Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 23: Chương 23: Khẩu thị tâm phi




Bên cạnh Diệp Hòa như bị sét đánh, nàng như cũ cung kính cúi thấp đầu, chân mày cũng nhíu chặt lại, bàn tay dưới ống tay áo cũng nắm thành quyền, quả nhiên............ người này vừa mới bắt đầu đã có ý tốt.

Hắn đường đường thân Vương gia lại là Cửu hoàng tử được sủng ái nhất, nếu trực tiếp hướng Kỳ Đế mong được ban hôn một dưỡng nữ nhà quan bình thường, Kỳ Đế nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhưng trước đó trong trận tranh tài cỡi ngựa bắn cung, thứ nhất làm cho hắn ở trước mặt mọi người phô bày bộ dạng suy yếu vô năng, ngoài ra còn có thể xóa đi hoài nghi phòng bị của đám hoàng huynh hoàng đệ. Thứ hai giúp nàng được Kỳ Đế nhìn với cặp mắt khác xưa, đợi người ca ngợi ban thưởng thì đưa ra yêu cầu được ban hôn, mặc dù thân phận nàng thấp kém Kỳ Đế cũng sẽ không từ chối.

Khiêm Vương vừa mới mở miệng, trên bãi cỏ hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Kỳ Đế cũng sững người, sau một lúc lâu bỗng nhiên vỗ mạnh bàn, cười vang nói: “Ha ha ha............ ánh mắt lão Cửu quả thật độc đáo. Trẫm năm đó cùng mẫu thân Kinh quý phi ở Lạc Ô Nhĩ thảo nguyên gặp nhau, đầu tiên nhìn trúng nàng cũng chính là phong thái ung dung trên lưng ngựa giương cung, không nghĩ tới con trai ta hôm nay cùng trẫm không hẹn mà cùng ý. Ha ha, tốt! Nếu bá quan văn võ đều ở đây, vậy phụ hoàng giúp con làm chủ!”

“Truyền ý chỉ của trẫm, dưỡng nữ hạ thượng thư Diệp Hòa tướng mạo xuất chúng, còn là khuê nữ, trẫm hôm nay rất vui đặc biệt ban nàng gả cho Cửu hoàng tử Khiêm Vương làm trắc phi, chọn ngày lành............”

“Hoàng thượng, trăm triệu lần không thể!”

Một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang vọng trên bãi cỏ, đem lời chưa nói hết của Hoàng đế Đại Kỳ cắt đứt, chúng vương công đại thần đều sợ đến thở dốc vì kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ dám can đảm xúc phạm long uy, chỉ thấy thiếu nữ kia quỳ trên mặt đất, sống lưng thẳng trực, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần không chút biểu tình.

Nụ cười trên mặt Kỳ Đế thoáng chốc biến mất, nhìn thiếu nữ quỳ gối dưới chân, trong mắt không thể giấu hết tức giận.

Khiêm tiểu Vương gia thấy thế ánh mắt híp lại, phất cái áo bào song song quỳ gối bên cạnh thiếu nữ, đôi môi đỏ đến yêu dị nhếch lên, một bàn tay trắng bệch thon dài vươn ra, đầu ngón tay lạnh như băng giữ chặt cổ tay nàng, nhìn Kỳ đế cao cao tại thượng trầm giọng nói: “Phụ hoàng, dưỡng nữ Hạ thị của Hạ thượng thư nói vậy bởi vì sanh ở dân gian nên chưa hiểu rõ lễ nghi cung đình, mới vừa không hiểu quy củ mạo muội cắt đứt lời phụ hoàng, kính xin phụ hoàng tha lỗi............”

Kỳ Đế phất tay áo có hình rồng ngăn lại lời nói của hắn, sắc mặt uy nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Hòa, hỏi: ”Hạ nha đầu, ngươi không muốn gả cho Cửu hoàng nhi của trẫm sao?”

Thân thể Kỳ Mạch cương cứng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng lia sang bên người thiếu nữ, đầu ngón tay lạnh lẽo đem cổ tay của nàng giữ chặt thêm mấy phần, mơ hồ mang theo uy hiếp không cho nàng nói.

Diệp Hòa khấu đầu, trên mặt đều là vẻ thật tình như đinh chém sắt trả lời: “Hồi hoàng thượng, thần nữ nguyện ý!”

“Hả?” Kỳ Đế nhướng mày hậm hực hỏi: “Vậy vì sao lại cắt đứt lời trẫm? Chẳng lẽ cảm thấy làm Trắc phi là ủy khuất ngươi sao?”

“Tiểu nữ không dám! Cho dù được làm thiếp thất cũng là phúc khí mà tiểu nữ tu ba đời mới được, sao lại thấy làm Trắc phi là ủy khuất?” Thiếu nữ khàn giọng nói rành mạch, trong mắt long lanh đã ngậm nước mắt, thanh âm run rẩy cố gắng sao cho bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được nghẹn ngào, khổ sở nói tiếp: “Tiểu nữ vốn là nhân sĩ biên thành từng bị tặc nhân Hác Khấu xâm phạm, không phải là hoàn bích, lấy thân tàn hoa bại liễu như ta thật sự............ thật sự không xứng với Cửu vương gia, xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ............”

