem thường xen lẫn căm tức trừng hắn, Tú Thiểu Thược vẫn kiên trì không ngừng lân la từng bàn hỏi, mà nâng theo cấp độ lời nói ngày càng độc ác. Diệp Hòa giận đến cả người phát run, đồ ngốc kia còn tiếp tục hỏi thế nữa chỉ sợ sẽ đem khuyết điểm các phu nhân tiểu thư đang ngồi nói rõ mồn một mất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.