Lời còn chưa dứt mọi người đều ầm ầm hai mặt nhìn nhau trong mắt đều là kinh ngạc. Con ngươi của Kỳ Mạch co rụt lại, nhìn về phía thiếu nữ bên người ánh mắt càng thêm lãnh liệt, ngón tay buộc chặc từng ngón, trong im lặng đem cổ tay của nàng xiết ra vết máu.

Kỳ Đế sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn hướng thần tử trung niên nãy giờ đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi: “Hạ ái khanh, chuyện này có thật không?”

Hạ Niên Đức cuống quít dập đầu: “Vi thần không dám lừa dối hoàng thượng, tiểu nữ quả thật không xứng với cửu vương gia, mong hoàng thượng nghĩ lại.”

Diệp Hòa trong mắt rưng rưng ánh mắt kiên định nói: “Hoàng thượng, tiểu nữ hận thấu xương bọn Hác Khấu, kiếp này không còn gì để mong chỉ nguyện có thể ra sức giúp nước ra biên ải trừ đi bọn Hác Khấu này, kính xin hoàng thượng thành toàn!”

“Thôi thôi.” Kỳ Đế nhìn nàng một lát cuối cùng mệt mỏi phất tay, cất giọng nói: “Lần này hôn sự chỉ đến đây thôi. Hạ thị Diệp Hòa thân thủ bất phàm, am hiểu cỡi ngựa bắn cung quả thật là hiếm thấy, trẫm phong ngươi làm huấn luyện cho đội cấm quân hoàng cung, chịu trách nhiệm dạy đái đao thị vệ đại nội võ thuật cỡi ngựa bắn cung, hưởng bổng lộc tam phẩm, sau buổi săn thú này hãy vào cung nhậm chức.”

Khiêm tiểu Vương gia cau mày: “Phụ hoàng!”

“Ý trẫm đã quyết, không cần nhiều lời!” Kỳ đế nghiêm nghị nhìn ái tử, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía thái giám tổng quản bên người, nâng trán nói: “Trẫm mệt rồi. Từ Phúc, bãi giá trở về doanh thôi.”

Từ Phúc cung kính gật đầu, vung lên phất trần, tiếng nói lanh lảnh cao giọng hô: “Hoàng thượng khởi giá!”

“Cung tiễn Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!”

……….

Trên bãi cỏ hoang vắng, sau khi Kỳ Đế bãi giá rời đi, đám người văn võ bá quan cũng rối rít tản ra, giữa sân chỉ còn lại hai cái thân ảnh, nam tử vóc người tương đối cao bất quá nhược quán {ám chỉ người 20 tuổi}, một thân trường bào màu tím sậm, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù đều là vẻ âm trầm, trong con ngươi như có hai đạo hàn mang lạnh lẻo lại sắc bén, vị thiếu nữ cũng chỉ mới nhị bát năm hoa nhưng mặc một thân nam trang đơn giản, trên gương mặt trắng nõn còn mang theo nước mắt, song trong mắt đã sớm không còn vẻ bi thương như vừa rồi.

Hai người này chính là Cửu hoàng tử Kỳ Mạch cùng dưỡng nữ hộ bộ thượng thư Hạ Diệp Hòa. Kỳ Mạch chưa nói ra suy nghĩ của mình nên không có rời đi, Diệp Hòa biết hắn muốn nói nàng vì vậy cũng không có đi, hai người ở bãi cỏ lẳng lặng đợi đến tất cả mọi người tản đi rốt cục phá vỡ trầm mặc.

“Tàn hoa bại liễu? Kiếp này không còn mong gì chỉ nguyện có thể giúp nước? Tốt! Hạ Diệp Hòa, nàng diễn cô nương thất trinh diễn thật là tốt đấy!”

Diệp Hòa lui về phía sau một bước, giọng nói bình thản: “Cũng vậy thôi, Vương gia diễn người lâm bệnh nặng cũng rất xuất sắc.”

Thiếu niên nheo lại hai mắt, tiến tới gần một bước: “Bổn vương trăm tính vạn tính lại không nghĩ đến chuyện nàng cự tuyệt hôn sự, thà rằng ở trước mặt mọi người tự hủy danh tiết. Nàng có biết đối với một nữ tử mà nói danh dự trinh tiết nặng còn hơn tánh mạng không?”

“Vương gia cho là ta sẽ quan tâm những thứ này?”

“A!” Kỳ Mạch cười lạnh một tiếng, tròng mắt đen âm trầm nhìn nàng, nhướng mày trào phúng nói: “Nói như thế trên trời này có thứ gì nàng quan tâm?”

Trên mặt Diệp Hòa bỗng chốc tỏ ra hoảng hốt không đưa ra câu trả lời rõ ràng, trong đầu lại hiện ra bóng người thanh sam.

“Nàng thật là to gan lớn mật, có biết tội khi quân sẽ chịu xử thế nào không hả?” Kỳ Mạch trong mắt lóe ánh lửa, cầm chặt tay nàng tức giận hỏi.

“Hạ Niên Đức lập hộ tịch cho ta vốn cách xa biên thành, biên cảnh lại thường xuyên gặp phải Hác Khấu xâm phạm, biên thành cũng từng bị Hác Khấu giết người đốt nhà vũ nhục không kể xiết, chuyện này ai cũng biết, hoàng thượng thế nào lại biết ta nói thật hay giả?”

“Nàng một lòng muốn phụ hoàng ta trọng dụng là có mục đích gì? Trong hoàng cung có nhiều thế lực đấu tranh phức tạp, nàng muốn trà trộn vào, mặc dù thân thủ tốt thì thế nào, nàng không quyền không thế chỉ cần phạm lỗi sẽ chết không có chỗ chôn!”

“Đủ rồi!” Diệp Hòa không kiên nhẫn lớn tiếng khiển trách, giọng nói mang theo khinh thường: “Vấn đề nên nói ta cũng đã nói. Ta đã sớm nói, ta không quan tâm chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng tới quản chuyện của ta! Ta vốn còn cho rằng ngươi là hạng người tính tình độc ác tàn nhẫn thông minh tuyệt đỉnh lại không nghĩ rằng ngươi là dạng người ngu xuẩn thích xen vào chuyện người khác!”

“Tốt.” Thiếu niên nhướng cao lông mày gật đầu, hiển nhiên đã giận dữ, khuôn mặt vốn tái nhợt như giấy giờ đây cũng ửng đỏ, lạnh giọng gầm lên: “Nàng đã một lòng muốn chết vậy không còn ai có thể ngăn được, nếu sau này bổn vương còn xen vào chuyện của nàng nữa mới thành người ngu trong miệng nàng! Từ nay về sau cho dù nàng có chết thảm ở trước mặt bổn vương, bổn vương cũng sẽ làm như không thấy!”

“Mong Vương gia giữ chữ tín, nói được thì làm được!” Diệp Hòa hất ra bàn tay giữ chặt mình, không quay đầu lại bước nhanh rời đi, mới vừa rồi tranh tài săn bắn cùng Kỳ đế đối kháng đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, lúc này cả người vô lực mỏi mệt không chịu nổi chỉ muốn nhanh trở lại lều nghỉ ngơi.

Nhưng mới vừa đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy ”két” một tiếng giòn vang, Diệp Hòa ngẩng đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng động, lại thấy chẳng biết tại sao đài cao dùng cột gỗ dựng lều hình vuông cách mấy thước ầm ầm sụp đổ. Diệp Hòa kinh ngạc hô nhỏ một tiếng nhưng bởi vì xảy ra quá mức đột nhiên chậm chạp chốc lát, không còn chút sức lực muốn chạy cũng đã không kịp.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Hòa chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng đầu hoa mắt hoa, thân thể đột nhiên xuất hiện một lực đánh vào, trời đất xoay chuyển một cơn choáng váng ập đến, bên tai kèm theo một tiếng vang thật lớn, tro bụi mù mịt khiến nàng phải nhắm mắt lại, sống lưng đau rát, trên người có cái gì ngăn chận nàng, ngay sau đó tất cả trở về yên lặng như ban đầu.

Diệp Hòa hoảng hốt mở mắt liền nhìn thấy nam tử tử bào gục ở trên người mình, trên mái tóc đen như mực dính đầy tro bụi có chút chật vật, hai tay ôm chặt eo nàng, mày kiếm hơi nhíu lại, trong mắt đen nhánh mang theo thịnh nộ lạnh giọng mắng: “Ngu xuẩn! Trơ mắt nhìn nó rớt xuống nàng không biết né tránh sao?”

Diệp Hòa ngơ ngẩn, phát hiện mình hiện tại đã cách đài cao một thước xa, nhìn lại thiếu niên mới vừa cứu mình, dừng một chút mới phục hồi tinh thần lại: “Ngươi, ngươi không phải vừa mới đã nói............”

“Câm miệng!” Kỳ Mạch giận dữ mắng mỏ, dựng thân đứng lên quay đầu đi làm cho người ta nhìn không thấy nét mặt.

Diệp Hòa không giải thích được, dùng giọng trần thuật nói: “Ngươi mới vừa phi thân cứu ta lỡ như xui xẻo bị người ta nhìn thấy thì sao, những năm qua ngươi giả bộ bệnh nặng toàn bộ sẽ uổng công.”

“Chuyện Bổn vương không cần nàng quan tâm!” Thiếu niên không quay đầu lại lạnh lùng quát lên, phất tay áo rời đi.

Nơi xa nghe được tiếng nổ một đám quan binh vội vã chạy tới, nhìn thấy đài cao bị sụp xuống cho sợ đến sắc mặt tái xanh, rối rít quỳ xuống đất: “Tham kiến Khiêm Vương!”

“Trong vòng một nén nhang, đem cái đài phế vật này cút quách đi, không để nó xuất hiện trước mặt bổn vương!”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.